CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries hốt hoảng bước ra khỏi chiếc xe cảnh sát còn đang réo ầm ĩ, chạy thật nhanh qua hành lang bệnh viện trắng.
Lướt qua dòng người vội vã, chàng cảnh sát dừng bước trước cửa phòng bệnh.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khiến Aries khó chịu, mồ hôi làm mái tóc nâu mượt của anh bết lại.
Gật đầu chào người y tá chuẩn bị ra ngoài sau khi chăm sóc bệnh nhân, Aries liếc nhìn Virgo. Cậu sinh viên mặc chiếc áo xanh dành cho bệnh nhân, trên trán quấn băng trắng đang thấm máu.

Không gian rơi vào khoảng lặng, cả hai có vẻ như đều không muốn mở lời trước.
Do phải chạy một quãng dài nên Aries mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế nhựa đầu giường, thở hổn hển.
Sếp R thật quá đáng khi đặt toàn bộ trách nhiệm của vụ án lên vai anh.
Aries còn trẻ khoẻ không có nghĩa rằng anh phải có nghĩa vụ tốn hàng tiếng đồng hồ quý giá cho việc tìm nhân chứng. Cấp trên giao cho anh nhiệm vụ đến lấy lời khai của Virgo-nạn nhân của vụ hành hung tối qua, nhưng lại không gửi cho anh địa chỉ bệnh viện.
Aries đã vất vả lái xe dọc xuôi hơn chục cái bệnh viện thành phố để tìm Virgo.

Vân vê đầu ngón tay, Aries mở lời, liếc nhìn chàng trai trẻ trước mặt:

- Xin chào, tôi là Aries Hiraeth. Lần đầu gặp mặt nhỉ. Tôi được sở cảnh sát triệu tập đến lấy lời khai của cậu, Vir. Hãy trả lời những câu hỏi và tường thuật lại sự việc một cách trung thực nhé!

Virgo nhìn chằm chằm anh cảnh sát nhiệt huyết kia, gật đầu.
Cậu vẫn đủ tỉnh táo để đoán được tình hình và cách ứng xử đúng đắn nhất lúc này.
Tốt nhất nên giúp đỡ cảnh sát, dù cho Aqua có là em trai máu mủ.
Sau khi kể lại sự việc cho Aries, Virgo cúi gằm mặt xuống. Cậu không thể nói ra một vài nội dung khác của chuyện tối qua.
" Nếu không Cancer sẽ bị cuốn vào mất. Em ấy hiện giờ đã mệt mỏi lắm rồi. Hẳn là vậy..." Virgo nghĩ, cố đưa ra lí do cho việc giấu diếm cảnh sát vừa rồi.
Bỗng, tiếng nói của Aries vang lên làm Virgo giật mình:

- Kết luận lại là sáng nay, sau khi chạm mặt Aqua ở nhà, cậu và em trai đã xảy ra mâu thuẫn, và khi cố gắng khuyên bảo Aqua đầu thú, cậu- Virgo đã bị tấn công bằng chiếc bình gốm vào vùng đầu dẫn đến bị thương. May mắn là vào vùng mềm đấy anh bạn ạ! Đó là tất cả phải không?

Aries vừa nói vừa liếc nhìn Virgo.
Cậu sinh viên gật đầu, không nói gì thêm.
Không gian một lần nữa yên ắng trở lại.
Aries có thể nghe rõ tiếng bước chân gấp gáp của những bác sĩ và y tá ngoài kia, đế giày va chạm trên sàn đá men trắng vang vọng.

Nhoài đầu ra cửa sổ phòng bệnh, anh thấy bầu trời rực một sắc cam ấm áp.

Hoàng hôn buông xuống, le lói những ánh nắng cuối ngày. Qua tầm nhìn từ tầng 12 của căn phòng, Aries thấy rõ những mái nhà hồng sắc tím cam, mặt trời buông lơi những giọt sáng lấp loáng trên mái lá đỏ.

Bỗng, Virgo cất tiếng, níu kéo tâm hồn lơ đãng của vị cảnh sát trẻ trở lại:

- Này anh Hiraeth, anh có nghĩ Aqua thực sự là kẻ xấu xa không?

Aries nhíu mày khó hiểu, thì thầm:

- Tôi không biết nữa. Nhưng kẻ giết người luôn là kẻ xấu, dù cho có vì lí do gì đi chăng nữa.

Đang định nói tiếp, Virgo chợt ngắt lời khiến anh dừng lại:

- Không. Em ấy không phải sát nhân. Dẫu biết tính cách hung bạo ấy luôn gây rắc rối nhưng Aqua tuyệt đối không bao giờ có hành động vô nhân tính như thế!

- Không có điều gì là chắc chắn cả.

Aries nói, chần chừ quan sát biểu cảm đau đớn của Virgo.

- Aqua từng là một thiên thần trước khi sa ngã thành ác quỷ. Em ấy bay khắp địa đàng bằng đôi cánh chằng chịt đau đớn và tổn thương... Đó là lỗi của tôi khi quá thờ ơ trước áp lực của nó. Lẽ ra tôi nên ngăn cản Aqua bước đi cùng nụ cười buồn vào đêm hôm đó...

Aries lo lắng nhìn Virgo, cố nói vài câu an ủi rồi tạm biệt ra về.
Anh tệ nhất ở khoản cảm thông và an ủi đối phương.

Bước ra cửa, Aries đi thật nhanh, trên tay cầm điện thoại đang đổ chuông.
Lướt qua hành lang trắng của bệnh viện, anh đưa máy gần tai:

- Tối tốt lành ngài R, em xong nhiệm vụ được giao rồi... À... Vâng, đương nhiên rồi...

Đầu dây bên kia nói gì đó, Aries liên tục gật đầu dạ vâng, tiếp lời:
- Ừm... Chuyện là....

Màn đêm lạnh giá ngự trị cả thành phố.
Tiếng gió rít mạnh, lá rơi xào xạc.
Leo lắt giữa bóng tối tĩnh mịch, ánh đèn neon xanh loé lên, gợi lên điều gì đó lạ thường...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro