Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====


1. Em nói đi, anh lắng nghe.

Thiên Bình thở một hơi dài, nó biết giờ đang có vài đứa cứ nhìn nó như kiểu người ngoài hành tinh vậy. Bởi lúc nào đi đến nơi đông người là con bé lại cứ cúi đầu nhìn thẳng xuống đất mà đi. Trông khác gì một cây hoa bị chết khô không.

Mà tự nhiên đang yên đang lành thì bị chủ nhiệm nhờ đem tài liệu xuống phòng giáo viên.

Trời ạ, sao lại là mình cơ chứ.

- Nhớ Thiên Yết quá đi mất...

Thiên Bình lại thế, nó lại bắt đầu lầm bầm không ngừng. Cho đến khi vô tình đụng trúng lưng người phía trước thì nó mới chịu nín lại. Nó ngóc đầu lên nhìn diện mạo tên kia, cậu con trai theo phản xạ cũng quay sang nhìn nó.

Kim Ngưu cứ đứng đơ ra nhìn, nó cũng ngu ngơ nhìn lại. Và thế là hai con người ít nói nhất trong lớp chạm mặt nhau.

Nói gì giờ trời...

Hai đứa nó cứ đứng đờ người ra như thế cho đến khi con Cự Giải từ xa chạy tới. Chưa bao giờ thấy biết ơn con Giải như bây giờ. May mà nó đến kịp.

- Mày đi nhanh thật đó Kim Ngưu!

- Ớ chào Thiên Bình nha!

Cự Giải thở hồng hộc bước tới, tay còn đang cầm hai chai nước lạnh mới vừa mua dưới căn tin. Thấy người quen, nó vội chào con bạn rồi lại kéo Kim Ngưu đi mất hút.

.

- Nay mày không ngủ nữa à?

Miệng thì nói, tay lại đang cố dùng hết sức mở nắp chai. Đến nỗi muốn nói tiếp cũng không thể. Bởi bây giờ nó phải cắn răng dùng hết sức lực để mở cái chai nước khốn nạn này đây. Chắc khi nãy tay nó ướt nên khó mà mở được

Kim Ngưu đi kế bên cứ chăm chăm nhìn con bé đang vò đầu bứt tóc dùng hết cách này đến cách khác để mở nắp trong vô vọng. Cuối cùng cười khổ đưa cho Cự Giải chai nước của cậu.

- Uống của tao nè

Nhận lấy chai nước, Cự Giải tu một hơi cho đã khát. Xong, nó lại bắt đầu kể tiếp câu chuyện mà tối qua vừa mơ được cho người ngồi kế bên nghe. Còn Kim Ngưu, cậu ta lẳng lặng vừa uống vừa gật gù nghe Cự Giải kể chuyện xuyên lục địa, có khi câu chuyện đó đến sáng mai vẫn chưa hết.

Nhìn hai đứa nó yêu nhau, không hề ồn ào, cũng không hề phô trương. Chỉ đơn giản là nếu em nói thì anh sẽ lắng nghe. Chỉ vậy thôi.

=====

2. Có rất nhiều cách để yêu

Tới tiết học chiều, lúc này Nhân Mã mới chịu ló đầu vào học. Thằng đó hay nghỉ vài ba tiết thì mới chịu đến trường, lâu lâu thì nó nghỉ luôn nguyên ngày. Hỏi thì nó bảo đi khám bệnh. Mà cũng không phải là nói dối, nhìn nó như bị thiếu sức sống trầm trọng vậy đó.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng lớp 12A2 chỉ có mười một người. Ai biểu nó nghỉ quá trời quá đất.

- Nay sắc mặt mày tệ thật đó Nhân Mã

Song Tử khẽ đưa hai bàn tay đặt lên má cậu mà thủ thỉ. Đôi mắt Nhân Mã tuy có hơi mệt mỏi thật, nhưng cậu vẫn giữ một ánh nhìn đặc biệt nào đó để có thể nhìn rõ khuôn mặt lo lắng của người mà cậu đang yêu.

Nhân Mã không nói một lời nào, nắm chặt lấy bàn tay thon dài đang đặt trên má của mình. Như không muốn để bàn tay ấy buông khỏi.

Chỉ là mong như thế này mãi mãi.

- Còn mày, sáng nay có chuyện gì không?

- Không, mọi chuyện vẫn ổn...

Song Tử có hơi lúng túng một chút, cô chỉ vội lắc đầu cho qua.

- Thế thì tốt

Nhân Mã cười khẽ rồi xoa đầu cô. Đôi mắt sắc bén ấy khẽ liếc sang người bạn dãy kế bên cách không xa. Song Ngư có hơi bất ngờ, nó chỉ cười cười với tên vừa liếc mình rồi quay sang chỗ khác.


.



- Sao đấy?

Ma Kết hay thật đó, cậu ta vẫn đang chăm chú viết bài lia lịa thế này mà lại thấy rõ khung cảnh khi nãy trong tíc tắc.

Song Ngư vẫn đang hoàn hồn. Khi nãy cô đã nghe rõ hai người bọn họ trò truyện với nhau. Điều mà khiến cô phải quay sang nhìn đó là lời nói dối của Song Tử. Nhân Mã biết điều đó, biết luôn cả việc lí do cô quay sang nhìn bọn họ.

Song Ngư bỗng ngó sang người con trai ngồi cùng bàn với mình, cô nàng chống cằm xem cậu ta vẫn đang chép bài chăm chỉ.

- Một người hay cố ôm trọn nỗi đau và một người có thể nhìn thấu bên trong. Cái tình yêu gì thế này?

- Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao. Nhân Mã luôn biết cách âm thầm chữa lành vết thương cho Song Tử, mặc cho cậu ấy có giấu kĩ đi chăng nữa.

Lúc này Ma Kết mới chịu nhìn Song Ngư. Xem kìa, cô nàng nghe cậu nói cũng phải ồ lên một tiếng. Dọn dẹp bút viết lại cho gọn gàng. Ma Kết cũng chống cằm theo, mặt đối mặt. Bất giác tay cậu không giữ được mà giơ lên vén mái tóc của nó sang một bên.

- Mỗi người đều có cách yêu riêng cả thôi

- Thế mày nói xem tao với mày là yêu kiểu gì?

- Thử đoán xem~



=====




3. Bộ tứ bàn cuối

Thiên Bình khẽ nhìn sang hai bàn ở góc cuối lớp. Toàn những game thủ, chúa hề, thánh ăn vặt trong truyền thuyết đều đang tụ họp ở chỗ đó.

Đúng là ồn thật.

Nhưng mà nhìn vậy thôi chứ thật ra tiếng ồn đó chỉ có phát ra hai người duy nhất - Bạch Dương và Bảo Bình. Hai đứa nó chơi game chung đội với Sư Tử và Xử Nữ, nhưng một bên thì im ru rú, một bên thì hú hét các kiểu. Vậy mà bốn đứa chơi chung được cũng hay.

Xui thay Thiên Bình chưa kịp quay lên thì đã bị bạn Bạch Dương nhìn thấy. Cái mỏ của nó còn nhanh hơn, ngay lập tức nó hỏi liền, âm thanh đủ to và rõ vô cùng.

- Thiên Bình muốn chơi không?

- Không, cảm ơn

Cứ nghĩ sau đó nó sẽ buông tha cho cô nhưng không. Nó lén nhảy lên ghế ngồi cạnh cô luôn, làm Thiên Bình phải xích người theo và đụng trúng cả Thiên Yết đang ngồi kế bên.

- Gì game này hơi bị hay đó!

Nữa, lại thêm một cục nợ xuất hiện - Bảo Bình. Rồi mắc gì mà có một cái bàn mà ngồi bốn người luôn là sao. Mắt Thiên Bình giật giật nhìn hai cái con người ngộ nghĩnh kế bên mà không nói nổi nên lời.

- Thiên Bình nó không thích chơi game đâu...

- Thôi mà Thiên Yết, cho bọn này mượn người yêu của mày xíu nha.

Con bé chưa kịp ú ớ đã bị Bạch Dương túm cổ áo lôi đi trong đau đớn. Còn Thiên Yết, cậu sốc đến nổi như muốn hóa đá trước vụ bắt cóc công khai trắng trợn của hai bạn trẻ kia. Đúng là quá nhanh quá nguy hiểm.



.


- Aaa! Xử Nữ lại thắng nữa sao!?

- Quá khen

Giọng bốn đứa cứ nói líu lo ở bàn cuối không thôi. Đa phần chỉ có Bạch Dương với Bảo Bình là nói nhiều nhất, nhưng cũng thua nhiều nhất. Còn Xử Nữ với Sư Tử tuy nói ít thật nhưng mà hai đứa nó cứ thay phiên nhau mà thắng hết trận này đến trận khác.

Đúng là ông trời thật bất công.

Chơi một hồi thì giờ ra về cũng đã đến. Cả lớp ai cũng về, riêng chỉ bọn bàn dưới mới bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Xử Nữ vươn vai một cái, chơi một tiếng hơn có hơi mệt thật, nhưng mà đối với cô lại quá quen vói điều đó. Đang định đứng lên thì bị một cái tay bắt lại.

- Xử Nữ, cái ván này chơi sao vậy?

Cả đám kinh ngạc nhìn con Thiên Bình. Mới nãy còn than thở không muốn chơi game. Xem giờ thì sao, sắp ghiền đến nơi còn gì. Đang im thin thít mà Bạch Dương cười phá lên, nó vừa cười mà còn vỗ vai Xử Nữ tỏ vẻ khâm phục. Cô nàng thở dài, giờ sức lực để lết về nhà còn khó nói chi là chơi game.

- Thôi trễ rồi, Thiên Yết đang chờ mày kìa. Có gì mai tao chỉ cho

Xử Nữ thản nhiên từ chối rồi xách cặp đi ra khỏi cửa. Phía sau Sư Tử cũng vui vẻ chào tạm biệt rồi vội chạy theo cùng.

Dù muốn chơi tiếp dữ lắm nhưng thôi thì đành để mai vậy.

# Hôm nay, một ngày không nắng không mưa. Bộ tứ bàn cuối đã có một thành tích lớn đó là: Biến con Thiên Bình thành Xử Nữ phiên bản thứ 2.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro