Chương 47: Đại hội thể thao toàn tỉnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao năm nay chính thức được công bố, tuy nhiên, vì trùng với đại hội thể thao toàn tỉnh nên nhà trường đã sát nhập vào làm một. Đại hội lần này diễn ra trên quy mô rộng, mỗi trường trong tỉnh sẽ cử người tham gia thi đấu chung ở sân vận động lớn. Nhà trường đã quy định, lớp nào tham gia nhiều sẽ được cộng điểm thi đua. Khi thông báo được dán lên bản tin, các lớp đã rục dịch viết danh sách ứng cử gửi cho Cảnh Thiên.

Đại hội diễn ra sau Tết, vì vậy có đủ thời gian cho mọi người luyện tập.

Bạch Dương đọc xong thông báo, hỏi mọi người có ý kiến gì không. Năm ngoái họ đã thi đấu hết mình, mặc dù hơi mất đoàn kết một chút.

"Có những môn nào vậy?"

Bạch Dương lật tờ giấy lại, đọc lần lượt từng môn thể thao:

"Có việt dã, bơi lội, bóng đá, cầu lông, chạy tiếp sức, cờ vua, còn có thể thao điện tử!"

Bạch Dương mỉm cười nhìn về phía Song Ngư và Thiên Bình: "Ở đây có ghi chú là nhờ tiếng vang của hai cậu trên đấu trường lần trước, bên ban tổ chức đã thêm môn thi vào đại hội lần này đấy."

Thiên Bình ngồi đằng sau chồm lên, ghé sát Song Ngư nói: "Vậy là chúng ta lại được thể hiện thêm lần nữa!"

Song Ngư cười gật đầu: "Không biết có được gặp lại XP không nhỉ?"

Nhắc tới cậu ta, Thiên Bình xụ mặt trở về chỗ ngồi, lầm bầm: "Mong là không gặp cái tên phiền phức đó!"

Đám bạn xung quanh: "..."

Một fan couple nào đó cho hay: "Mùi giấm chua nồng nặc!"

Bạch Dương bật cười trước cuộc trò chuyện của hai người, cô hỏi: "Còn ai có thắc mắc gì không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu ghi danh nhé!"

Không thấy ai trả lời, Bạch Dương bắt đầu ghi danh những người đăng kí. Đến lúc đó thầy Thiên sẽ lọc sau.

"Đầu tiên là chạy việt dã."

Một bạn học nêu lớn: "Tớ đề nghị Nhân Mã và Bạch Dương tham gia!"

Cả hai bị nhắc tên liền bất ngờ: "Hả?"

"Đúng rồi, năm ngoái cũng là các cậu tham gia mà!" Một số bạn học khác cũng hùa theo.

Nhân Mã nghĩ lại năm ngoái thi chạy làm cô uể oải hết cả người. Còn bị thương ở cổ chân nữa chứ! Tốt nhất là nên từ chối!

"Thôi, tớ..."

"Nhân Mã có đăng kí nha!" Song Tử nói lớn, còn cười tươi với Nhân Mã. Cậu thản nhiên khoác vai Nhân Mã, nói với âm lượng rất nhỏ:

"Thôi mà em gái! Anh đây cũng muốn tham gia thi đấu, cậu không thể để anh đây đi một mình được!"

"Một mình cái đầu cậu! Không phải còn có nhóm nam sao?"

Tự nhiên lại muốn kéo cô theo làm gì!

Song Tử nheo mắt, thở dài: "Hây da! Hoàn toàn khác nhau, cậu làm sao mà so sánh với mấy thằng đực rựa đó được? Đúng không em gái?"

Lại là em gái...

"Ok ok, tớ đi là được, bớt gọi em gái đi! Lớn hơn người ta được bao nhiêu đâu mà suốt ngày gọi linh tinh!"

"Ok em gái!"

"..." Nhân Mã thề sẽ đánh tên "anh trai" này ra bã trước khi cô đủ mười tám tuổi vào một ngày không xa.

Thấy Nhân Mã đã đồng ý, Kim Ngưu hỏi Bạch Dương: "Còn cậu thì sao?"

"Tất nhiên tớ sẽ tham gia rồi!"

Kim Ngưu gật đầu hài lòng, vui vẻ quay đi trò chuyện với đám bạn.

Loay hoay một lúc, danh sách đăng kí đã dài từ trên xuống dưới trang giấy. Gồm có năm bạn đăng kí tham gia thi chạy. Chuyển qua phần bơi lội, có mười bạn tham gia, Quốc Chí nhiệt tình dơ tay, năm ngoái cậu được huy chương vàng, khả năng được chọn đi thi sẽ rất cao. Về cờ vua, cả lớp chỉ có mỗi Sư Tử và Ma Kết tham gia. Dù sao cũng chỉ có cô cậu mới chơi được mấy thứ tri thức thế này. Đến lượt bóng đá, cần mười một người, trong đó có Kim Ngưu, Thiên Yết, Thiên Bình, Song Tử, Quốc Chí và năm bạn nam khác.

Bạch Dương đếm số lượng, hỏi:

"Còn thiếu một người nữa!"

Song Tử dùng khủy tay chọt Bảo Bình một cái ý bảo cậu đăng kí.

"Không có hứng thú!" Cậu ta đáp.

"Tôi xem qua rồi, hồi cấp hai cậu còn tham gia vào đội tuyển!" Thiên Bình nói làm Bảo Bình nhíu mày, cậu chưa từng nói cho ai biết chuyện này cả.

"Sao cậu biết?"

"Thì tôi dụ Song Ngư nói ra đó!"

Song Ngư cảm thấy mình chết chắc rồi. Nhận được cái trừng mắt của Bảo Bình, cô giả vờ lơ đi.

Đột nhiên không biết cậu ta nghĩ gì đó, hỏi:

"Đấu với tất cả các trường trong tỉnh luôn hả?"

"Đúng rồi!"

Suy nghĩ một lúc, không biết điều gì đã thuyết phục cậu, Bảo Bình gật đầu đồng ý tham gia.

Môn tiếp theo là cầu lông, Thiên Yết không hỏi ý Cự Giải liền đề xuất tên cô. Cự Giải bất ngờ nhìn cậu, hoang mang vì sao cậu biết mình có chơi cầu lông. Cậu lại đáp:

"Tìm hiểu thôi!"

Cự Giải vẫn hoài nghi, tự nhiên tìm hiểu là sao chứ?

Thiên Yết cười cười quay đi khi Bạch Dương đã ghi tên Cự Giải vào danh sách, cậu cũng muốn Cự Giải tham gia thi cái gì đó, muốn cổ vũ cô, chỉ vậy thôi.

Cuối cùng là chạy tiếp sức đường dài, gồm mười hai người tham gia. Và những người đăng kí là mười một thành viên tiêu biểu của lớp, cộng thêm Quốc Chí.

"Vậy tớ tạm thời giữ danh sách, trong hai ngày tới nếu các cậu muốn thay đổi gì thì liên hệ với tớ ngay nhé!"

...

Danh sách được nộp cho Cảnh Thiên sau khi không có sự thay đổi gì từ phía lớp. Cảnh Thiên xem qua một lười, hài lòng gật đầu:

"Thầy rất ưng ý những cái tên này, em về bảo các bạn luyện tập, thông báo với lớp là những tiết thể dục sau này chủ yếu sẽ luyện tập, sau đó giáo viên thể dục sẽ duyệt qua một lượt."

"Dạ, em biết rồi!"

Bạch Dương vừa rời đi, Ma Kết đã đến cùng Sư Tử hỏi thầy Thiên hôm nay thầy Đàm có lên trường không. Thầy đáp: "Có lẽ ở trên phòng giáo viên đấy, các em lên hỏi thử!"

"Em cảm ơn thầy!"

Ma Kết và Sư Tử ôm xấp bài kiểm tra cùng nhau đi lên phòng giáo viên, muốn đến đó phải đi ngang phòng Hiệu Trưởng, bỗng hai người nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong, Sư Tử và Ma Kết dừng bước.

"Đại hội lần này là hi vọng của chúng ta!"

Giọng Đàm Thiên vang lên: "Có cần tôi nói với ba một tiếng, ông ấy chắc sẽ không để trường Tinh Cầu xảy ra chuyện như vậy!"

"Chúng ta không cần tiền! Đó chỉ là vấn đề tạm thời, thứ ta cần là danh tiếng. Sau lần Trái Đất xanh và vụ việc tạt sơn lần này, rất nhiều người phản đối, phụ huynh còn thay đổi lựa chọn của con em mình. Đại hội thể thao và kì thi trung học phổ thông quốc gia sẽ quyết định đến sự thay đổi của Tinh Cầu, tôi chỉ đang lo lớp cậu thôi thầy Đàm!"

"Đám nhóc của tôi thì có vấn đề gì để lo chứ?"

"Thầy và cô Anh Đào quản rất tốt, tôi cũng ấn tượng về bọn trẻ. Nhưng mục đích của trường chúng ta là học lực của học sinh."

Giọng điệu Đàm Thiên mang chút tức giận:

"Vậy ý thầy là sao? Đuổi tôi hay đuổi học sinh của tôi?"

"Không, không! Thầy nghĩ cái gì thế, tôi cần thành tích cuối kì một gồm 50% học sinh đạt loại giỏi. Thầy về truyền đạt lại với cô Anh Đào."

"Tôi hiểu rồi!" Đàm Thiên nghiêm túc gật đầu, khi anh trở ra thì Ma Kết và Sư Tử đã rời đi.

Sư Tử nhìn qua cô bạn đang trầm tư, hỏi:

"Cậu đang suy nghĩ gì thế?"

"Tớ đang suy nghĩ... làm sao để đánh cắp bộ não của cậu chuyển sang cho tớ!"

Sư Tử dừng chân, ngơ ngác trước câu trả lời của Ma Kết, cứ nghĩ là cô buồn vì lời nói của thầy Hiệu Trưởng chứ, cậu bất chợt bật cười:

"Dễ mà, trước tiên cậu cứ trộm cái này trước!" Cậu chỉ tay về phía ngực trái của mình, hàm ý nói.

Phải mất năm giây Ma Kết mới giật mình hiểu ra hàm ý trong câu nói, hai má bắt đầu phiếm hồng. Cô bước chân thật nhanh về phía trước.

"Trộm gì mà trộm, tớ không muốn trộm đâu!"

"Ồ vậy là muốn tôi tự đưa hả?" Sư Tử nói lớn, giọng điệu trêu chọc. Một số học sinh trong sân tò mò nhìn về phía họ, Ma Kết hết hồn xấu hổ gằn giọng:

"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?"

"Vì cậu đó!"

"..." Chết rồi, chết thật rồi! Ma Kết cảm thấy mình bị sốt rồi. Học sinh giỏi học thói hư của Song Tử mất rồi... còn biết đi thả thính lung tung...

...

Sau khi trở về, Ma Kết nói cho cả lớp nghe chuyện vừa rồi. Không biết có phải vì sợ hay không, tiết học sau đó bọn họ thật sự nghiêm túc làm đề cương, tranh nhau hỏi bài thầy cô làm ai cũng bất ngờ. Tất nhiên là chỉ duy trì được ba ngày, sau đó ai nấy đều trở về trạng thái ban đầu khiến thầy cô cảm giác như ba ngày trước đó chỉ là giấc mộng, còn có giáo viên giật mình nói: "Mình biết ngay mà, 12a12 làm gì chăm học đến thế!"

Đến Đàm Thiên còn thấy khó hiểu với bọn nhóc, để cho Anh Đào tự xử chúng. Mà Anh Đào hiền lành như thế, mấy đứa nhóc mới than vài ba câu cô đã mềm lòng, không bắt bẻ chúng nữa.

Đàm Thiên nghĩ, để chúng chơi nốt đại hội thể thao cũng không mất mát gì. Dù sao sau khi tiếp xúc, anh cảm thấy năng lực của 12a12 khá xuất sắc, chẳng qua chúng chưa tìm được phương pháp học hiệu quả. Sau đại hội anh chỉ chúng vài tuyệt chiêu là được.

...

Giờ ra về vào một ngày mưa tầm tã, một học sinh nữ thập thò trước cửa lớp 12a12.

Mấy bạn nam vuốt tóc xịt keo đi ra:

"Bạn tìm ai vậy?"

Nữ sinh rụt rè hỏi: "Tớ tìm Cự Giải!"

Nam sinh vội gọi lớn: "Nữ thần lạnh lùng, có người tìm cậu kìa!"

Gọi một người mà hai mươi bảy học sinh ngước nhìn.

Bảo Bình ôm bụng cười lớn: "Ha ha, nữ thần lạnh lùng! Hợp lắm, hợp lắm!"

Cậu vừa cười ha hả đã bị Song Tử cho ăn đấm.

"Sao cậu đánh tôi!"

Song Tử nhún vai, dùng ngón cái chỉ về phía sau: "Em gái bảo vậy!"

Bảo Bình bĩu môi, được rồi, ông đây không chấp mấy người có tình yêu.

Quay lại việc chính, Cự Giải ra gặp nữ sinh.

"Cậu tìm tôi à?"

Nữ sinh gật đầu: "Vì đại hội thể thao cần đội cổ vũ nên tớ tới tìm cậu."

Cự Giải điềm tĩnh quay đi: "Vậy thì tôi không giúp được gì rồi!"

Nữ sinh vội vã đuổi theo, mà đám người hóng chuyện cũng nhanh chóng xách cặp chạy theo.

"Tớ biết cậu không tham gia..." Rồi cô có chút tủi thân nói: "Bọn họ đều nói vậy..."

Cự Giải dừng bước, hơi mỉm cười: "Bọn họ nói tôi, cậu tủi thân làm cái gì?"

"Tớ đâu có... nhưng mà ai cũng nói cậu nhảy rất tốt, nên nếu cậu không tham gia thì hãy hướng dẫn cho tụi tớ đi!"

Cự Giải không biết phải hành xử thế nào, cô đã lâu rồi không luyện tập, có lẽ không có khả năng hướng dẫn họ.

"Xin lỗi, nhưng mà tôi..."

"Cậu ấy sẽ giúp các cậu!"

Cự Giải nhíu mày, Thiên Yết từ đám người chen ra. Cô nữ sinh vui mừng, để tránh Cự Giải từ chối, cô vội chạy đi, không quên nói:

"Cảm ơn cậu, tụi tớ đợi cậu vào tuần sau."

Không gian chợt trở nên yên lặng, cả lớp ai nấy đều rén, vội bỏ về. Để lại Thiên Yết và Cự Giải.

"Cậu xen vào chuyện của tôi hơi nhiều rồi đấy!" Cự Giải lạnh lùng nói, bước chân bỏ về.

Trời đang mưa to, cô quên mất không mang dù theo.

"Này Cự Giải, đây là trách nhiệm, tôi có quyền đề cử cậu. Cứ coi như là tôi bắt cậu tham gia đi!"

Cự Giải không đáp, bước chân ra khỏi hành lang, hạt mưa to rơi lộp bộp trên đỉnh đầu làm cô không thích nghi kịp mà rùng mình một cái. Cô cần suy nghĩ một chút, mỗi lần cần suy nghĩ, cô đều đứng dưới mưa ngẫm, đó chỉ là thói quen của cô.

Thiên Yết thấy vậy vội rút cây dù từ trong cặp, chạy ra che chắn cho cô.

"Cậu đâu cần phải làm thế! Tôi đâu có bị cô lập..." Cự Giải lầm bầm, dù tiếng mưa to lấn át nhưng Thiên Yết vẫn nghe được.

"Thì tôi thấy cậu lúc nào cũng lạnh lùng, nên tôi muốn giảm bớt khí lạnh được chưa?"

Thiên Yết luôn để ý đến Cự Giải, thấy cô ít tham gia hoạt động liền lo lắng, vì thế mới mạnh dạn đăng kí môn cầu lông thay cô. Đồng thời cũng muốn giúp cô vượt qua bóng ma tâm lí trong lòng, nên mới đồng ý với cô gái trong đội cổ vũ.

"Cậu phiền thật!"

"Tôi chỉ quan tâm bạn bè thôi..."

Có ai quan tâm đến mức phiều hà như cậu đâu! Cự Giải nghĩ một lúc, đáp:

"Tôi tham gia cũng được, tuy nhiên cậu phải trả lương cho tôi!"

Thiên Yết hào hứng hỏi, vừa che dù cho cô vừa bước đi: "Cậu đòi lương thật đó hả?"

Cự Giải không đáp nữa, bước đi nhanh hơn, còn Thiên Yết thì đi bên cạnh che dù cho cô, nói chuyện một mình, đến nỗi Cự Giải cảm thấy bực:

"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?"

"Cậu không cảm thấy tôi chỉ nói nhiều với cậu à?"

"Ừ ừ, tôi rất vui vì sự quan tâm đặc biệt của cậu!"

Thiên Yết chép miệng, thầm nghĩ không biết cô ngốc thật hay giả ngốc đây.

"Ấy ấy, Cự Giải, chờ tôi!"

"Đừng có nghiêng dù nữa! Vai cậu ướt hết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro