Chương 35: Tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoảng khắc Nhân Mã định lùi lại, thì phía sau lưng đã vang lên giọng nói vui thích, khiến cô giật mình quay đầu.

Chủ nhân thanh âm đó là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt hồng lựu sáng ngời, hiển lộ lên ý cười ngọt ngào, chiếc mũ thuỷ thủ màu đen tương phản làm nổi bật mái tóc bạch kim được tết lỏng, mềm mại lay động theo nơ đỏ. Bộ váy chấm gót xẻ tà, bộc lộ lớp ren trắng mềm mại trang nhã, nhưng lại không hề để lộ da thịt đằng sau bốt cao cùng tất chân đậm màu.

Vừa kín đáo vừa quyến rũ, vừa có nét ngây thơ lại vừa gian xảo, là phục sức hay gương mặt đều toát lên khí chất đẹp đẽ kiêu hãnh ... khiến cho người khác không thể rời mắt.

Nhân Mã cũng nhất thời choáng ngợp không nói lên lời, mà đối phương lại có vẻ vô cùng hứng thú cùng tươi tỉnh:

- Mái tóc gọn gàng, bộ đồng phục thanh xuân tươi đẹp, gương mặt cực kỳ đáng yêu, tất cả đều dễ thương vậy thì chắc chắn đây là cô bé đặc biệt mà tôi đang tìm rồi, Nhân Mã phải không nào ?

- Vâng -- Vâng ạ !!

Chết rồi, cô hơi lớn tiếng.

Lúc này, tất cả những người trong hội trường đều đồng loạt quay về phía họ, với một ánh mắt vừa tò mò lại vừa bất ngờ, trong phút chốc đem góc nhỏ này thành tâm điểm chú ý.

Nhân Mã: tự huỷ cực mạnh ....

Nhưng mà cô gái tóc bạch kim kia lại chỉ cười nói: " Đến cả phản ứng cũng dễ thương nữa, mặt em hơi đỏ rồi đó, là do đi đường mất sức hay là do tôi quá xinh đẹp nhỉ ? "

Cô bẽn lẽn trả lời: " Vế -- Vế sau ạ .... "

- Ấy chà, quả nhiên là người sử dụng thiết khí đầy tài năng, nếu không thì sao lại có được đôi mắt vừa tinh tường vừa sáng ngời đến thế này chứ.

Ủa đây là khen mắt cô tinh hay là tự khen bản thân chị ấy đẹp ?

Nhưng mà chị ấy đẹp ... đẹp thật.

Giữa lúc Nhân Mã bối rối không biết phản ứng thế này, thì người đứng phía sau đối phương chậm rãi lên tiếng, ngữ điệu không mặn không nhạt, nghiêm cẩn từ tốn: " Cô còn trêu đùa nữa thì đứa trẻ này sẽ chạy mất đấy. "

Bấy giờ, cô mới để ý rằng chị gái xinh đẹp không đi một mình.

Người đàn ông cao ráo vững vàng, sóng lưng thẳng tắp khiến cho chiếc áo khoác dáng dài càng thêm nổi bật, nước da tối màu, gương mặt góc cạnh, mọi đường nét ngũ quan đều vô cùng lịch thiệp cao quý, giống như vương tử quý tộc dạo bước đường lớn.

Chỉ là Đôi mắt hoàng kim kia thật kỳ lạ, mặc dù đẹp đẽ hơn cả bảo thạch, sánh tựa thái dương, nhưng mà nó lại không hề hoà hợp cùng ngoại hình của đối phương, khiến cho Nhân Mã có cảm giác đôi mắt như vậy vốn lẽ nên ở trên một gương mặt khác ....

2 người trước mắt mặc cùng kiểu dáng trang phục, khí chất hoà hợp tương đồng, lại còn đi đến cùng nhau như vậy .... Là một đôi nhỉ ?

- Có phải em đang nghĩ " 2 người này hình như là 1 đôi " đúng không nào ?

Chị gái xinh đẹp đó hơi ghé lại gần phía cô, giống như thể đọc ra được suy nghĩ của Nhân Mã, vui vẻ hí hửng hỏi 1 câu như vậy.

Nhưng không cần cô trả lời, đối phương đã rất khẳng định: " Em đoán Đúng rồi đó, tôi và Song Tử là 1 đôi nha. "

Người kia phản ứng nhạt nhẽo, không ngại ngùng bối rối cũng không khó chịu, chỉ là nghiêm tính đính chính: " Theo tôi nhớ, tôi và cô trước giờ không phải 1 đôi.  "

- Vậy thì bây giờ chúng ta là 1 đôi rồi đó.

Ngang ngược .....

- .....  Bây giờ cũng không phải.

Chị gái đó vừa gọi " Song Tử "  đúng không ..... Cô ta đã từng nhìn thấy cái tên này trong hồ sơ.

Nếu như vậy, thì 2 người trước mắt cô hiện tại chính là Nguyệt Độc và Thái Dương của Tam Cực Kiếm, Song sát pháp sư như hình tựa bóng mà thế lực nào trong phiến quân cũng phải e sợ ....

- Quả nhiên là người trẻ tuổi lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lão già này tự thấy có chút tủi thân đấy.

Dường như thấy nơi này còn chưa đủ xôm tụ, Xà Phu từ phía đằng xa dần dần cất bước đi tới mà góp vui, trên gương mặt già cỗi hiện lên nụ cười.

Đi bên cạnh ông ấy lại còn có Thiên Bình, cậu ấy thoáng nhăn mặt: " Chậc, 2 người xà nẹo cả ngày còn chưa đủ sao mà bây giờ còn phải phát cơm cho tập thể cái hội trường này ? "

Xử Nữ che miệng lại, tội nghiệp nhìn cậu: " Ui chà, thiên tài đệ nhất đế quốc của chúng ta sao lại cau có thế này ? Đừng nói vì hôm nay có người chiếm mất tâm điểm chú ý của em nên em ghen tị đấy nhé, thế là không được rồi. "

Cậu giống như con mèo đen xù hết cả lông lên vì câu nói này: " Không phải nhá ! Tôi đây tự toả sáng rồi thì sợ gì bị một con nhóc mới đến chiếm sự chú ý hả ? "

Xà Phu chống cây trượng phép, vỗ vỗ vào vai cậu ấy, giống như ông ngoại đang can ngăn đứa cháu trai của mình lao vào cắn người

- Được rồi, tự tin vào sự đặc biệt của bản thân như thế là tốt, nhưng đừng trở nên kiêu ngạo, phải thừa nhận là cháu khó mà tranh được tâm điểm của hôm nay với cô bé này rồi.

- Xì ! Cháu biết rồi nhá.

Thiên bình dám bật cả Xử Nữ, nhưng lại không hề cãi lại lời Thẩm Phán, thậm chí còn quay đầu nhìn về phía cô với ánh mắt hằn học mất miếng ăn, nói không tị nạnh chính là nói dối.

Nhân Mã: ....

Cô thừa nhận, khả năng nhập vai thiên tài hư đốn của đối phương rất đáng nể, nếu không phải biết trước thì chắc chắn cô đã bị lừa đến mức co rụt cả người rồi.

- Đừng nhìn tôi thế chứ .....

Ngoài mặt, cô cúi đầu cố tỏ ra e ngại sợ sệt. Nhưng thực tế là tranh thủ mà truyền cho đối phương một khẩu hình:

" Mọi sự đang xảy ra rất bất thường. "

Thiên Bình hoàn toàn nhìn ra được khẩu hình này, trong phút chốc nhíu mày, nhưng bởi vì ở xung quanh đang có rất nhiều nhân vật máu mặt, nên chỉ có thể ám thị cô để sau hẵng nói.

Xử Nữ tán đồng với ý kiến của Xà Phu, tươi tỉnh: " Phải rồi, tâm điểm của ngày hôm nay nên là cô bé dễ thương lại sở hữu năng lực hiếm gặp, trăm năm mới có 1 của chúng ta chứ. "

Nhân Mã hơi sợ sệt khi thấy chị ấy nhiệt tình với mình như vậy: " Dạ không, em không có đặc biệt đến thế đâu ạ. "

- Ây chà, đều là nhân tài, nhưng mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Thiên Bình à, em cũng nên có được 1 chút khiêm tốn ở Nhân Mã đi.

- Không thèm.

- Và ngược lại, Nhân Mã cũng nên có được 1 góc tự tin của Thiên Bình đi. Mỗi cô gái trên đời này đều vô cùng xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp chinh phục tất cả lại đến từ khí chất và sự tự tin vào năng lực bản thân, em rất đặc biệt, không cần khép nép hay hạ thấp giá trị của mình vì bất cứ lý do gì cả.

Cô chớp chớp mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào với câu nói này. Đúng là cô đã gặp được rất nhiều người đẹp, cả đội trưởng đội 6 hay đội trưởng đội 9 đều cực kỳ thu hút ánh nhìn, nhưng mà ở Nguyệt Độc lại đem đến cảm giác khác so với họ.

Rõ ràng là một thiếu nữ nhìn qua thật ngọt ngào dễ thương, nhưng trong mắt lại luôn tràn ngập sự kiêu hãnh kiệt ngạo về giá trị của chính mình. Cô ấy nói bản thân xinh đẹp, thì thực sự xinh đẹp, nói bản thân mạnh mẽ sát phạt, thì thực sự mạnh mẽ sát phạt, Mỗi một câu tưởng chừng như đang tự tin thái quá, nhưng lại chỉ là phô bày sự thật hiển nhiên.

Tôn vinh toàn bộ sự đặc biệt của chính mình, tin tưởng vào năng lực bản thân đủ để xử lý mọi sự, dù là đứng ở đâu cũng có thể toả sáng, không hề trùng lặp với bất cứ cá thể nào trên thế gian

Thiên thượng thiên hạ, duy ngả độc tôn.

Giống như mặt trăng trên cao, dù thế nào cũng chỉ có một.

Có lẽ, chính sự kiêu hãnh từ trong xương tuỷ ấy mới là thứ khiến cô cảm thấy chị gái này thật đẹp đẽ.

Bởi vì cô luôn ngưỡng mộ những người tự tin, luôn mong muốn bản thân có thể tự tin như vậy.

- Chà, Nguyệt Độc nói không sai, đứa trẻ này ngay từ đầu đã là 1 sự tồn tại đặc biệt khiến ai cũng phải chú ý rồi. Dù sao thì, xuyên suốt lịch sử 2000 năm của đế quốc, chúng ta mới chỉ ghi nhận được 3 người sử dụng thiết khí mà thôi.

Xà Phu vuốt chỏm râu bạc của mình, ngữ khí từ tốn hoà ái. Bàn tay đầy nếp nhăn mà lại hữu lực, vững vàng đặt lên vai cô, vừa khen ngợi lại vừa gửi gắm.

- Bất cứ người sử dụng thiết khí nào cũng sẽ là chiến binh vô cùng xuất sắc, mang khả năng cá nhân để đối chọi với cả hệ thống ma thuật của pháp sư. Thật may mắn cho ta khi đến tuổi này mà vẫn có cơ hội được gặp mặt 2 nhân vật như vậy.

- Ngài nói quá rồi ạ ... tôi cũng rất vinh dự khi có cơ hội gặp được ngài.

Ông ấy thoáng cười: " Nào nào, Nguyệt Độc vừa mới nhắc là không cần khiêm tốn quá cơ mà. "

- Nhưng mà ngài cũng là một người rất rất đặc biệt ạ.

- Haha, ông già này xin ngả mũ nhận lời khen đó. Chính quyền và quân đội của chúng ta có được một người sử dụng thiết khí đầy tiềm năng như thế quả là điều tốt đẹp. Năng lực của Schatten đã làm ta đau đầu rất nhiều năm, bây giờ rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi. Chúc cho trò sẽ luôn vững vàng trên con đường theo đuổi sức mạnh, trở thành chiến binh xuất sắc, vinh hiển rạng ngời, giúp cho đất nước này tiêu diệt tàn quân phản loạn.

Nhân Mã: đã và đang là thành viên hết mực trung thành của phiến quân.

- .... Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc của ngài ạ.

Lúc này, Thiên Bình mới tò mò hỏi: " Schatten ? Là ai mà có thể khiến ông đau đầu ? "

Thực ra cậu biết thừa Schatten chính là biệt danh của đội trưởng đội 1, cũng biết việc đội 1 đóng quân tại Gomorrah và khiến ông ta hứng chịu thiệt hại cực kỳ nặng nề, nhưng mà lại không nắm rõ cụ thể, vậy nên phải mở miệng thăm dò.

- Chà, đó là tên của một kẻ rất quan trọng trong phiến quân. Hắn đã gây ra rất nhiều cuộc loạn chiến, hành tung lại quá cẩn thận bí mật, ta đã giăng bẫy liên tục, nhưng cũng chỉ có thể bắt gặp được hắn 1 lần vào vài năm trước.

Ông ta dừng một chút, bàn tay già nua thoáng vuốt chỏm râu của mình, ánh mắt sáng như hùng ưng đưa về phía Xử Nữ và Song Tử: " Ta chưa chắc chắn về suy đoán này của mình, vì mới chỉ giao chiến với kẻ trong chưa đầy 2 chiêu. Nhưng, rất có thể, hắn là người sử dụng thiết khí. "

Thiên Bình và Nhân Mã đồng loạt giật mình, trên gương mặt hiện lên cảm xúc vừa bất ngờ lại vừa khó tin.

năng lực cũng như hành tung của đội trưởng đội 1 luôn được giấu kín trong nội bộ phiến quân, kẻ đó cũng là nhân tố vô cùng bí ẩn mà ít ai có thể giao thiệp trừ thống soái.

Vậy mà, lại là ngừoi dùng thiết khí sao ?

À Không, là kẻ sử dụng thiết khí mới hợp lý chứ .....

Nguyệt Độc nghe xong câu nói này, chỉ thoáng nheo mắt mỉm cười, trong đồng tử hiện lên vẻ hứng thú lại tuỳ ý: " Ái chà. "

Thái Dương cũng không có nhiều động tác, chỉ đơn giản là khoanh tay nhận xét: " Ồ .... ".

Nhìn qua thì sẽ thấy 2 người này đang phản ứng 1 cách nhạt nhẽo dửng dưng, nhưng mà rất nhiều kẻ đã từng tiếp xúc đều sẽ hiểu, đây chính là biểu hiện cho sự hứng thú và lên kế hoạch muốn đoạt mạng người.

Xà Phu cười thấp vài tiếng: " Ta cũng già cả rồi, thật không đấu lại được những chiêu trò này, có lẽ nên nhường chỗ cho những người Tuổi trẻ nhiệt huyết thôi nhỉ ? "

Xử Nữ không nói cũng không rằng, chỉ mỉm cười.

Bởi vì, cô ta vốn dĩ đã biết, Đội trưởng đội 1 Schatten chính là người sử dụng thiết khí.

Thậm chí, còn biết cậu ta sở hữu sắc màu hoàng kim, thường xuyên cầm trên tay một thanh đại kiếm, mang năng lực phi phàm chỉ thua kém Khải Huyền. 

Dù sao thì, đó cũng là đứa trẻ đã đồng hành và tranh đấu với cô trong suốt 10 năm tuổi nhỏ đó. Khi đó, cô cũng không gọi cậu ta bằng cái tên " Schatten "

" Thơ Thẩn " vẫn quen miệng hơn.

Lý do đối phương có thể sống sót dưới nanh vuốt loài rồng, lý do người mặc giáp đen thu nhận đứa trẻ đó, cũng đều bởi Thơ Thẩn là người sử dụng thiết khí.

Cô nhớ, sắc màu của cậu ta tựa như mặt trời, hoàng kim hổ phách, vừa chói mắt lại vừa nguy hiểm.

Năm xưa, sau khi cậu ta rời đi, cô và người mặc giáp đen cũng sẽ nghe ngóng chút tin tức của đứa trẻ đó, biết chuyện cậu ta gia nhập phiến quân và dựa vào sức mạnh thiết khí của mình mà nhanh chóng ổn định thăng tiến, dần dần tham gia những cuộc chiến lớn nhỏ, bắt đầu chuỗi ngày tranh đấu khốc liệt mà chính cậu ta đã lựa chọn.

Khi đã trở thành Tam Cực Kiếm, cô vẫn có khả năng nắm được một ít tin tức liên quan, biết những thứ cơ bản nhất, ví dụ như chuyện cậu ta đã trở thành đội trưởng đội 1 của phiến quân, đến Gomorrah khiến cho Thẩm phán đau đầu.

Nhưng, như vậy cũng không ảnh hưởng gì cả.

Cậu ta hẳn sẽ ổn. Bởi vì đó là " chính nghĩa " và trách nhiệm cậu ta mang trên vai, chấp nhận đánh đổi cuộc sống của bản thân để theo đuổi .....

Cô ta cũng vậy, cô ta cũng đã quyết đi theo cái danh xưng "  sát nhân " đầy chân thật hiện tại, mỗi người đều có cuộc sống và mục đích riêng, tách bạch trọn vẹn.

Cô tin rằng, khi gặp lại trên chiến trường khốc liệt, cậu ta sẽ nhận ra cô là ai, nhận ra Nguyệt Độc chính là đứa trẻ đã đồng hành cùng cậu ta.

Nhưng nhận ra thì nhận ra, có lẽ cả 2 chẳng có nhiều cảm xúc như xưa nữa. Ấu thời nhàn nhã tự tại, không phải lo lắng bất cứ thứ gì, đã ly biệt rất lâu, mỗi người tự có cuộc sống, bây giờ đều đã thành kẻ phải mang trách nhiệm trên vai, việc của đội trưởng đội 1 là kết liễu Tam Cực Kiếm, và việc của cô cũng là xử lý kẻ địch như cậu ta, không có lựa chọn khác, cũng không chần chừ.

Ký ức thuở nhỏ phai nhạt, có những lúc không thể nhớ đến, làm cho người ta hoài niệm tiếc nuối. Nhưng chẳng thể vì hoài niệm tiếc nuối quá khứ mà bỏ qua thực tại đang tiếp diễn.

Từng cá nhân đều sẽ trưởng thành, đừng đánh đồng những đứa trẻ với chính nó của sau này.

Suy nghĩ một lúc, Xử Nữ vỗ vỗ lưng người bên cạnh, cười tươi tỉnh sáng lạn mà khẳng định: " Song Tử à, yên tâm đi nha, dù tôi có đi đánh nhau với Schatten thì cậu vẫn cứ là người mà tôi muốn trừ khử nhất, không ai thay thế được đâu. "

Thực ra ý đúng nhất của cô ta là: " Yên tâm đi Song Tử, dù tôi có từng quen biết và chơi thân với Thơ Thẩn đó cũng là bạn thuở nhỏ thôi. Người tôi thích nhất cũng như tên tôi muốn đấm nhất vẫn luôn là cậu đấy. " Nhưng hẳn là cậu ta sẽ không hiểu đâu, vậy nên không cần nói chi tiết làm gì cả.

Cô ta rất rạch ròi và rõ ràng. Người làm bạn thì là bạn, còn người cô ta thích và muốn chiếm hữu chỉ có 1 thôi, cái này phải phân biệt.

Thái Dương im lặng. Đôi mắt hiện lên cảm xúc một nửa rối bời nửa bất lực ....

Cậu ta nghe hiểu ý của đối phương.

Nhưng, chính vì nghe hiểu mới ra được vấn đề đấy .....

Không khí giữa 2 thanh kiếm này đột nhiên trở nên vi diệu đến kỳ lạ, Xà Phu đã quá quen với cảnh tượng như vậy. Thú chơi của người trẻ tuổi, bày tỏ mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn mập mờ chưa chịu về 1 chỗ như thế này kẻ già cỗi như ông ta không hiểu được.

Song Tử " khụ " vài tiếng, dường như là muốn thoát khỏi tình trạng rối bời như hiện tại mới quay ngút về phía Nhân Mã:

- Như vậy, phiến quân có 1 kẻ sử dụng thiết khí, và chính quyền cũng có 1 đứa trẻ sử dụng thiết khí ? Nhưng nếu Thẩm Phấn yên tâm vào lúc này thì lại hơi sớm rồi.

Cô cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này. đối phương đang đề cập đến cái khoảng cách sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu. So với Schatten, người có thể khiến Thẩm Phán của tam cực kiếm phải lao tâm khổ tức, thì cô chẳng khác nào 1 mầm cây mới nhú lên cả.

Nhưng còn vấn đề nữa, cô chưa bao giờ thuộc vào phe chính quyền cả .....

Xà Phu nhướn mày cười cười: " Như vậy cũng không có vấn đề gì cả, dù sao thì ông già này cũng có thể gồng gánh thêm một khoảng thời gian, đại thụ bảo vệ mầm non cũng là lẽ tất yếu thôi Ngược lại là cậu, nói như vậy trước mặt một đứa trẻ thì sẽ tạo áp lực rất lớn cho nó. "

Song Tử không có phản hồi lại lời chê trách này, cúi xuống nhìn gương mặt ngơ ngác lại khúm núm của Nhân Mã 1 lúc, như hổ đầu đàn đi đánh giá hổ mới sinh.

Dường như là nhìn đến chán chê, gương mặt vốn nghiêm nghị lạnh nhạt của anh ta cuối cũng chịu dãn ra đôi chút, khí chất nhẹ nhàng, vơi bớt đi sự góc cạnh vốn có. Bàn tay của đối phương nhấc lên, hướng thẳng về phía cô.

- Xin lỗi, Là tôi đã nói quá lời rồi. Dù sao thì cũng trông đợi vào tương lai mà trò sẽ trở thành chiến binh mạnh mẽ xuất sắc.

Nhân mã có hơi bối rối cùng e sợ khi nhìn thấy hành động này của anh ta, nhưng theo lẽ thì cô không thể để cánh tay của 1 trong Tam Cực Kiếm treo leo ở giữa không trung như vậy, rất nhiều người đều đang nhìn.

- .... Vâng ạ.

Cô chậm rãi nâng tay mình lên, hữu lực bắt lấy bàn tay đối phương. Giống như 2 chiến binh vừa đạt thành giao hẹn nào đó.

Xẹt -- Xẹt ---

" Đây là lần thứ 16. "

Ơ .....

Hình như, vừa có gì đó xuất hiện trong đầu ....

Một cái bắt tay nhìn từ bên ngoài vô cùng bình thường, nhưng có bản thân Nhân Mã mới biết rõ, giống như tồn tại một phản ứng nào đó giữa 2 nguồn năng lượng tương đồng, dòng điện nhanh chóng chạy qua não bộ, mạnh mẽ đánh sập cảm quan, phá tan khung cảnh mờ mịt hiện tại.

Ngay vào khoảng khắc đó, tầm nhìn của cô giống như màn hình bị phá hỏng, chớp giật nhập nhằng.

Hình ảnh người đàn ông vương tử trước mắt tựa hồ bị thay thế bởi 1 ai đó khác, mái tóc vàng cùng ngũ quan cân xứng, chính nghĩa quang minh, nổi bật sáng ngời như đứa con của thần mặt trời đem ánh sáng xuống nhân gian.

Đặc biệt rằng, đôi mắt hoàng kim mà cô cảm thấy kỳ lạ trên gương mặt Song Tử  lại vô cùng phù hợp với đối phương, giống như nó vốn là của người đàn ông này, vốn nên thuộc về một diện mạo như vậy.

Xẹt Xẹt

Hình ảnh người tóc và Song Tử cứ lần lượt thay đổi, không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất .... chớp nhoáng bất phân, khiến cho Nhân Mã choáng váng đến đau đầu.

Trông phút chốc đó, toàn bộ tầm nhìn của cô bị đảo loạn điên cuồng,  toàn bộ khung cảnh hội trường rộng lớn tấp nập đầy ắp người xung quanh phút chốc tan biến, ánh đèn sáng trưng thay bằng màn đêm tối đen vô định, cô thấy bản thân mình, Thiên Bình, Nguyệt Độc và Thái Dương cứ như đang treo leo giữa không trung ....

" Đây là lần thứ 16 "

Nhưng chỉ tích tắc ấy, mọi thứ lại trở về như bình thường.

Vừa rồi, là .... ?

Song Tử nhìn vẻ mặt của cô, hỏi: " Có chuyện gì sao ? "

- Không .... Không có gì ạ, chỉ là em không quen bắt tay thế này nên không kịp phản ứng thôi.

- Vậy à ?

Một tiếng " vậy à " này của đối phương có chút kỳ lạ. Vừa mang theo vẻ ngờ vực, lại vừa không chắc chắn, giống như thể muốn thông qua cô để xác định một chuyện gì đó, nhưng chẳng hề có cách hỏi ra

Bởi vì, trong khoảng khắc đó, luồng thiết khí từ đứa trẻ này đã giúp cậu ta nhận thức được rất nhiều chuyện ....

Cảm giác kỳ lạ từ đầu đến giờ, lý do cậu ta đoán ra được Xử Nữ định làm gì, đều đã sáng tỏ trong phút chốc.

Xử Nữ nhạy bén nhận ra điểm bất thường trong thái độ của đối phương, hỏi: " Sao vậy ? "

Cậu ta thản nhiên trả lời, không vấp váp hay ngắt ngứ: " Lực tay của đứa trẻ này đặc biệt lớn, nếu được hướng dẫn cẩn thận thì có thể cầm đại đao của tôi bằng 1 tay rồi vật ngã voi chiến đấy. Muốn thử khoá huấn luyện đặc biệt không ? "

Nhân Mã: ....

Đó là thứ anh ta quan tâm à ?

Thực ra không phải, chỉ là Song Tử bịa ra lý do để che dấu động cơ và nguyên do của mình thôi.

Nguyệt Độc nhạy bén còn mang bản tính đa nghi, nếu không luyện được khả năng phản ứng thản nhiên và tốc độ khống chế như thế này thì cậu ta sớm đã bị đối phương điều tra và lật tẩy rồi.

Không chỉ là thuật pháp và sức mạnh, ngay cả những bí mật và suy nghĩ trong đầu cũng là cuộc tranh đấu khốc liệt bất phân cao thấp.

Xà Phu vuốt vuốt chỏm râu, thở ngắn than dài nói: " Thái Dương, so với tôi thì có vẻ cậu còn  hấp tấp nóng vội muốn huấn luyện đứa trẻ này hơn đấy. "

Cậu ta liếc mắt sang chỗ khác: " Nếu không được thì để khi khác vậy .... "

- Dù sao hôm nay cũng là lễ khai giảng, nhắc đến chuyện học tập hay rèn luyện hẳn sẽ làm bọn trẻ tụt cảm hứng đấy.

Bất chợt, động tác vuốt râu của lão nhân này dừng lại, ánh mắt loé lên tia sáng sắc bén hướng về phía cửa lớn, thoáng cất tiếng mà lên tiếng nhắc nhở: " Chà, thời gian nói chuyện phiếm của chúng ta đến đây thôi nhỉ ? "

Xử Nữ cùng Song Tử cũng nhận ra được, đồng loạt thu lại động tác thoải mái của mình, thẳng lưng xoay người, nghiêm chỉnh cẩn thận giống như đang chuẩn bị trước cho một nghi thức nào đó.

Giữa lúc Nhân Mã đang bối rối không biết tại sao thái độ của họ lại thay đổi như vậy. Thì tiếng hô hào uy thế mãnh liệt từ cửa lớn dội tới bên trong đã cho cô đáp án

- Cung nghênh mặt trời của đế quốc !!

Một bóng người ngược sáng mà tiến vào trong sảnh lớn, bước chân thong thả từ tốn rải lên thảm đỏ, khiến cho hoàng bào trên vai nhẹ nhàng lay động.

Tóc đen buông xuống, mắt bạc như trăng, trên gương mặt hoàn toàn là nét cao quý mà thản nhiên, bình thường đều vô cùng hoà nhã dịu dàng, nhưng khoác lên bộ trang phục trang trọng, dây vàng điểm xuyết, tự nhiên lại đem đến 1 loại cảm giác quyền lực chói mắt, xa vời không thể chạm đến.

Không cần phải bàn cãi, ông ta chính là người nắm trong tay quyền lực tối cao của đế quốc này. là buổi bình minh của thời khắc khai sinh, vĩ đại sáng ngời như mặt trời chói lọi ngàn năm vẫn chưa từng dập tắt.

Dòng người ở trong hội trường hỗn tạp lại tấp nập, bấy giờ vẫn cứ nói chuyện rôm rả vui cười, nhưng khoảng khắc mà ông ta xuất hiện, tất cả đều phải nghiêng mình kính cẩn, cúi đầu xưng thần

- Cung nghênh bệ hạ !

Nhưng mà không khí long trọng như vậy có vẻ cũng không khiến thái độ của người này trở nên khác thường, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng cùng ngữ khí ôn hoà như thế: " Là người chủ trì mà lại đến muộn như vậy thật không phải, mong mọi người lượng thứ. "

- Vậy, chúng ta nên bắt đầu lễ khai giảng rồi nhỉ ?

Sư Tử chắc chắn sẽ không nói ra, lý do ông ta đến muộn là bởi vì lỡ mặc thiếu 1 lớp áo, quên 1 ít phụ kiện nên phải mặc lại từ đầu rồi chỉnh trang bộ đồ thêm lần nữa .... Và trong quá trình di chuyển từ cung điện đến học viện, cài áo và tua vàng bị rơi mấy lần.

16 chiếc ghế đỏ được xếp thành bậc, vị trí chính giữa và cao nhất đương nhiên thuộc về hoàng đế, còn xung quanh lần lượt thuộc về tam cực kiếm cùng thập nhị thuẫn.

Nhưng bởi vì vài sự kiện, mà năm nay số lượng ghế trống lại đặc biệt nhiều.

2 kẻ đã bị xử trảm và chưa được thay thế, 1 người báo bệnh ở lại lãnh địa không thể tham dự, và 1 Vô Diện Nhân im hơi lặng tiếng, không rõ hành tung. 

Thiên Yết nhìn vào những chiếc ghế bỏ trống kia, nghi ngờ trong mắt lại càng thêm dày đặc.

Xử Nữ ngồi xuống chiếc ghế chạm khắc tên mình, ở phía bên tay trái của hoàng đế, nhìn về phía ông ta mà hỏi:

- Bệ hạ, hôm nay người có hứng thú đeo kính sao ?

Ông ta hỏi: " À, thay đổi phụ kiện cho mới lạ một chút thôi, nhìn đẹp chứ ? "

- Người đẹp như thần và bệ hạ thì đeo cái gì lên cũng sẽ đẹp thôi, kính đương nhiên là rất hợp với ngài rồi.

Tóm gọn: khen người khác đẹp, cũng khen mình đẹp.





















****

[ Đoạn hội thoại nho nhỏ bên lề ]:

Người mặc giáp đen: " Là sư phụ của nhóc nên tôi có lời khuyên thật lòng thế này này, về sau mà có gặp cô nào có tính tình giống như Quấn Băng thì nhớ né xa ra, làm người chứ đừng chọn làm bò tót nghe chưa. "

Thơ Thẩn: *Gật đầu.

----

Song Tử của rất nhiều năm sau: Gửi sư phụ, con đã dễ dàng chọn làm người, không làm bò tót đâm đầu vào cờ đỏ.

Người mặc giáp đen: Thế có né xa ra không ?

- Không.

Những gì sư phụ dạy đều được tiếp thu.

Tiếp thu 1 nửa.

***


Lưu ý nhỏ: Thiên Yết hơn 200 tủi, quản lý miền tây. Và 2 sự vụ liên quan đến khủng bố và tư tưởng cực đoan xảy ra vào miền Tây ở 200 năm trước =))))
Chap sau là đến lân gương mặt thân thiện " tôi trung thành lắm " đọc truyện cổ tích rồi đó :)))))

- Sư Tử giỏi văn nên đặt tên Nguyệt Độc = mặt trăng độc nhất, cũng là ví von Xử Nữ là con ngân long duy nhất ở thế giời loài người. ( Không như ai đó - " Quấn Băng " =)))))  )

- Btw Xử Nữ hoàn toàn nhận diện được mặt thằng Thơ Thẩn = Schatten aka đội trưởng đội 1 phiến quân. Nhưng mà không ai biết cu cậu Song Tử có liên can gì ở đây cả =)))) Tại sao lại khum nhận ra á ? Chap sau nữa sẽ rõ =)))))).

Ý Xử Nữ nôm na là, nhỏ vẫn nhớ về Thơ Thẩn với Schatten, nhưng chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, không nặng tình đến thế, nó bảo nó nhận ra Thơ Thẩn, thì cũng nhận ra rồi, làm trọn vẹn lời hứa rồi. Giờ nó hướng đến cái hiện tại và người hiện tại nó chọn.

Xử Nữ red flag nhưng được cái nó cũng rạch ròi á, thằng bạn thuở nhỏ thì là thằng bạn thuở nhỏ hay đấm nhau với mình, giờ gặp lại thì là đấm nhau tiếp thôi chứ đúng gu nó và kiểu người nó muốn chinh phục vẫn cứ là cậu Song tử =)))))
( Mỗi tội cu Song Tử chơi quả tay lái lụa hơi bủh dảk cho con nhỏ thôi =)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro