Chương 8: Đừng lách luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu người đó giết trước mười hai giờ thì hệ thống reset sẽ mất vết máu nhưng giết sau mười hai giờ lại khác vẫn còn vết máu."

Thiên Bình càng nói càng nâng cao giọng. Bắt đầu có những tiếng xì xào xung quanh.

"Ý anh muốn lục soát?"

Bảo Bình cau mày.

"Đúng vậy tìm bộ đồ dính máu."

Xà Phu cợt nhả mỉm cười.

"Tìm được rồi thì sẽ thu hẹp được điều gì?"

Cự Giải khinh bỉ nhìn Xà Phu. Anh thấy như vậy không chứng minh được gì, chỉ thấy phí thời gian. Chẳng ai ngu mà giữ lại một món như vậy bên cạnh mình.

"Tìm được chắc chắn thu hẹp được diện tình nghi. Chắc loại trừ được vóc dáng hay giới tính có khi vẫn có ích."

Sư Tử trầm ngâm đảo mắt nhìn tất cả mọi người.

"Tôi có thể nói một điều được không?"

Xử Nữ chần chừ nhìn người bên cạnh.

"Mọi ngày mày ăn to nói lớn lắm mà."

Kim Ngưu huýnh vai cô bạn.

"Mọi người có thấy hung khí lần này là dao không?"

Xử Nữ dè dặt mở lời.

"Dao chứng tỏ sát nhân. Vậy vẫn còn hai solo."

Song Tử sờ cằm trầm tư.

"Lỡ cô bé Thiên Yết là sát nhân thì sao?"

Bảo Bình cao giọng.

Có vẻ như cô đang che dấu một điều gì đó.

"Cũng có thể."

Xà Phu sờ trán nhìn mọi người. Bọn họ không tính đoàn kết để tìm ra hung thủ loại người mà mỗi người giữ một ý. Không ai chịu nhả thông tin thì trò chơi bao giờ mới đến hồi kết?

"Chúng ta phải đấu bốn con sói ba phe thứ ba trong khi không một manh mối. Bọn họ liệu đã chết chưa?"

Bạch Dương cười ồ lên như phát hiện một điều gì mới rồi mới lên tiếng.

Mọi người căng thẳng.

"Cái đó mọi người có đi lục soát tiếp không?"

Song Ngư bặm môi nhìn những người bên cạnh.

"Đi chứ."

Xà Phu đút tay túi quần toan quay người ra khỏi cửa.

"Ấy khoan đã cậu em."

Thiên Bình thấy cậu ta lướt qua mình liền dang tay chặn lại.

Xà Phu nhíu mày nhìn người không cho mình đi.

"Tôi thấy chúng ta hãy chia theo cặp đi dù sao cũng cần để ý nhau."

Thiên Bình nở nụ cười giả trân nhìn Xà Phu.

"Chúng ta hiện đang là số lẻ thì một nhóm ba người hả?"

Xử Nữ bất giác nhìn cậu bạn bên cạnh.

"Tôi nghĩ nên chia theo cặp những người không quen biết đi với nhau."

Đại Hùng gian thương nhìn Thiên Bình. Anh ta nghĩ mình làm chủ ở đây?

"Cậu nhóc này nói đúng này đi cùng với người không quen thì đỡ bao che nhau."

Xà Phu tươi cười nhìn Đại Hùng. Cậu nhóc này thông minh đấy.

Mọi người ngầm chấp nhận xôn xao tìm người đi cùng.

"Ma Kết mình một cặp đi."

Bảo Bình quay người thấy Ma Kết đứng ngay sau.

"Em tính đi bên nào?"

Ma Kết gật đầu.

"Chúng ta đi chứ?"

Cự Giải mong chờ nhìn Song Ngư.

"Anh muốn chúng ta đi cùng?"

Song Ngư e ngại nhìn Cự Giải. Anh ấy chắc là dân.

"Chị đi cùng em không?"

Đại Hùng nhếch mép cười.

"Bạn gái chú tính ngoại tình kìa."

Xà Phu huýnh vai Song Tử.

"Em muốn đi với chị."

Bạch Dương đến cầm tay Xử Nữ tính kéo đi.

"Tôi muốn đi với cô."

Sư Tử đưa tay giữ Xử Nữ lại.

"Anh kiếm người khác đi. Chị ấy đi với em."

Bạch Dương hằn học nhìn Sư Tử.

"Cậu chọn đi với ai đi kìa."

Kim Ngưu cười khẩy nhìn cô bạn bị lôi kéo.

Xử Nữ chán ghét nhìn Kim Ngưu: "Để chị đi với Sư Tử."

Xử Nữ gạt tay hai người đi trước. Sao cậu ta đá vấn đề khó này cho mình.

Bạch Dương ấm ức nhìn theo bóng lưng Xử Nữ. Kim Ngưu vui vẻ quàng vai Bạch Dương lôi kéo đi.

o0o

"Anh nghĩ tìm ra bộ đồ dính máu không?"

Song Ngư thầm đánh giá người trước mặt.

"Có chứ. Tìm ra nhưng cũng chẳng giúp được gì."

Cự Giải ngồi xuống canh chừng cho Song Ngư tìm kiếm.

Tại một góc khác của sân nhà gạch Đại Hùng liếc ngang liếc dọc thấy không có ai mới lên tiếng: "Chị tính nói gì với tôi?"

"Tôi muốn hỏi Thiên Yết có phải..."

Thiên Cầm ngắt ngứ nhìn Đại Hùng. Cậu ta muốn dùng cách này gặp riêng mình. Chẳng kịp để cô ta suy nghĩ màn hình trước mặt hiện thông báo: "Đừng cố lách luật!"

"Cô nghĩ xem cô ta là gì? Tôi còn không biết."

Đại Hùng nhún vai. Mấy người coi tôi lươn đây.

"Vậy sao? Vậy mục đích cậu gọi tôi ra đây là gì?"

Thiên Cầm khinh bỉ nhìn Đại Hùng. Cậu không tính nói.

"Thì đi kiếm đồ."

Đại Hùng nhún vai rồi bước qua Thiên Cầm đi ra ngoài.

Hai người đi ra đã thu hút sự chú ý của hai người khác cách đó không xa.

"Cô nghĩ xem tại sao họ lén lút như vậy?"

Viên Quy đút tay túi quần ung dung đá chân vào tường.

Ngọc Phu méo mó nhìn Viên Quy. Anh ta biết mình không nói được còn mong trả lời.

"Nhìn tôi làm gì. Tôi sẽ không đi kiếm mấy đồ máu tanh đó đâu."

Viên Quy đưa tay phủi nền đất rồi ngồi xuống.

Bộ đồ khô thì lấy đâu ra mùi cô nàng vỗ trán nghĩ thầm. Ngọc Phu ngồi xuống cạnh Viên Quy.

"Anh tôi sẽ tìm ra đồ không?"

Viên Quy tiếp tục lảm nhảm bên tai Ngọc Phu dù cô nàng không nói được.

o0o

"Cô đi kiếm gì vậy?" Sư Tử lẽo đẽo theo chân Xử Nữ từ phòng này qua phòng khác.

"Anh còn không mau phụ tôi?"

Xử Nữ cau mày nhìn Sư Tử. Dù sao cũng đi qua hai phòng mà anh ta vẫn chưa hiểu.

"Tôi thấy cô rất lạ luôn muốn hướng dân làng theo hướng rối rắm."

Sư Tử khoanh tay tựa người vào tủ đồ.

"Lạ?"

Xử Nữ nói mà vẫn tiếp tục lúi húi nhìn vô tủ tìm kiếm.

"Cô chính là người nói Thiên Long bị sát nhân giết. Ý của cô là gì?"

Sư Tử hoang mang. Vậy sói đã giết ai?

"Tôi không thấy vậy thì người khác cũng thấy vậy."

Xử Nữ quay ra đá chân Sư Tử.

"Sao tôi làm gì cô?"

Sư Tử cau mày ôm chân đau đớn.

"Anh cản trở tôi. Anh nghĩ xem nếu có một bộ đồ dính máu chưa được reset thì trong tủ hẳn sẽ thiếu một bộ."

Xử Nữ chỉ tay về tủ quần áo.

"Ý cô là kiểm tra tủ đồ của mọi người có ai thiếu một bộ không ấy hả?"

Sư Tử vui vẻ nhìn Xử Nữ. Tưởng cô ta ngốc lắm.

Bọn họ đang đi kiểm tra bên căn năm cũng giống họ hai thanh niên này cũng đi kiểm tra nhưng là căn một.

"Anh kêu chị ấy muốn anh kiểm tra mấy tủ đồ này sao?"

Bạch Dương khó hiểu nhìn Kim Ngưu. Chị ấy tính làm gì?

"Cậu ấy đi kiếm từ dưới lên rồi."

Kim Ngưu chán nản nhìn đống áo trong tủ.

Lúc này Song Tử lôi kéo Xà Phu từ bên ngoài đi vào.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Xà Phu nhớ căn phòng này của Song Tử chớ đâu phải căn của họ.

"Tìm xem có mất bộ đồ nào không."

Kim Ngưu chán nản nhìn đống quần áo ngổn ngang. Vầy biết thiếu được sao?

"Các anh nghĩ xem nếu bộ quần áo dính máu không dính bên người thì tủ quần áo nhất định sẽ thiếu."

Bạch Dương giảo hoạt chạy đến trước mặt Xà Phu và Song Tử.

"Vậy hai người cần giúp không?"

Song Tử nhăn mày nhìn đống lộn xộn trong phòng. Chính cậu đã lục tung tủ quần áo của cậu.

"Có đấy. Hai anh có thể qua căn bốn kiểm tra không? Như vậy tránh hiềm nghi."

Kim Ngưu ngừng tìm kiếm trong đống lộn xộn. Nếu họ không nhờ anh cũng tính nhờ.

Xà Phu nhớ hình như mình cũng ở căn bốn tính từ chối mà Song Tử đã quay lưng bỏ đi.

o0o

Đại sảnh...

"Tôi tìm được gì này."

Ma Kết giơ chiếc áo trắng dính máu ra. Phải nói mấy phút trước tính đi về căn năm uống nước cô và Bảo Bình đã phát hiện gần nghĩa trang.

"Cái này ở đâu vậy?"

Song Tử cầm áo lên săm soi.

"Gần nghĩa trang."

Bảo Bình nhíu mày nhìn áo. Lúc tìm nó nằm rất hớ hênh góc tường. Thật kỳ lạ.

"Áo nam."

Xử Nữ liếc nhìn chiếc áo nhỏ bé phải hai người con trai đặt từng miếng vải ra ngay ngắn.

"Sao chị biết?"

Nhân Mã thán phục. Nhìn qua có thể biết được mắt chị ấy rất tinh tường.

"Mới lục mấy căn phòng nam nên quen mắt."

Xử Nữ nhún vai.

"Cô lục lọi gì?"

Viên Quy ngạc nhiên.

"Chúng tôi đã thử kiểm tra xem có căn nào bị mất bộ đồ không."

Kim Ngưu chầm chậm cất lời.

"Rồi mấy người phát hiện ra gì không?"

Ma Kết nhíu mày. Căn mình soát chưa nhỉ?

"Soát hết rồi."

Bạch Dương gật đầu.

"Hai chúng tôi soát căn bốn không có gì bất thường."

Xà Phu nhún vai.

"Anh ở căn bốn thì có gì mà soát?"

Thiên Cầm hằn học nhìn Xà Phu.

"Tôi soát phòng cậu ta cũng chẳng mất gì."

Song Tử nhàn nhạt cất lời. Cậu không biết câu này như ngàn mũi dao đâm vào tim bạn gái cậu.

Thiên Cầm không ngờ mình lại là nữ phụ đam mĩ.

"Tôi thấy áo này quen quen."

Sư Tử cúi đầu nhìn cái áo. Hình như thiếu gì đó. Nhất thời cậu không nghĩ ra.

"Anh nhớ em có một cái áo như thế này."

Thiên Bình chăm chú quay nhìn em họ.

"Em có. Nó vẫn ở tủ."

Viên Quy cau mày nhìn anh họ.

"Khỏi cần. Chúng tôi kiểm tra rồi. Tủ anh thiếu một cái áo."

Kim Ngưu nghiêm túc nhìn Viên Quy.

"Đúng nha. Thiếu một cái áo."

Bạch Dương bên cạnh gật gù. Người này cao thâm phải nhìn lại.

"Tôi không thấy anh ta giống kẻ giết người. Lỡ có người muốn đổ tội cho anh ta thì sao?"

Thiên Hạc méo mó nhìn mọi người. Anh ta lương thiện vậy sao có thể giết người được.

"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô hiểu anh ta bao nhiêu?"

Bảo Bình dò xét nhìn Thiên Hạc. Mới ở chung mấy ngày mà đã bao che cho nhau.

"Vậy anh có nhận đây là áo của anh?"

Xử Nữ tươi cười nhìn Viên Quy.

"Tôi cũng không biết đây có phải là áo của tôi không nữa."

Viên Quy sợ hãi lắc đầu. Ánh mắt cô ta lạnh lùng quá, mình nhột chi.

"Tôi cũng vào kiểm tra lại quả tủ anh thiếu một cái áo."

Xà Phu nheo mắt nhìn Viên Quy.

"Vậy là anh đã giết anh Thiên Long."

Nhân Mã chán ghét nhìn Viên Quy.

"Tôi không có."

Viên Quy hoang mang nhìn Nhân Mã. Tại sao không ai tin anh?

"Anh không nhận anh giết Thiên Long?"

Song Tử nghiêm túc nhìn Viên Quy. Có thể thấy từ lúc đặt chân đến đây là lúc Song Tử nghiêm túc nhất. Thiên Cầm cũng chưa được nhìn bộ mặt nghiêm túc này của Song Tử.

"Tôi có thể cam đoan tôi không giết."

Viên Quy khẳng định. Anh ta có thể thấy ánh nhìn kiên định của Song Tử. Sự kiên định đợi anh trả lời chứ không phải buộc tội anh.

"Đáng tiếc nha. Đây hết giờ bỏ phiếu rồi không anh phải vào phòng để treo cổ."

Xà Phu vui vẻ nhìn về phía phòng bỏ phiếu.

Sư Tử có cảm giác hướng đi sai nhưng không biết sai ở đâu.

"Tôi chỉ là dân thường không phải kẻ sát nhân."

Viên Quy phủ nhận nhìn Thiên Bình. Anh sẽ không bỏ lại em chứ.

"Anh tin em."

Thiên Bình tin tưởng em họ. Nó nói không phải thì là không phải. Thiên Bình đặt tay lên vai Viên Quy động viên.

"Trò chơi này anh em có thể tin tưởng nhau? Một lúc nào đó họ lại cho mình một nhát nhỉ bạn thân."

Kim Ngưu đểu giả nở một nụ cười nhìn Xử Nữ.

"Mày nhớ mày từng vẩy tao không? Tao mong mày chết đầu lắm."

Xử Nữ thân thiện cười đáp lại.

"Vậy mai xử cậu ta. Giờ chắc mọi người cần nghỉ ngơi rồi nhỉ?"

Song Tử bình thản đút tay túi quần đứng dậy. Anh có cảm giác mình đã đi sai bước nào đó. Sau này không nên làm cảnh sát hình sự, anh đau đầu quá.

"Em muốn đổi phòng."

Nhân Mã reo lên. Cô mong chờ giờ phút này lắm.

Sau một hồi tranh luận không đến hồi kết mọi người cũng đi đến thống nhất về chỗ ở.

Sơ đồ lần hai:

+ Căn một: Thiên Cầm, Song Tử, Thiên Hạc và Đại Hùng.

+ Căn hai: Nhân Mã, Thiên Bình, Ma Kết và Viên Quy.

+ Căn ba: Bảo Bình, Xà Phu, Song Ngư và Cự Giải.

+ Căn bốn: Xử Nữ, Kim Ngưu và Bạch Dương.

+ Căn năm: Ngọc Phu và Sư Tử.

o0o

Tối...

"Kẻ báo thù muốn đổi mục tiêu hay không?"

***

"Người chơi không được soi người đã chết. Nếu tiên tri cố tình thì được tính là vi phạm luật chơi."

"Biết rồi để ta soi người còn sống."

***

Đại sảnh...

"Cậu cột người ta mà còn tính giết. Điên rồ!"

Cô gái lắc đầu ngao ngán.

"Cô thấy cô ta vẫn sống đấy thôi."

Chàng trai cười thản nhiên.

"Nay tôi đã soi được..."

Chàng trai chán nản nhìn mọi người. Mấy đêm rồi sói vẫn chưa cắn được ai. Coi bộ tình hình này e là sẽ thất bại.

"Vậy chúng ta cắn người đó đi."

Chàng trai nãy giờ chưa lên tiếng liền gian thương cất lời.

"Các người quyết định rồi, vậy hãy đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu các người lang thang ngoài khu vực thì sẽ được tính vi phạm luật chơi và bị tước quyền trở về."

***

"Đêm nay nên chọn ai đây?"

Người áo đen săm soi vật hình vuông nhỏ trên tay.

o0o

"Ngươi chắc chắn không? Hắn ta đang nghi ngờ ta."

Cô gái chán ghét mà bứt một đám lá cây ven đường.

"Chúng tôi đã quyết định..."

Chàng trai đối diện ngập ngừng mở miệng. Sự giận dữ con gái rất đáng sợ.

"Ngươi nghĩ nay ta nên giết Thiên Cầm không?"

Cô gái săm soi con dao trên tay. Người này nay đến nhanh đấy.

"Vì cô tôi đã phải xong bên đó nhanh nhất. Cô không nghĩ cô ta sẽ được bạn trai bảo vệ?"

Người áo đen lo lắng nhìn cô gái đối diện. Cô mà chết thì tôi cũng chết đấy.

"Trực giác tôi bảo cô ta giết được."

Cô gái mỉm cười nhìn sự lo lắng của người đối diện. Không ngờ cậu sợ chết.

"Tùy chị tôi về đây."

Người áo đen nói rồi cất bước đi.

o0o

"Thiên Cầm cô soi xong rồi? Nhanh đấy nhưng tốt nhất nên xuống mồ đi. Cô rất chướng mắt."

Người áo đen lẩm bẩm rồi không chần chừ đặt dao xuống.

o0o

Sáng hôm sau...

Người trên giường vừa mới tỉnh thì thấy dòng thông báo: "Từ giờ bạn sẽ thành tiên tri."

Vậy ra role này cũng không đến nỗi bù nhìn.

MySunshine_24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro