Trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===


1. Đùm bọc lẫn nhau là chuyện thường ở 12A2

- Song Tử, 0 điểm về chỗ

Con bé nghe thấy tên mình mà đơ cả người. Nó mím môi ngậm ngùi rời khỏi bục giảng. Hai tay run đến nỗi còn chẳng thể đặt cuốn sách lên bàn. Chưa kịp cúi xuống nhặt thì có bàn tay khác nhanh hơn cô đã nhặt giúp và để lại đúng vị trí ban đầu.

Song Tử gật nhẹ đầu cảm ơn rồi lại lẳng lặng ngồi vào chỗ. Cô gái vừa nãy mới giúp cứ thế nhìn Song Tử một hồi, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

Cuối cùng cũng phải nói ra.

- Thưa cô! Song Tử chỉ mới trả bài sai có một chữ duy nhất cơ mà

- Sai một chữ là sai nguyên bài, khỏi cãi

Lời của cô giáo Gấm như muốn châm dầu vào lửa. Nhưng Song Ngư vẫn chả tỏ ra bực tức, ngược lại cô nàng vẫn kiêu hãnh tiếp tục đáp trả.

- Hay thật, từ bao giờ giáo viên có quyền đì học sinh chỉ vì không ưa chứ

- Sao cô không đì chồng cô ấy

Chạm đúng tim đen, mặt cô giáo bắt đầu đỏ lên vì giận.

Mấy nay cả trường rộ lên tin đồn thầy Khánh - Chồng của cô Gấm đang bí mật qua lại với một học sinh tên là Song Tử. Chả biết tin đó từ đâu, cô giáo vừa nghe qua đã ghen lên. Chính vì thế mấy nay cô Gấm toàn nhắm vào Song Tử mà gọi lên bảng làm đủ thứ một cách vô lý.

Nhưng mà Song Ngư biết rõ, câu chuyện hoang đường đó do chính bọn con gái lớp 12A3 bên cạnh đã vẽ lên. Bọn chúng ghét Song Tử. Vì Song Tử đẹp, vì Song Tử học giỏi, vì Song Tử được nhiều bạn nam thích. Và vì Song Tử được thầy Khánh ưu ái xem là học trò cưng nên bọn chúng đã tự thêu dệt câu chuyện ra để dắt mũi cô giáo hay ghen tuông này.

Thế là tiết học hôm nay trầm hơn bao giờ hết. Cô Gấm cũng cay cú ngậm ngùi cố dạy cho hết tiết rồi bỏ đi.

Đến giờ ra chơi, Song Tử ngay lập tức tới bàn cô bạn mà nói lớn

- Cảm ơn mày nha!

- Không có gì, nếu không có Nhân Mã thì còn có tao cơ mà

Song Ngư vừa nói, hai tay vừa thu dọn sách vở trên bàn cho ngăn nắp. Xong, cô nàng lại chỉ tay về nhỏ bạn khác đang khoác lên vai mình và bảo

- Tất nhiên là cả Bạch Dương nữa

Bạch Dương cười khẩy. Nó vẫn vậy, vẫn năng động như mọi ngày. Nếu trong lớp có vắng mặt lớp trưởng Song Ngư thì Bạch Dương sẽ là người bảo kê cái lớp này.

Song Tử bây giờ mới chịu cười, nhìn hai cô bạn trước mặt mà cảm kích. Hai đứa nó lúc nào cũng lo lắng quá lên, lúc nào cũng muốn che chở cho cô. Thật sự kiếm được hai đứa bạn như vậy đâu phải dễ. Nên là Song Tử trân trọng tụi nó vô cùng.

***


2. Đi là phải theo bày đàn!

- Ê xuống căn tin ăn sáng!

Bạch Dương chạy lên bục giảng mà la lớn. Vừa mới dứt câu thì nó đã bị con gấu bông đập vô mặt không thương tiếc. Mặt mày nhăn nhó nhìn cậu con trai góc cuối lớp.

Thằng Bảo Bình, mày làm bồ tao hơi bị lâu rồi đó.

- Mắc gì chọi tao!

- Ồn quá thì chọi thôi

- Ơ hay, Xử Nữ còn chưa chửi thì tới lượt mày chắc

- Thì Xử Nữ có ở đây đâu mà chửi

Bạch Dương cứng họng, nó liếc xéo Bảo Bình rồi quay sang bàn khác rủ đi ăn.

Tự nhiên có bàn tay đặt lên vai, Cự Giải giật bắn người. Nó quay sang thấy Bạch Dương thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nó biết con bạn đang tính nói gì, vội kêu cả đám chờ một tí. Xong liền quay sang lay người yêu của nó dậy.

Cuối cùng Kim Ngưu cũng chịu ngẩng đầu lên, cậu ngáp một cái mà chưa hiểu chuyện gì. Chỉ biết vừa mới tỉnh dậy đã bị Cự Giải lôi đi xuống căn tin rồi.

- Thế còn Thiên Yết với Thiên Bình, đi luôn nhé?

Thiên Bình có hơi phân vân nhìn sang Thiên Yết. Hai đứa nó nhìn nhau một hồi thì cuối cùng cũng chịu đi theo.

.

- Tao ghét căn tin...

Thiên Bình lầm bầm, nó cứ nhìn xung quanh mà cảm thấy sợ hãi. Toàn người với người, lại còn ồn ào nữa chứ, đi một hồi chắc cô ngộp thở chết mất.

- Thế nên Bạch Dương mới rủ hết lớp đi đó. Đi phải có bầy đàn vậy mới yên tâm

Nghe Thiên Bình cứ cằn nhằn trong miệng như con mèo mà không khiến Cự Giải ngồi kế bên phải bật cười. Nó cố trấn an con bạn bình tĩnh lại. Đúng là đi với lớp Thiên Bình mới có cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Cự Giải ngó sang Kim Ngưu đang ngồi cạnh cô. Lại ngủ nữa, nó với Xử Nữ và Sư Tử chơi game đến khuya rồi giờ cứ đặt đâu là ngủ đó. Cự Giải bất giác lấy tay nhéo má tên đó, mềm thật đó. Không chừng mai mốt cô bị nghiền nhéo má luôn đấy chứ.

Đợi một lúc sau thì mấy đứa còn lại cũng mang đồ ăn tới. Mắt Thiên Bình cứ đảo qua đảo lại nhìn quanh, nó loay hoay tìm một hồi thì mới cất tiếng hỏi Ma Kết.

- Thằng Yết đi với mày mà, nó đâu rồi?

- Tao cũng không biết, nó tự tách nhóm đi đâu mất rồi

Thiên Bình nghe vậy mà hoang mang vô cùng, nó định đứng dậy đi tìm thì bị một bàn tay khác nắm lại.

- Đi đâu đó!

Ơn trời là Thiên Yết, nó cứ tưởng đã đi đâu mất tiêu rồi chứ. Lúc này Thiên Bình mới chịu ngoan ngoan ngồi ăn uống với cả đám bạn. Tay nó thì lại không ngừng nắm lấy bàn tay của Thiên Yết.

***

3. Ổ bánh mì chả cá

Sư Tử vươn vai một cái, nó vừa cầm ổ bánh mì từ rất lâu vừa ngắm cô bạn gái đang chơi game trước mặt mình. Vẫn vậy, vẫn toát lên phong thái của một người khó gần, khó nói chuyện.

- Nhìn tao hoài không thấy mệt à?

Cuối cùng Xử Nữ không nhịn được mà lên tiếng. Đôi mắt khẽ liếc nhìn, cậu ta vẫn cười cười nhìn mà chẳng nói câu gì.

Thật là phiền phức.

- Sao không đi ăn sáng với lớp?

- Ồn lắm

Mắt Xử Nữ vẫn dính chặt trên màn hình, ngay cả trả lời cũng chẳng thèm nhìn đến đối phương một giây nào. Như một thói quen, Sư Tử cũng không nói gì thêm một lời nào nữa.

Không gian ở lớp bất chợt yên ắng hẳn. Đến nỗi bọn họ có thể nghe rõ tiếng quạt trần xoay, nghe rõ câu chuyện tám của các học sinh dưới sân trường. Cho đến khi tiếng Xử Nữ thở dài, nó đã xé tan bầu tĩnh lặng ban nãy. Chắc chắn cô nàng cũng đã chơi game xong.

- Ăn bánh mì không?

- Giờ này căn tin chắc bán hết rồi

- Tao một nửa, mày một nửa

- Mà đó của mày mà

- Mà ăn không?

- Ăn...

Sư Tử bật cười, cậu vội bẻ một nửa ổ bánh mì chả cá đã nguội hẳn đưa cho cô nàng. Xử Nữ cầm lấy, cô cắn một miếng rồi quay sang nhìn Sư Tử vẫn đang ăn ngon lành.

- Sao mày có thể chịu được tính tình của tao thế?

- Chắc do yêu mày nhiều quá

- Thôi im luôn đi































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro