Ngoại truyện 2: Song Tử Nam Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyện khá thú vị nè hjhj

---------------------

Có ai biết rằng vị Song Tử Nam Tước của chúng ta đã từng là một thằng nhóc bẩn thỉu, đói rách và phải đi ăn trộm để sống qua ngày?

Đã từ rất lâu rồi, thời khắc hắn sinh ra đã có số phận bị người ta ghét bỏ. Mẹ hắn, thực chất chỉ là vợ hai. Đúng thế, chẳng qua hắn được sinh ra từ một khắc say xỉn mà thôi.

Tuy Song Tử sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng hắn cũng chưa từng biết cái "xa hoa" là gì cho đến năm 9 tuổi. Nói thẳng ra thì hắn cũng chỉ là một đứa con riêng. Ở Wonderland rất cố kị việc lấy nhiều vợ, họ chỉ quan niệm một vợ- một chồng. Nhưng lúc ấy mẹ Song Tử là một nữ nhân trẻ tuổi mà đã mang bầu cậu, thì tên quý tộc Song cũng chẳng còn cách nào khác.

Hồi đó, Song Tử có một người anh trai nửa huyết thống, tên hắn là Song Ân-con trai của phu nhân lớn. Song Tử không phải đứa con trai duy nhất của tên quý tộc Song, nên hắn chưa bao giờ ngó ngàng đến cậu, mà chỉ chăm chăm bồi dưỡng, chiều chuộng Song Ân. Song Tử chính là đứa con bị vứt bỏ, bởi chính người bố của mình, hay thậm chí là mẹ cậu- Bà ta chỉ chăm chăm đuổi theo vinh hoa phú quý mà gần như đã quên mất mình còn một đứa con trai.

Song Tử lên 6. Khi chỉ còn là một đứa trẻ chưa hoàn thiện nhân cách, cậu đã bị anh trai mình đuổi xuống ngủ ở chuồng ngựa. Những ngày đầu, cậu khóc rất nhiều. Bởi vì ở chuồng ngựa rất hôi, bởi vì đó là nơi bẩn thỉu, bởi vì cậu thậm chí còn không được ăn uống tử tế; bởi vì những tiếng khóc đó, cậu còn bị lũ trẻ nông dân kì thị, bắt nạt. Bởi vì ốm yếu, bất tài, không thể làm cho cha yêu thích, chính người mẹ mà hằng ngày cậu vẫn đứng từ xa nhìn đã bỏ rơi cậu, thậm chí còn cho cậu một cái tát đau đớn. Lâu dần, cậu đã trở nên vô cảm với thế giới; cậu dừng khóc, vì kể cả cậu có khóc to đến mức nào, cũng sẽ chẳng ai đến giúp.

Qua một năm sống trong chuồng ngựa, Song Tử đã quen với cuộc sống này và bắt đầu biết cách để sinh tồn. Cậu vào thị trấn ăn cắp bánh mì để ăn qua ngày. Có những lần bị người ta bắt lại, đánh đập tàn nhẫn, nhưng Song Tử chưa bao giờ khóc. Khóc thì làm được cái gì chứ?

Nhưng trên thế giới này, có người xấu thì cũng có người tốt. Song Tử cũng không ngờ cuối cùng người dang tay giúp đỡ cậu lại là đại phu nhân. Lần đó, bà ta với khuôn mặt lạnh lùng bước vào chuồng ngựa, ánh mắt quét qua một cách khinh miệt- nhưng khi chạm với ánh mắt vô hồn của cậu,bà ta khẽ ngạc nhiên, trong tia ngạc nhiên xen lẫn thương hại. Nhưng sau đó lại phục hồi vẻ cao quý thường ngày, bà ta để một cái lán nhỏ ở đó rồi lại rời đi.

Song Tử biết cái lán đó đã cứu hắn rất nhiều. Bên trong là một ít thuốc bôi và băng, nhưng chủ yếu là sách. Cậu không được học chữ, nhưng ở trong làng có một lớp học nhỏ, gần như ngày nào cậu cũng đến đó học lỏm nên cũng có biết đôi chút, lâu dần cũng tự học được. Cuốn sách đầu tiên cậu đọc đầu tiên lại là sách chính trị. Tuy mới 7 tuổi, nhưng cậu lại cảm thấy rất hứng thú với nó. Cậu đọc đi đọc lại cuốn sách rất nhiều lần, và bản thân tự dưng ý thức được một chút. Cậu bắt đầu đi chạy việc vặt cho nhiều nơi, thù lao nhận được sau mỗi ngày đều đem đi thuê sách để đọc.

Cũng từ đó mà Song Tử phát hiện ra tiềm năng của mình trong chính trị.

Hai năm sau, khi cậu lên 9 tuổi. Chẳng hiểu sao đại phu nhân và anh trai của cậu đều chết một cách bất đắc kì tử. Nguyên nhân là do trúng độc, nhưng chẳng ai biết thủ phạm là ai. Vậy là nghiễm nhiên mẹ cậu trở thành đại phu nhân, chẳng ai có thể dị nghị, vì vốn dĩ mẹ cậu xuất thân cao giá, lại trẻ trung, có nhan sắc.

Lúc này cha cậu mới nhớ ra mình còn có một đứa con trai khác. Song Tử lúc ấy mới được đưa về tư dinh lớn, được hưởng thụ đầy đủ đãi ngộ giống như anh trai cậu trước kia. Biết sao được? Con trai lớn của ông ta đã chết, ông chỉ có thể bồi dưỡng cho Song Tử để cậu nối dõi gia tộc. Ban đầu cha cậu không quá kì vọng, thực ra là chẳng có chút kì vọng nào vào Song Tử. Chỉ mong cậu học được đầy đủ rồi yên phận cưới vợ làm một tên quý tộc bình thường là đủ.

Nhưng càng về sau, tài năng của Song Tử lại càng lộ rõ, đến mức cậu có thể tự tay đoạt lấy tước vị Nam Tước, làm rạng danh gia tộc.

Khi Song Tử trở về tư dinh xa hoa đó, cậu bỗng dưng được ca tụng , được nịnh nọt từ đám người mà trước kia luôn không đoái hoài đến cậu. Và thậm chí, cậu còn được hứa hôn với một tiểu thư xa lạ, tên là Mary Brown.

Mary rất tốt bụng, có lẽ vào lúc ấy cô là người duy nhất đối xử thật lòng với Song Tử. Nhưng rồi cậu nhận ra, Mary vốn là hôn thê được định sẵn của anh trai cậu.

Cuối cùng, tất cả đều không phải là của cậu. Tất cả những thứ cậu đang hưởng thụ, đều là đãi ngộ mà đáng lẽ ra thuộc về một người khác.

Lớn lên một chút nữa, cha Song Tử bỗng dưng đưa về một bé gái nhỏ tuổi, nhưng lại cực kì xinh xắn, đáng yêu, tên là Nguyệt Vân. Ban đầu, cô bé rất ngại ngùng và lạ lẫm với môi trường mới. Nhưng chẳng hiểu sao về sau, cô lại suốt ngày lẽo đẽo bám theo thiếu gia Song Tử không rời. Song Tử cũng không có vẻ gì là khó chịu, mà lại chơi rất thân với cô bé.

Càng lớn về sau, khi cậu lên 17 tuổi liền ra khỏi nhà và tự mình xây dựng sự nghiệp của mình. Thời gian đó, cậu đi chu du rất nhiều nơi, phải nói là chưa có nơi nào Song Tử chưa đặt chân đến, ngoại trừ vùng đất Cấm của Nhà vua Đen.

Sau khi trở thành một Nam tước, anh lại có cái nhã hứng là thưởng trà. Do đó mỗi tháng một lần, Song Tử đều tổ chức tiệc trà ở Mystery Forest. Mục đích là để thoả mãn cái thú vui của mình, đồng thời thu thập tin tức. Cũng vào khoảng thời gian này, anh gặp lại em gái nuôi mình- Nguyệt Vân.

Lần đầu tiên sau 5 năm gặp lại, nhưng không phải là Nguyệt Vân tao nhã đơn thuần xin đẹp ngày nào mà là một cô gái đầu tóc bù xù, váy rách tả tơi kèm bàn chân trần đang rỉ máu. Câu đầu tiên khi cô bắt gặp Song Tử là một lời kêu cứu.

"Cứu em!"- Nguyệt Vân vừa thở hổn hển, mắt tái mét thốt lên.

Sau đó Song Tử mới biết được, cha anh ép Nguyệt Vân cưới một lão Bá Tước đã ngoài 40, vợ vừa qua đời. Nguyệt Vân không chịu liền bị cưỡng chế giam lỏng trong phòng, khó khăn lắm mới trốn được nhưng lại bị truy đuổi đến đường này.

Song Tử cho phép Nguyệt Vân ở lại nhà mình, vì sẽ chẳng có ai biết hay (dám) nghi ngờ Nguyệt Vân đang ở đây. Anh để cô ở đây cũng vì muốn xác nhận một điều, rốt cuộc (TG: anh còn thẳng hay không) trái tim anh còn có thể rung động hay không?

Hay là nó đã bị băng giá bởi quá khứ?

...

Có lẽ, nếu ai đó hỏi điều tuyệt vời nhất của anh là gì, thì Song Tử sẽ nói rằng đó là việc anh gặp được Cự Giải.

Ban đầu, anh hoàn toàn không có hứng thú với cô, thậm chí cho rằng cô là một con người chán ngắt. Đầu tiên, phải kể đến nhan sắc cũng không mấy xuất sắc, chỉ có thể xếp vào hàng ưa nhìn. Tính cách cũng quá là đơn thuần đi. Haha, tính cách đơn thuần như vậy, chắc chắn là lớn lên trong cái thứ gọi là "tình thương gia đình". Song Tử chỉ giữ cô lại vì cô rất đáng ngờ. Chỗ hắn tổ chức tiệc trà ở rất sâu trong rừng, thú vật thì không nói, nhưng người thường không biết lối đi sẽ bị lạc vào mê cung ảo giác và không thể thoát ra được. Vậy mà trong lần đầu tiên gặp Cự Giải, cô gái này cơ hồ không bị ảnh hưởng gì hết.

Lâu dần, hắn liền phát hiện ra cô thực không giống vẻ ngoài đơn thuần của mình mà trong thâm tâm luôn rất phức tạp. Cô mềm mỏng lúc cần và nghiêm khắc lúc phải làm như vậy. Cô tưởng là hiền lành nhát gan nhưng thực ra không phải. Cô không phải là một người tâm lí, có thể thấu hiểu tâm tư người khác nhiều.

Nhưng Song Tử thực sự đã yêu Cự Giải. Từ cái đêm anh cõng cô khi cô bị "trượt chân" xuống vách núi, từ lúc cô nói dối mình "trượt chân", từ lúc cô không màng nguy hiểm vì sợi dây chuyền của bạn mình,...Từ lúc chính anh rời khỏi gia tộc vì cô.

------------------------

Một thời gian sau đó...

Vào một ngày đông của Wonderland, tuyết rơi trắng xoá đường, trong tư dinh của Nam tước nọ, có cô gái ngồi trước lò sưởi ấm áp, tay đan len nhanh thoăn thoắt.

Rồi một người khác ngồi xuống cùng với cô, mắt hoa đào vui vẻ nhìn vào bàn tay đan thoăn thoắt đan len. Rồi đưa tay xoa bụng cô, cất tiếng nói:

-Em đan khăn cho thiếu gia của chúng ta đấy ư?

Cự Giải cười trừ, còn chưa sinh ra sao anh đã biết là trai hay gái?

-Sao anh biết sẽ là một thiếu gia?

-Con anh anh biết :v

Nói rồi Song Tử lười biếng vươn người lên chiếc bàn gần đó lấy cháo còn nóng đưa cho Cự Giải. Cô lại ngại dừng lại, nên nói qua loa để tí nữa em ăn.

Song Tử lại sợ cháo nguội, vậy là anh tự mình bón cho cô ăn.

Cự Giải lần này là cười tươi rói. Song Tử ân cần dặn dò:

-Phải bồi bổ cho đứa con đầu lòng của chúng ta chứ.

Trong căn phòng nhỏ, có thông với các ngọn nến như dây đèn lấp lánh, mùi cháo thơm hoà quyện với tiếng nhạc du dương. Trong thời tiết băng giá như vậy, mà ta vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường <3

-----------------------
Đăng giờ này đố ai giật được tem :)))))

À mà nhiều bạn thắc mắc tại sao mình không có chap 9. Thực ra thì chap 9, trong một lần nghịch ngu, đang edit lại máy lag thế tui lỡ tay xoá cmn luôn. Mà lười quá cũng chẳng viết lại :(((( Ncl chap đấy cũng không quan trọng lắm nên các cậu bỏ qua nó cũng được nhe :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro