12 - Vẫn là một ngày đầy biến động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình bước dọc hành lang bệnh viện, hôm nay cô đến để lấy kết quả bệnh án của Thiên Yết hộ nhỏ bạn thân đang bay nhảy ở sân bóng rổ cùng với Bạch Dương của nó. Vụ vừa rồi Thiên Yết nằm viện không có nặng, chỉ là bệnh viện liên tục gọi điện hỏi thăm và nhắc nhỏ đến lấy hồ sơ bệnh án về nên Thiên Yết không lấy không được.

- Thật tình, quá phiền phức. - vừa đi, Thiên Bình vừa không quên chửi con bạn mấy tiếng, cho dù là cảm thấy thời gian của bản thân đang tốn vào việc vô bổ nhưng Thiên Bình vẫn rất ưu ái cho Thiên Yết.

Thực ra Thiên Bình cũng đã nhờ Nhân Mã đi cho nhàn bản thân mình, nhưng ngặt nỗi con nhỏ kia hôm bữa vừa mới ôm được chân phú ông, bây giờ trong mắt nó chẳng còn chị em gì nữa, có đồng tiền vào là bỏ bạn bỏ bè liền.

Thiên Bình đến trước quầy đăng kí khám bệnh hỏi họ về bác sĩ điều trị cho Thiên Yết thì liền được gợi ý đến phòng của bệnh nhân mà bác sĩ kia đảm nhiệm.

.

- Bác sĩ Phương, cô có ở trong đó không? - Thiên Bình gõ cửa.

Một y tá bước ra tiếp chuyện với cô: "Người nhà bệnh nhân đúng không? Bác sĩ đang khám, không vào được đâu."

"Ơ, tôi là người nhà bệnh nhân thật nhưng mà không phải bệnh nhân trong đó mà đến để lấy hồ sơ bệnh án cho người đã xuất viện cơ." - Thiên Bình liền giải thích.

Nữ y tá ngẫm nghĩ rồi nói: "Sao cô không đến phòng làm việc của bác sĩ chờ mà đến đây vậy?"

"Tại mấy cô nhân viên đăng kí kia nói vậy, tôi cũng đâu biết đâu." - Thiên Bình hoang mang.

Nữ y tá thở dài: "Thôi lỡ đến rồi, lúc nào bác sĩ khám xong sẽ trở ra, lúc đó cô có thể nói chuyện với cô ấy."

"Vâng, cảm ơn cô." - Thiên Bình gật nhẹ đầu tỏ vẻ cảm ơn.

.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh mở rồi đóng, nữ bác sĩ trẻ với phong thái làm việc chuyên nghiệp bước ra, vừa đóng cửa phòng bệnh xong thì liền càu nhàu.

- Thật tình, người nhà đâu mà để thằng nhỏ nằm trong viện như này hả trời?

Rồi vị bác sĩ ấy nhận ra, nữ y tá đã đi đâu từ lâu rồi, trước mặt cô là một cô gái trẻ.

- Cô là...?

- Tôi là bạn của Thiên Yết, tại bệnh viện hối lấy hồ sơ bệnh án nhiều quá nên mới đi thay nó. - Thiên Bình liền trả lời.

Bác sĩ Phương gật gù: "À, cô là người hôm đó đã đưa cậu Bạch Dương vào viện nhỉ? Thế thì cô biết người nằm trong phòng bệnh này rồi, nghe nói cậu ta học ở chuyên cấp ba Hoa Thần.", vị bác sĩ nhìn đồng phục Thiên Bình đang mặc rồi đáp.

"Trong đó...là ai vậy?" - Thiên Bình tò mò.

"À, cậu ta là Trương Bảo Bình, nghe nói bị đánh đến nhập viện, không biết ai tàn nhẫn đến mức khiến cậu ta thương tích vậy luôn, may là chưa bị tật nhưng vẫn là rất nghiêm trọng." - bác sĩ Phương cảm thán.

Thiên Bình liền cười thầm trong bụng, tên đó bị đánh là đáng lắm, cô cũng hả hê việc vị bác sĩ này "khen" rằng hung thủ khiến cho hắn nằm một chỗ đó là kẻ tàn nhẫn, con nhỏ kia mà nghe thấy chắc chắn sẽ ấm ức lắm cho mà coi.

- Người nhà cậu ta không đến ư? - Thiên Bình giả bộ quan tâm.

"Nghe nói cậu ta là thiếu gia, công tử bột gì gì đó, mà biệt thự cậu ta đang ở vừa rồi bị cháy, cha mẹ cậu ta thì ở nước ngoài. Mà nghĩ cũng kì thật, cha mẹ cũng vô trách nhiệm quá rồi." - bác sĩ Phương thở dài.

Thiên Bình khá là ngạc nhiên đó, hôm phóng hỏa đốt nhà cậu ta, cô còn tưởng cha mẹ của cậu ta cũng ở căn biệt thự đó, thì ra là không phải, bảo sao, con trai tính nết méo mó vẹo vọ, thì ra là không ai ở bên cạnh dạy dỗ. Lại còn quẳng cho cậu ta tiền bạc và quyền lực, làm cậu ta ảo tưởng, đúng là con cái hư hỏng là tại cha mẹ chứ không ai hết.

Bác sĩ Phương liền đề nghị: "Cô bé vào đó thăm cậu ta một chút đi, tôi đi lấy hồ sơ của Thiên Yết rồi đem đến ngay."

Thiên Bình còn chưa kịp nói thì bác sĩ đang đút tay vào túi áo blouse trắng mà bước đi rất nhanh. Thiên Bình càu nhàu: "Có quen biết gì đâu mà thăm. Còn chưa đánh cho là may rồi."

Nhưng, cô vẫn bố thí chút sự thương hại mà mở cửa phòng bệnh bước vào.

.

Trương Bảo Bình nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch bỗng dưng trở nên tái mét khi thấy khuôn mặt của Thiên Bình, miệng lắp bắp, tay chỉ về phía cô muốn nói gì đó nhưng không nên lời.

Thiên Bình nhếch môi cười mỉa: "Thôi đừng mở miệng ra, không thì lại hại lỗ tai của chị đây phải đi rửa mất."

Thiên Bình tiến đến bên giường bệnh, tự hỏi tự trả lời, tự độc thoại như nói chuyện một mình nhưng thực chất lời nào lời đó đều để cho Bảo Bình nghe.

- Nghe nói cậu đây học bá toàn trường, xếp hạng học lực cao chót vót nhưng mà tiếp xúc mới thấy giang hồ đồn cũng có chỗ không đúng.

- Biết cái gì không đúng không? Trương Bảo Bình ấy, là kẻ không hề hoàn hảo về mọi mặt, còn không hoàn hảo chỗ nào á? Cậu ta thiếu tình thương.

- Thế nên, cậu ta dùng mọi cách để khiến người khác thương mình, nhưng mà chắc cũng khá vô dụng vì nhân cách của cậu ta không được ổn cho lắm.

- Thế, Trương Bảo Bình, cậu đi khám chưa? Ý tôi là bác sĩ tâm lý ấy?

Thiên Bình vân vê lọn tóc thẳng của mình, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt của Bảo Bình một cái rồi tiếp tục giở thói mỏ hỗn.

- Cậu chưa đi khám à? Tôi biết có chỗ uy tín lắm luôn, muốn tôi cho địa chỉ không?

- Hay cậu còn chưa biết tâm lý cậu có vấn đề? Vậy thì lại bất ổn quá.

Thiên Bình đột nhiên bật cười một cách khinh bỉ.

- Nên đi khám nha, đừng để lại cho xã hội một vết ung nhọt, sau này có nhiều tiền thì vẫn có nguy cơ rất cao bị bế lên dồn và ăn uống đồ của nhà nước một thời gian đó.

Thiên Bình ghé sát tai Bảo Bình, từ từ nhả từng chữ, giọng hạ xuống, trầm thấp, ngữ khí lạnh lẽo, rõ ràng là đang răn đe: "Cậu cũng nghe hiểu tiếng người mà phải không? Ý tôi là bớt cái nết hãm của cậu đi và đi tìm cha mẹ mà mè nheo, đừng làm phiền người khác, Thiên Yết đánh mày một, tao có thể đánh mày gấp mười lần nó. Còn Bạch Dương á? Bỏ đi, thằng đó thẳng tăm tắp, mày có làm cách nào cũng đéo bẻ được nó đâu."

Bảo Bình kích động, nhưng mớ bột bó trên người và vết thương đau đớn làm hắn khó lòng nhúc nhích được dù chỉ vài xăng ti mét.

Thiên Bình sau câu cảnh cáo thì liền duy trì lại khoảng cách ban đầu, sau đó cợt nhả thêm vài câu chọc tức người bệnh. Cô tự nhủ trong lòng, đây không phải cô đang hành xác người bị thương tật đâu.

- Mà sao tam quan của mày lệch lạc dữ vậy nhỉ? Phụ nữ thì sao? Mày từng bị đứa con gái nào cắm sừng rồi à? Chuyện thường thôi chú em ơi, chị đây còn bị lũ khốn kiếp đó làm cao thêm mấy mét mà, em có là ích gì. Chị đây còn không bị ám ảnh mà sao tâm lý em yếu thế hả?

- Mày đừng có coi khinh phụ nữ, đến lúc nó lại đấm cho mày không nhìn thấy ánh sáng nữa thì hối không kịp. Con Yết không đánh mày vì mày coi thường đàn bà đâu, nó đấm mày vì mày dám làm cái trò bại hoại với thằng Bạch Dương đó.

Thiên Bình cười nhạt rồi cầm cánh tay đang gắn nhiều ống tiêm truyền dịch của Bảo Bình lên rồi làm vẻ thương cảm: "Sao mày cứ mãi bị ngáng đường vậy nhỉ? Không phải là do thiên hạ xung quanh đâu, do mày non. Mày cứ mãi bất lực thế thì con nhỏ nhà tao đã thân thiết được với thằng Bạch Dương rồi kìa."

Bảo Bình tức lắm mà không làm gì được, không muốn nghe thì Thiên Bình cũng sẽ ghé sát tai nói cho nó nghe mà không muốn nghĩ thì Thiên Bình lại càng làm cho nó phải nghĩ. Xem ra, vài câu nói bằng lời này của Thiên Bình cũng là con dao cứa cho nội tâm nó rỉ máu.

Thiên Bình nhìn đồng hồ rồi đứng lên, quay về, trước khi đi còn không quên khích thêm: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Hết cứu. Đúng là mấy kẻ càng gà thì gáy càng to. Vấn đề kĩ năng thôi bạn à."

Cạch. Cánh cửa đóng lại, đồng thời đóng luôn những sự thương hại mà Thiên Bình dành cho hắn, đây là lần đâu cô trực tiếp giáp mặt và "trò chuyện" cùng Bảo Bình, cũng như là lần cuối. Lần sau hắn mà gây sự nữa thì không sẽ chỉ dừng lại ở việc thương tích toàn thân đâu, đi luôn một vài bộ phận cũng có thể.

Thiên Bình này nói được là làm được, không phải khi không mà nó từng là một con quái vật tác oai tác quái ở trường học những năm cấp ba ở thế giới thật đâu. Chẳng biết số nạn nhân của nó là bao nhiêu, và cũng không biết rằng số phận họ thế nào, có được giải oan hay không. Chỉ biết, Thiên Bình gây chuyện, có gia đình dọn dẹp.

*****

Khu thể thao của chuyên cấp ba Hoa Thần, sân bóng rổ.

Trận thi đấu này chỉ là đấu tập do huấn luyện viên khởi xướng cho đội bóng rổ nam của trường và có Thiên Yết làm khách mời nhưng học sinh đến xem rất đông và vô cùng sôi nổi.

- Má, nhìn kìa, Thiên Yết của lớp Anh, ngầu đét, mà sao chị ta không mặc đồ thể dục ta? Chơi bóng rổ mà toàn mặc đồ chính khóa.

- Má, Bạch Dương với Thiên Yết ngộ ghê, chung đội mà cứ cướp bóng của nhau riết. Sao không cho hai đứa này khác đội đi trời?

.

Xử Nữ ôm má ngán ngẩm, nãy giờ cô nghe biết bao nhiêu lời phàn nàn vì sự lạ đời của nhỏ bạn Thiên Yết rồi đó, giờ nó nổi quá trời luôn rồi kìa, nổi như chưa từng bao giờ được nổi.

Song Tử và Cự Giải vừa vặn đem bánh, nước đến kịp lúc trước khi hiệp thi đấu thứ hai diễn ra. Sau đó vài phút thì bất ngờ chưa, Nhân Mã cùng Sư Tử cũng tới chỗ bọn họ.

Song Tử vừa chỉ tay về Nhân Mã rồi lại chỉ sang Sư Tử, miệng lắp bắp không nói nên lời: "Chúng...chúng...mày..."

"Bình tĩnh nào bạn tôi, đó là phú ông đang bao nuôi con họa sĩ đỗ nghèo khỉ nhà chúng ta đó." - Cự Giải vỗ vai Song Tử đang há hốc miệng vì bất ngờ.

Xử Nữ cũng chung tình trạng như Song Tử, ngạc nhiên đến nói không nên lời, nhưng cô bình tĩnh hơn, không có lắp bắp hay run rẩy như Song Tử.

Cự Giải thì đã biết chuyện từ lâu, do cô tình cờ thấy Sư Tử và Nhân Mã đi chung, sau đó Thiên Bình giải thích cho cô về mối quan hệ của cả ba bên gồm Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, lúc đó Cự Giải mới hết sốc.

Nhân Mã đắc ý nhìn Song Tử: "Chị đây chọn phe nào có tiền nhé."

"Má cái con hám danh hám tài bỏ chị em, mày cút. Cút mau cho bố, ngứa cả đít." - Song Tử liền gào mồm chửi om sòm.

Xử Nữ phải vội bịt miệng Song Tử lại trước khi nó làm cả khán đài khó chịu mà quay qua hội đồng nó.

Sau đó, Cự Giải phải tốn công, tốn nước miếng một đợt nữa để phổ cập kiến thức cho những con người tối cổ. Xử Nữ liền nghiến răng:

- Mẹ, cái con Thiên Bình, lẩm lẩm lì lì mà liền bắt tay làm anh em xã hội với thằng Sư Tử này rồi. Tội đáng muôn chết.

- Em cá ba trăm phần trăm chị Yết cũng biết vụ này mà nó giấu. - Song Tử ấm ức. - Bộ mấy người coi tụi này là trò cười hả? Vui không?

Cự Giải xua tay: "Chắc chị Yết bị chị Bình đe dọa rồi, nói ra lỡ sự nghiệp cua trai đổ bể thì sao trời."

"Nhưng mà che giấu bạn bè thế này là đáng chết." - Song Tử mạnh miệng.

Nhân Mã liền cười mỉa: "Xem coi trước mặt chị Bình, mày còn dám mở mồm to miệng thế không. Bả lại không kí lủng cái đầu mày thì tao đi đầu xuống đất."

Sư Tử cười khổ với đám bạn có một không hai này, đúng là xung quanh Thiên Bình toàn là người thú vị và kì quặc. Cậu tiếp xúc với Thiên Yết vài lần rồi, nhỏ đó cũng tai quái không kém gì đứa bạn thân của nó, lần đầu gặp mặt còn đòi đấm cậu, lần thứ hai gặp mặt thì liền cãi lộn vì bất đồng quan điểm. Đến lần thứ ba thì mới hết thành kiến, đều là game thủ như nhau nhưng quả Thiên Yết này hơi khó làm quen đấy.

Ấy vậy mà Sư Tử không hiểu sao tên Bạch Dương kia có thể lọt vào tầm mắt của con nhỏ quái gở ấy. Thiên Bình lại còn không có ý kiến gì nữa, tưởng con mẹ đó bảo vệ bạn bè lắm. Đúng là con gái đích thị là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, đằng này không chỉ một mà đến sáu đứa.

Xử Nữ sau khi nghe toàn bộ câu chuyện liền lật mặt nhanh như chớp, rõ ràng là có quan hệ với bà bán bánh tráng ở trước cổng trường.

- Á nè nè, nghe nói bạn Sư Tử đây chính là người giàu có, sẵn sàng chi trả cho bất cứ việc gì đúng không?

Sư Tử nghe cái giọng ngọt xớt khác với giọng đầy lạnh lùng và có chút khó gần nãy giờ của Xử Nữ thì liền cảm thấy bắt đầu có điềm.

Nhân Mã cười thương hiệu một cái rồi nói với Sư Tử: "Phú ông ơi, đừng bỏ thần thiếp nhé, mặc kệ Xử Nữ đi."

- Ăn nói xà lơ vậy là không được đâu nha Nhân Mã. - Xử Nữ liền trừng mắt với cô nàng rồi quay qua Sư Tử: "Nếu bạn có nhu cầu mua bán cái gì thì cứ gọi mình nha, mình còn kinh doanh cả dịch vụ đánh lộn thuê nữa, đảm bảo chất lượng hàng đầu, sẽ khiến cho đứa bạn ghét phải nằm viện cả tháng trời không lết nổi."

Song Tử cười cười: "Dịch vụ tốt lắm, năm sao luôn trên top nhé."

"Người thực hiện dịch vụ hộ cậu sẽ là Thiên Bình, một bà trùm giang hồ khét tiếng đó." - Cự Giải cũng không phí lời góp thêm vào câu chuyện "hề" của mấy nhỏ bạn.

Sư Tử toát mồ hôi hột, thực ra cậu chẳng cần phải thuê ai đánh hộ, mình cậu làm thôi là đủ rồi. Nhưng vẫn rất ớn cái kiểu ra tay của Thiên Bình, với lại đâu cần phải trả tiền, Thiên Bình với cậu là anh em xã hội cơ mà. Sư Tử mẩm nghĩ, người khác chắc đã bị sập bẫy của gian thương mang tên Xử Nữ này rồi.

.

Cả đám nói cho sang thì đi xem Thiên Yết chơi bóng rổ nhưng thực chất là đến để tán nhảm, có Sư Tử góp mặt, câu chuyện của các chị em lại càng sôi nổi và hề hước hơn. Đến khi quay lại thì đã thấy Thiên Yết đứng chống nạnh, mặt ngước cao với thái độ cao ngạo, khinh thường và ánh mắt mỉa mai nhìn họ.

- Hay quá ha, xem ra hôm nay đến đông đủ quá trời, thế có cổ vũ được cho chị đây tiếng nào không?

Nhân Mã cười mà lưng túa mồ hôi: "Có mà, nãy giờ bàn luận về trận đấu quá trời quá đất luôn nè. Đúng không mấy chị em?"

"Đúng đúng, tuy em chưa bao giờ đồng tình với quan điểm của Nhân Mã nhưng cái này thì em đồng ý." - Song Tử cũng liên tục gật đầu.

Cự Giải miệng dẻo quẹo: "Thế chồng yêu hôm nay lại thắng đúng không?"

Thiên Yết liền đen mặt: "Thế mà mày bảo là xem cơ đấy."

Cự Giải liền tái mặt, bộ không phải thắng hả?

"Là toàn thắng, toàn thắng!" - Thiên Yết nhấn mạnh.

Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, mém tí tim nhảy ra ngoài rồi.

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn Sư Tử: "Hôm nay cũng đến coi sao?"

"Do Nhân Mã kéo đến nè, mà là bạn thân của người anh em Thiên Bình thì phải cổ vũ chứ." - Sư Tử liền nở nụ cười công nghiệp.

Xử Nữ bây giờ mới lên tiếng: "Xong rồi thì đi ăn nhé?"

"Tao đi thay đồ, tụi mày qua canteen trước đi, chắc con Bình đi lấy bệnh án của tao sắp về rồi." - Thiên Yết đáp.

Xử Nữ ngạc nhiên: "Ủa tao tưởng nó cúp luôn."

"Có ai chơi với nó đâu mà cúp." - Sư Tử liền giải thích, bình thường Thiên Bình cúp đều là đến chơi với Sư Tử mà, nếu không có cậu ta ở phòng y tế thì nó cúp làm mẹ gì, chắc chắn sẽ xuất đầu lộ diện thôi.

*****

Thiên Yết đi trên hành lang, bất ngờ gặp Bạch Dương...và một người nữa. Thiên Yết cố nhìn coi nam sinh ấy là ai rồi mới giật mình thất kinh - Hoàng Ma Kết. Vốn dĩ, cô biết mặt cả đám nam chính là do lúc nào Thiên Bình cũng dí ảnh chúng nó vào mặt cô và bắt cô nhớ cho bằng được để mai mốt ra đường còn biết cách mà đối phó.

Nhưng, lạc đề mất rồi, cái trọng điểm ở đây là Ma Kết làm gì mà nói chuyện với Bạch Dương. Thiên Yết nhớ rằng tiểu thuyết có đề cập Hoàng Ma Kết là bạn khá thân với Trương Bảo Bình.

Thiên Yết liền hít một hơi, sao mà cuộc sống nhiều biến cố thế này vậy trời, thôi thà về thế giới thực ôm deadline còn dễ thở hơn. Cô bước đến gần chỗ hai người, hình như Hoàng Ma Kết đang chất vấn Bạch Dương về vụ của Bảo Bình. Thiên Yết siết chặt tay, cô muốn đấm hắn quá trời.

Mà khoan, hắn chất vấn Bạch Dương chứng tỏ hắn biết về kế hoạch bại hoại của thằng Bảo Bình? Trong lòng Thiên Yết liền dâng lên cơn nhộn nhạo buồn nôn, tởm, quá tởm, đúng là mấy thằng điên hay chơi thành từng bầy, thế này thì có khi tận thế đến sớm mất thôi.

.

Bạch Dương bị Ma Kết ép như ép cung, trong lòng sớm đã nảy sinh sự chán ghét, kinh tởm nhưng vẫn giữ mặt cho hắn vì hắn là hội trưởng hội học sinh. Nhưng Ma Kết cứ được nước lấn tới, cư xử không ra gì.

- Mày không biết nó thích mày bao nhiêu à? Nó làm mọi thứ vì mày mà giờ nó nhập viện mày không đến thăm nó một lần? Giờ nhà của nó cũng cháy rồi đó, chẳng còn nơi nào đi nữa đâu.

Bạch Dương còn chưa kịp lên tiếng thì Thiên Yết đã cắt ngang.

- Xin lỗi chứ, bạn của cậu là bị nghiệp quật đấy. Quả báo không chừa một ai. Nhà bị đốt thì sao? Cậu ta giàu mà, liền có thể dùng tiền mua một căn khác, thậm chí thuê khách sạn hạng sang sống cả tháng cũng không sao.

Ma Kết liền nhíu mày, hắn thầm rủa con nhỏ vô duyên này từ đâu lòi ra, còn xen vào việc của hắn. Mà sao cô ta nói như biết tất cả tai nạn của thằng Bảo Bình vậy? Ma Kết khựng lại, dùng não suy nghĩ một chút...

- Cô là ai?

- Tôi là tôi chứ chẳng lẽ tôi là cậu? - Thiên Yết thật muốn ném cho hắn một sự im lặng khinh bỉ.

Ma Kết liền cau mày sấn tới: "Cô biết về sự việc của Bảo Bình, nói đi, cô đã làm gì?"

Thiên Yết bình tĩnh hơn bao giờ hết, thái độ kiêu ngạo, chẳng thèm xem Ma Kết là cái thá gì để đặt trong mắt, cô trong mắt mọi người luôn hòa đồng và năng động, chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, sự xấc láo và ngạo nghễ xinh đẹp ấy với chúa trời cũng không phải là một tội lỗi.

- Làm gì? Muốn nghe thật sao? Tôi đã đánh cậu ta, bẻ tay, đấm vào mặt, thụi vào bụng, túm tóc mà giựt, vả vào cái miệng hỗn láo và đáng khinh của hắn. Sau đó đốt nhà hắn, cái nơi ghê tởm mà hắn đã nhốt một người con trai và có ý định làm nhục cậu ta.

Ma Kết nghe xong thì thật sự nóng giận, hắn không nghĩ có kẻ dám làm thế với bạn mình, lại còn công khai thừa nhận tất cả với hắn một cách tỉnh bơ như thể những việc cô ta làm đều là chuyện tầm thường, cỏn con, những gì Bảo Bình trải qua đều là sự thích đáng và đúng với quy luật của xã hội vậy.

Ma Kết giương tay, bàn tay đã nắm thành quyền, nhanh chóng giáng vào má Thiên Yết. Chuyện này không thường xảy ra theo lẽ thường, bởi phái nam tát phái nữ đã là lạ rồi, đằng này là phái nam đấm phái nữ.

Bốp.

Thiên Yết hơi lảo đảo nhưng vẫn đứng trụ lại được, tay trái cô ôm má, rất lâu rồi cô mới lại có cảm giác bị người khác đánh. Cơ hồ chắc từ hồi băng nhóm năm cấp ba ở thế giới thực của cô giải tán, Thiên Yết đã chưa từng bị đánh trực diện lần nào sau sự kiện đó nữa. Cảm giác hơi nhói, nhưng sự đau đớn quen thuộc này không làm cô bỡ ngỡ, dù đã lâu chưa từng bị đấm trực diện nhưng Thiên Yết vẫn không hề sợ hãi nó khi nó lặp lại một lần nữa.

"Thiên Yết, cậu có sao không?" - Bạch Dương nhanh chóng phản ứng, cậu ta quay qua nhìn cô, có vẻ lo lắng.

"Không sao, tôi rất ổn là đằng khác. Đúng là, hội trưởng con nhà người ta học giỏi, đấm nhau cũng hay nhưng mà lực nhẹ hều à, đừng chỉ suốt ngày ngồi yên với đám giấy tờ, sách vở chứ, đứng dậy mà vận động đi, chứ không mai mốt người ta đánh lại thì không đỡ nổi đâu." - Thiên Yết vốn muốn hòa hoãn, hôm nay coi như cô nhịn vì tâm trạng vẫn đang tốt sau trận thắng vừa nãy.

Bốp!

Nhưng, Bạch Dương thì không. Thiên Yết chỉ mới dứt câu, Ma Kết còn chưa kịp đưa ra phản ứng sau câu nói mỉa mai của cô thì Bạch Dương đã đáp trả cho hắn một cú đấm.

- Mày vừa đụng vào ai đấy?

Ma Kết loạng choạng như sắp ngã, may mà hắn bám vào bức tường bên cạnh nên mới trụ vững được. Bạch Dương không để cho hắn tiếp tục làm gì đó, cậu ta liền giáng thêm một đấm nữa ngay mũi hắn ta.

Bốp!

- Ái chời, người ta chảy máu mũi rồi Bạch Dương ơi.

Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém, biết là tên Bạch Dương này khỏe số một rồi nhưng mà sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của hắn ta cũng vô cùng khủng, bình thường sẽ không bộc phát mà đánh người như thế này đâu, cùng lắm sẽ chửi người ta thôi.

Bạch Dương đem lời Thiên Yết gạt sang một bên, không để cho Ma Kết kịp đứng lên, cậu ta liền nắm lấy cổ áo Ma Kết xốc hắn dậy, sau đó cho hắn ăn thêm vài đấm vào mặt nữa, hoàn toàn khiến mặt hắn sưng lên và hủy đi dung nhan vốn có của hắn.

Thiên Yết can không nổi nên đành đứng nhìn, hay nói đúng hơn thì cô thấy Bạch Dương đánh hay quá nên không thèm can nữa mà ủng hộ luôn, lâu lâu mới thấy vẻ ngầu ngầu này của cậu ta, cô muốn chứng kiến thêm chút nữa cho đã con mắt.

Ma Kết học giỏi thì giỏi thật, quyền lực thì quyền lực thật, nhiều tiền thì nhiều tiền thật, nhưng hắn ta một mình đối mặt với người là dân thể thao như Bạch Dương thì cái hắn thiếu chính là thể lực. Đúng là người hoàn hảo nào cũng sẽ có điểm yếu.

- Ha, cậu đánh tôi, tốt thôi, Nguyễn Bạch Dương, cậu tiêu rồi, từ ngay mai không cần đến trường nữa cũng được.

Câu nói của Ma Kết khiến Bạch Dương khựng lại nhưng cũng đồng thời làm cơn giận dữ của cậu ta tăng lên. Thiên Yết cau mày, đang đe dọa "người của cô" sao?

Không hiểu Thiên Yết nghĩ gì, chỉ thấy cô nàng hô to, còn vỗ tay nữa: "Nguyễn Bạch Dương tiến lên, go go bro, đấm nát người nó đi, khiến nó không thể mở mồm nói câu nào được nữa. Tiếp tục đi bạn ới, chị đây bảo kê."

Bạch Dương phì cười, chuyện của mình còn chưa lo tốt đã đòi đi bảo kê người ta, đúng là con nhỏ này luôn gáy rất to. Chỉ là cậu không nhận ra, thực chất, Thiên Yết có bản lĩnh mới dám gáy to như thế, chứ không như những thứ "thùng rỗng kêu to" khác. Không phải tự nhiên mà Thiên Yết đánh Bảo Bình nhập viện với thương tổn có thể khiến cô bị bế lên đồn cộng với việc cùng Thiên Bình đốt nhà biệt thự của người ta mà bây giờ vẫn bình chân như vại, sống yên, sống khỏe.

Chắc chắn, Thiên Yết và Thiên Bình có những cách giải quyết riêng mà không ai biết. Cũng phải cảm ơn khi trời cho họ một gia đình giàu có và thượng lưu ở thế giới thật, những thứ xảy ra chỉ là cỏn con so với thế giới thật của bọn họ, tính chất thì phóng đại mà kết cục thì chẳng đi vào đâu cả. Tác giả muốn xây dựng nhân vật chính là những người có tiền, có quyền nhưng không biết đằng sau vẻ hào nhoáng đó là những bí mật đen tối gì đâu.

Vì thế, những cái chuyện động trời như này, những kẻ lắm tiền nhiều của và có tiếng nói luôn sẽ có cách giải quyết êm đẹp thôi.

Bạch Dương thật sự tiếp tục hành hạ Ma Kết thật, cậu tiếc rằng không gặp Thiên Yết sớm hơn, nếu gặp cô nàng sớm hơn, cậu đã không phải chịu đựng sự kinh tởm của Bảo Bình rồi, có khi cũng sẽ có động lực đánh nhừ xương hắn không chừng. Dù sao, Thiên Yết cũng nói là bảo kê cậu rồi mà.

- Tí nữa mà có bị Hiệu Trưởng gọi, cậu là người khơi mào vụ đánh nhau này đấy nhé. Nhớ đấy. - Bạch Dương liếc cô một cái nhắc nhở.

Thiên Yết cười hiền: "Tất nhiên, theo cậu hết."

.

Thiên Bình vừa về lớp cất cặp, định xuống canteen mà thấy toàn bộ cảnh tượng của Bạch Dương và Thiên Yết từ đầu đến cuối, cô không định ra mặt, xem ra tên Ma Kết kia đã sắp sửa ngất rồi, không cần cô đụng tay nữa, Thiên Bình chỉ rút điện thoại ra nhắn một tin thông báo đến quý phụ mẫu "hờ" của mình, họ luôn sẽ giúp đỡ cô, thật may khi nguyên chủ lúc trước là người được cưng chiều nhưng Thiên Bình lại ghét việc nguyên chủ không quý gia đình mình.

Giờ đây, chính cô sẽ bù đắp cho họ, nhưng cũng trong thời gian có hạn thôi, cô không sống mãi nơi này được.

Thiên Bình cũng rất chiều chuộng Thiên Yết, vừa nghe nhỏ bạn huênh hoang láo lếu đòi bảo kê người ta liền phải thông báo cho gia đình để họ sắp xếp mọi sự ổn thỏa, chặn họng ngay nếu gia đình Ma Kết muốn kiện tụng nhỏ bạn của mình và thằng "mục tiêu" của nó.

Câu cuối cùng của cuộc hội thoại bên trên làm Thiên Bình sởn hết da già, miệng lẩm bẩm, lầm bầm: "Mày toi rồi Yết ơi, đúng là kẻ không có tiền đồ bị mất liêm sỉ, sắp thành simp lỏd mất rồi con ơi. Sao mày dám bỏ chồng mày theo trai thế hả?"

.

Bên này, Thiên Yết như có tâm linh tương thông, liền ngoái đầu nhìn xung quanh và thấy Thiên Bình đứng một góc, cô liền cười nhẹ một cái nhưng lọt vào mắt Thiên Bình thì đó là nụ cười vô sỉ, sau đó còn làm hành động bắn tim cho bạn thân khiến Thiên Bình ớn tận óc.

Nhỏ Thiên Bình vẫn như lệ cũ, hai bàn tay đưa lên hai ngón giữa, khẩu hình miệng dịch ra được rõ hai chữ: "Fuck you."

_____

Thẩm Hoàng Phong, đứa em trai "quý báu" của chị gái Thiên Yết, đứa con út quý giá của nhà họ Thẩm đang cùng Xà Phu đi lên miền núi một chuyến. Hoàng Quân vốn dĩ muốn đi nhưng công việc ở công ty nhiều chất đống, không thể nghỉ ngang nên chỉ đành để đứa em trai đang trong thời kì nghỉ hè đi cùng với Xà Phu.

.

- Mẹ kiếp, tôi mà biết đứa hãm nào chơi chị tôi một vố thì nó lại coi chừng cái mặt nó đó. Ông gặp là ông đấm bỏ mẹ. - Hoàng Phong tức tối, giơ nắm tay lên trời mà hét.

Xà Phu ngồi uống trà nóng ở bên hiên nhà trọ mà cũng ớn thay cho cái kẻ liều lĩnh dám động vào đứa con gái duy nhất nhà họ Thẩm. Xà Phu liếc nhìn Hoàng Phong, đánh giá tổng quan lần đầu gặp mặt cậu ta và đến bây giờ cũng không đổi của anh về cậu ấy là: cấu hình đẹp trai, còn hệ điều hành thì báo thủ.

Điểm chung duy nhất của ba anh em nhà họ Thẩm, cũng là điểm nổi bật mà chắc gen nhà này truyền thừa từ đời này qua đời khác, chính là cả nhà đều báo, mấy vị lão niên hay trung niên, bậc lớn tuổi thì đã trở nên điềm tĩnh hơn rồi nhưng mà nói chung thì lục lại quá khứ đều chính là báo thủ. Có thể nói, nhà họ Thẩm chính là cái lò nhà báo, báo quá trời quá đất, báo không ngán bố con thằng nào.

Xà Phu lầm bầm: "Sinh ra ba đứa con mà đứa nào đứa nấy gen trội quá trời trội luôn, cơ nghiệp nhà này cũng không cần phải lo lắng, tụi này lớn lên đều sẽ không để ai khác bắt nạt mình mà chỉ có đi bắt nạt người khác.", tất nhiên mấy lời này Hoàng Quân không nghe được rồi.

Chứ mà thằng nhóc đó nghe được chắc cho mười cái mạng Xà Phu cũng không dám lại gần nó, một Thiên Yết đã quá đủ với anh rồi.

__________

Thân ái,

11062023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro