Chương 9: Tôi tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người hãy nhớ đây là sáng ngày thứ bốn. Người chơi Hoàng Thiên Cầm đã chết. Xác chết sẽ biến mất sau mười hai giờ trưa. Người chơi bị tin tặc xâm nhập sẽ chết vào lúc chín giờ tối nay. Hai tiếng thảo luận bắt đầu."

Mọi người chưa kịp ăn sáng thì nghe được thông báo liền đồng loạt kéo nhau qua căn một coi sự tình.

Như hôm qua Nhân Mã tuổi còn nhỏ nên mọi người không cho vào còn Song Ngư vẫn còn ám ảnh bởi ngày hôm qua nên hai người đứng cạnh nhau ngoài căn một cùng người bị xâm nhập - Thiên Hạc.

"Vậy là sát nhân lại ra tay."

Bảo Bình tươi cười nhìn người trên giường. Cô thấy giết người phụ nữ này là rất đáng.

"Cậu ra tay hả?"

Xử Nữ bình thản nhìn Viên Quy đang run rẩy một góc.

"Tôi không phải kẻ sát nhân."

Viên Quy sợ hãi những ánh mắt ghẻ lạnh ấy từ mọi người mà đẩy Xử Nữ đang đứng trước mặt mình ra rồi chạy ra ngoài.

Xử Nữ bất ngờ bị đẩy mà chao đảo ngã về sau. Sư Tử ngay cạnh đó liền dang tay ra đỡ theo một cách tự nhiên. Trước giờ anh ta luôn ga lăng trong mắt người khác giới.

"Cảm ơn. Tôi khẳng định cậu ta lúc nào, chỉ hỏi thôi mà."

Xử Nữ chản nản đứng thẳng dậy.

Sư Tử nhún vai như việc đó rất bình thường.

"Chị không thấy việc chị nhìn anh ta nghiêm túc như vậy khiến anh ta hoảng sao?"

Bạch Dương than thở. Dù cậu ta có đứng gần Xử Nữ nhưng cậu ta không có ý sẽ đỡ Xử Nữ.

"Tôi hung dữ lắm à?"

Xử Nữ ngơ ngác nhìn Bạch Dương. Cô nàng chỉ nhận được cái gật đầu của Kim Ngưu và Bạch Dương.

"Mấy người nghiêm túc chút coi."

Thiên Bình lớn giọng nhìn đám Bạch Dương. Anh cũng không biết sao mình tức giận chắc do em họ đang bị hiểu lầm.

o0o

Đại sảnh...

"Tôi thấy hai solo hoạt động rất tích cực còn sói hình như yếu quá nhỉ?"

Xà Phu cợt nhả nhìn mọi người. Anh ta muốn thăm dò biểu cảm mọi người nhưng họ chẳng để lộ ra chút sơ hở.

"Viên Quy anh còn lời nào muốn nói."

Song Tử nghiêm nghị phá vỡ bầu không khí yên lặng. Anh ta chỉ là đang nhìn về phía căn phòng bỏ phiếu. Thiên Cầm, cô chết chưa?

"Tôi chỉ là một dân làng."

Viên Quy yếu ớt cất lời. Chắc chỉ còn anh họ là tin anh.

"Vẫn còn thời gian tôi có điều muốn hỏi."

Xử Nữ chăm chú quan sát Viên Quy không rời.

"Tốt hơn mày đừng lên tiếng."

Kim Ngưu châm chọc.

"Chỉ mình Thiên Cầm nhận tri mà chúng ta có tới ba người bảo vệ lận: bảo vệ, lực sĩ và phù thủy. Không ai bảo vệ cho cô ta sao?"

Xử Nữ vẫn như cũ nhìn Viên Quy mà không biết sau khi cô nói hết có một ánh mắt luôn dõi theo cô.

Cô ta luôn làm mọi người rối theo để họ đi hướng mà cô ta muốn. Cô rốt cuộc là vai trò gì?

"Chắc do số chị ta xui xẻo nên không ai muốn bảo vệ."

Nhân Mã lẩm bẩm. Nếu là cô, cô cũng vậy.

"Vậy cũng không ai nhận bảo vệ nhỉ?"

Bảo Bình nhìn mọi người một lượt.

"Ba người này đã chết chưa?"

Bạch Dương thầm cười.

"Chắc chưa đâu."

Ma Kết nhìn Viên Quy.

"Nếu thực Thiên Cầm là tiên tri vậy ai làm tiên tri tập sự?"

Xà Phu thăm dò mọi người.

"Em nghĩ không ai nhận đâu. Tiên tri còn không có ai bảo vệ." Song Ngư nhỏ nhẹ cất lời.

"Nhận xong hôm sau thành cái xác lạnh giá."

Xử Nữ nhún vai.

"Phù hình như chưa xài bình độc."

Kim Ngưu chầm chậm lên tiếng.

Mọi người một lần nữa rơi vào trầm tư mỗi người một suy nghĩ. Họ tản ra mỗi người một góc ở đại sảnh chờ hai tiếng qua đi.

"Giờ là thời gian để bỏ phiếu. Mọi người chỉ được bỏ phiếu trong hai mươi phút nếu có ai không bỏ phiếu thì được tính như vi phạm luật chơi sẽ bị tước quyền trở về. Tối thiểu đủ sáu phiếu để treo."

Mọi người lẳng lặng xếp hàng bước vào bỏ phiếu.

"Kết quả người chơi Hồ Viên Quy đủ phiếu vote nên sẽ vào phòng treo cổ để xét xử. Người chơi có ý định chống đối tính vi phạm luật chơi sẽ bị tước quyền trở về."

Viên Quy xua tay ý không cần ai hộ tống vào trong căn phòng đó.

Mọi người như nín thở chờ đợi.

"Xét xử có một phút thôi. Phòng đó cách âm. Chúc người chơi vui vẻ."

Họ có nên oán giận cái giọng nói này. Thông báo rất đúng lúc đúng thời điểm.

"Vậy bữa sau mọi người cho em chết đi."

Nhân Mã ủy khuất ngồi xuống. Người mong chết thì không cho chết. Cuộc sống thật bất công!

"Em cứ chấp niệm đòi chết vậy."

Thiên Bình khó hiểu nhìn Nhân Mã.

"Em ấy mà ngố thì không phải em ấy sẽ chiến thắng?"

Xà Phu nhìn Nhân Mã. Từ lúc Nhân Mã đòi chết anh ta chưa hề tin Nhân Mã là dân.

"Tôi nhận ngố nên Nhân Mã chắc chắn là dân."

Bảo Bình chần chừ lên tiếng. Nhận vậy hợp đạo lý không?

"Sao cô không nhận từ đầu?"

Song Tử trầm ngâm. Anh bắt đầu chế độ nghiêm túc làm việc. Anh ta không phải vì cái chết của bạn gái mới bắt đầu nghiêm túc mà chỉ mong kết thúc trò chơi này sớm. Nhưng mọi người lại nhìn ra anh thương xót bạn gái.

"Cần phải nhận từ đầu sao?"

Bảo Bình bình thản nhún vai.

"Giờ nhận thì ai tin."

Cự Giải xua tay.

"Tôi tin Nhân Mã là dân."

Xử Nữ khẳng định nhìn Nhân Mã.

"Trò chơi này không có chỗ cho lòng tin người."

Sư Tử nhàn nhạt cất lời. Anh ta vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Xử Nữ.

"Mọi người nên về nhà suy nghĩ dù sao nay cũng không có manh mối."

Thiên Bình nhìn mọi người.

"Em thấy người cũng ít đi chúng ta sắp xếp lại ở gần nhau hơn đi."

Bạch Dương cười tươi khích lệ. Mọi người phờ phạc không vậy?

Mọi người gật gù sắp xếp lại sơ đồ nhà. Lần này không xôn xao như hôm qua mà bầu không khí nặng nề như nay nhà có tang, đúng là có thật họ mới treo cổ người đầu tiên đó thôi.

Sơ đồ căn nhà:

+ Căn một: Bảo Bình, Song Tử, Ma Kết và Đại Hùng.

+ Căn hai: Nhân Mã, Thiên Bình, Song Ngư và Cự Giải.

+ Căn ba: Xử Nữ, Kim Ngưu, Thiên Hạc và Bạch Dương.

+ Căn bốn: Sư Tử và Xà Phu.

o0o

Căn một...

"Hửm tìm tôi?"

Song Tử bật dậy nhìn người đang bước vào.

"Tôi có thể tin anh không?"

Người đó đi đến ngồi cuối giường Song Tử.

"Chúng ta có thể khai ra sao?"

Song Tử khinh bỉ nhìn người đối diện.

"Cũng đúng đến thanh mai trúc mã anh còn không tin."

Người đó giả lả cười lấy lệ.

"Cô ta đáng tin chỗ nào? Vẫn là tin bản thân mình hơn. Nếu là anh anh sẽ tin bạn gái anh không Xà Phu?"

Song Tử xua tay. Chính vì thanh mai trúc mã nên tôi mới ghét cô ta.

"Được rồi. Tôi chỉ muốn hỏi anh nghi ai?"

Xà Phu nghiêm túc nhìn người đối diện.

"Kim Ngưu thử."

Song Tử cố nhớ một cái tên trong đầu.

"Có lý do không?"

Xà Phu ngạc nhiên.

"Tại anh ta nhạt nhòa quá. Hai người đó còn dính nhau nữa."

Song Tử viện đại một lý do cho Xà Phu. Anh ta sẽ không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà sẽ có người chết.

Xà Phu nghe vậy thì gật gù: "Tôi tin anh."

***

Căn hai...

"Sao em trầm ngâm vậy?"

Cự Giải lo lắng kéo ghế ra ngồi cạnh Song Ngư. Cự Giải thấy từ khi Song Ngư chứng kiến cái chết của Thiên Long thì em ấy đã luôn phờ phạc như vậy.

"Em chỉ nghĩ không biết bạn em sao rồi?"

Song Ngư buồn buồn lắc đầu.

"Nhóc đó sẽ ổn thôi. Chúng ta còn có thể quay về nếu trò chơi kết thúc."

Cự Giải vỗ vai Song Ngư an ủi.

"Mong là vậy. Anh nghĩ ai là sói?"

Song Ngư nở nụ cười mà cô cho là tươi nhất nhìn Cự Giải. Mong anh không phải là sói.

"Có thể là bất cứ ai. Em nghi ai?"

Cự Giải nhe răng cười.

"Em nghĩ anh Song Tử hay có thể là chị Bảo Bình."

Song Ngư chần chừ.

"Sao em nghĩ vậy? Em nghi anh không?"

Cự Giải gian xảo nhìn Song Ngư. Cô bé ngốc nghếch.

"Em chỉ thấy anh ấy chưa từng lên tiếng bảo vệ chị Thiên Cầm còn chị Bảo Bình có gì đấy rất bí ẩn. Em chưa từng nghi anh."

Song Ngư thở hắt ra rồi mới mở miệng.

Cự Giải cười xòa xoa đầu Song Ngư.

Trong bếp thì khói lửa hơn...

"Nhân Mã này em ở trong đây khiến anh phải hít nhiều khí CO2 hơn ấy... Em cứ yên tâm ở ngoài..."

Thiên Bình vừa ho vừa nói.

"Em chỉ muốn giúp."

Nhân Mã phụng phịu nhìn bãi chiến trường mình gây ra.

"Em cứ đứng nguyên một góc không cần bày ra thêm đâu. Em cứ để đó tý anh dọn cho."

Thiên Bình nhìn gương mặt chực sắp khóc đó cũng không dám mắng.

"Em vẫn còn có thể rửa rau."

Nhân Mã nhanh chân chạy đến mở tủ lạnh.

"Được rồi. Em rửa đi."

Thiên Bình thở dài. Cô nhóc này lanh chanh dữ.

"Anh có nghi ai không?"

Nhân Mã vừa mở nước vừa quay ngang dọc.

"Cũng có. Anh nghi Bạch Dương với Sư Tử và Song Tử."

Thiên Bình ngừng tay quay ra ngó Nhân Mã làm ổn không.

"Em thấy anh Song Tử giống dân hơn, anh không thấy anh Xà Phu đáng nghi hơn hả?"

Nhân Mã cực không thích cái tính cục súc của Xà Phu.

"Cậu ấy xông xáo chỉ trừ khoản nhìn nhận vấn đề vẫn chưa khách quan."

Thiên Bình rất thích sự năng nổ của Xà Phu.

***

Căn ba...

"Chúng ta đã mất một đồng minh."

Kim Ngưu dựa vào cửa nghe ngóng bên ngoài.

"Phe ta vẫn còn nhiều."

Người còn lại trong phòng vui vẻ cười.

"Ngố còn không nhỉ?"

Kim Ngưu chống cằm suy nghĩ.

"Có thể chết rồi."

Người kia trầm ngâm.

"Thầy đồng còn chưa hồi."

Kim Ngưu nghiêm túc nhìn người đối diện trong khi đó người kia vừa nghiêm túc chưa được mấy giây liền dửng dưng ngay được.

***

Căn bốn...

Sư Tử nằm suy nghĩ mãi về cái áo của Viên Quy. Tuy nó không bất thường nhưng vẫn thấy bất thường. Áo thì phải đi với quần vậy tại sao quần không dính máu. Sư Tử chìm vào cõi mộng nào không hay. Có vẻ điều anh nghi ngờ là đúng.

Từ sau khi mọi người quyết định ở bốn căn đầu thì căn năm không ai ở đã biến mất.

o0o

Tối...

"Thầy đồng không đến lãnh địa của mình?"

"Ta không đến đâu. Nhưng ta được hồi người đã chết?"

"Thầy đồng muốn hồi ai?"

"Thiên Cầm. Vậy nha ta đi ngủ."

***

"Phù thủy ngươi muốn sử dụng bình độc?"

"Ta muốn."

"Hãy tiêm thứ này vào người ngươi chọn. Đừng đi lang thang không ngươi sẽ vi phạm luật chơi và bị tước quyền trở về."

***

"Đêm nay là đêm đầu tiên ngươi soi. Hãy dậy đi nào tiên tri."

***

"Kẻ báo thù ngươi chắc chắn không đổi mục tiêu?"

***

Đại sảnh...

"Còn chưa đến sao?"

Chàng trai nhíu mày nhìn đồng hồ.

"Kệ anh ta đi. Anh đã soi được gì?"

Chàng trai đứng trong góc xua tay.

"Xin lỗi tôi đến trễ. Chắc do cái giọng nói đó gọi trễ."

Chàng trai thở phì phò vì phải chạy đến đây.

"Không sao vào việc luôn. Tôi đã soi..."

Chàng trai tươi cười vỗ vai người mới đến.

"Vậy chúng ta nên chọn ai?"

Chàng trai đứng trong góc nhìn hai người còn lại.

"Nhân Mã đi."

"Hãy đến đó mà cắn người các ngươi chọn."

o0o

"Sao nay cậu chậm trễ thế?"

Cô gái buồn bực nhìn người áo choàng đen đứng đối diện.

"Còn không phải do có người đến muộn. Chị quyết định ai chưa?"

Người đối diện hằn học.

"Rồi."

Cô gái vuốt ve con dao.

o0o

"Xin lỗi cô bé."

Người áo choàng đen lẩm bẩm bước đến bên giường.

MySunshine_24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro