Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng hẳn. Xung quanh mơ hồ trong đêm lặng, vẩn vơ mây đục êm ru trên nền trời. Sóng đánh lấp lánh, lan trên mặt cát như cố gợi lên chút huyên náo giữa thinh không.

Mắt của Leo hơi khép lại, đón một hương gió biển phả vào mặt lạnh lẽo nhưng nồng nàn. Trong vô thức, anh ước mình đang được nằm trên nệm ấm áp và ôm người bên cạnh vào lòng, để nhịp đập trong bờ ngực mình vỗ về thổn thức hàng đêm của cô, và rồi dịu dàng cuốn lấy nhau trong cơn mơ. Anh đã từng mơ thật nhiều về giấc ngủ như vậy mỗi khi cởi bỏ áo sơmi và đặt gáy lên gối. Anh thức để nghĩ về điều ấy ngay cả khi muốn thiếp đi, và anh lại cố ngủ để có thể thức trong giấc mơ ấy.

Sagit nghiêng mình ngắm nhìn sườn mặt của anh, đánh thức tâm trí trống rỗng của mình, chà, đáng ra nó nên trống vắng như vậy suốt những năm qua thay vì khoảnh khắc này.

- Anh biết đấy, em là một người hay kìm nén.... Hừm.... Sagit này quả thật là một người mạnh mẽ...

Sagit cất tiếng. Giọng cô mềm mại như thầm thì ngay bên tai Leo khiến tâm trí anh như rung lên, run rẩy đầu hàng trước một thanh âm đầy mê hoặc. Hơi ngoảnh lại, anh trao cho cô một ánh mắt khích lệ... "Anh đã sẵn sàng để lắng nghe rồi đây! "

- Từ trước đến nay em chỉ khóc đúng ba lần vào chuỗi ngày kinh khủng nhất: ngày em trai tự kết liễu đời mình vì bạo lực học đường, ngày em bỏ nhà đi nhập ngũ và ngày mẹ từ bỏ thế giới này...

Cô nhìn Leo, rồi lại dời mắt sang phía khơi xanh đang bừng sáng xa kia. Bình minh đã trải dài khắp hòn đảo nhỏ, và nắng vàng trên những tán cây xanh rậm rạp, rì rầm một bản hòa ca sầu đượm. Ánh sáng thả mình vào góc mặt của Leo, chói dần nơi khóe mắt của Sagit.

- Ừ... Cuộc sống này thật chẳng dễ dàng. Và mỗi người lại có riêng cho mình một câu chuyện. Em biết đấy! Hãy kể nó ra. Một câu chuyện dù tồi tệ hay tươi sáng đều xứng đáng có hơn một người nghe để cùng thấu hiểu.

Leo cười, để lộ ra chiếc răng nanh. Khuôn mặt anh bừng sáng và nụ cười anh chói mắt hệt như trong giấc mơ Sagit hay ngẩn ngơ nghĩ về.

- Hồi trung học, anh rất chăm đến thư viện đọc sách. Và anh vẫn nhớ rõ một câu trong cuốn sách đầu tiên anh đọc: Khi nỗi đau được chia đôi sang hai trái tim, nó sẽ không đủ để trở thành nỗi đau nữa. Anh muốn chúng ta có thể làm được như vậy.

Hơi thở như co thắt lại. Trong lồng ngực của Sagit như ngừng phập phồng và tâm trí của cô bắt đầu tua đi tua lại một đoạn piano tẻ nhạt cổ điển của Schubert - bài ưa thích của Sagit khi cô không muốn chợp mắt trong sự im lặng.

- Em không thể nghĩ rằng mối quan hệ của mình và em trai lại có thể trở nên tệ hại đến vậy! Chào hỏi thoáng qua, cùng ăn cơm hộp vào buổi tối, lạnh nhạt... Đó là tất cả. Em đã không thể phát hiện được em trai mình đã đau đớn đến thế nào khi đứng trên tầng thượng, bỏ tay ra khỏi lan can và ngã xuống. Bạo lực gia đình và học đường đã cướp đi của em mọi thứ... Ồ và mẹ em, bà ấy đã phát điên lên sau mọi chuyện, bà ấy khóc suốt. Em đã đăng kí vào quân đội ngay sau đó một tuần để trốn tránh sự thật ấy.

Sagit mím môi, nghiến chặt hàm mình.

Mọi kí ức trong quá khứ luôn đeo bám cô, săn đuổi và tố cáo cô trong những giấc ngủ và ngay cả khi lơ đễnh bất chợt trong phút chốc, tất cả những gì cô có thể nhớ đến là cơn ác mộng ấy.

Leo đưa bàn tay chạm nhẹ lên ngón tay của cô, khẽ mân mê nó. Sagit cảm tưởng như anh đang cố viết gì đó lên lòng bàn tay của mình, nhưng cô hoàn toàn không thể đoán ra được chữ cái ấy. Hơi giật mình, cô nhìn xuống, chăm chú. Leo nắm lấy ngón áp út của cô vỗ về khẽ khàng.

Sagit cúi đầu, nhắm mắt lại, để cho dòng hồi tưởng ùa về theo dòng sóng dồn dập ấp đến bờ cát dưới chân.

Đến tận giờ phút này, Sagit vẫn không thể nào quên được đêm mưa mình bỏ nhà ra đi. Cô đã đi bộ hàng dặm trước khi tìm được một bến tàu lửa. Trời lạnh, mặc mỗi áo len và bắt chuyến tàu cuối cùng rời Seattle...Và khi đang nghe đoạn kết của bản Schubert I, một suy nghĩ bất chợt lay cô tỉnh giấc. Sagit tự nhủ phải đi thôi, đi đâu cũng được, rời khỏi thành phố đầy những hồi ức đáng quên và sống một cách bận rộn để không phải nhớ về bất cứ điều gì.

Sagit báo danh vào quân đội. Trong suốt 1 tuần chờ vào quân ngũ, cô dành mọi thì giờ để trốn trong một nhà nghỉ giá rẻ gần bến tàu. Ngủ, nghe nhạc, chống đẩy và gập bụng. Sagit chỉ ăn xăng-uých do lễ tân mua hộ và uống nước đóng chai có sẵn trong tủ lạnh vào cuối ngày.

Ở trong quân ngũ, Sagit may mắn vượt qua các bài kiểm tra và được huấn luyện chuyên môn bắn tỉa. Cô lặp lại các chuỗi ngày luyện tập cường độ cao và chẳng chịu giao du với ai. Âm thầm và lặng lẽ trước mọi sự việc. Được hơn hai năm, Sagit tạm xuất ngũ khẩn cấp do mẹ qua đời vì uống quá liều thuốc ngủ, nhưng cô biết bà đã cố tình làm như vậy để tìm đến cái chết. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Sagit không quay lại quân đội nữa mà bắt đầu làm bartender cho tới giờ.

- Em vốn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng cuộc đời thật là một đống rắc rối tệ hại. Em đánh mất tất cả. Có lẽ nếu em trai còn sống, mẹ sẽ không tiêu cực đến vậy. Ít nhất khi ấy, dù mọi người đều không hạnh phúc, họ vẫn sẽ còn sống.

Leo chăm chú quan sát biểu cảm của cô, từng cái mím môi hay nhíu mày.  Nhưng tầm mắt của Sagit giờ đây đã hướng về phía biển xa. Tay hơi mân mê lon cà phê sắp hết, cô uống ngụm đắng cuối cùng và cảm tưởng như mình vừa nuốt xuống cả đống cát nghẹn ứ trong miệng. Gió biển vẫn phả vào mặt một hương nồng từ vạn dặm xa nào đó. Trời quang đãng và thơ thẩn vài áng mây trôi. Êm đềm và bình yên vô đối.

Bỗng Leo cất lời:

-Anh cũng hối hận vì đã không bảo vệ được gia đình của mình. Mẹ anh mất do bạo bệnh. Sau đó, bố anh kết hôn với một người phụ nữ và Aries ra đời. Khi ấy Aries và dì là người duy nhất bên cạnh anh. Nhưng rồi họ lại chia tay, dì ấy cùng Aries sang nước ngoài. Cuộc sống lúc đó như địa ngục vậy. Ông ta là một mafia tham vọng và muốn anh hoặc em trai thừa kế lại sản nghiệp tội lỗi kia...

Miệng Leo đắng ngắt mỗi khi nhớ đến chuyện cũ. Lúc này, chỉ có rượu Gin mới có thể xóa tiệt cái đắng khô khốc trong họng anh đi.

Sagit ngẩn người:

-Ý anh là...

-Là băng The Flash. Ban đầu, để bảo vệ mình và Aries, anh đã đồng ý tham gia The Flash. Nhưng đó là một tổ chức ma túy phạm pháp, một cái lò bạo lực tìm mọi cách để bòn rút tiền bạc và mạng sống của con người. Anh không làm được. Vì thế, anh đã rời băng và lập lên The King để qua mắt ông. Đây là một quyết định đúng đắn nhưng lại buộc anh phải cắt đứt mọi quan hệ với người thân xung quanh. Anh đã sống cô độc một thời gian dài đằng đẵng, không có lấy niềm tin hay hi vọng gì. Điều duy nhất níu giữ anh còn sống, là kế hoạch lật đổ The Flash.

- Nếu kế hoạch lật đổ thành công, anh định làm gì tiếp?

Leo im lặng, chừng như đang suy nghĩ gì đó, hoặc là anh đang cố lật tìm kế hoạch cho một tương lai trống rỗng. Sau đó, anh nhìn cô, ánh mắt âm trầm, khẽ lắc đầu:

- Anh không biết...

Bỗng có một nỗi sợ vô hình nào đó nhào xuống trái tim cảnh giác của Sagit.

Đôi mắt của Leo có gì đó không đúng. Nó u ám, mờ nhạt và chẳng có chút hồn nào cả. Con ngươi xanh lá trĩu nặng của anh làm cô nhớ tới ánh mắt mình trước kia. Nó giống hệt như của cô khi ngắm mình trong gương và trong thời khắc trên tầng thượng nhà trường khoảng bảy năm về trước. Cơn rùng mình lo sợ chợt lạnh lẽo lướt qua cô. Bàn tay cô siết Leo chặt hơn, đến nỗi các khớp trở nên nhợt nhạt và trắng bệch. Ánh nắng sáng chói lòa ở đằng Đông cũng không làm bừng lên cơn bão tuyết trong Leo.

Sagit hướng cả thân mình vào vòng tay của anh:

- Không Leo, anh chỉ là chưa biết mình sẽ làm gì thôi! Sau khi anh hoàn thành kế hoạch ấy, chúng ta sẽ cùng tìm ra điều anh muốn làm, nhé?

Leo ngẩn ngơ nhìn Sagit thổn thức và thầm thì bên tai mình. Bờ vai của cả hai chạm vào nhau và vài lọn tóc xanh lá bắt mắt của Sagit rơi trên gáy của anh, trượt xuống cánh tay rắn rỏi.

- Sag, sao thế em?

Sagit đặt bàn tay lên sườn mặt góc cạnh của anh, hướng mắt anh nhìn thẳng vào mình. Khẽ vuốt ve khuôn mặt của Leo, cô thủ thỉ:

- Sau này, nếu anh không còn lí do nào để sống tiếp nữa, thì xin hãy nhớ đến em. Dù nghe thật ích kỉ cũng được, xin đừng buông bỏ em dễ dàng đến thế. Làm ơn, Leo!

Leo lặng im, có lẽ anh chưa thể trả lời được. Ánh nắng đã nhuộm sáng từng lọn tóc và lông mi của anh, chúng mượt mà và sống động. Anh không cử động, để cho ngón tay hơi lạnh của Sagit như đang tham lam hút lấy hơi ấm của chính mình trên gò má. Anh chỉ ngồi yên như vậy. Chỉ im lặng như vậy. Và ánh mắt cũng chỉ không rời tia sáng hổ phách phía trước.

_________________

Tiếng sóng ầm ì cả một khoảng sắt sau thuyền. Đầu sóng trắng xóa tưởng như mềm mại lại cứng rắn va đập vào mạn thuyền, không gian chỉ còn tiếng náo nhiệt của biển động.  Aries bước từ trong khoang lái ra, chao đảo cố giữ thăng bằng đi đến phía ba người còn lại. Mặt anh lẫn trong hơi sương muối và nắng mặt trời còn hồng.

- Bên tàu thông báo từ đây về tới đất liền nhanh nhất cũng hơn phải một tiếng. Mọi người nghỉ ngơi đi, hơn 7 giờ sáng rồi!

Anh ngồi xuống, chỉnh lại ống quần cảnh phục màu xanh đẫm nước, tìm cách xắn cao lên đến giữa bắp chân. Một tiếng thở dài phát ra từ bên cạnh, rồi chìm trong cơn lấn át của biển cả. Con thuyền máy đạp nước phóng nhanh về phía trước, inh ỏi như muốn đập tan tành thính giác của người bên trong.

Scorpio ngồi tựa vào thành, ngửa đầu ra sau. Chủ tàu nói họ đang đi về hướng Bắc, thẳng về đầu cảng Lemergton, nhưng dù sao thì cô cũng chẳng quan tâm, chiếc thuyền quay như chong chóng giữa khoảng không ngập nước làm cô khó mà xác định được phương hướng.

"Cảng Lemergton cách trung tâm phố The Flash khá xa, lại phải vòng qua khu ngoại ô cũ mới về đến quán cafe."

Scorpio nhẩm tính thời gian. Cô tự quả quyết rằng mình sẽ không về kịp vừa lúc cho ca làm sáng 8 giờ.

-Vùng này sóng hơi dữ, khi nào qua khu vực an toàn, ta có thể kết nối sóng và radio.

Aries nói, gần như hét lên để mọi người xung quanh nghe được. Nhưng có vẻ cách làm này không hiệu quả lắm, Taurus vẫn ngơ ra, miệng ra dấu hỏi:

-Gì cơ? NÓI LẠI...-Taurus cũng hét lên, nhưng âm thanh to choáng váng cũng chốc lát chuyển thành tiếng thì thầm khi vang vọng đến tai Aries.

Cậu cảnh sát trẻ hít một hơi, hét lại, to hơn ban nãy làm cổ họng anh bỏng rát:

-Vùng này sóng...mẹ nó chứ...-Aries lầm bầm chửi thầm, gằn lên để gia tăng âm lượng-...SÓNG DỮ, NGỒI YÊN, RADIO...khụ khụ... ọe...

Aries không thể thốt lên một câu nào nữa. Giọng anh khàn đi và cổ họng ngứa rát, hơi nóng và cay. Anh chỉ muốn ho để giảm cơn ngứa, nhưng mỗi lần như vậy lại khiến lồng phổi anh như muốn bung ra, và làm cơn say sóng tệ hơn. Aries cảm thấy dạ dày của mình quặn một đợt, muốn nôn nhưng chẳng có gì ở trong.

Taurus im lặng nghe những cụm từ rời rạc mà Aries vừa nói, có vẻ như đã hiểu khi anh gật đầu, hoặc có lẽ là chưa hiểu lắm khi anh lại lắc lắc hai cái. Nhưng anh cũng chẳng buồn hỏi lại, ngồi yên và nhìn khuôn mặt tái mét sau cơn nôn khan của Aries.

Vẻ mặt ngẩn ngơ của Taurus khiến Aries bất lực thở dài.

-Thật bất công. Em làm việc khổ cực thế này mà lương còn chẳng bằng nhân viên phòng tài vụ.

-Nghỉ ngơi đi.

Taurus liếc nhìn anh, rồi nhìn sang phía đối diện, Scorpio đang ngồi yên, trông lành lặn, và Virgo đang tái mét như Aries.

Trời trông sáng sủa hơn ban nãy, nhưng anh lo rằng hơn một hoặc hai tiếng nữa mặt trời sẽ chói hơn, làm khó chịu cho mắt. Mặt biển xanh, gần như lấp lánh dưới sự phản quang, trông đẹp nhưng khiến anh đau mắt khi nhìn chằm chằm.

Phía bên kia, Scorpio ngồi im lặng. Cô vừa ăn gói lương khô mà Aries đưa cho nên cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng Virgo vẫn chưa ăn gì. Cô lo rằng anh sẽ kiệt sức sớm, nhưng việc ăn uống với Virgo lúc này thật không phải lúc.

30 phút đã trôi qua. Scorpio thấy mặt biển dường như đã êm ả hơn, và người cô cũng đỡ nghiêng ngả kịch kiệt trên vùng sóng dữ vừa rồi. Tiếng sóng không mạnh nữa, mà nhè nhẹ va đập vào ván thuyền.

Tiếng người lái tàu vang lên:

-Biển lặng. May mắn đấy các bạn, chúng ta sẽ về đất liền nhanh hơn dự kiến, khoảng 40 phút nữa. Khu vực này bắt sóng radio được.

Như chỉ chờ có vậy, Aries lao vào khoang lái, vặn tới lui chiếc đài đời cũ bằng sắt gỉ vì muối biển. Một vài âm thanh rè rè vang lên, tiếng đài ngắt quãng trong vài phút, rồi nhanh chóng liền mạch. Một nốt nhạc trong trẻo vang lên, và tiếng nữ phát thanh nói, đập tan không khí im lặng trên thuyền.
Virgo đã tỉnh táo hơn, và thấy chương trình radio thật quen tai.

Những tiếng người lẫn lộn trong nhạc và âm thanh rè rè mất sóng được Aries vặn to hơn.

-Thưa quý thính giả đáng mến, chương trình radio hôm nay sẽ mang đến tình hình thời sự mới nhất...Tin đầu tiên...

-Này Aries, mày vặn bé tiếng thôi. Tiếng tàu máy chưa đủ ồn hay gì.

Chưa kịp dứt lời, Aries đưa tay bịt mồm Taurus lại, oai oái:

-Nào nào anh trai, cho em nghe chút đi. Sáng nào lái xe em cũng phải nghe thời sự hết, không thì thấy bứt rứt lắm!

Taurus điên tiết, lấy tay kia gõ cốc một tiếng lên đầu Aries, rồi quay đi hướng khác. Anh với lấy tấm bản đồ biển trên khoang thuyền, đọc chăm chú.

Scorpio không nói gì, lắng tai bắt nhưng thanh âm của chiếc đài. Những phút nhàm chán kéo dài buộc Scorpio phải duy trì trí tưởng tượng để giải trí. Nhưng không được quá lâu, khi cô đã bắt đầu thấm mệt và lười sáng tạo nên các thế giới tưởng tượng.

Cô lại nghĩ về quá khứ. Trong một giây phút, khi con tàu nghiêng sang trái một chút vì sóng đập, đầu cô cũng quay sang bên trái, nhìn Virgo, và tâm trí cô cũng liệng đi như thể bị ảnh hưởng từ cú xoay gần mạn thuyền. Cô chỉ ngửa sang bên cạnh, mở hai mắt sang nhìn anh.

Trong thoáng chốc, cô thấy mùi mằn mặn từ nước biển giống như vị nước mắt.

Lúc còn bên nhau, cả hai đều thích nghe radio. Scorpio đã luôn nằm tựa lên tay của Virgo, để anh chọn lựa chương trình ngẫu nhiên, và sau đó nằm xuống bên cạnh, nghe, không nói gì. Cả hai đều mang nặng nhiều suy tư về gia đình, nhưng họ đều muốn ở bên nhau. Thường, vào những ngày nghỉ hiếm có, Virgo sẽ lái xe, đưa Scorpio đến những nơi yên bình như thảo nguyên, cánh đồng bồ công anh bên phía Tây Nam vùng ngoại ô hay chỉ đơn giản là ở nhà của cô và nằm nghe nhạc, bàn luận đủ thứ. Dù cả hai đều còn trẻ, nhưng tâm hồn lại yên lặng một cách kì lạ. Scorpio phát hiện ra điều đó, và chọn cách lắng đọng cùng Virgo thay vì nhảy múa hò hét trong quán bar nào đó cùng những người trẻ tuổi khác. Chính cô cũng không biết mình có thích nghe radio không, hay chỉ là thích cái cách được nằm bên Virgo và được anh âu yếm hoặc nghe anh giải thích những câu chuyện khoa học khó hiểu phát trên đài.

-10 phút nữa, các bạn ạ...Sắp rồi, giờ là 9 phút nữa.

Tiếng ồm ồm của chủ tàu lại vang lên. Nền trời trong đến nỗi thấy lòng lâng lâng kì lạ. Tiếng bọt sóng lục bục mát lạnh, nhưng trông như đang sôi lên dưới ánh mặt trời.

Aries đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt lỏng lẻo. Anh muốn trông thật tươm tất khi gặp cấp trên.

-Hai em cứ nghỉ ngơi trước đi. Cảnh sát sẽ làm việc sau. Sức khỏe là trên hết mà!

Aries cười, đưa mắt về phía Scorpio. Cô chỉ gật đầu một cái, rồi lay Virgo.

-Tỉnh táo một chút. Anh cần liên lạc với bố mẹ không? Chắc họ lo lắng lắm.

Cô hơi chần chừ khi nhớ đến hai vị phụ huynh kia.

-Không cần đâu. Họ đang ở nước ngoài.

Virgo nhìn Scorpio, con ngươi động đậy những xúc cảm và hồi ức khó nói. Anh không rời mắt khỏi cô. Anh đưa tay ra vén lại mái tóc hơi rối của Scorpio, mỉm cười. Một đường cong hiền dịu, nhưng đau đớn.

-Scorp, đợi anh, được không?

Scorpio hơi ngẩn ra, nhưng cô không đáp lại. Cả hai người duy trì im lặng đến tận khi con thuyền cập bến.

Aries vừa xuống đã vội vàng cầm hồ sơ và giấy tờ thông hành đủ thể loại đến chiếc xe cảnh sát gần đó. Có lẽ cậu chàng đã quá hào hứng trước đống bằng chứng trên tay, hoặc là Aries cần cố gắng hết mức vì một tháng lương còn nguyên vẹn.
Taurus nhìn hai người một lúc, chào hỏi qua loa rồi đứng một góc. Anh thường khá ngại giao tiếp với người lạ.

-Anh không về à?

Nhận được câu hỏi từ Virgo, anh thủ thư cười:

-Có, tôi vừa gọi taxi. Hai người cần đi cùng chứ? Tôi ở phố The Flash...Đầu phố.

-Không cần đâu. Tôi sống khu cuối phố, xa lắm.

Scorpio cũng cười xã giao lại, rồi cùng Virgo cuốc bộ một đoạn. Ga tàu điện ngầm ngay gần đây. Đương nhiên, với người tuổi sinh viên mà nói, vé tàu-thứ rẻ hơn một cuốc taxi thật quả là một món hời.

Cô im lặng không nói gì suốt quãng đường tàu chạy. Virgo ở bên cạnh cầm điện thoại, tra tìm gì đó, loáng thoáng hai từ Lily Joanson. Anh nhíu máy, rồi tắt máy. Tàu điện nối vào hầm. Trong thoáng chốc, khung cảnh bên ngoài lại ngập trong bóng tối, nhưng phía trước, xa mãi ngoài đầu kia, một chùm sáng tròn tròn lóe lên, như hút chặt lấy đầu tàu.

-Anh...còn thích nghe radio chứ?

Scorpio hỏi, đầu dựa vào bệ kính trong suốt. Cô thấy bóng bản thân qua cửa sổ, mơ hồ và mệt mỏi.

-Còn...Đương nhiên là anh vẫn thích. Mà có lẽ, sau một thời gian trưởng thành, anh còn thích nhiều hơn cả trước kia.

Câu từ của Virgo không rõ ràng. Không ai dám chắc được anh đang nói về chiếc radio cũ màu đỏ trong phòng khách nhà Scorpio hay không. Nhưng cô nàng chỉ cười:

-Vậy là đủ rồi. Được thôi...

Được gì? Có lẽ là lời đáp lại cho câu hỏi nào đó của Virgo.

Và sau đó cả hai lại cuốc bộ dọc theo con đường yên ắng của sáng sớm, như chưa hề có gì xảy ra. Vẫn là Virgo luôn cố tình tan học muộn một chút so với sinh viên cùng khoa lúc 11 giờ, và một Scorpio tan làm lúc 11 giờ 30 phút hàng tuần, vẫn hệt như những năm về trước...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro