Chương 36: Truyện cổ tích và bóng ma thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ khai giảng học viện luôn do hoàng đế chủ trì, theo lẽ đó, Thập Nhị Thuẫn và Tam Cực Kiếm cũng sẽ tham dự đầy đủ. Mặc dù ông ta không bắt buộc hay để ý chuyện chúng có mặt hay không, nhưng kẻ dưới trướng đương nhiên phải cho bề trên mặt mũi.

Hơn nữa, dường như chúng rất muốn thử nhìn mặt đứa trẻ sử dụng thiết khí - kẻ trong vài năm nữa có thể trở thành chiến binh xuất sắc và đe doạ đến địa vị sau này.

- Ồ, là nữ sinh ngồi cạnh Thiên Bình đấy sao ? Xem chừng ra ta lại sắp có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh ác liệt rồi, thật phấn khích.

Ngồi ở chiếc ghế cuối cùng góc bên trái, thanh niên mang gương mặt phấn khích đầy mình là Tức Đồng, người mới được bổ nhiệm lên vị trí thập nhị thuẫn vào 3 năm trước.

Song Ngư thường xác định ngắn gọn, cậu ta là " Tên nít ranh hiếu chiến " tứ chi phát triển nhưng đầu óc còn quá đơn giản, kẻ trẻ tuổi nhất trong thập nhị thuẫn, các vấn đề quyền hạn cũng như độ bành trướng thế lực đều xếp cuối.

Mà nói đầu óc đơn giản thôi thì có vẻ đánh giá quá thấp tên nhóc này rồi. Cậu ta đòi thách đấu Thái Dương dù trận nào cũng thua, còn thách đấu nhiều đến mức người kia thấy phiền, đóng cửa không tiếp, lại còn hồ cởi nói " Mặt chị có nếp nhăn kìa " với Nguyệt Độc, đần độn được đến mức độ đó cũng rất đáng khen.

Hình như cậu ta còn từng muốn đấm nhau với hoàng đế, nhưng lúc nào cũng bị ông ta từ chối với cùng 1 lý do là " tôi đang đau lưng ".

Người phụ nữ bên cạnh Tức Đồng thoáng nhăn mày, lấy cây quạt che đi gương mặt của mình mà lên tiếng: " Một đứa trẻ như hoa như nguyệt không phải thứ để ngươi đem ra làm mấy trò thô bỉ đó đâu. "

Yển Diên ..... đệ nhất mỹ nhân được người đời ca tụng ở đế quốc, cũng là kẻ truỵ lạc tráng tác nhất, trong cung điện không chỉ có nam sủng mà còn có rất nhiều thiếu nữ. Những người khác thì chấp niệm với tranh đoạt, sức mạnh hay quyền lực, nhưng thứ duy nhất người đàn bà này quan tâm lại là " nhan sắc vĩnh hằng ".

Cô ta sẵn sàng làm mọi thứ, mọi thủ đoạn để duy trì vẻ ngoài của mình, và coi rằng " sắc đẹp " chính là nhân tố quyết định trong mọi mối quan hệ.

Và cái dung mạo " mỹ nhân đệ nhất " kia của ả, vẻ ngoài trẻ trung thanh thuần kia được đổi lấy từ mạng sống và linh hồn của rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Thứ người điên loạn vì những mục tiêu phù phiếm, Song Ngư có giao thiệp, nhưng nói đến kết thân với ả thì không thể đâu. Sớm hay muộn, ả cũng phải chết vì chính cái ham muốn về nhan sắc vĩnh hằng đó của mình thôi.

Nhưng cũng vì ả theo đuổi thứ phù phiếm, vậy nên không hề đe doạ hay gây ảnh hưởng đến việc tranh giành quyền lực quản lý các lãnh thổ. Cô ta chỉ lên cơn điên khi có ai đó dám phản bác hay gây tổn hại đến gương mặt đó thôi.

Đặc biệt thì, ả với Nguyệt Độc tương đối xung khắc.

Bởi, Yển Diên là kiểu đẹp thuần tuý ở gương mặt, và đẹp theo thị hiếu thẩm mỹ chung, chỉ cần nhìn 1 cái liền sẽ ấn tượng. Nhưng ả sẽ lo lắng bản thân tàn phai, và phải luôn luôn truy cầu theo đuổi danh xưng " đẹp nhất " đó.

Còn Nguyệt Độc, thì sẽ tự khẳng định bản thân cô ta mới là kẻ rực rỡ nhất, rằng đặc tính " xinh đẹp " vốn đã có sẵn trên người mình, thuộc về cô ta, không bao giờ biến mất. Dù cho có trở nên già nua tàn phai, thì cô ta vẫn sẽ thẳng thừng tuyên bố rằng " ta rất đẹp đẽ và rực rực rỡ ".

Và sẽ không một ai dám phản bác lại lời tuyên bố ấy dù nó có phi lý thế nào. Bởi vì, cô ta là 1 trong những pháp sư mạnh nhất thời đại, mà trong bối cảnh hiện tại, kẻ mạnh hay kẻ chiến thắng mới là " chân lý tuyệt đối ".

Nữ nhân phải theo đuổi nhan sắc 1 cách điên cuồng, còn người khác lại kiêu ngạo cho rằng đó vốn lẽ đã là của mình. Muốn hợp nhau cũng thật khó.

Tất nhiên, Yển Diên chẳng làm gì được Nguyệt Độc, vì cô ta yếu hơn .....

Song Ngư đưa mắt, nhìn sang chiếc ghế còn trống bên cạnh đó.

Hôm nay Vô Diện Nhân không xuất hiện.

Vốn dĩ, hắn thuộc vào phần tử điên loạn 1 cách thuần tuý, không quan tâm vấn đề quyền lực hay lãnh thổ mà chỉ chăm chăm làm chuyện dở người của riêng mình, vậy nên hành tung hay phương thức hoạt động đều bất định quái đản, muốn biết hắn ở đâu làm gì còn khó hơn trực tiếp vả vào mặt Thiên Yết.

Nhưng mà vì lễ khai giảng cũng đúng vào sinh nhật của hoàng đế, nên mọi năm hắn đều sẽ xuất hiện. Năm nay lại vắng mặt sao ?

Hoặc, hắn lại đang bày trò để xuất hiện 1 cách quái đản và nổi bật .... vài năm trước hắn tạo giả dạng hiện trường giết người, doạ cho các cả giảng viên lẫn học sinh đều kinh hãi, thì năm nay cũng có thể bày ra 1 trò khác.

Lần trước hắn ra tay cản đường Thiên Yết, khiến cho Song Ngư cũng thu được rất nhiều lợi lọc, kẻ thù của kẻ thù là bạn, cô ta định nhờ cậy Vô Diện Nhân vài việc, nhưng lấy hoàn cảnh hiện tại thì có lẽ cũng không được rồi.

- Hư giới luật giả, cô thấy đứa trẻ sử dụng thiết khí đó thế nào ?

Giữa chừng, người bên cạnh Song Ngư khẽ lên tiếng, bâng quơ bắt chuyện với cô ta.

Một gã đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang nhã nhặn, đeo kính gọng vàng, trên môi treo nụ cười nhẹ nhàng, dù nhìn theo góc độ nào cũng thấy được sự phú quý sang trọng.

Hắn chính là 1 trong những kẻ giàu có nhất đế quốc thời điểm hiện tại - Cự Tước.

Nhưng buồn cười ở chỗ, danh hiệu trong hàng ngũ thập nhị thuẫn của hắn lại gọi " Kẻ nghèo hèn. "

Thương nhân với tư tưởng " chỉ cần đem lại lợi nhuận thì việc gì cũng sẽ làm ", không quan trọng đối tượng, cũng không quan trọng phe phái. Hắn buôn bán vũ khí ma thuật cho cả 2 bên phiến quân và chính quyền, sau đó trục lợi từ bên chiến thắng, hoặc thăm dò các nguồn hàng cấm để tuồn đi, đa số những cuộc đấu giá ở đế đô đều do hắn tổ chức và thu lợi, nắm rõ được thị trường chợ đen.

Tuy nhiên, bởi vì hành động giao thiệp với phiến quân đó nên hắn bị Bọ Cạp cho vào danh sách đen, phá bĩnh và tịch thu tài sản không ít lần. Vẫn theo nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, Cự Tước xem như là đối tác làm ăn " đáng tin cậy " của cô ta.

Theo lời của đối phương, cô về phía đứa trẻ tóc trắng đang ngồi ở hàng ghế thứ 4. Dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng, khiến người khác liên tưởng đến câu " thiên chân vô tà ". Nhưng mà vẫn đem đến cho người khác cảm giác mạnh mẽ kiên định.

Rốt cuộc, Song Ngư chỉ đưa ra lời nhận xét ngắn gọn: " Một người không thích hợp với danh hiệu Thập Nhị Thuẫn. "

Thập Nhị Thuẫn, 12 tấm khiên nắm quyền hành thống lĩnh trong thể chế quân sự của đế quốc, tụ hợp những pháp đạt đến 2 trạng thái tối cường của thuật thức, nhưng đồng thời, cũng là hang ổ của những kẻ điên loạn bẩn tưởi, với những hành vi giết chóc cướp đoạt ghê tởm khó ai sánh bằng.

Một đứa trẻ nghĩa khí sáng ngời như vậy, không nên ở trong đống bùn sình lầy của chính quyền .....

Cự Tước cười khẩy: " Đứa trẻ đó vẫn còn là học viên thôi, đến khi ra khỏi mái trường này thì bất cứ ai cũng phải trưởng thành, tôi rất trông đợi vào dáng vẻ sau này của nó. Hy vọng rằng tôi sẽ lại có một đối tác làm ăn sòng phẳng như cô. "

- Ha, chúc cho anh đạt được ý nguyện.

Ý trên mặt chữ, hắn ám chỉ rằng không một ai có thể giữ được chính khí của mình trước những cám dỗ của tiền tài, quyền lực. Đều sẽ biến chất tha hoá mà làm ra những chuyện dơ bẩn.

Nhưng cô ta hiện tại chưa quan tâm lắm đến việc đứa trẻ kia sẽ trở thành người ra sao hay muốn thử thách gì cho nó. Dù là kẻ sử dụng thiết khí, tương lai trở thành chiến binh xuất sắc chăng nữa, thì hiện tại nó vẫn chỉ là sư tử non mới chào đời, còn chưa thành thạo việc săn mồi, không thể đe doạ hay làm đồng minh với bất cứ ai trong Thập Nhị Thuẫn được.

Nhưng ..... con bé ngồi cạnh Thiên Bình sao ?

Hơn nữa 2 đứa còn đang nói chuyện gì đó với nhau, rất tập trung và hoà hợp.

2 đứa thân nhau ?

Ừm, mặc dù cô ta chưa ghé qua học viện nhiều, nhưng chuyện tính cách Thiên Bình không tốt lại còn kém hoà đồng với bạn bè thì cả đế quốc biết, những lần đến dự lễ khai giảng trước cũng đều thấy thằng bé ngồi 1 chỗ im lặng, vậy mà hôm nay lại có bạn để nói chuyện cùng rồi.

Nhưng ..... nhìn đứa trẻ Nhân Mã kia rất túng quẫn, còn mặt thằng bé lại nhăn hơn cả khỉ, giống như đang mắng mỏ vậy.

Mắng ---- mắng bạn học nữ như vậy thì quá tệ rồi. Không được, sau khi chương trình phát biểu kết thúc cô ta phải đến nhắc nhở thằng bé.

Giống hệt như đứa em út của cô vậy, nó rất ngỗ nghịch, thậm chí còn làm mấy trò như giật tóc bạn nữ, trêu chọc người ta để thu hút sự chú ý nữa. Rất thiếu tinh tế.

Mà, nếu như em ấy còn sống, hẳn cũng sẽ thích một bạn nữ như thế nhỉ .....

******

Các công đoạn của lễ khai giảng vừa rườm rà lại nhàm chán.

Tiêu biểu như việc để cho hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc, các thập nhị thuẫn tam cực kiếm làn lượt phát biểu trao quà tặng, khen thưởng học sinh, đọc tâm thư ....

Nhưng cũng nhờ những hành động rườm rà nhàm chán đó, mà Nhân Mã cũng có cơ hội ngồi cạnh và trao đổi với Thiên Bình về những gì đang xảy ra.

- Cậu nói ..... mọi thứ đang lặp lại ?

Cô nặng nề gật đầu, cố gắng diễn đạt cảm giác của bản thân để đối phương có thể hiểu: " Phải, rất nhiều sự kiện làm cho tôi có cảm giác deja vu, thậm chí còn dự đoán được chính xác những gì sắp xảy ra ..... "

Đầu tiên là buổi sáng hôm nay, quen thuộc khi nhìn thấy hành động của Bảo Bình với Ma Kết, giống như thể đã nhìn thấy họ làm như vậy rất nhiều lớn.

Thứ 2 là, mơ hồ có suy nghĩ rằng cậu sẽ gọi cô đến hội trường vào lúc 7h15, nghĩ rằng nếu đi đến khúc rẽ sẽ gặp phải Thiên Yết, và mọi thứ thực sự xảy ra.

Thứ 3 là, biết được Thiên Yết sẽ nói ra những câu thế nào, trật tự đoạn hội thoại ra sao, hệt như thể đã nghe thấy rất nhiều lần.

Và cuối cùng, khi tiếp xúc với Song Tử, nhìn thấy khung cảnh đột nhiên trở nên tối đen, treo leo giữa không trung.

Thiên Bình chầm chậm nghe cô kể ra từng chi tiết 1, gương mặt biến ảo rất nhiều cảm xúc từ ngờ vực, khó tin, mơ hồ rồi trầm tư chỉ trong vài phút. Làm cho Nhân Mã càng thêm túng quẫn với khả năng diễn đạt của bản thân.

Nhưng đối phương thực sự rất nghiêm túc nghe lời cô nói, cẩn thận đưa ra phân tích:

- Nói thực thì, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ ở 1 số điểm. Tuy không biết tại sao, nhưng suy nghĩ " hôm nay hoàng đế sẽ không đứng lên đọc truyện cổ tích mà là Thiên Yết " tự nhiên xuất hiện trong đầu, lại còn rất hiển nhiên chắc chắn.

- Đọc truyện cổ tích ?

- À, cái này cậu không biết, nhưng mà ông già kia có nhiều trò quái đản trong lễ khai giảng lắm, năm nào lão cũng sẽ đọc 1 câu chuyện cổ tích cho toàn thể người ở đây nghe, diễn ra nhiều đến mức thành truyền thống luôn rồi. Chính vì thế, nên không thể nào mà tự nhiên tôi lại có suy nghĩ kiểu như " năm nay sẽ là Thiên Yết đọc " được ..... Nhưng Đây là phản ứng lạ duy nhất mà tôi có hiện tại, không nhiều như cậ---

Nói đến đây, Thiên Bình lại đột nhiên im bặt, lông mày nhíu lại như thể vừa phát hiện ra 1 vấn đề mấu chốt nào đó.

Nếu cô đã có nhiều cảm giác bất thường hơn, vậy thì tình trạng hiện tại rất có thể liên quan đến .....

Cả 2 đồng thanh kết luận: " Chúng ta đang chịu sự tác động của 1 ma thuật nào đó ! "

" Kháng ma thuật " luôn là khả năng bẩm sinh của người sử dụng thiết khí, dù cho không thể vô hiệu hoá hoàn toàn bởi sự chênh lệch về sức mạnh 2 bên, thì pháp lực tác động lên họ vẫn mang hiệu quả kém so với khi thi triển với người bình thường.

Việc Nhân Mã có được cảm giác tốt hơn so với Thiên Bình là minh chứng rất rõ ràng.

Tuy nhiên vẫn còn 1 vấn đề khác, rằng, 2 người đang chịu sự tác động của thứ gì ?

Mọi thứ lặp đi lặp lại, sự kiện có thể báo trước .....

Cô ngờ vực nói: " Nhỡ đâu là .... Vòng lặp thời gian ? ".

Đối phương suy ngẫm trong giây lát, dường như cũng không chắc chắn để mà phủ định: " Đúng là cái này sẽ hợp lý, nhưng mà, bất cứ ma thuật nào liên quan đến thời gian được thi triển thì người sử dụng nó sẽ phải trả cái giá rất đắt, hơn nữa, lượng ma lực tiêu tốn là cực kỳ lớn..... tính toán lý thuyết, việc tạo dựng 1 vòng lặp thời gian từ pháp thuật sẽ cần đến ma lực tương đương với ma lực của toàn bộ thần dân đế quốc này cộng lại. Hoàng đế hẳn sẽ không dùng tới phương thức tốn kém như vậy để thử sức chúng ta đâu .... "

Nhưng nếu không phải vòng lặp thời gian, thì cái gì lý giải cho việc cô cảm giác " đã chứng kiến sự việc nhiều lần. "

... Cảm giác ?

Đúng rồi, buổi sáng nay cô đã nghe thấy giọng nói của tiền bối Ma Kết, là tiếng hét không rõ từ đầu, còn bảo 2 người " tỉnh lại "

Mà pháp thuật của Ma Kết là ....

- Hệ thức tinh thần ! Là tâm trí của chúng ta !!

Trái ngược với dáng vẻ chuyển biến nhanh chóng từ túng quẫn đến vui mừng phát hiện của Nhân Mã, Thiên Bình hiện tại đang bình tĩnh hơn rất nhiều, thể hiện ra cách phản ứng vốn lẽ của 1 đội phó đã có nhiều kinh nghiệm, cẩn thận suy ngẫm phân tích:

- Là về giọng nói của anh Ma Kết lúc sáng nay phải không ? Nếu nghĩ theo hướng đó, thì rất có thể ..... chúng ta đang kẹt ở trong 1 không gian ký ức lặp đi lặp lại.

- Không gian ký ức ?

- Ừ, pháp thuật tinh thần có rất nhiều tác động, chỉ cần người thao túng đủ mạnh, thì có thể làm sai lệch nhận thức, ký ức, tạo dựng một khung cảnh không có thật trong não bộ, hoặc thậm chí là tái hiện 1 sự kiện nào đó liên tục.

Một số người so sánh vòng lặp này giống như giấc mơ, nhưng cũng có 1 số người nói đây là " sự hồi tưởng " ..... những gì đang xảy ra hiện tại nằm ở ý thức bên trong chứ không phải hiện thực.

- Rất có thể, chúng ta ở thế giới thực đang trong tình trạng bất tỉnh, còn ý thức lại chìm vào trong vòng lặp. Ma thuật tinh thần hoạt động xoá bỏ 1 phần ký ức, tái khởi động trí nhớ, làm cho chúng ta cứ liên tục " trải qua " lễ khai giảng, và Ma Kết đang cố gắng tác động vào nơi này từ thực tại, qua pháp thuật tinh thần của anh ấy.

Tìm ra được 1 lời giải thích hợp lý như vậy khiến cho Nhân Mã vui mừng, giống như thể có được chìa khoá để mở cánh cửa đang đóng chặt, nhưng, đối phương lại ngay lập tức khiến cho cô nhận ra khó khăn:

- Vấn đề ở chỗ, dường như khả năng tác động của anh ấy vào đây là rất yếu. Khi mà chúng ta chỉ có thể nghe thấy giọng đối phương đúng 1 lần, còn rất mơ hồ nữa, vậy nên xem ra vẫn cần phải phụ thuộc nhiều vào bản thân mà thôi ......

Càng nói, ngữ điệu của Thiên Bình lại càng nặng nề: " Nhưng chính vì nghĩ theo hướng này nên mới có thêm vấn đề .... làm sao để phá giải vòng lặp từ bên trong được. "

- Chuyện này .....

- Chúng ta tạm xác định rằng, khoảng 6h sáng, lúc chúng ta thức dậy rồi đến bàn ăn chính là lúc bắt bắt đầu, vậy thì, " điểm cuối " hay điều kiện để vòng lặp mới bắt đầu là gì ? "

Nhân Mã suy tư: " Nghĩ kỹ lại thì từ khi bước vào hội trường, tôi không hề có cảm giác dự đoán được nhiều chuyện nữa, chẳng hề tìm ra cơ sở nào để xác định được sự kiện làm điểm cuối của 1 vòng lặp ..... "

Trái ngược với vẻ bối rối của cô, Thiên Bình cực kỳ thông suốt: " Cậu quên ai là người bày ra cái trò này à ? "

Là .... Là Hoàng đế.

- Ông già đó còn mách sẵn cho chúng ta là " Cả thập nhị thuẫn và tam cực kiếm " cũng sẽ tham gia vào cái trò này đúng chứ ? Vậy nên rất có thể chúng ta đang ở trong 1 hệ ý thức có nhiều người kết nối, và đám đại nhân vật đó dù chưa nhận ra vấn đề của vòng lặp, thì chúng cũng sẽ vô thức hành động khác đi từng chút một, vì đó là " phản xạ " tất yếu khi bị thứ gì đó bủa vây tấn công.

Nhưng, chính nó mới là vấn đề.

Lý do mà Nhân Mã mơ hồ nhận ra được vòng lặp chính là nhờ cảm giác quen thuộc với những sự kiện đang diễn ra, mà đa số chúng đều đến từ buổi sáng hôm nay ở trên bàn ăn, thời gian đến hội trường ..... liên quan đến những người không bị lôi kéo vào vòng lặp.

Nó cứ cứng ngắc và lặp lại, nên mới khiến cho đối phương nhận thức được điểm kỳ lạ. Nhưng mà nếu những người xung quanh thay đổi từng chút 1, đổi mới hành động thì rất khó để chúng ta cảm giác sự " quen thuộc và cứng ngắc " kia, càng khó nhận thức và thoát khỏi vòng lặp.

- .... Đúng rồi, khi tôi bắt tay với Thái Dương, tôi đã nhìn thấy hình ảnh anh ta, chị Nguyệt Độc, tôi và cậu đứng lơ lửng giữa khoảng không màu đen.

Và thứ quan trọng nhất, chính là câu nói " Lần thứ 16 "

- Lần thứ 16 !? Nói vậy thì đây là lần lặp thứ 16 rồi ? Nhưng tại sao khi bắt tay với Thái Dương cậu lại nhìn thấy những hình ảnh đó ?

- .... Không, cái này cũng không rõ nữa.

Nhân Mã hơi hơi day trán, cảm giác mặc dù đã giải ra được phần mở màn, nhưng vẫn còn đoạn chỉ rối như tơ vò ở phía sau, càng đi vào sâu lại càng khó lòng gỡ ra được những nút thắt.

Thiên Bình khe khẽ nghiến răng, vẻ mặt hiện lên sự bất đắc dĩ: " Còn rất nhiều vấn đề chúng ta chưa thể giải quyết được .... Đầu tiên là chưa tìm thấy điểm cuối của vòng lặp, kéo theo đó là không xác định nổi cách để thoát ra, còn chưa kể đến chuyện, rất có thể, khi đến lần lặp lại tiếp theo, ký ức bị xoá bỏ, chúng ta sẽ lại mông lung và phải bắt đầu tìm kiếm thêm lần nữa .... "

Rất có thể, trong lúc họ đang bị kẹt ở vòng lặp ý thức, thì Ma Kết đã nhận được thông tin và cố gắng tìm cách giải quyết, hỗ trợ 2 người ở lúc này, nhưng mà đây là thế trận do hoàng đế bày ra, muốn phá giải nó không thể chỉ dựa vào anh ấy mà còn do người bên trong ....

Nhưng, mấu chốt phá giải sẽ nằm ở đâu .... ?

Nếu như điều kiện là những kẻ tham gia vòng lặp đều phải thức tỉnh thì thực sự không tốt chút nào ....

- Khoan đã .... nếu tôi đã có cảm giác về việc " Bọ cạp sẽ đọc 1 câu chuyện cổ tích " ở trong hội trường này, thì rất có thể rằng, đây là 1 sự kiện luôn xảy ra ở các vòng lặp ! nó chắc chắn có liên quan gì đó đến cách phá giải.

Bộp ! Bộp !!

Dường như là trùng hợp, khi mà lúc Thiên Bình đưa ra kết luận này, thì những tiếng vỗ tay đã vang lên xung quanh, các học sinh cùng đại nhân vật đều đồng loạt chúc mừng tôn kính cho hoàng đế vừa hoàn thành một bài diễn văn dài dằng dặc.

Ông ta nhẹ nhàng cười mà nói: " Tiếp theo hẳn là đến lúc đọc 1 câu chuyện để chào đón năm học mới ..... "

Xử Nữ ở phía sau nghiêng đầu cười tươi tỉnh: " Năm nay bệ hạ sẽ đọc câu truyện nào đây nhỉ ? Tôi vẫn muốn nghe kể về tình yêu lâm li bi đát, công chúa lên làm nữ hoàng rồi xâm lược luôn quốc gia của hoàng tử, xây dựng hậu cung 3000 nam sủng .... "

Xà Phu cũng không bàn luận về cái gu đọc truyện ngang ngược còn mặn chát của Nguyệt Độc, dù sao thì cũng chẳng có cổ tích nào như vậy: " Năm ngoái đã là về người thân rồi, vậy năm nay hẳn là về đức tính cá nhân, tình yêu đôi lứa có vẻ chưa phải thể loại bệ hạ chú ý. "

Cô ấy gật gù, quay về phía Thái Dương: " Cậu thấy sao nè Song Tử ? "

Đối phương quay đầu sang nhìn cô một cái, dường như là suy tính đến chuyện nghiêm trọng gì đó mà phải ngẫm nghĩ thật cẩn thận sâu xa.

Nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ đúc kết: " Tôi không quan tâm. "

Xử Nữ nghiêng đầu, trong đôi mắt hồng lựu kia toát lên ý cười hứng thú lại bí hiểm, trực tiếp lật tẩy:

- Nếu đã phải tốn thời gian để suy nghĩ thì chắc chắn là quan tâm rồi. Sao Song Tử lại phải nói dối thế nhỉ ?

Đối phương ghé về phía cậu ta, hạ thấp tông giọng: " Hay là, Song Tử đang có chuyện gì muốn nói với tôi nhưng lại không biết diễn đạt thế nào ? "

Xác thực là đang có chuyện muốn nói cho cô ta mà không biết nên diễn đạt thế nào .....

Nhưng hiện tại hắn vẫn còn muốn tìm hiểu một thứ, nếu như những người xung quanh biến động quá mức thì sẽ làm sai lệch kết quả mà hắn đang cần kiểm chứng. Vậy nên, tạm thời vẫn không nên nói gì cả, đến vòng lặp kế tiếp làm rõ mọi chuyện với Nguyệt Độc cũng được.

Cuối cùng, Song Tử chỉ nói 1 câu: " Đợi khi đọc xong chuyện cổ tích tôi sẽ nói cho cô. "

- Ây chà, cậu giữ bí mật như vậy làm tôi thấy mong chờ đấy.

Vấn đề nằm ở chỗ, cổ tích này mà được đọc xong thì " chúng ta " có còn cơ hội nói chuyện rõ ràng hay không .....

Thật vừa vặn, hoàng đế ở phía trước đã tuyên bố: " Trong lễ khai giảng năm nay, tôi xin phép mời 1 người khác lên truyền tải câu chuyện đến toàn thể các học viên. "

Ông ta nhẹ nhàng quay về phía đằng sau, nụ cười ôn hoà từ tốn mà nói với kẻ đang ngồi trên ghế: " Thiên Yết, làm phiền cậu nhé. " 

Thời khắc cái tên đó được nói ra, hội trường liền trở xôn xao bàn luận, không ít người mang gương mặt hoang mang khó hiểu với hành động này.

Việc đọc truyện cổ tích cho những học sinh cấp 3 thực sự có chút nhảm nhí lại buồn cười, nhưng bởi vì là hoàng đế, vậy nên mới không có ai đứng ra ngăn cản mỗi khi ông ta làm, cũng bởi vì hoàng đế luôn làm như vậy, nên nó mới thành truyền thống mà bất cứ học viên nào cũng cảm thấy hiển nhiên bình thường.

Đến năm nay lại thành 1 người khác đọc, thứ nhất là cảm giác mới lạ khó tả, thứ 2 là thắc mặc tại sao hoàng đế tự nhiên có ý muốn đổi người, trong khi bản thân ông ta đã làm cả trăm năm rồi.

Đến cả những kẻ thuộc vào Tam Cực Kiếm hay Thập Nhị Thuẫn cũng có chút không lường trước tình huống như thế, thậm chí còn bắt đầu suy tính đến rất nhiều chuyện.

Xử Nữ chớp chớp mắt 2 cái, biểu hiện nho nhỏ cho việc cô ta hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng thôi, gương mặt đối phương liền tràn ngập hứng thú, trông đợi vào đống sự kiện đầy kích thích phía sau:

- Ái chà, bệ hạ chính là một ông già lười thay đổi những thói quen nhỏ nhặt, và nếu tự nhiên thay đổi thì chắc chắn là đang âm mưu làm chuyện mờ ám rồi. Chuẩn bị có ai phải nhăn mày cau có khó chịu sao ?

Nói hoàng đế âm mưu làm chuyện mờ ám ngay trước mặt hoàng đế, 1 câu cũng không vấp.

Xà Phu ở bên cạnh nhắc nhở: " Nguyệt Độc, bệ hạ làm gì cũng là quang minh chính đại, không nên dùng từ ngữ như vậy. "

- À phải, tôi đã thất lễ rồi, bệ hạ có gây nghiệp cũng là gây nghiệp trực diện công khai, đánh người đánh thẳng mặt không sợ 1 kẻ nào cả, trên đời này làm gì còn ai " quang minh chính đại " hơn được.

Song Tử: Không phải còn có cô à ? Cô gây nghiệp cũng công khai đánh người cũng đánh thẳng mặt, đến nói xấu hoàng đế còn nói ngay trước mũi ông ta.

Sư Tử nghiêng đầu cười, dường như không để ý lắm chuyện bản thân được nhận xét như vậy, thoải mái ngồi xuống thừa nhận: " Cảm ơn lời khen này của 2 người, nhưng tôi thực sự đang mưu đồ làm chuyện xấu, lại còn làm 1 cách mờ ám che giấu nữa, không có được quang minh chính đại cho lắm. "

Song Ngư ngồi ở hàng ghế phía dưới khe khẽ nhíu mày, nhìn về phía kẻ đang đường hoàng đi đến bên bục, trên tay còn cầm theo quyển truyện cổ tích.

Cô ta không khỏi có chút nghi hoặc. Bằng cách này hay cách kia, dường như hoàng đế luôn để cho hắn những quyền lợi đặc biệt.

Tin đồn " Bọ Cạp có âm mưu đảo chính " là do cô ta tung ra, để nhiễu loạn cục diện chính trị tại miền tây, thu hút một số tiểu tư bản về dưới trướng mình. Kế hoạch này cũng coi như thuận lợi khi mà ngay sau đó Bọ Cạp đã lĩnh 1 án phạt, củng cố thêm cho niềm tin chuyển dời phe phái của chúng.

Nhưng mà dường như nhiêu đó vẫn không gây ra ảnh hưởng quá lớn đến kẻ này, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thế, thậm chí, mức độ lộng hành của của hắn còn hơn so với trước.

Vô Diện Nhân biệt tích không đến tham dự, 7 kẻ còn lại đều đang ở trong tình trạng án binh bất động, tạm dừng những hành vi mờ ám để tránh khỏi sự soi mói của Bọ Cạp. Ngoài trừ việc cô ta vẫn còn đang ngồi vững tại miền đông ra thì gần như hắn đã nắm được quyền hạn cao nhất có thể có, vượt trên cả những gì 3 thanh kiếm kia nắm giữ.

Bây giờ, hoàng đế còn bảo hắn làm thay một việc ông ta vẫn thường làm, ngay trong ngày khai giảng, thật không khỏi khiến cho kẻ khác nghĩ đến 2 chữ " ưu ái ".

Hoặc giống như những gì mà Nguyệt Độc đã nói, ông ta đang muốn thông qua hắn để thực hiện 1 âm mưu mờ ám, khiến cho ai đó phải khó chịu đau khổ.

Nhưng, âm mưu mờ ám này là gì ?

Dòng người hỗn loạn bàn luận ở phía bên dưới thoáng im lặng khi mà Thiên Yết cất bước về phía trước, vừa giống như không biết phải nói gì, lại vừa giống như bị khí thế nào đó đàn áp đến buộc phải im lặng.

Đôi mắt màu tím tựa như bảo thạch, vốn là một màu sắc tượng trưng cho sự thần bí hấp dẫn, nhưng lại luôn luôn toát lên sự nguy hiểm cùng sát khí, làm nổi bật lên quyên uy tàn nhẫn trên gương mặt chủ nhân nó, khiến cho kẻ khác không dám lại gần.

Quyển truyện cổ tích bìa màu hồng phấn cũng không cứu nổi cái bản mặt giống như thể chuẩn bị đọc diễn văn hình sự đuổi giết tội phạm đó của hắn ....

Thiên Yết đứng thẳng sống lưng, vô cùng nghiêm chỉnh khí thế nói: " Sau đây, tôi sẽ thay mặt cho bệ hạ đọc câu chuyện chú lính chì dũng cảm, đề nghị tất cả học viên trật tự, chú ý lắng nghe. "

Chắc chắn là đang phổ biến luật hình sự rồi .....

Các học viên ở bên dưới đều có chung cảm giác, rõ ràng là đang chuẩn bị nghe ông bụt dịu dàng từ tốn ru ngủ, cuối cùng lại thành tướng lĩnh quân đội đến phổ biến luật

Thiên Bình giật giật lông mày, chú lính chì dũng cảm cũng có nhiều ý nghĩa, nhưng mà cậu cứ cảm giác rằng thằng cha này mà đọc xong thì sẽ lươn lẹo sang 7749 vấn đề khác như thể: " qua hình ảnh chú lính chì, các em có thể thấy được dáng vẻ người lính hiên ngang bất khuất, vô cùng cao đẹp, vậy nên chúng ta phải giống như vậy, cống hiến chính quyền toàn vẹn, bài trừ và tiêu diệt thế lực phản loạn .... "

Với thằng cha này thì dám lắm ....

Đợi đã --- đây không phải lúc để phân tâm, đây là thời khắc quan trọng, manh mối nào đó để tìm ra điểm cuối của vòng lặp.

Khi cậu tức khắc khôi phục trạng thái căng thẳng của mình, thì Thiên Yết đã lật quyển truyện cổ tích ra, chậm rãi đọc ra từng câu từng chữ .....

- Ngày xưa, có hai mươi lăm anh lính chì, họ là anh em ruột, vì họ được đúc ra từ một cái muỗng chì cũ. Họ mang trên vai mỗi người một cây súng trường, mặc bộ quân phục xanh nẹp đỏ rất oai vệ, và đứng trong tư thế nghiêm, mắt nhìn thẳng phía trước .....

Thanh âm dõng dạc trang trọng, hữu lực quyền uy, không vấp cũng không mỏi, thật sự là giống như đang đọc ra bộ luật nào đó chứ không phải thứ mà thiếu nhi sẽ nghe được.

Nói huỵch toẹt ra là ngang phè phè chẳng có tý cảm xúc nhấn nhá nào hết. Bất cứ ai ở dưới hội trường cũng phải câm lặng khóc thét.

- Tiếng nói mà các anh lính chì nghe lần đầu tiên trong đời, là khi chiếc hộp được khui ra, một em bé nhìn thấy các anh, đã vỗ tay reo lên thích thú ....... 

Đến đây, Thiên Yết hơi ngừng lại.

Bởi vì, câu tiếp theo làm cho hắn có chút khó nói. Bảo hắn phải đọc ra câu này thì thật sự rất buồn cười.

Thực ra, ban đầu hắn không quan tâm đến việc đọc quyển truyện nào cho lắm, chỉ là thấy có chút ấn tượng nào với thứ này nên mới lấy nó ra để giải quyết nhanh với hoàng đế.

Thật không nghĩ, lúc đọc lên lại khó như vậy.

Nhưng mà, cũng không thể không đọc tiếp được, phép tắc cơ bản trong lễ khai giảng.

Hắn thoáng mở miệng, với ý định đọc qua câu thoại tiếp theo đó .....

" Chú lính chì này thực sự rất ngầu. "

Chỉ là, không đợi đến khi Bọ Cạp thốt lên bất cứ ngôn từ nào, thì hắn đã nghe thấy một tiếng nói vang vọng trong đầu mình.

Thanh âm nhỏ nhẹ lại có chút rụt rè, vừa ngưỡng mộ vừa khao khát lấy được món đồ chơi đẹp đẽ nào đó của một đứa trẻ.

Vô cùng ngây thơ, cũng vô cùng tươi sáng.

- Thiên Yết, con đang cầm gì vậy ?

Xen lẫn với chất giọng trẻ con kia, còn có tiếng gọi của người phụ nữ nào đó.

Vốn không có gì đặc biệt, chẳng hay như đàn ca cũng chẳng tệ hại chói tai, nhưng mà, thanh âm này với hắn mà nói chính là thứ không thể nào quên, giống như chuông vang nơi địa ngục đến đòi mạng từng giờ từng khắc, ám ảnh tựa quỷ ma len lỏi trong từng giấc ngủ.

Hắn quay đầu lại, về nơi phát ra thanh âm đó.

Hội trường, những người xung quanh, hết thảy đều biến thành khoảng không màu đen.

Mà duy nhất trong khoảng không trống rỗng dày đặc đó, chỉ có hắn và khung cảnh 1 người phụ nữ đang mắng chửi đứa trẻ thấp bé:

- Lính chì ? Sao con lại cầm thứ đồ chơi như vậy hả !? Sao con dám để thứ gì đó liên quan đến quân đội hay chính quyền vào nhà chúng ta chứ ! Ngu xuẩn. Mẹ sẽ vất nó đi ngay, toàn là sản phẩm của bọn khốn tư bản muốn trục lợi, thay vì chơi với chúng thì tốt nhất là con nên đọc xong quyển sách và học cách dùng ma thuật sao cho tốt đi !

Người phụ nữ kia giật lấy đồ chơi trên tay đứa trẻ tóc vàng, không hề do dự mà trực tiếp ném nó vào lò sưởi.

Ngọn lửa nóng cháy đỏ rực nhấn chìm món đồ chơi bằng gỗ, hình ảnh chú lính chì nguyên vẹn trang nghiêm đứng kia cứ dần dần cháy xém, Hoá thành tro bụi ngay trước mắt đứa trẻ đó.

Mà đứa trẻ tóc vàng kia, trên gương mặt tràn ngập sự buồn bã tiếc nuối. Lại chẳng hề có đủ dũng cảm để tiến lên làm bất cứ điều gì.

Nó cứ như thế, khóc, rồi dùng tay lau nước mắt, vì mẹ nó không cho nó khóc như vậy.

- Thiên Yết, con đang đọc gì vậy ?

- Sách luật ư ?

- Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi !! Mấy cái loại sách này chỉ là do bọn chính quyền muốn mị hoặc dân chúng dân chúng viết ra ! Sao con lại đọc thứ rác rưởi này !?

Vẫn là người phụ nữ đó, vẫn là đứa trẻ đó, cũng là giọng điệu trách móc và cáu gắt như vậy.

Bà ấy xé nát quyển sách pháp luật trước đó vẫn còn trên tay đứa trẻ, đánh cho nó một cái bạt tai và hằng sa số lời mắng mỏ.

- Thật là ngu xuẩn, trong đống sách đó toàn những điều sai trái, pháp luật và chính sách của đế quốc này toàn hủ bại thối nát, chẳng thể bảo vệ bất cứ người dân nào. Con là hy vọng của cha mẹ, con có thể tham gia phiến quân, để chúng ta giành được chiến thắng.

- Lật đổ đế quốc này rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều, tại sao con lại không chịu hiểu chứ !?

.....

- Con muốn học luật ?

Lần này, lại xuất hiện thêm một người nữa.

Gã đàn ông trung niên với gương mặt mệt mỏi, đầu tóc trang phục đều hỗn loạn, xung quanh còn có vô số giấy tờ liên quan đến sự phá sản của doanh nghiệp nào đó.

Ông ta nhìn về phía người thanh niên tóc vàng, không chút chần chừ mà nói: " Dẹp ý tưởng đó đi ngay ! Dù có trở thành luật sư thì cũng chỉ là công cụ cho đám cầm quyền kia làm hại dân chúng mà thôi, chẳng được lợi ích gì cả lại còn bẩn tay mình, tại sao con lại ngu đần như vậy ?Tốt nhất hãy theo sự sắp xếp của cha mẹ, đi vào quân đội làm nội gián đi. "

Thiếu niên kia rất bối rối, dường như là muốn lên tiếng giải thích gì đó: " Con -- con .... "

Rầm !

Dường như, người đàn ông trung niên kia không có kiên nhẫn để nghe, đáp một lọ mực lên đầu cậu ta:

- Đừng có mà nhiễu sự nữa. Ta đã dạy con bao nhiêu thứ, cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi, cái đất nước thối nát này sẽ chỉ khiến con thêm khổ ải thôi, cả bọn cầm quyền lẫn những kẻ mang danh luật sư đều là cặn bã, con đã quên bà mình phải chết thế nào à ? Quên gia đình ta vì sao phải lưu lạc đến đây à ?

- Con là hy vọng của cha mẹ, cha mong con đừng có bị những thứ lệch lạc bên ngoài tiêm nhiễm vấy bẩn, con nên được sống trong thời đại tươi đẹp hơn.

- Đừng nói là do đám bạn ở trong trường lại tiêm nhiễm thứ gì đó xấu vào đầu con. Chậc, ta đã biết từ trước rồi, con cái của đám quan lại hủ bại đó thì sao có thể tốt đẹp được, đừng có mà lại gần chúng nó nữa, chỉ tổ lây truyền thói xấu và sự bẩn tưởi.

Rốt cuộc, người thiếu niên đó chỉ im lặng, rồi im lặng, từ đầu cho đến cuối .....

.....

Rồi, hình ảnh 2 người " cha và mẹ " đó lại biến mất.

Thay vào đó, hắn nhìn thấy thi thể của một cô gái.

Trong tay cầm chiếc thẻ ước nguyện như đang viết lời cầu chúc cho 1 điều gì đó. Nhưng lại mãi mãi không thể hoàn thành, bởi vì, cô gái ấy đã ai đó dùng ma thuật bắn chết.

Cả thân người chìm ngập trong vũng máu loang lổ, đồng phục trắng bị nhuộm thành đỏ sẫm, một gương mặt trắng bệch cũng đôi mắt còn mở to.

Hôm đó, phiến quân có một cuộc tấn công vào trường học.

Nữ sinh này, cùng rất nhiều, rất rất nhiều đứa trẻ khác đều đang treo xác trên bãi máu như vậy. Tạo nên khung cảnh hoang tàn man rợ đến điên loạn.

Hắn nhớ, bởi vì cha mẹ cấm đoán, nên hắn không thể tiếp xúc với quá nhiều bạn học, cũng có nhiều tin đồn thất thiệt về thân phận của hắn, nhiều người xa lánh ghét bỏ.

Cô gái này từ nơi khác chuyển đến, hoàn cảnh gia đình nghèo khó khiến cho cô ấy trở thành đối tượng bắt nạt.

2 người gặp nhau khi cùng trốn trên gác mái của phòng học cũ. Như một thói quen mà tiếp tục đồng hành.

Đây cũng là người bạn duy nhất mà hắn có thể nói chuyện được dài lâu, trong suốt những năm trên trường.

Lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh đó, hắn vốn định sẽ cùng cô ấy viết lời chúc, chúc cho bản thân và đối phương có thể bước vào ngôi trường mình mong muốn.

Nhưng cuối cùng, chiếc thẻ gỗ còn chưa được điền xong, nữ sinh ấy đã chết không thể nhắm mắt.

Người bạn duy nhất của hắn, cô gái hắn thích, cùng thầy giáo luôn giúp đỡ hắn theo đuổi ngành học, hay cả con chó nhỏ hay bước vào sân trường xin ăn .... tất cả, đều đã chết dưới cuộc khủng bố của phản loạn.

Mà, cha mẹ hắn lại chỉ nói rằng ......

- Cuộc tấn công đó là cần thiết để phiến quân có thể đánh lạc hướng và tiêu diệt Thập Nhị Thuẫn, vài sự hy sinh nhỏ bé thì có là gì so với thời điểm chúng ta có thể đạt được tự do.

- Đằng nào thì trong ngôi trường ấy cũng chỉ toàn một đám con cái của quai lại dơ bẩn, tư tưởng thối nát, loại như chúng có sống tiếp thì cũng chỉ tổ làm khổ thần nhân mà thôi, chết ngay từ bây giờ thì tốt.

- Sao con lại bày ra vẻ mặt đó ? Phiến quân đang thành công, con nên vui mừng mới phải, chúng ta đang tiến đến rất gần đến chiến thắng, khi đó gia đình ta sẽ sống tự do, cha con có công việc ---.....

Đoàng !!

Khi mà người phụ nữ đó còn đang nói chuyện, thì kẻ nãy giờ vẫn đứng bên ngoài chứng kiến là Thiên Yết tức khắc rút súng ra. Không chút do dự mà bắn một viên đạn xuyên qua ngực bà ta.

Đoàng !!

Đoàng !!

Đoàng !! đoàng !! đoàng !!

Giống như một kẻ điên nã súng không mục đích, không biết thoả mãn, bàn tay của hắn cứ vậy mà bóp cò, bắn ra vô số viên đạn, đục từng lỗ, từng lỗ trên thân thể của 2 người kia.

Đoàng !!

Đoàng !!

Đoàng !!

Đoàng !!!

Không có bất cứ thanh âm nào khác, ngoài tiếng súng nổ.

Đến tận khi họ biến thành những cái xác vô hồn mà lăn lộn trên nền đất, thân thể tràn ngập lỗ đục chẳng thể nhìn ra hình dạng, hắn vẫn tiếp tục nã đạn như vậy.

Như kẻ điên mất lý trí, như tên sát nhân không biết thoả mãn chỉ bằng cách giết người, mà phải phanh thây xác chết thành vô số mảnh để thoả mãn sự phẫn nộ của bản thân.

Bất cứ ai cũng biết, Thiên Yết luôn luôn điên cuồng trong việc săn đuổi phản loạn, đến mức liều mạng bất chấp, dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn lẫn tranh đấu kịch liệt cũng không muốn để ai toàn mạng

Nhưng rất nhiều người không biết một chuyện ....

Rằng, cha và mẹ hắn là những người vô cùng căm ghét chính quyền, một lòng trung thành với phiến quân, với mong muốn lật đổ thể chế chính trị hiện tại để có được một thời đại tốt đẹp hơn.

- Lần thứ 16 rồi.

Giữa những tiếng súng nổ chói tai cuồng loạn ấy, lại có một giọng nói chen vào.

Nhẹ nhàng từ tốn, lịch thiệp lại dịu dàng, giống như tiếng sáo vô cùng nhàn nhã.

Thiên Yết đã nhìn thấy, hết thảy lại trở về với khoảng không đen kịt kia, chẳng còn 2 cái xác bị hắn bắn đạn đến lỗ chỗ bất toàn, mà lại có thêm sự xuất hiện của 1 người.

Tóc đen mắt bạc, gương mặt tĩnh lặng lại ôn hoà, giống như ánh trăng trên cao, dịu dàng mà xa cách.

Hắn nhớ, cách đây rất lâu, cũng là bộ dạng như cũ, cũng là danh xưng " hoàng đế bệ hạ " đó.

Ngay trước mắt kẻ này, hắn đã chỉ tay về phía cha mẹ của mình, không chút do dự mà tuyên cáo:

- Họ chính là những tên phản động đã tiếp tay cho cuộc khủng bố.

****

Hoàng đế bệ hạ ở trước mắt hắn, lại chỉ nói:

- Dù có qua bao nhiêu vòng lặp đi nữa thì cậu vẫn luôn lựa chọn giết họ như thế.

Xẹt xẹt ----

Lúc này, dường như có 1 thứ gì đó xuất hiện trong đầu, khiến cho Thiên Yết cảm thấy choáng váng.

Hắn dần mất đi tầm nhìn, ngã khuỵu xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro