Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer khẽ thở dài, gấp cuốn sách lại, hướng mắt ra cửa sổ.

Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, bóng hình nữ sinh lấp loáng một mình dưới ánh trăng tà. Đôi mắt Cancer rủ xuống, cô thấy mệt mỏi trước những sự kiện bất ngờ liên tục xảy ra gần đây.

Mái tóc đen khe khẽ rung động, ôm lấy khuôn mặt lo âu của cô. Làn gió khuya khiến Cancer hơi run rẩy.

Mặc cho từng đợt gió vẫn đang gào thét ngoài cửa, cô ngồi im, không động đậy.
Tiếng lá khô hanh trong tiết trời đông xào xạc bay, không ngừng càn quét con đường bụi bên ngoài.
Tiếng ồn khiến đầu óc Cancer trống rỗng, đôi mắt biếc hơi dao động song lại điềm tĩnh trở lại. Có vẻ cô đang suy nghĩ gì đó.

Lạc lối giữa thực tại nghiệt ngã, Cancer ko dám đối mặt với thử thách.

Cô mệt mỏi , rơi vào trầm tư.
Sự tĩnh mịch tuyệt đối đang bao trùm màn đêm khiến cô lo sợ. Tựa hồ một điều gì đau đớn sắp xảy đến với bản thân.
Cancer đưa đôi tay buốt lạnh lên che mắt. Cô đang run rẩy, sợ hãi.
Bóng tối đang nuốt chửng cô. Dù biết mình đang lấn sâu vào màn đêm tội lỗi, cô vẫn cam chịu.

Vậy vì điều gì? Cô đang cố gắng vì điều gì?

Trong thoáng chốc, một thân ảnh vội vã lướt qua tâm trí Cancer. Nụ cười của vị giáo viên ấy đã khiến cô quan tâm.
Là cô Augenstern?
Liệu mối bận lòng kì lạ của cô về Germini sẽ được tháo gỡ khi vụ án kết thúc?

Trái tim Cancer rung động, tâm trí cô rối bời vì chợt nhận ra chút phần nào tâm tư bản thân dành cho người giáo viên nhút nhát ấy.

Lần đầu tiên Cancer suy nghĩ và mong mỏi một ai khác ngoài Aqua
Đôi mắt xanh của Cancer thoáng vài tia ngờ vực. Nhưng hơn hết lại đầy ý vị chờ mong.
Nó gục đầu xuống bàn , nghĩ ngợi
Có lẽ, không , Cancer thực sự mong Germin sẽ cứu rỗi mình, ... Không phải Aqua!
Gió vẫn gào rít ngoài khe cửa. Vài giọt mưa nhỏ tí tách rơi. Dù lạnh giá, Cancer lại thấy thanh thản. Cô vừa nhận ra một tâm hồn đồng điệu, thấu hiểu cho bản thân.
Má nó ửng đỏ, không biết là do lạnh hay ngại ngùng.
Cancer thì thầm, dù nhỏ nhưng vẫn loáng thoáng âm thanh:" cô Germini"!

_________________

- Cảm ơn bạn, hãy đến ủng hộ cho cửa hàng nữa nhé.

Vừa đưa đồ uống cho khách, Scorpio vừa đưa mắt nhìn xuống máy thu ngân. Tiếng cửa vang lên liên hồi, vị khách đứng ở quầy thu ngân rời đi.
Scorp vẫn nhìn xuống tờ biên lai, thừa 3 đô la, người khách vội vã rời đi chưa nhận tiền thừa.

- Chú ơi, tiền thừa thì sao bây giờ? Cứ để đó ạ?

Scorp quay người sang bên cạnh, ông chủ của cô, một người trông dễ gần với chiếc mũ theo kiểu hip hop đội ngược ra phía sau không mấy phù hợp với khuôn mặt đã hằn dấu tuổi tác.

- Cứ giữ làm tiền boa đi Scorp. Có vẻ người đó chỉ ghé qua đây khi bắt chuyến tàu đến Seattle thôi. Nhớ đống hành lí chứ? Vị khách đó sẽ không quay lại đâu.

Người đàn ông cười dễ mến, nụ cười nâng lên đôi mắt già nua sụp xuống của ông.
Scorp không đáp lại, cô lặng lẽ đút số tiền thừa vào một chai thủy tinh nhỏ trên bàn, có lẽ, ai biết được vị khách sẽ quay lại thì sao. Cô không muốn giữ tiền của một người lạ thậm chí sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Loay hoay giữa đống tờ biên lai, Scorp không nhận ra vị khách khác đang đứng trước quầy.

- Xin chào, tôi muốn gọi một Americano đá.

- Ồ xin lỗi đã khiến bạn phải chờ. Có ngay đây.

Scorp nhanh nhẹn gạt đống giấy tờ sang một bên, ngẩng đầu lên. Ồ thật quen mắt. Mọi thứ của vị khách này đều thật thân thuộc với cô.
Mái tóc vàng nhạt rụt rè, đôi mắt tím tro tưởng như cháy lên dưới ánh dương đầu ngày, chiếc áo in logo tình nguyện viên của đại học Thành phố, và cả ánh mắt ngạc nhiên kia nữa, chúng nhỏ tí tách xuống trái tim đã khô cạn của cô dòng cảm xúc kì lạ.

- Scorp? Chúa ơi, đúng là em, ...Scorp...

" Ồ giọng của anh ấy nghe vẫn vậy. Trông có vẻ cao hơn trước một chút... còn khuôn mặt thì...ừm chẳng khác mấy"

Và dường như nhận ra điều gì cô ngừng lại trong giây lát. Scorp thản nhiên nhìn Virgo, đưa cho anh thiết bị báo rung lấy đồ uống,

- Đồ uống của anh sẽ được phục vụ sau 5 phút nữa. Tổng là 4 đô la. Anh có thẻ thành viên của cửa hàng chứ? Hôm nay hỗ trợ giảm giá cho các sản phẩm lạnh và đồ uống từ coffee...

- Ừm không có, đây là lần đầu tiên thôi.

- Anh muốn làm thẻ thành viên chứ? Mất một chút thời gian nhưng anh sẽ nhận được nhiều ưu đãi từ cửa h...

Chưa đợi Scorp nói hết câu, Virgo ngắt lời vội vã,

- Scorp, nói chuyện với anh một chút đi. Anh đã rất muốn liên lạc với em nhưng em đã thay đổi số điện thoại và địa chỉ nhà.

- Ồ tôi rất tiếc đây là giờ làm việc. Và chúng ta còn vấn đề gì nữa sao?

Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét lướt qua khuôn mặt của Virgo.
Dòng nắng ấm nhỏ lên mặt bàn giọt lệ vàng hoe, nhấp nháy hồi lâu trong đôi mắt của Virgo. Sắc tím tăm tối trong đôi mắt anh như được nung lên, sóng sánh theo từng lần nheo mắt, sôi sục và phảng phất hơi cháy tro, sắc xám tàn cuộc. Nhưng mái tóc anh sáng nhạt, một màu vàng hơi lạnh nhưng lờ đờ và phai dần.

- Mấy giờ em tan ca? Anh sẽ đợi em, nhé? Làm ơn Scorp.

- Saudade...gọi tôi như vậy thôi.

- Scorp, khoan nghe anh nói đã...

- ...Đây là giờ làm việc, và chủ quán sẽ không cho phép tôi tan ca giữa chừng.
Tiếng trò chuyện của họ khiến người chủ quán chú ý. Đã một lúc từ khi cậu trai trẻ kia vào quán.

- Scorp, có chuyện gì thế?

Người đàn ông đứng dậy ngay ngắn, ánh mắt có chút ý cười mến khách khi lướt qua Virgo, cuống họng mang tiếng hừm...hừm đứt quãng.

- Vấn đề riêng tư của cháu thôi.

Scorp trả lời, chất giọng vẫn giữ ngữ điệu thản nhiên nhẹ bẫng.

- Này hai đứa cứ ra ngoài nói chuyện đi. Ta sẽ trông quán cho. Với lại tầm này cũng đang vắng mà.

Virgo vẫn nhìn thẳng vào mái tóc của Scorp. Ánh dương nhỏ nhẹ vương trên màu tím nhuộm ở phần đuôi tóc của cô. Vài lọn tóc túm vội ngả lên âu yếm gò má cao của cô. Và trước mắt anh hơi nhòe đi, nhạt nhòa tựa một lớp nước nóng ấm thấm trước tầm nhìn.

_______________________

Tầm mắt Virgo là cả khoảng đen đặc vô tận. Nhiều hơn nỗi hoang mang là sự khó chịu. Hai tay anh bị trói vòng ra phía sau lưng và miệng thì toàn mùi ngai ngái và dính nhớp của băng keo dính chặt.

Dù không thể nhìn thấy gì trong điều kiện tối tăm bất lợi thì Virgo cũng dễ dàng đoán được mình đang ở khoang sau của một chiếc bán tải nào đó.

Chiếc xe rung lắc tợn và không ngừng khiến xương cốt anh rệu rã khi lướt qua đường mòn đầy ổ gà. Cốp xe lạnh đến phát run, song anh vẫn cảm thấy chút ít hơi ấm phảng phất bên vai phải.

"Là Scorp. Em ấy cũng ở đây"

Virgo thầm nghĩ, cố căng mắt trong bóng tối để chắc rằng cô nàng vẫn ổn. Vai anh thả lỏng xuống, chạm nhẹ vào Scorp. Băng dính trước miệng khiến anh không thể phát ra âm thanh rõ ràng ngoài hơi thở nhỏ nhẹ nơi cuống họng.

Đáp lại động tĩnh của chàng trai, Scorp cũng huých nhẹ vào vai anh. Cô ngồi co hai chân lên, dựa vào người anh do tác động của động cơ xe không ngừng gầm rú mỗi lần lên dốc.

Anh ngồi lặng im, để cô tựa vào lòng mình với trái tim loạn nhịp thổn thức bên trong. Virgo thầm mong tiếng ồn bên ngoài phần nào át đi âm vang thình thịch đang lan đến từng mạch thở của mình. Dù biết có hơi kì lạ nhưng trong hoàn cảnh này anh lại thấy rối bời khi đối mặt với Scorp hơn là hoàn cảnh không mấy khả quan này của hai người.

"Ừ thì mấy ai không ngại khi gặp lại bạn gái cũ chứ..."

Anh chàng sinh viên liên tục trấn an mình bằng suy nghĩ ấy.

Giữa hương dâu tây ngòn ngọt tỏa ra từ Scorp - Virgo biết rõ đó là sữa tắm bởi cô nàng đã dùng loại sữa tắm dâu tây này từ thời cả hai còn hẹn hò, dù cho nó không phù hợp với khuôn mặt trưởng thành quyến rũ của cô lắm - một mùi mặn chát theo gió từ khe cửa nhỏ phả thẳng vào khoang phổi anh, làm anh gần như bừng tỉnh và phát hiện ra mình đang ở đâu.

BIỂN...

Lấp đầy hơi thở của mình bằng từng đợt gió đẫm sương muối xa xăm nơi cửa biển, anh đang cố giữ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Virgo lo sợ mình sẽ bị thủ tiêu bất cứ khi nào.
Đúng hơn là sợ The Flash sẽ diệt khẩu cả hai bằng mọi cách giang hồ nhất. Virgo thầm mong nó sẽ không giống như mấy bộ phim băng đảng đấu đá mà mình từng xem trên TV trước đây.

Anh không muốn mình lại một lần nữa phải nằm viện hoặc kinh khủng hơn, nằm trong quan tài dù mới chỉ xuất viện được ngày rưỡi là cùng.

"Mà chắc gì đã tìm thấy xác cơ chứ!" - Anh nhủ thầm.

Thật khó chịu khi chỉ vì nghe phải tên nạn nhân bị The Flash tiễn đi trước đó mà anh lại sắp sửa thành nạn nhân tiếp theo.

"Cô gái xấu số ấy tên là gì nhỉ? Lily Joanson?" - Virgo cố nhớ lại cái tên mà bọn chúng nhắc đến, có lẽ nó cần thiết cho cảnh sát.

À, trừ khi anh còn sống sau vụ này nữa.

Chiếc xe đã ngừng lại sau một hồi rung lắc trên đường đá. Anh nghe thấy tiếng động cơ gầm gừ nhẹ dần rồi im hẳn. Có cả tiếng mở cửa, và một dáng hình cao lớn mặc vest đen bước đến kéo anh ra trước.
Virgo lo lắng quay qua Scorpio, cô nàng đã tỉnh tự lúc nào.
Bằng một lực đẩy mạnh từ phía sau, cả hai ngã xuống chiếc thuyền máy bên dưới.

Điều này khiến Scorp đau đến nhíu mày lại. Con ngươi nâu ấm của cô liếc về phía xương hông. Nó đang đau nhức cả ngày nay vì cô đã phải đứng phục vụ ở tiệm café suốt nhiều tuần.

Mái tóc tím xõa vụng về lấp lửng ở vai và níu lại trước trán làm cô khó chịu. Nhưng với đôi tay vẫn bị trói ra đằng sau thì Scorp không tài nào vén lọn tóc mai ra đằng sau được.
Nếu không nhờ băng dán trước miệng thì Scorpio đã chửi thề một tiếng. Nó còn khó chịu hơn cả việc nhìn Sagit nấu sandwich gà.

Bầu trời trong xanh một cách lạ thường. Không cần ngước mắt lên nhìn cô cũng biết được điều ấy.

Sắc xanh veo như lục khảm của nền trời lắng lại nơi mặt biển, lưu vào đáy mắt cô. Gợn mây lơ lửng hòa cùng đàn hải âu liên tục chao liệng, in bóng cánh lên mui thuyền.

Hôm nay sẽ thực sự là một ngày tuyệt vời với Scorp nếu cô đang uống trà cúc, đọc cuốn tiểu thuyết mới mua cạnh cửa sổ cửa hàng vắng khách cùng Gin - cô mèo Nga xinh xắn của chủ tiệm - ngồi bên cọ lông lên tay mình. Nhưng thay vào đó, cô lại mắc kẹt giữa biển không biết sống chết cùng người yêu cũ.

"Điên rồ thế chứ!" - Scorpio thầm nhủ, liên tục ngắm nhìn xung quanh cảnh biển đẹp đến mê hoặc này.

Nếu không có dây keo thắt chặt tay, băng dán trước miệng và mái tóc rối xù lên vì gió, thì có lẽ nó thực sự như một kì nghỉ rời xa khỏi ồn ào phố thị và cái gia đình chết tiệt suốt ngày vòi tiền cô nàng ngày này qua tháng khác.

Scorp thật sự bất ngờ với sự lạc quan của mình.

Liếc nhìn qua Virgo, dường như anh trông không ổn lắm. Lúc này cô mới nhận ra chứng say sóng của anh kinh khủng thế nào. Khuôn mặt tái mét cùng đôi mắt xám gần như nheo lại của Virgo khiến anh nhìn như thể sắp ngất lắm rồi.

Những cơn sóng phủ bọt trắng liên tục xô thúc vào mạn thuyền, tạo ra tiếng ầm ầm dữ dội kèm theo vị muối mặn chát nồng đượm trong không gian.

Vì ngồi nghiêng sang một bên, Virgo đã bị nhuốm ướt cả mái tóc mềm cùng một mảng áo. Chiếc thuyền rung lắc dữ dội trước đợt sóng cao trào rồi nghiêng ngả khắp chốn vì gió và lực nước.
Scorp không biết hiện giờ là sáng hay chiều, nhưng mặt trời đã dần lên cao, hắt nắng nhẹ vào nửa trên thuyền.
Xa xăm giữa làn sương mờ, loáng thoáng một ngọn hải đăng cũ kĩ, có vẻ đã không còn được sử dụng nữa.

Vài phút sau, khi chiếc thuyền cập đến thềm tháp, giọng nói đe dọa từ người mặc vest đen gầm gừ, khiến Scorp lo sợ và Virgo phải giật mình tỉnh lại sau chứng say và mệt mỏi nhìn về phía trong:

-Xuống đi, tốt nhất là chúng mày nên ngoan ngoãn. Hiểu chứ?

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn ngầm ý trong túi áo, một khẩu súng ngắn được lên nòng sẵn sàng mở chốt an toàn.
Scorpio không nói gì, thầm lườm nguýt hắn, vừa đi xuống dười. Sau một hồi định hình, cô đã giật mình khi chiếc thuyền đã rời đi tự lúc nào.

Chà, tuyệt thật đấy, cô không chỉ mắc kẹt giữa ngọn hải đăng bỏ hoang giữa biển, mà còn mắc kẹt với hai tay bị trói, mồm bị dính băng và không có sóng điện thoại.

Tiết trời bỗng nhiên trở lạnh và gió mạnh thổi không ngừng, đập liên hồi lên ngực và tóc cô.
Scorpio yên lặng, có lẽ việc thoát khỏi đây sẽ khó nhằn đấy.
Tiếng vù vù của gió gần như át đi bất cứ tiếng động nào xung quanh: âm thanh đập cánh của hải âu, tiếng loạt soạt của Virgo khi cậu chàng cố tìm kiếm thứ gì đó sắc nhọn để cắt dây, sự rầm rì của sóng và cả tiếng chửi thầm trong lòng Scorpio.

À cả không khí mặn nồng tươi mới của biển cũng không quá tệ...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro