CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận chiếc bút từ tay một cảnh sát, Sagit khẽ cúi người cảm ơn rồi đối mặt với người trước mắt, một cảnh sát trẻ tuổi, là tân binh cho đội điều tra chăng?

- Cảm ơn vì đã hợp tác! Giờ hãy kí vào tờ cam kết này là xong. Hãy chắc chắn rằng mọi lời khai của nhân chứng là sự thật.

Cậu trai trẻ hơi mỉm cười, cố lấy lòng nhân chứng với đôi mày nhíu chặt trước mặt.

" Chết tiệt! Phiền quá đấy."

Sagit cau có trước sự rắc rối của phía cảnh sát. Đôi mắt liếc xuống đống biên bản và cam kết mình phải kí.
Trước sự im lặng của cô, viên cảnh sát lên tiếng như một lời giải thích muộn màng:

- Không phải là phía cảnh sát chúng tôi nghi ngờ tính xác thực của lời khai nhận được từ nhân chứng. Đây chỉ là cam kết chịu trách nhiệm của phía nhân chứng với cảnh sát rằng bản thân đã đưa ra sự thật và đảm bảo điều đã chứng kiến có liên quan đến vụ án thôi.

- À, ổn mà. Tôi cũng không nghĩ sâu xa tới vậy.

Sagit ậm ờ cho qua, nhanh tay kí lên xấp giấy.

Căn phòng lại im lặng lần nữa, tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy xen lẫn tiếng rì rì như mất sóng của máy ghi âm. Nắng len qua khung cửa cửa kính, rơi lên tán lá rậm của cây bonsai góc phòng, đáp lại nhẹ nhàng trên mũi giày gõ nhịp nhịp trên mặt sàn của Sagit.
Khẽ liếc đồng hồ, Sagit bước đi trên hành lang của trụ sở cảnh sát, hướng đến phía nhà xe.
Đúng như cô nghĩ, đi xe phân khối lớn đến đây là một sai lầm. Nếu không có giấy phép và bằng lái ở đây có lẽ Sagit giờ đang ngồi trong phòng lấy lời khai với một lũ nhóc mới lớn có niềm đam mê với đua xe motor rồi.
Chạy nhanh về phía xe, tay vẫn lục trong túi quần tìm chìa khoá.
BỘP...
Có vẻ cô đã va vào ai đó. Tiếng leng keng vang lên rõ to. Một sợi dây chuyền với bức ảnh rơi xuống đường.

- Thật xin lỗi, không sao chứ?

Sagit mau chóng nhặt sợi dây chuyền lên, mặt dây treo lủng lẳng một tấm hình đã cũ và đưa cho đối phương.

- A! Chị Sagit à? Hôm nay chị có việc ở đây?

Aries hơi ngẩng đầu, đưa tay đón lấy bàn tay đầy ý giúp đỡ của Sagit.

Hơi tò mò, ánh mắt Sagit lướt dọc theo sợi dây chuyền, dừng lại ở tấm ảnh đặt bên trong. Bức ảnh nhỏ được hai bên nắp bao bọc như một chiếc la bàn, ở mặt trong còn có vài dòng chữ đã mờ.
Ngắm thêm một lúc, Sagit mới nhận ra đây là chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ được tỉ mỉ đục ra rồi luồn dây vào. Dây hơi chùng xuống do sức nặng của nắp gương, thấp thoáng khi mở ra mới thấy một bức ảnh đã nhàu.

- Cái này của cậu?

- Của tôi. Cảm ơn chị!

Trước khi đưa cho Aries, cô cố liếc thêm vào bức ảnh ấy: hai đứa trẻ đứng cạnh nhau. Một cậu bé nhỏ với mái đầu nâu mượt và nụ cười rạng rỡ, tay khoác lên vai cậu nhóc bên cạnh, chắc chỉ khoảng chừng 5 tuổi. Kế đó là một cậu nhóc cao hơn hẳn, mái đầu đỏ rực và đôi mắt kiên định, tạo nên cảm giác khó gần khi chạm mắt, có lẽ do cậu ấy không cười.
Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, bờ vai kề vào bức tường phía sau.
Hơi sững người, Sagit càng thêm chắc chắn khi nhìn vào đôi mắt màu lục của cậu bé tóc đỏ.
"Trông giống Leo quá!"

Nhưng ngay sau đó không khỏi tò mò. Leo và Aries có quan hệ với nhau?

- Cậu nhóc trong ảnh kia là Leo đúng không? Cậu quen với anh ấy từ trước rồi?
- Là Leo đấy! Trông chẳng khác xưa mấy nhỉ?

- Cậu càng ngày càng biết cách khơi gợi trí tò mò của tôi đấy!

Hơi mỉm cười trước câu nói bâng quơ của Sagit, Aries tiếp lời:

- Tôi mời chị coffee nhé? Chúng ta sẽ nói về chuyện này ở nơi riêng tư hơn.

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt hơi dao động khi nhắc đến chuyện cũ.

- Được rồi, cảm ơn!

Đưa cốc coffee cho Sagit, Aries đưa mắt ngắm các toà nhà cao tầng phía dưới.

Trời đã về đêm muộn, tiếng còi xe như cố làm loãng đi sự im lặng đặc lại trong không gian của màn đêm. Ánh đèn đường thẳng tắp dọc theo mặt đường mịn cộm lên những chiếc xe, đuôi xe sáng lên những mảng màu khiến cảnh vật bên dưới lung linh đến lạ.
Có vẻ hơi kì lạ khi mời một người uống coffee vào tối muộn, nhưng Aries biết rõ Sagit có ca làm đêm nay và có lẽ dù anh không mời thì cô vẫn sẽ dùng một chút coffee đen trước khi vào làm.

- Ở đây chỉ có coffee sữa thôi, hơi ngọt nhưng vẫn đủ để thức cả đêm đấy!

- Sao cũng được! Giờ thì sân thượng riêng tư rồi chứ? Tôi khá chắc rằng chẳng có ai lên đây ngoài tôi với cậu đâu.

- Ồ vâng! Chắc rồi! Hãy chắc chắn rằng chị sẽ không sốc khi biết mối quan hệ của chúng tôi.

- Nếu cậu thấy ổn với việc chia sẻ bí mật thầm kín với người mới gặp hai lần...

Sagit đáp lại nửa đùa nửa thật.

- Có lẽ chị đã quên nhưng chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi đấy! Tôi đã nói chuyện với chị khá lâu mà.

- Vậy sao? Lúc nào thế?

- Tám năm trước, trên sân thượng. Tiền bối đã gặp một thằng nhóc phiền phức. Nhóc đó là tôi đấy!
Hơi bất ngờ trước cuộc gặp kì lạ ấy, Sagit lặng im như đang cố nhớ lại quá khứ ấy.
Nheo mắt nhìn xuống phía dưới, hai tay vịn vào lan can nhưng có vẻ nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ và có thể rời đi bất cứ lúc nào. Sagit vẫn im lặng, ánh mắt xao lãng hoà vào những bảng hiệu cửa hàng rực rỡ trong ánh đèn.

- Có một điều tôi luôn thắc mắc về chị. Thực sự thì... lúc đó chị đã có ý định làm gì vậy? Tắm mưa trên tầng thượng nhà trường?...

- Không đâu! Tôi định tự sát đấy.

Câu trả lời của Sagit khiến Aries hơi giật mình. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cố tìm kiếm một lí lẽ thuyết phục cho câu trả lời ấy. Đôi mắt anh bất giác đưa xuống tay đang chạm hờ vào lan can của, mũi giày vô thức đặt lên trên giày của Sagit. Một lời an ủi? Đồng cảm? Hay đó chỉ là nỗi bất an thoáng qua khi nhận ra Sagit cũng đang ở trên sân thượng?

- Vậy... nếu lúc đó tôi bỏ đi... chị sẽ nhảy xuống đó à?

- Không biết nữa!... Dù sao nhờ cậu tôi vẫn sống... và được gặp Lily...

Câu cuối Sagit nói khẽ như thì thầm với chính mình. Bờ môi cô mấp máy thật khẽ nhưng rồi im bặt.
Có vẻ như không ai muốn tiếp tục cuộc trò chuyện về vấn đề đó nữa. Cả hai im lặng một hồi lâu.

- Về Leo ấy! Anh ấy là anh trai tôi.

Aries hơi do dự mở lời, anh chăm chú quan sát biểu cảm biến đổi nhanh chóng từ bất ngờ sang bối rối của Sagit.

- Sao cơ? ... Vậy tại sao tên họ của cậu...

- Tôi theo họ mẹ. Tôi lo rằng anh ấy sẽ khó xử.

- Ra vậy! Gia đình cậu không mấy tốt đẹp sao?

Hơi cười buồn trước câu hỏi của Sagit, ánh mắt anh vẫn đọng trên tấm kính của toà nhà đối diện, ánh đèn đường thẳng tắp tạo nên những dải sáng vụn vỡ trên tấm kính trong. Và có lẽ Aries đã thấy trên ấy cả tia hi vọng vụn vỡ theo chùm sáng ấy.

- Leo là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Mẹ anh ấy mất rồi còn mẹ tôi đã ly hôn. Và cha chúng tôi, ông ấy là nguồn cơn của mọi tổn thương trong mối quan hệ giữa hai người.

- Ồ, tôi rất tiếc!... Vậy Leo có biết cậu không? Cách hành xử của hai người như người dưng ấy!

- Anh ấy không biết đâu! Lần cuối chúng tôi gặp nhau là khi chụp tấm hình này.

Vừa nói, Aries vừa cầm chiếc dây chuyền lên. Chiếc đồng hồ lắc lên, đảo qua vài vòng theo nhịp run lên trong tâm hồn anh. Cơn gió lạnh thoảng qua có lẽ là lí do cho sự run rẩy ấy. Có lẽ vậy...
- Leo cũng có một tấm như vậy. Anh ấy chắc vẫn nghĩ tôi ở nước ngoài du học sau khi gia đình tan vỡ.

- Vậy cậu có định nói sự thật với anh trai mình không?

Sagit hỏi, đôi mắt cô ánh lên một sự ngưỡng mộ và ghen tị lẫn lộn. Cô khao khát có một gia đình.

- Hiện tại thì chưa đâu. Anh ấy làm nghề trái ngược hẳn với tôi, nói ra thì gây khó xử lắm!

- Cái này thì tuỳ cậu thôi.

Ném vỏ cốc đã nguội ngắt vào trong thùng rác gần đó, Sagit chào tạm biệt Aries ra về.
Đến cầu thang, Aries vẫn cố hỏi thêm đôi chút về Sagit:

- Tại sao chị lại có ý định tự tử vậy?... Nếu không muốn thì không cần trả lời đâu...

Hơi sững lại trước câu hỏi của Aries, Sagit trả lời hờ hững, dường như không quá để ý đến sự việc đã qua:

- Chán đời thôi. Cậu biết đấy, áp lực cuộc sống...

- Tại sao chị không kiếm tìm sự trợ giúp của gia đình?

Thở dài, Sagit vẫn bước xuống cầu thang, vẫn giọng điệu bình tĩnh đều đều ấy, nhưng lại trầm buồn đến lạ lùng:

- Mẹ của tôi? Bà ấy đến bản thân mình còn chẳng thể bảo vệ nổi thì sao có thể đưa bàn tay giúp đỡ tôi được.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro