Chương 48: "Gặp lại tại đại hội!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hợp giữa ôn thi và luyện tập thể thao, tháng mười hai, kì thi học kì một bắt đầu diễn ra. Trong không khí lạnh của mùa đông, từng học sinh vội vã đến trường làm bài kiểm tra cuối kì.

Lớp căng thẳng nhất có lẽ là 12a12, họ phải có trên 50% học sinh đạt loại giỏi thì thầy Đàm mới không bị khiển trách. Cả lớp ham chơi nhưng rất nỗ lực để thầy và cô giáo Anh Đào không bị Hiệu trưởng nhắc nhở. Mong là lần này sự cố gắng của 12a12 không làm thầy cô thất vọng.

Sau khi thi học kì xong, bọn họ tập trung cho đại hội. Chỉ có a12 là biết đại hội lần này quan trọng với trường Tinh Cầu thế nào nên họ vô cùng chăn chỉ. Tập luyện không kể ngày đêm. Đối với phần thi chạy của Bạch Dương và Nhân Mã, cả hai chính thức được chọn đi thi, dưới sự kèm cặp của giáo viên thể dục, thể lực của hai người đã tăng lên đáng kể.

Môn cờ vua của Ma Kết và Sư Tử, hai người thi đấu với nhau. Trình độ của Ma Kết không bằng Sư Tử nhưng cô học hỏi rất nhanh, Sư Tử thì chỉ những quy tắc và mẹo chơi mà cậu tích lũy được cho cô, vì thế chắc chắn sẽ sớm giỏi ngang Sư Tử.

Về phần bóng đá, Kim Ngưu vẫn là đội trưởng. Tuy sở trường của cậu là bóng chuyền nhưng bóng đá cậu cũng chơi giỏi không kém. Việc dẫn dắt cả đội không có vấn đề gì khó khăn.

Môn cầu lông của Cự Giải rất thuận lợi, vì cô có thân thể dẻo dai do luyện tập vũ đạo nhiều năm nên chơi cầu lông đối với cô không khó. Ngoài chuyện này, cô còn luyện tập cho đội cổ vũ của trường, tuy nhiên có Thiên Yết luôn quan tâm và hỗ trợ, cô cũng không gặp khó khăn gì nhiều.

Bộ môn thể thao điện tử thì quá dễ đối với Song Ngư và Thiên Bình vì hai người từng thi đấu ở đấu trường lớn. Song Ngư và Thiên Bình còn được đích thân ban tổ chức mời làm đại diện cho chương trình phát sóng trực tiếp. Ban tổ chức đã tìm hiểu kĩ càng, với độ hot của cả hai người, đại hội lần này sẽ trở thành tiếng vang lớn gây chú ý toàn quốc.

...

Sau kì thi, Cự Giải đến phòng tập nhảy để luyện tập tiếp cho nhóm cổ vũ. Cô đã hướng dẫn cho họ được một tuần rồi. Thấy Cự Giải đến, mặt ai nấy trong phòng đều tươi tỉnh hẳn lên.

"Chúng ta tiếp tục luyện tập!" Cự Giải nghiêm túc nói. Các nữ sinh bắt đầu cầm đạo cụ đứng dậy, đi ra xếp hàng đầy đủ. Hoàn toàn nghe lời Cự Giải, từ lúc bắt đầu tập đến giờ, không ai có ý kiến gì, chỉ là lớp phó của a5 thỉnh thoảng sẽ cãi nhau với cô. Ngoài ra tất cả đều tỏ ra vô cùng tôn trọng.

Cự Giải thấy mọi người đều đã xếp hàng đầy đủ liền tiếp tục hướng dẫn động tác tiếp theo.

Qua ba mươi phút, cô cho cả đội nghỉ giải lao, cả đội mua nước uống cho cô nhưng Cự Giải không hề nhận lấy. Cả tuần này đều như vậy, cô không nhận bất cứ thứ gì từ đội cổ vũ. Từ chối xong cô ngồi sang một bên, lúc này bên ngoài có tiếng gọi, cô thấy Thiên Yết thập thò đứng trước cửa.

Thiên Yết nãy giờ đứng ở ngoài quan sát, cảm thấy Cự Giải đúng là sinh ra để luyện tập vũ đạo. Khi cô nhảy, cô sẽ dù không có trang phục hay đạo cụ nào nhưng Thiên Yết vẫn thấy Cự Giải tỏa sáng nhất trong đám người. Cái này trong tiểu thuyết người ta hay nói là hào quang nữ chính.

Cự Giải thở dài, vội đi ra.

"Cậu đến đây làm gì thế?"

Nhìn hai má đỏ ửng của Cự Giải, Thiên Yết bất giác thấy cô rất đáng yêu, cậu đưa lon nước lạnh lên áp sát vào một bên má của cô bạn làm cô giật mình lùi về sau.

"Cái này...?"

"Tôi tới trả lương cho cậu đó!" Thiên Yết mỉm cười.

Nhìn lon nước mát lạnh trên tay cậu và gói snack trong túi nilon, cô ngẩn ngơ ngước lên, Thiên Yết vẫn giữ nguyên trạng thái đưa nước cho cô, Cự Giải bất đắc dĩ nhận lấy:

"Lần sau đừng làm như vậy nữa!"

"Vậy lần sau mua sữa milo ha?"

Cự Giải: "..."

Thiên Yết vô thức xoa đầu cô, còn nói với giọng điện rất tự tin: "Cậu cứ yên tâm luyện tập, mọi thứ đã có tôi lo rồi!"

Lần này, Cự Giải thực sự hốt hoảng, hành động của cậu làm hai tai của cô bắt đầu phớt hồng, may mà Thiên Yết không để ý. Để tránh bối rối, cô vội nhận lấy đồ rồi quay vào bên trong, để lại Thiên Yết ngơ ngác nhìn cô.

Thiên Yết chép miệng, cậu nghĩ, người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết.
Ngó nghiêng một lúc, cậu quay lưng rời đi.

Ra đến cổng trường, cậu bắt gặp Bảo Bình đang cúi người hở dốc, hình như cậu ta vừa đuổi theo cái gì đó.

"Sao cậu còn chưa về?" Thiên Yết hỏi.

Bảo Bình nhăn mặt, mồ hôi đầm đìa trên trán, cậu lấy tay gạt đi. Bực bội nói:

"Tôi... tôi vừa thấy Xử Nữ!"

Thiên Yết bất ngờ: "Xử Nữ? Cậu ấy làm gì ở đây?"

"Không biết, có lẽ nhìn nhầm rồi!"

Nhưng rõ ràng là cậu vừa thấy Xử Nữ ngồi trong chiếc xe hơi đó...

Nhìn vẻ mặt thất vọng xen lẫn tiếc nuối của Bảo Bình, Thiên Yết đột nhiên có một thắc mắc:

"Bình thường cậu ghét cậu ấy như vậy, sao giờ lại..."

Bảo Bình lập tức cắt ngang: "Xùy, con nhỏ phiền phức đó..."

Rồi cậu lầm bầm: "Ai mà ghét cho được..."

Thiên Yết nhận ra sự bất thường trên gương mặt cậu bạn:

"Cậu lầm bầm gì thế? Xử Nữ thì sao?"

"Thôi cậu về dùm tôi đi, nói nhiều quá!" Nói rồi Bảo Bình đuổi Thiên Yết đi, cậu tiếp tục đi về phía trước. Thiên Yết nhún vai, mặc kệ cậu ta rồi đi về.

Bảo Bình đi thẳng một lúc, lại không nhịn được ghé vào một con hẻm, thông thường, đi hết con hẻm này là đến nhà Xử Nữ, nhưng cô đã chuyển đi mất rồi...

Mãi cho đến khi đứng trước nhà Xử Nữ, định quay đi thì cậu mới giật mình phát hiện cửa đang mở, mà đôi giày trước cửa kia vô cùng quen thuộc đối với cậu.

Thất thần một lúc lâu, Bảo Bình mới thấy từ bên trong, Xử Nữ bước ra. Hai mắt cậu mở to như không tin người trước mặt là cô bạn trầm tính trước đây. Cô gầy đi rất nhiều, vẻ mặt còn pha chút buồn bã.

Không kịp để Xử Nữ ngạc nhiên, cậu đã bước tới, nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong con hẻm.

Xử Nữ tưởng tên giang hồ nào đó tới tìm, hoảng sợ vùng vẫy. Sau khi nhìn kĩ lại mới biết là người quen.

"Bảo... Bảo Bình? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi hỏi cậu mới đúng? Không phải cậu chuyển đi rồi sao? Sao cậu chuyển đi mà không nói? Cậu có biết mọi người buồn lắm không? Đến số điện thoại cũng không có!"

Xử Nữ bất chợt ngẩn người, mà Bảo Bình thì cứ mắng cô vô tâm các kiểu. Mắng đến mức cô tưởng rằng Bảo Bình chưa từng ghét cô.

"Khoan đã, cậu bình tĩnh đi!"

Bảo Bình cũng nhận ra bản thân hơi quá khích, cậu buông tay Xử Nữ ra, khoanh tay dựa tường, hất mặt nói:

"Được rồi đến lượt cậu!"

"Tôi không có gì để nói cả! Tôi về lấy đồ thôi, chút nữa sẽ đi!"

Vừa mới lấy lại được thứ gì đó lại cảm giác sắp mất đi, Bảo Bình rất khó chịu:

"Vì sao cậu chuyển trường? Là do tôi nói cậu tự kỷ à? Hay cậu ghét tôi? Thật ra tôi chỉ nói vậy thôi, cậu biết tôi độc mồm độc miệng mà!"

Xử Nữ ngạc nhiên vì lời giải thích của Bảo Bình, cô lập tức phủ nhận: "Không phải đâu! Vấn đề gia đình thôi, không phải do ai cả!"

Cô nhìn ra đầu hẻm, Bảo Bình cũng nhìn theo hướng đó, thấy bên trong anh trai cô đang khóa cửa đi ra. Cô nói: "Tôi phải đi rồi! Cậu gửi lời chào của tôi đến các bạn trong lớp nhé!"

"D*o chịu!"

Xử Nữ: "..." Mình có chọc giận cậu ta đâu mà sao gắt thế?

Cô cười sượng trân, dù vậy cô cũng phải đi rồi: "...Vậy... chào cậu!"

Xử Nữ không để cậu ta nói thêm câu nào liền bỏ chạy thục mạng, sợ tên này sẽ nổi khùng lên, bây giờ đã văng tục rồi, xíu nữa có khi cậu đánh cô luôn. Phải chạy trước rồi tính.

Ai ngờ Bảo Bình đuổi theo sau, còn nói với theo:

"Ê này! Cậu có tham gia đại hội thể thao toàn tỉnh không?"

Bảo Bình đoán cô sẽ có mặt, nên trước đó đã đồng ý tham gia đội bóng.

Xử Nữ dừng lại, suy nghĩ một chút, cô đáp: "Có!"

Không ngoài suy đoán của cậu, đột nhiên cậu mỉm cười, nụ cười tươi nhất từ lúc gặp Xử Nữ đến bây giờ. Khiến Xử Nữ vừa bất ngờ vừa bối rối. Cậu vẫy tay:

"Vậy gặp lại tại đại hội!"

Bảo Bình lúc này mới dừng chân, nhìn Xử Nữ chạy đi mất. Cậu có vẻ hơi buồn, bực bội quay về.

Bất chợt cậu khựng lại, vò đầu bứt tóc hét lên giữa đường: "Chết rồi! Quên hỏi số liên lạc! Trời ơi!"

Người xung quanh vô thức nhìn về phía cậu, còn có người chỉ vào cậu nói với con của mình:

"Đấy! Không chịu ăn thì sau này giống như anh kia đó!"

...

Chỉ còn đúng một tuần nữa là đại hội diễn ra. 12a12 may mắn được chọn đi hơn nửa lớp. Điều này làm cho 12a5 vô cùng ghen ghét, bọn họ nói thầy Thiên thiên vị, còn đòi kéo lên phòng giáo viên lấy lại công bằng. Nửa đường bị A12 chặn lại, Song Tử dẫn đầu đoàn người, cười khinh bỉ nói vu vơ với đám anh em:

"Có một số người nghĩ mình học giỏi là được chọn đi thi cơ! Cũng không biết khả năng thể thao của bản thân hiện tại như thế nào!"

Đám người phía sau cười rộ lên.

"Còn nói thầy Thiên thiên vị tụi này? Thầy mà thiên vị thì ngoại trừ lớp ta ra không ai được đi thi quá!"

Lớp a5 sao để người ta nói móc mình như vậy. Cả lớp bỏ ý định lên phòng giáo viên, đứng lại cãi nhau với nhóm Song Tử. Lúc này a12 nghe tiếng cãi vã cũng ùa ra hóng hớt. Vậy là cả hai lớp hai bên cầu thang đối mặt nhau xỉa xói qua lại.

"Chuyện gì nữa vậy?" Thiên Yết vừa trở về, chen qua nhóm người lên đứng đầu.

"Ồ, lớp trưởng a12 quản tốt mấy cái miệng của lớp cậu nhé!"

Thiên Yết giật mình, vụ gì vậy? Cậu còn chưa đụng chạm gì nữa đó?

"Tôi sẽ đi khiếu nại với thầy Hiệu Trưởng, coi các cậu còn được đi thi không!" Lớp trưởng a5 hống hách nói.

"Ê ê con nhỏ này, bộ cô là đấng cứu thế hay tổng thống mà có quyền thay đổi. Không có năng lực thì đừng có nhiều lời!" Một nam sinh đáp lại, ngoài trừ nữ sinh lớp cậu, a5 hay a6 một khi đã gây sự thì gái hay trai cậu cũng không quan tâm.

"Lớp mấy người toàn là tiếng xấu, bây giờ đại diện cho trường đi thi không sợ mất mặt à?" Nữ sinh a5 tiếp tục nói.

Kim Ngưu bật cười: "Ủa bộ mấy cậu thì có tiếng tốt à?"

"Tất nhiên, chúng tôi học lực tốt, lại toàn những gương mặt sáng lạng!"

Song Tử nhoẻn miệng cười, kéo tay Nhân Mã sang bên cạnh: "Về chuyện đó, một mình em gái của tôi ra sân thôi thì đã thắng đám người các cậu rồi! Nói chuyện nghe mắc cười ghê! À, còn về chuyện tiếng tốt tiếng xấu thì khỏi phải nói, Bạch Dương, Song Ngư, Cự Giải, Ma Kết, cậu rảnh rỗi thì đi hỏi thăm người khác hộ tôi xem các cậu ấy thế nào nhé. Sợ là nghe xong profile thì cậu lại chạy mất dép!"

Lớp trưởng A5 nghe đến tức giận, dậm chân quay đi. Dù bực nhưng không thể không thừa nhận cái mấy cái tên vừa nêu ra đó cô không thể so sánh được.

"Chúng ta về lớp, đừng nói chuyện với mấy người ít học này nữa!"

"Cậu nói ai ít học?"

"Nói ai tự nhột đi? Thành tích lớp nào đứng bét cái trường này thì tự biết!"

"Mẹ!"

Một nam sinh a12 bị chọc tức xông đến đám người a5, Song Tử kịp thời giữ cậu ta lại. Nhưng đám học sinh nam a5 không chịu tha, lao vào đánh nhau. Một số người định chạy đi báo giáo viên cũng bị bọn họ bắt lại dồn vào một góc.

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

...

Fact: Tất cả nam sinh a12 đều học thả thính từ Song Tử.

Song Tử: :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro