Ngoại truyện 3: Đôi bồ câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là chuyện của nhà Tử tước nọ.

Ma Kết- hắn được người ta gọi là con quỷ- bởi vì dã tâm của hắn là vô cùng lớn. Hắn có thể làm tất cả, lợi dụng mọi thứ để bước lên được vị trí mình mong muốn. Anh trai hắn, hay cũng chính là Thiên Yết Bá Tước, ngoài mặt tuy cả hai là anh em, vô cùng thân thiết, nhưng thực ra lại luôn là hai gọng kìm kìm kẹp lẫn nhau.

Bảy năm- nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để dằn vặt hắn.

Ma Kết vô cùng tuân thủ các nguyên tắc, chưa bao giờ hắn có ngoại lệ. Một trong những nguyên tắc của hắn đó là- lợi dụng lợi ích từ hôn nhân. Ngay từ ban đầu, hắn đã coi hôn sự của mình chỉ như một quân cờ; thiết nghĩ không ngờ hắn lại có một ngày, từ chối đến cả con gái Hầu gia để chờ đợi một nữ tử không danh không phận.

Bảy năm ấy, hắn đã từng đau đớn, dằn vặt, cũng đã từng rơi lệ.

Hắn vẫn giữ những công thức cô viết, để nó trở thành minh chứng cho sự tồn tại của người ấy. Mỗi khi hắn ăn bánh, lại thấy vô cùng nhạt nhẽo- chỉ là, có thế nào cũng không ngon bằng.

Có thể hắn không nhận ra, nhưng hắn đã vứt bỏ cả dã tâm của mình.

Nam nhân nào cũng có dã tâm, nhưng hiếm ai vứt bỏ được nó. Một Ma Kết tử tước cuồng ngạo như thế, tàn nhẫn như thế, cuối cùng lại thoái lui ở ẩn, trở về tư dinh hẻo lánh bên ngoại ô, sinh sống cùng với người mình yêu thương.

Trước khi nói về cuộc sống của họ ở tư dinh- hãy quay lại lễ cưới của họ đã.

Năm ấy, bỗng dưng Wonderland có đại hỉ, mà lại những ba đại hỉ. Đầu tiên phải nhắc đến đó là Nhà Vua lập hậu. Hoàng hậu có vẻ là một cô gái ngoại lai, dân chúng truyền tai nhau rằng ai nhìn vào mắt nàng cũng giống như lạc vào biển xanh vô tận, chìm xuống đáy vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra- nàng chính là thần tiên mỹ nhân cứu sống bao tử sĩ với phép trị thương của mình. Thứ hai đó là Thiên Yết Bá Tước mặt than chính hiệu, phu nhân của hắn không ai khác chính là chiến thần năm xưa, người ta không rõ tên của cô lắm, nhưng cô thường được gọi là Ác thần. Và cuối cùng đó là em trai của Bá tước, Ma Kết Tử tước.

-Vậy phu nhân của Tử Tước là ai? - Người dân A thắc mắc.

-Tôi cũng không biết, nghe nói cũng là một trong số những cô gái thần bí trên chiến trường với Nhà Vua Đen năm xưa, nhưng ngoài Ác thần, Đại quân sư và Hoàng hậu tương lai, những người còn lại hình như đều không có thông tin gì cả- Người dân B trả lời.

-Haiz, quả nhiên đều là những chàng trai si tình, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được...- Người dân A cảm thán.

-Đúng vậy, haha...

...

Khắp phố lớn nhỏ, nơi nào cũng xôn xao, đề tài nóng hổi nhất để buôn dưa lê là về những nữ chủ nhân tương lai của xứ thần tiên này. Cứ thế một thời gian dài, Xử Nữ đi đâu cũng thấy người ta nhắc đến mình. Cô cũng chỉ có thể thở dài, tiếp tục lượn lờ đi mua sắm với Kim Ngưu.

-Hình như tớ hiểu cảm giác của người nổi tiếng là như thế nào rồi- Kim Ngưu cười to- Tiểu Xử, thấy bộ váy này thế nào, có hợp không?

...

Chiều tối, hai cô gái trở về tư dinh lớn, trên tay là túi lớn túi nhỏ. Bà Mirana hào hứng mở cửa, cả gia đình lại tụ họp ăn cơm cùng nhau như thuở nào.

Thực sự rất hạnh phúc, ấm cúng. Nhưng dù có ấm cúng thế nào cũng không bằng nhà mình. Tha hương như vậy, Xử Nữ vẫn không tránh khỏi có chút cảm giác nhớ nhà. Dù trước đây cô đã chuẩn bị tinh thần, làm công tác tư tưởng bao lần, chấp nhận mọi rủi ro để đi đến bước này. Nhưng giờ đây vẫn khó tránh lạc lõng.

Ăn xong, Xử Nữ tắm rửa rồi lên phòng nghỉ. Trước hôn lễ hơi kị chung phòng nên cô và Ma Kết tách ra. Trằn trọc mãi không ngủ được, Xử Nữ lại leo lên gác xếp, mò ra sân thượng ngồi. Cô đánh mắt xuống phố xá phồn hoa phía dưới, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên sự cô đơn.

Cạch một tiếng, có người đang bước về phía cô. Xử Nữ không quay đầu lại, nhưng cũng biết là ai đến.

Đoạn cô nghe thấy giọng nói có hơi khàn khàn của hắn:

-Khuya trời trở gió, sao lại ăn mặc phong phanh thế?

Ma Kết cau mày, đem cái áo choàng đã chuẩn bị từ trước khoác lên người Xử Nữ rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn biết cô ở đây, cũng biết cả cô sẽ không bảo vệ sức khoẻ của mình- hắn thực sự rất hiểu cô.

Xử Nữ không đáp lời hắn, ngược lại quay ra, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt gầy rõ đi của hắn, hốc mắt sâu có lẽ do nhiều ngày không ngủ. Trái tim như trùng xuống, có chút xót xa.

Ma Kết nắm lấy bàn tay Xử Nữ, hôn nhẹ vào mu bàn tay cô, giọng nói như hoà vào trong gió:

-Trong cung hơi nhiều việc, ta phải gấp rút làm.

-Dù thế nào cũng phải giữ sức khoẻ, em không muốn lấy một phu quân ốm yếu, gầy xơ xác đâu.

Đôi mắt của Xử Nữ thoáng mềm xuống, vẻ lạc lõng vơi đi chút ít. Ma Kết lại dang tay ra ôm cô, giống như đang an ủi, cũng giống như muốn xoá đi hết tất cả sự buồn tủi ấy. Đôi môi hắn khẽ lướt nhẹ trên trán cô, đoạn hắn nhìn cô một cách nghiêm túc, mắt đối mắt:

-Xử Nữ, liệu em có bằng lòng...lấy ta chứ?

Xử Nữ cười nhẹ, giọng nói nhẹ như không:

-Em không đồng ý.

Ma Kết sửng sốt một hồi, ánh mắt xao động như mất mát, trái tim như bị ai đó bóp chặt, lời như nghẹn lại ở cổ họng. Chưa kịp nói gì, Xử Nữ đã tiếp:

-Bởi vì anh là một Tử tước, ngày ngày chắc chắn sẽ bận trăm công nghìn việc. Lúc nào cũng phải suy nghĩ, bị trách nhiệm quá lớn đè trên vai... Cơ thể sẽ dần suy nhược, tóc bạc sẽ nhiều, lúc nào cũng gầy xơ xác như thế này...Ma Kết, em không cam lòng.

Không cam lòng nhìn anh như thế.

Những tia sáng vừa tắt lại bừng lên mạnh mẽ trong đôi mắt màu tro của Ma Kết. Đối diện với Xử Nữ, cái vỏ bọc bên ngoài của hắn không thể nào giữ được.

Tay Ma Kết run run, dường như xúc động quá, hắn hơi dùng lực bóp chặt lấy tay Xử Nữ. Cô cũng không kêu đau, vì cô biết, hắn thực sự đang rất hạnh phúc, đến mức không thể diễn tả thành lời.

-Được, tất cả đều theo ý của phu nhân.

Dưới vầng trăng dường như có hai chiếc bóng đang chạm vào nhau.

_____________

Buổi sáng sớm của hôn lễ.

Hầu tước- tức cha của anh em Thiên Yết Ma Kết, và Hầu tước phu nhân- Bà Mirana đã gửi thiệp mời đến với tất cả các quý tộc xa gần, vì đây chính là đại của đại hôn lễ- hôn lễ kép. Mới sáng tờ mờ, gà còn chưa gáy, Kim Ngưu, và cả Thiên Yết, đã bị đám nữ hầu lôi dậy, rửa mặt chải đầu rồi chuẩn bị cho buổi lễ.

Kim Ngưu ngáp ngắn ngáp dài, rồi như nhớ ra gì đó, cô như tỉnh ngủ hẳn, nhìn về phía cửa sổ rồi nở nụ cười tươi rói. Nữ hầu đang chải tóc cho cô thấy vậy, cười nịnh nọt:

-Phu nhân, hẳn là hôm nay Người rất vui.

Kim Ngưu hí hửng đáp:

-Đúng! Hôm nay có chuyện cực kì vui.

Sau khi Kim Ngưu và đại thiếu gia bị lôi dậy thì chính là Nhị thiếu và Nhị thiếu phu nhân. Nhưng lạ cái là, bình thường Nhị thiếu phu thê đều rất quy củ, hôm nay người hầu gọi rát cổ họng bên ngoài cũng không có ai đáp.

Đám nữ hầu không dám tự mở cửa xông vào, chỉ đành báo lên với bà chủ. Mirana nghe xong liền có cảm giác chẳng lành, bà chạy ngay lên phòng Ma Kết, hùng dũng đá cửa phòng ra.

Kết quả là chẳng có ai trong phòng.

Bên phòng Xử Nữ cũng vậy, không một bóng người.

Gân xanh dần nổi lên trên trán Hầu tước phu nhân.

Một nữ hầu cầm mảnh giấy màu đỏ trên giường của nhị thiếu cung kính đưa lên cho Mirana. Trên đó chỉ vỏn vẹn viết vài chữ:

"Bọn con ra ở riêng"

Cuối cùng, bà Mirana điên tiết, bao hình tượng cao quý đoan trang gì đó đều vứt đi hết, chửi ầm lên:

-Thằng con bất hiếu! Giờ mẹ lại phải thu dọn tàn cục cho mi! Mi xem ta phải giải thích cho khách quan như thế nào! Hả! Cả các ngươi! Trông coi kiểu gì mà để nó trốn được?!...

...

Ở một nơi nào đó, bên ngoài chốn kinh đô phù hoa.

Trong một chiếc xe ngựa, có một cô gái có mái tóc màu hoa anh đào đang dựa vào vai một chàng trai ngủ say. Đến khi xe ngựa đã ngừng lăn bánh, chàng trai kia mới đánh thức cô gái dậy, dìu cô đi xuống xe. Phu xe lấy xuống mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh của hai người, mới nhìn rõ phía trước là một biệt trang lớn, chiếc cổng màu đen mở ra, có mấy gia đinh từ bên trong đi ra xách đồ đạc cho đôi trai gái kia, đồng thời trả tiền cho phu xe.

Chàng trai kéo áo choàng cho cô gái đang còn ngái ngủ:

-Trời sang thu rồi, ở đây có lẽ sẽ hơi lạnh hơn kinh thành, chú ý một chút.

Nói xong rồi dìu cô vào biệt trang kia. Vừa đi, chàng trai lại tiếp tục nói:

-Xử Nữ, bây giờ đúng là ta chẳng còn gì cả, cái Tử tước thực ra cũng chỉ là hữu danh vô thực. Có người đã từng nói, nam nhân mất đi dã tâm của mình cũng giống như hổ mất nanh. Ta đã vứt bỏ nó đi, đối với ta sống mà không muốn tiến lên, cũng giống như trắng tay...Em muốn lấy một người như vậy sao?

Nghe đến đây, Xử Nữ tỉnh cả ngủ, cô tức tối giậm chân, nhéo Ma Kết một cái rõ đau:

-Cái gì mà không còn lại gì, cái gì mà một người như vậy? Đúng đấy, em thích người không tranh đấu, không toan tính. Em thích người vì em mà rời xa chốn quyền quý, cùng em sống nhàn nhã qua ngày; em thích người ở lại bảo vệ em, chứ không phải đi theo quyền lực phù phiếm! Anh không làm được hả?

Ma Kết sững sờ, Xử Nữ lại tiếp:

-Anh nghĩ trên đời này chỉ có dã tâm thôi à? Anh nghĩ vứt bỏ nó thì anh không còn gì à? Không! Anh còn có trái tim này! Giờ cho anh chọn, dã tâm của anh hay em?!

Xử Nữ xả một tràng dài, vì tức giận mà mặt đỏ tía tai. Ma Kết sững sờ hồi lâu, trong mắt chỉ in bóng một người. Hắn cúi đầu xuống thấp hơn, chạm trán mình vào trán Xử Nữ, thanh âm trầm khàn mang chút ôn nhu:

-Chọn em.

Dưới bầu trời thu trong vắt như hồ nước, có đôi bồ câu trắng quấn quít không rời, cùng nhau tung cánh trên nền trời xanh vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro