Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tiếng lái xe liên tục từ đảo về đất liền, Leo mệt mỏi nheo mắt. Hai tay hơi day trán, anh hướng xe về khu chung cư Acaicia quen thuộc - một món hời từ cuộc đấu thầu bất động sản danh giá mà anh giành được trong ngày sinh nhật mình.

Bây giờ mới gần bảy giờ sáng. Hơi liếc sang bên cạnh, Sagit đã tỉnh giấc từ lúc nào, hai tay mân mê những nút vặn trên xe ô tô nhằm tìm ra cách chỉnh nhiệt độ điều hòa.

- Đây, để anh...

Khẽ cười, Leo vặn một nút có kí hiệu lạ lẫm với Sagit.

- Ồ chiếc Rolls-Royce của anh thật đáng ghét. Đến chỉnh điều hòa cũng làm khó em.

Sagit bĩu môi nhưng vẫn tiếp nhận hành động tinh tế của anh. Chiếc xe sang màu đen lạnh khắc lên dấu lốp trên nền băng tuyết trắng, chạy dọc theo khuôn viên mĩ lệ, hướng về phía tầng hầm đỗ xe.

- Woa! Em không thích xe của anh à? Vì nó có điều hòa sao?...Lần sau mình đi bé nhỏ cứng đầu BMW của em nhé!

Leo cười khì và thoáng nghĩ đến chiếc phân khối lớn của cô. Sagit đã kể rằng cô đã dùng gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm trong thời gian quân ngũ để mua chiếc mô -tô ấy. Vả lại, đó cũng là một hãng xe không tồi. Chẳng có hàng xịn nào lại đi kèm với một giá hời. May thay sau đó, cuộc sống của Sagit cũng không quá túng thiếu. Cô sống một cách vừa đủ và cũng chẳng chi tiêu quá trớn. Thực sự là chuỗi tháng ngày sống đầy kín đáo và yên lặng để chữa lành từng tổn thương trong quá khứ.

Sagit không đáp lại, cô nàng dường như đang lơ đễnh và tâm hồn đã phiêu du ra bên ngoài khung cảnh cửa sổ kính. Mây vờn nhẹ và gió đưa cành khô đung đưa khẽ khàng.

- Anh sống ở đây sao? Tuyệt thật, trông như tòa lâu đài trong phim ấy.

Sagit khúc khích với anh:

- Ồ chàng hoàng tử đáng kính, người đốn củi này có thể xin một góc trong phòng chàng cho đến khi tuyết tan vào tám giờ chứ?

Sagit bắt chước giọng điệu từ tốn và già cỗi mệt mỏi của nhân vật người đốn củi trong vở kịch cổ tích cả hai vừa nghe trên radio. Hơi nhướn mày, cô lấy tay đập nhẹ vào vai Leo chờ đợi đáp án của anh cho lời châm chọc nhỏ. Leo vươn tay vuốt lại lọn tóc hơi rối của cô, chỉnh lại một cách dịu dàng rồi hắng giọng, quyết định xuôi theo:

- Công chúa Sagit xinh đẹp tuyệt trần, nàng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc. Xin đừng e ngại, hãy để ta dẫn lối...

Leo nhắc lại lời thoại của nhân vật, lặng lẽ đổi cái tên "Maria" thành "Sagit". Nhưng thay vì nhại theo giọng điệu bộ tịch, anh nói bằng chất giọng trầm khàn hơi ấm của mình. Cả hai cùng phá ra cười một cách thích chí.

Chiếc xe đỗ ngay ngắn ngay trước cổng tòa nhà, một người mặc vest nhanh chóng cầm ô ra đón.

- Chào buổi sáng thưa ngài!

- Ừ, sáng tốt lành. Đỗ xe xuống hầm đi. Để gọn vào đừng chắn lối như dạo trước.

Ném chiếc chìa khóa thật chuẩn xác về phía đàn em thân cận, Leo lên tiếng và đón lấy chiếc ô. Anh cẩn thận che cho Sagit và dẫn cô vào, không quên liếc về phía sau xác nhận chiếc xe đã lăn bánh xuống hầm.

~Cạch

Mở cửa phòng, Leo đưa cô vào phòng khách. Nơi ở của anh vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Nếu không thấy vài giấy tờ tài liệu về cổ phiếu trên mặt bàn, Sagit thực sự tin rằng căn hộ cao cấp này không có người ở.

Cô ngồi lên chiếc sofa êm ái, đánh mắt về phía quầy bar mini, nơi Leo đang pha hai cốc trà nóng. Liếc qua một dàn chai rượu đắt tiền trên kệ, Sagit hơi suy tư và bắt đầu lên một vài công thức pha rượu thượng hạng trong đầu.

~~~~

Bây giờ đã gần tám giờ sáng, Sagit nằm trên giường lớn của Leo, miễn cưỡng mở mắt. Hơi cựa mình, cô ngồi dậy vuốt tóc và lờ mờ nhìn trân trân vào tấm kính trong bao quát toàn cảnh tuyết rơi của thành phố từ trên cao. Leo nằm sát bên cạnh ngước nhìn cô ân cần:

- Lạnh sao? Anh tăng nhiệt độ sưởi nhé?

- Không! Ấm lắm. Em có ca trực vào sáng nay, sắp muộn rồi. Em đi trước đây.

Sagit trả lời vội, bước xuống giường và mặc vội chiếc vest đen của anh. Nhiệt độ trong chăn chênh lệch quá lớn khiến cô rùng mình. Vậy mà con người kia chẳng nề hà gì cởi hết áo đi ngủ.

- Để anh gọi tài xế đưa em đi.

Leo ngồi dậy, tay vơ lấy máy bàn ngay bên cạnh.

- Ngay gần ấy mà, đi vài phút tàu điện là đến. Anh cứ ngủ đi.

- Cứ mặc áo của anh đi, bên ngoài lạnh lắm. À... Anh có làm một chút đồ ăn nhẹ trong tủ ấy, xăng-uých cá hồi, nhớ ăn trước khi đi nhé!

- Ngon tuyệt. Cảm ơn anh...Tạm biệt.

- Đi nhé!

Tiếng cửa đóng vang lên để lại Leo một mình tĩnh lặng. Anh khẽ trở mình, nằm một chốc rồi xuống giường, bước về phía phòng bếp. Mở cánh cửa tủ lạnh, anh tỉ mẩn kiểm tra xem Sagit đã ăn hay mang đồ ăn theo chưa.

Chà! Thật tốt. Có vẻ Sagit đã mang chiếc bánh ấy đi và ăn trên đường. Leo tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình, và trong tâm trí anh thoáng suy nghĩ về công thức món ăn anh định nấu cho Sagit vào ngày mai.

- Siri, mở danh sách nhạc của tôi.

- Đang mở...

Khi Leo cất bước trở về giường, thanh âm du dương của bản tình ca ưa thích vang lên, đưa anh chìm vào cơn buồn ngủ và mơ mộng như thường ngày.

_______________

Sagit vẩy nhẹ đầu lọc thuốc lá vài cái, chút tàn thuốc đen xám xịt còn le lói ánh lửa chập chờn vương xuống đất. Cô nhắm mắt, hít một ngụm khí đượm mùi khói ni-cô-tin lẫn trong hương bơ thơm lừng của bánh mì mới nướng của tiệm.

Trời đục ngầu, u ám lẻ bóng mây, sắc xám chiếm lĩnh một góc ẩm ướt. Âm hưởng lạnh ngắt khiến dòng người tấp nập vội vã hơn ngày thường.
Ngày đầu đông lạnh lùng đến với khu phố làm lụi tàn nhành lá vàng cổ kính dọc đường. Một mùa lạnh tái tê và cô độc.

Sagit dựa lưng vào cửa kính, thở ra một hơi đầy hương trắng mờ mờ. Cô nheo mắt hổ phách lại một chút, ngắm nghía dòng người và xe cộ sáng sớm, viền mắt dài và sâu hơi đỏ lên vì lạnh.

-Kìa Sagit, chị không vào trong quán hả? Ngoài lạnh lắm, thấy dự báo có tuyết rơi..không biết có thật không?

Sagit quay đầu nhìn giọng nói quen thuộc, cười trừ, tay ve vẩy đầu thuốc sang một bên:

-Chính mày là người không cho tao hút thuốc trong cửa tiệm mà? Quên hả?

Scorpio ậm ờ, rồi nhíu mày nhìn cô, không nói gì. Nhưng có vẻ như cô nàng đang sắp nổi cáu rồi.

-Sao đấy? Tâm trạng không tốt hả em yêu? Lại về Virgo à?

Sagit nhướn mày, lại nở một nụ cười ngờ nghệch. Từ kẽ răng và đầu lưỡi đỏ của cô thấp thoáng dòng khói, trắng và nhẹ.

-Không biết thì đừng đoán mò, chị Sagit. Chỉ là chút chuyện gia đình thôi! - Scorpio thở dài, lách người sang một bên để đi qua cô nàng mặc sơmi đứng trước cửa kính, đẩy cửa- ...vào không? Em sẽ bỏ qua vụ hút thuốc một lần.

Cánh cửa vừa hé ra đã choáng ngợp ấm áp với mùi cà phê đen và bánh nướng đậm mùi bơ sữa. Sagit nhìn vào trong, con ngươi cựa quậy một lúc, rồi gật đầu, lại cười lần nữa.

Scorpio thở dài thườn thượt, cởi bỏ chiếc áo khoác da màu nâu có chút nặng nề trên người xuống, nhanh chóng đeo tạp dề và quay vào trong buồng bếp. Bác chủ quán đã đi đâu đó, chắc mới vừa được một lúc. Quán café vẫn chưa có khách, hoặc là còn quá sớm để có khách, và đèn vàng trước cửa ra vào đã được bật lên, ngay cả máy sưởi cũng đã tăng đến mức ba.

"Cứ lãng phí điện thế này thì bảo sao hóa đơn không lên đến sáu con số." - Scorpio thầm nghĩ.

Cô tự rót cho mình một ly cacao nóng, ngó sang Sagit, cô nàng bartender đang ôm lấy Gin, mặc cho nó kêu meo meo vì thân nhiệt lạnh lẽo khi vừa từ ngoài vào.

-Thôi nào Gin, mày thật khó tính! Rồi đấy, tự do...

Vừa nói, Sagit vừa thả con mèo trắng lên bệ cửa sổ, để nó vọt mất tăm lên cầu thang gỗ ở tầng hai. Cô ngẩn ngơ nhìn đường cái vắng tanh, rồi rời mắt xuống bệ cửa sổ đã đọng nước đá. Ngón tay thon dài của cô chọc chọc vào chậu cây xanh trên bệ cửa, thì thầm, không biết là nói với Scorpio hay với bản thân:

-Sao nó không chết héo nhỉ? Đã là mùa đông rồi.

Scorpio thắt chặt lại chiếc tạp dề màu hồng sến súa mà bác chủ mới mua hôm qua. Cái cũ có in hình logo quán đã bị Gin cào rách một mảng lớn.

-Uống gì không? Em sẽ pha một mẻ cà phê  đen bây giờ luôn.

-Vodka, cảm ơn nhiều!

-Wao, ghê chưa, nằm mơ giữa ban ngày kìa! Trà hoặc cà phê, một trong hai loại đó thôi.

Scorpio nhếch miệng châm chọc. Ít ra thì việc trêu đùa với Sagit sẽ giúp tâm trạng cô tốt hơn một chút. Sagit lầm bầm gì đó, rồi lại kề điếu thuốc lên gần miệng. Scorpio cũng không hỏi thêm gì, cô thừa biết Sagit sẽ chọn cà phê.

Gió đánh vào chiếc chuông trước cửa, ầm ĩ một hồi. Trời đã vào đông hẳn và mang mác một hồi lạnh lẽo buồn tẻ. Nhiệt độ bắt đầu vào âm làm thưa thớt hẳn các hoạt động sáng và người qua lại trên đường. Thường thì mọi người sẽ chọn ra ngoài vào 9 giờ sáng, còn Scorpio và Sagit thì thực không có lựa chọn. Các ca trực không thể lùi xuống muộn hơn, và cả hai thì đều cần tiền để sống.

Đúng bảy rưỡi Scorpio đã đến chuẩn bị và ba mươi phút sau Sagit sẽ xuất hiện với một tiếng động cơ ồn ào.

-Lạ nhỉ? Bình thường anh chàng giám đốc gì đó hay ghé qua ăn sáng cùng chị ở đây mà. Nay không thấy tăm hơi đâu luôn.

-Leo á hả? Hôm nay thì không đâu. Ảnh đang ngủ rồi...Đêm qua Leo không ngủ chút nào, và sáng nay thì phải lái xe liên tục suốt một tiếng đồng hồ!

Sagit nói, rồi dừng lại để hút một lần nữa điếu thuốc lá đã cháy xém một đoạn. Cô nàng thở ra một hơi dài, di đầu lọc vào gạt tàn.

"Chậc chậc, không đúng hãng rồi!"

Sagit thầm nghĩ, nhớ đến bao thuốc hơn 10 đô mới mua sáng nay. Cô lấy làm hối hận khi phí tiền mua loại này chỉ vì tin lời người ở cửa hàng tiện lợi. Nếu được quay về quá khứ, Sagit thề sẽ tự tát cho mình tỉnh ngộ và mua loại thường ngày, hoặc nếu không thì cô sẽ không bao giờ mang họ Euphoria nữa...không bao giờ!

Scorpio trầm ngâm nhìn cô bạn hơn tuổi đang đấu tranh tư tưởng căng thẳng cạnh bệ cửa sổ, rồi đặt cốc cà phê thoảng khói nóng lên bàn. Mặt bàn gỗ cũ cọt kẹt hai tiếng, rồi nhanh chóng bị phủ lên một tầng hơi nước mỏng nhỏ.

Cô chống tay lên bàn, thở dài một lần nữa. Hành động chán chường ấy của cô có vẻ đã làm Sagit chú ý, khi cô nàng nhíu mày một cái rồi bước lại gần.

-Nốt điếu này thôi đấy Sagit. Chị không tin em sẽ ném chị ra ngoài phải không? Giờ thì cẩn thận đi là vừa!

Sagit cười, cất điếu thuốc vào trong bao. Dù sao thì thiếu vị nicotine trong một buổi sáng chẳng nhằm nhò gì với Sagit cả. Cô không quá phụ thuộc vào thứ thuốc này, nhưng thật khó bỏ.

-Mày thở dài ba lần từ khi bước vào quán rồi đấy...ba, hay bốn nhỉ?

Sagit nghiêng đầu, giọng điệu hơi cao lên ở cuối câu, đoán rằng chuẩn bị chọc cho Scorpio cười, và giơ ba ngón tay lên, rồi thêm một ngón nữa để thành số bốn. Chỉ là cô nàng thật không thích nhìn bạn của mình buồn.

-Chuyện gia đình. Nhỏ thôi...

Scorpio nhíu mày, vân vê lọn tóc tím của mình. Đôi môi đỏ quyến rũ hơi mím lại, và con ngươi có xu hướng né tránh ánh nhìn thăm dò của Sagit. Cô định quay đi pha thêm một ấm trà nữa. Đã gần tám rưỡi rồi, và khách sẽ sớm đến, cá là đông lắm.

-Nhỏ đến đâu hả Scorp? Nhỏ như con cá voi hả? - vừa nói, Sagit vừa ấn hai tay vào má của Scorpio, xoay đầu cô bạn lại về phía mình, rồi tiếp lời - Tao chắc chắn là chuyện lớn, lớn lắm luôn. Và mày đừng giấu tao điều gì về cặp bố mẹ tham lam xấu xa vãi ra với đứa em gái đáng thương của mày,...hiểu?

Scorpio gật đầu, thầm phì cười trước khuôn mặt nghiêm túc của Sagit. Cô chị này hầu hết thời gian là ngả ngớn phát cáu, nhưng lại thật khiến cô thấy tin tưởng vào lúc khó khăn như bây giờ.

-Sáng nay họ gọi cho em. Họ muốn thêm tiền, một khoản lớn, lí do là để lo cho việc học hành của Giselle. Em đã hỏi riêng con bé, và nó bảo đó là không đúng sự thật. Em sợ rằng họ đang nợ nần gì đó không ...nếu thế thì sẽ khá phiền.

Sagit trợn mắt, lầm bầm thật nhỏ như để ngăn tiếng chửi rủa của bản thân trước tiếng thở dài lần nữa của Scorpio:

-Ôi con mẹ nó! Họ thực sự... - cô dừng lại một lúc - ....Rồi sao, mày nghe lời họ hả? Tháng lương này còn chẳng đủ cho mày đóng tiền thuê nhà đâu đấy!

-Không, em đâu có dễ dãi thế. Nhưng em lo họ lấy tiền học của Giselle thế vào, nguy to đấy...

Sagit chống tay lên quầy pha chế, hương thảo dược và lá trà khô trở nên ướt đẫm trong nước sôi.

-Tao có thể cho mày mượn chút đỉnh. Đừng lo, sẽ là một khoản kha khá vừa đủ thôi.

-Chị bảo rằng lương em thấp lắm, nhưng lại quên xem lại của mình hả?

-Không, thật lòng đấy Scorp. Tao chỉ có mỗi một mình, còn mày lại bị dính với cái gia đình kia. Tao sống không tốn mấy, nhưng Giselle quan trọng hơn. Nghe bảo nó học giỏi lắm hả?

-Vâng, nhưng em lo rằng chị không thể...

Chưa để Scorpio kịp nói hết, Sagit đã vội chen vào:

-Vậy nhé. Tan làm tao sẽ chuyển tiền cho mày. Bao giờ trả cũng được, không vội.

Nói rồi, cô quay lưng đi vào phòng thay đồ. Mặc sai đồng phục sẽ bị trừ lương mất!

Scorpio không nói gì, nhìn Sagit một cách cảm kích. Cô đưa mắt nhìn ấm trà đang sôi sùng sục, thả thêm một viên đường vào. Khách từ Lemergton-chiếm phần đông thực khách của quán-là kiểu hảo ngọt, vì thế thay đổi chút thực đơn là điều cần thiết.

~Ting

Tiếng chuông điện thoại kêu lên một tiếng, là âm báo tin nhắn. Scorpio lười biếng duỗi tay ra hết cỡ, bắt lấy chiếc điện thoại ở rìa quầy. Ngay lập tức, mắt cô mở to.

"Virgo?"

Màn hình điện thoại sáng lên, chập chờn va đập ánh sáng vào mái tóc và bờ má cô.

Từ Virgo: Này Scorp, em có đang trực ở quán không? Anh qua đó nhé. Chỉ là, anh hơi lo lắng cho em. Sáng nay có chút...em biết mà!

Scorpio: Không, đừng đến. Em ổn lắm, đến kịp ca trực là quá ổn rồi. Em hơi ngại để gặp anh, lúc đó em có nói là sẽ đợi nhưng mà...

Virgo: Anh muốn chúng ta có thể thân thiết như trước.

Scorpio: Như cái cách em hay mắng anh ngày xưa hả?

"Ôi thôi nào cái tật tay nhanh hơn não!"

Scorpio ôm đầu, thấy hơi hối hận vì thói quen mỉa mai người khác của mình. Đây là đã nghiện mà còn ngại! Cô rất muốn thu hồi, nhưng Virgo đã xem được dòng tin.

Virgo: Haha...cả hai luôn!

Scorpio phì cười trước sự hiền lành của Virgo. Anh là người thứ hai, sau Sagit, luôn dung túng cho cái miệng độc đoán của cô nàng.

"Thôi...Đã rồi thì cho trót luôn đi!"

Scorpio nhấn gửi một sticker buồn cười với dòng chữ "Fu*k you!" to đùng. Cô nín thở, chờ hồi âm ở bên kia.

Virgo nhập một tin nhắn. Dấu đang soạn tin hiện lên, rồi lại tắt.

Virgo: Em đã rồi mà.

Scorpio: Ý anh là "đã" gì cơ?

Virgo: Cái sticker vừa rồi ấy...fu*k you...(không phải là anh chửi em đâu. Anh đang copy dòng chữ trên cái hình)

Scorpio đỏ bừng mặt, tắt máy. Bờ mi bối rối run lên, chuyển tầm nhìn sang cửa sổ kính.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, nhân viên Sagittarious trông sáng sủa hơn hẳn với cái áo phông trắng họa tiết bánh cupcake dâu tây, nhìn Scorpio chằm chằm, dám chắc rằng cô bartender biết điều gì khiến Scorp đang bối rối.

-Gì đấy?

-Chị thừa biết còn gì? Hỏi như không.

Sagit cười khẩy, trực tiếp ngồi xuống quầy thu ngân, mở máy tính lên.

~Cạch

-Chuyển phát nhanh đây. Có gói hàng đã được thanh toán trước của Sagittarius Euphoria. Mời cô kí xác nhận!

Sagit nhìn bó hoa lily bọc trong gói giấy vàng, lấp lánh ánh bạc. Hương nồng từ nó tỏa ra thơm ngát, nhưng lại khiến Sagit đôi phần hoang mang:

-Tới tôi ư? Ai vậy?

Người giao hàng cầm tờ giấy xem xét một hồi, rồi nói to:

-Từ cô LiLy Joanson thưa quý khách. Đơn hàng được đăng kí cách đây 2 tháng trước, và yêu cầu của người gửi là chuyển đến cô vào ngày hôm nay, tại quán café Circuss số 90, đường The Flash. Có gì không đúng sao?

Sagit và Scorpio thoáng ngưng lại, tâm trí hơi mơ hồ.

Gì cơ? Hoa từ người đã mất hả?

-Cảm ơn anh. Đợi chút, tôi sẽ kí bây giờ đây. À, cho tôi xin danh thiếp công ty được không? Nhỡ khi cần...

-Vâng, đương nhiên rồi. Chúng tôi là công ty "Flowers with love", dịch vụ vận chuyển hoa tươi theo yêu cầu. Hãy liên lạc khi cần. Cảm ơn nhiều!

Nói rồi người nhân viên giao hàng nhanh chóng ra khỏi cửa, xoa xoa cánh tay lạnh cóng, và bước về chiếc bán tải màu xanh lá đầy hoa bên trong đang đỗ cạnh quán.

Sagit cầm lấy bó hoa, nhìn Scorpio với con mắt nghi hoặc.

-Nếu thời gian đặt hàng là 2 tháng trước, vậy thì khả năng cao lúc đó...

-Phải, cô ấy có lẽ còn sống lúc đó.

Scorpio gật đầu, nhìn Sagit ôm bó hoa to tướng về phía bàn. Bông lily tươi còn hơi sương đã được bảo quản rất tốt dù đang là mùa đông. Có lẽ chúng được trồng trong nhà kính và vừa mới được cắt sáng nay.

Sagit lao vào bếp, cầm cây kéo ra, dùng chân đẩy hai chiếc ghế gỗ vướng víu ra xa. Cô nhanh chóng cắt bỏ dải băng rôn màu xanh lá bên ngoài, gần như lục tung từng cành lily một. Tiếng sột soạt của giấy và cành lá liên tục kéo dài, và chỉ dừng lại khi cô chạm đến một vật gì đó màu đen được dán lại bằng băng keo ở cành hoa thứ hai mươi hai.

-Cái quái gì nữa đây? USB?

-Em sẽ đi mở máy tính, chị nên xem qua đi.

Sagit cầm chiếc USB màu đen, vội vàng cắm vào đầu máy tính. Ngay lập tức, một hàng dài các file word, có cả hình ảnh hiện lên.  Ngón tay cô run rẩy, nhấp chuột vào một file bất kì. Trong đó, một bản word hàng nghìn chữ về các phi vụ làm ăn và thủ tiêu người của The Flash

"Mariam. Chức vụ: Phó giám đốc chi nhánh Lemergton. Phản bội. Đã thủ tiêu. Raymond, người điều hành dây chuyền sản xuất ma túy ở The Flash. Đã thủ tiêu..."

Những dòng chữ ghê rợn ấy khiến Sagit vội vàng lướt qua, tắt máy ngay lập tức. Cô trợn mắt, quay về phía Scorpio đang ngây ra vì sốc ở bên cạnh:

-Gọi Aries đi. Cậu cảnh sát lần trước ấy... Giúp tao nhanh lên, Scorp!

"Chết tiệt..."

Trong cơn hoảng loạn, Sagit để ý thấy có một file word mang tiêu đề là tên của Lily Joanson. Cô vội vàng nhấp vào xem, thầm chửi rủa trong lòng.

"Chị biết chắc em sẽ xem file này mà! Là chị đây, Lily Joanson. Xin lỗi vì đã không đến tiệc rượu như đã hứa. Chị có vài chuyện riêng. Nếu em đã đọc được dòng này, xin hãy lắng nghe chị một chút. The Flash đang truy đuổi chị, có lẽ là chị đã biết quá nhiều rồi. Tiên sư mẹ nó thằng cha trùm The Flash! Ổng cứ giả vờ bí ẩn lúc cặp kè, nên chị đã táy máy đôi chút. Và ngu thật sự, chị xem phải mấy cái này. Ổng đang muốn đuổi cùng giết tận chị, không trốn đi đâu được em ạ. Hãy mang đống này đến sở cảnh sát, và cẩn thận đấy. À, và liên hệ với Aquarious giúp chị, chắc cậu chàng sợ lắm. Còn chuyện khác sau này em sẽ hiểu thôi. Tạm biệt ... à ... Vĩnh biệt. Chị không thể viết tên em ở đây. Hãy hiểu cho chị!"

Sagit đọc dòng thư, cảm giác như muốn sụp đổ. Dù đã chia tay vì không phù hợp, nhưng cả hai đều coi nhau là người bạn tốt.

"Thật chứ Lily! Có bao nhiêu lão giám đốc giàu có để chị bòn tiền mà. Sao lại là...arghh!"

-Chiều nay chị xin nghỉ, nhắn bác chủ hộ chị với. Chị cần đi bây giờ. NGAY! Nếu không chị sẽ phát điên lên mất.

Sagit vội vàng đút chiếc USB vào trong túi áo khoác, lao ra cửa kính, bước xuống nền xi măng trơn trượt đã đóng một tầng băng. Cô nhanh chóng leo lên mô-tô đen đỗ trước cửa, đội mũ bảo hiểm, phóng như bay về phía trước.









____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro