Chương 5: Khắc cốt ghi tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm đối diện với tiệm hoa Amour, bên kia con đường phủ đầy nắng là một quán cà phê nho nhỏ.Trong quán có một bà chủ, năm nay hai mươi sáu tuổi, là một cô gái theo chủ nghĩa dễ ăn, dễ ở, dễ nuôi và dễ thích nghi: Bạch Dương.

Quán cà phê lấy tên là kế nghiệp từ gia đình, trước đây mang biển hiệu Coffee Ngõ Nhỏ, nay được đổi tên thành Rose - phỏng theo tên loài hoa mà cô gái ấy yêu thích nhất. Bất kể ở đâu, mọi ngõ ngách, trên bàn, trên tường...đều không thể thiếu bóng dáng của những bông hoa hồng, dù tươi hay khô, dù thật hay giả.

Quán Rose không đơn thuần phục vụ đồ uống, Bạch Dương đã bổ sung thêm menu các món bánh trái và cả món hạt dưa rang muối đang rất được giới trẻ ưa chuộng. Một điểm nữa khiến Rose thu hút phần đông học sinh, sinh viên là quán có dịch vụ đọc sách miễn phí.

Cạnh quầy thu ngân, có hai tủ sách đóng từ gỗ dựng sát mép tường, với đủ thể loại ấn phẩm khác nhau: truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, truyện tranh... Nếu khách hàng có nhu cầu, Bạch Dương sẽ bán lại cuốn sách đó với giá phải chăng.

Sư Tử rất thích không khí trong quán này, anh thường tới đây tìm cảm hứng viết lách, chọn một góc nhỏ khuất sáng, có tầm nhìn đủ tốt để quan sát tất cả những sự kiện đang diễn ra ngoài con phố nhỏ kia.

Tiếng bàn phím của laptop vang lên lạch cạch, Sư Tử đang rất chăm chú, mạch viết đang tuôn ra rất trôi chảy.

Bạch Dương bưng khay tới, nhẹ nhàng đặt xuống một li latte macchiato, mỉm cười:

- Của anh đây ạ.

- Cảm ơn! - Sư Tử gật đầu, vẫn chúi mắt vào máy tính, song, hương thơm nồng nàn toát lên từ tách cà phê đã bắt đầu làm khứu giác của anh xao động.

Với tay tới nhấp một ngụm, anh trầm thấp buông giọng đến quầy pha chế, từ tốn hỏi:

- Hôm nay quán vắng quá nhỉ!?

- Dạ! - Bạch Dương lau bình xay sinh tố, bâng quơ trả lời. - Chị Song Ngư và bé An An vẫn khỏe chứ ạ? Lâu rồi không thấy hai mẹ con sang đây.

- Ừm... - Sư Tử thở dài - Dạo gần đây đơn hàng hơi nhiều quá, An An lại hay được cô út của nó dẫn đi chơi.

- Hóa ra là vậy.

Ánh nắng chớm thu mon men đến khung cửa sổ nâu sần, ôm trọn lấy những chậu xương rồng nhỏ đặt dọc thanh chắn, lấp lánh phủ lên mi mắt của Sư Tử.

Tán gẫu không phải sở trường của anh, không khí trong quán lại bình lặng qua đi, chỉ có tiếng gõ phím, tiếng lau cốc rít nhẹ và tiếng chim líu lo vọng vào trên những cành bằng lăng trước vỉa hè.

Một lát sau, cánh cửa đẩy ra, một tốp nam nữ ba bốn người kéo nhau đi vào, nói cười rất tự nhiên. Sư Tử có biết những người này. Ba trong số đó là bạn của Bạch Dương, người còn lại là em trai cô ấy, tên Song Tử, nghe đâu là đầu bếp của một nhà hàng bên trung tâm thành phố. Không lấy làm quan tâm, anh vẫn tiếp tục tập trung vào công việc sáng tác của mình.

Cậu trai tên Song Tử tuổi chừng hai mươi tư, nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai dịu dàng. Cậu đi vào bếp trong, nói là muốn làm bánh, không cảm phiền bạn bè của Bạch Dương trò chuyện.

Ba người bạn của cô chủ quán, một là anh chàng ria mép trầm tính, chỉ chăm chú vào chương trình radio, tên Nhất Ưng. Một là cô gái luôn mồm luôn miệng, tóc nhuộm vàng chóe, Sư Tử không có mấy thiện cảm, tên là Ngô Hoa. Người còn lại, con lai hai dòng máu Việt - Mĩ, mái tóc sánh màu mật ong, đôi mắt xanh biếc như bầu trời trong trẻo, cùng cử chỉ rất...bất cần đời, anh ta là Thiên Yết.

Ngô Hoa đứng cạnh lôi lôi kéo kéo tay của Thiên Yết, bờ môi cong lên bắt đầu tuôn ra một tràng trên trời dưới đất.

- Này, Bạch Dương, hôm qua tớ và Yết đã đi ăn thử món dango ở một Nhà hàng Nhật Bản mới mở gần đây. Cậu cũng biết đêm qua trăng sáng lắm mà, vừa ăn dango vừa ngắm trăng, lãng mạn lắm đó!

- Ừ. Mình biết rồi. Cậu thấy vui là được. - Bạch Dương hơi nghiêng đầu cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó không cam tâm.

Nhất Ưng đột nhiên đứng dậy, bỏ vào trong bếp với Song Tử.

Anh chàng đó vốn không thích sự ồn ào của Ngô Hoa.

Trái lại, cô nàng chỉ bĩu môi mắng anh ta mất lịch sự, lại tiếp tục quay lại cười tươi rói với Bạch Dương:

- Bạn yêu quý, làm cho tớ một li cam ép nhé??

- Ừ. Vậy...- Cô chủ quay sang Thiên Yết, lúng túng hỏi- Anh uống gì?

- Anh ấy uống cà phê đá! - Ngô Hoa xen vào. - Yết của tớ chỉ thích cà phê đá thôi, hai viên đường không hơn không kém. Cậu thấy không? Tớ quá hiểu thói quen của anh ấy mà.

Thiên Yết chống tay phải lên cằm, không buồn trả lời, đúng hơn là không thích trả lời, để mặc cánh tay trái cho Ngô Hoa tùy ý ôm ấp lôi kéo.

Bạch Dương cắn môi, quay lưng lại đong cà phê.

Đã từ rất lâu về trước, cô cùng với em trai Song Tử tham gia một câu lạc bộ bắn cung, từ đó quen biết với Nhất Ưng, Ngô Hoa và Thiên Yết. Năm người trở thành một nhóm, rất thân thiết với nhau.

Nhưng từ ngày Ngô Hoa tiết lộ chuyện cô ấy trở thành bạn gái của Thiên Yết, thái độ của Bạch Dương đã không còn như trước kia nữa.

Nếu bạn hỏi vì sao, câu trả lời chỉ có một, Bạch Dương...yêu thầm Thiên Yết.

Cô rất thích anh, thích đến nỗi tình cảm này dần dần vun đắp trở thành một tình yêu to lớn, cháy bỏng đến mãnh liệt. Cô đã từng ao ước có thể sánh vai đi bên cạnh anh, nắm tay anh, cùng nhau nói lời thề non hẹn biển.

Chỉ đáng tiếc, cuộc đời con người cũng giống như một ván cờ, đi sai một nước, chệch cả vạn dặm. Trong thế giới của người trưởng thành, không phải chuyện gì cũng cứ muốn là được.

Cô đã do dự quá lâu, để rồi giờ đây, anh và Ngô Hoa trở thành cặp tình nhân hạnh phúc.

Bạch Dương chỉ còn cách chôn chặt tình cảm này vào trong tận góc sâu tối nhất của trái tim mình, giả tạo vui vẻ nhìn hai người đó tay ôm tay níu ân cần.

Đối với cô mà nói, ngày biết mối quan hệ của Ngô Hoa và Thiên Yết, chính là một trong những ngày đau khổ nhất, tim cũng tan, lòng cũng nát, tâm hồn như chết lặng một nửa.

Nhưng cô biết làm gì cho cam? Trở thành một tiểu tam mặt dày chen vào giữa hai người bạn thân của mình ư? Không, lương tâm không cho phép cô làm thế. Loại phụ nữ giành giựt đàn ông của người khác, chính là loại mà Bạch Dương cô căm ghét nhất.

Mỗi một ngày lại qua đi, khoảng cách giữa cô và anh lại dài ra thêm một chút.

....

- Bạch Dương, tối chủ nhật có bắn pháo hoa ở Hồ Hạnh Phúc đó, có muốn đi cùng không? - Ngô Hoa nhanh nhảu hỏi.

Bạch Dương đặt hai chiếc li lên bàn, nhàn nhạt trả lời:

- Hai cậu tình thương mến thương đi cùng với nhau, mình theo làm kì đà cản mũi à? Cứ tận hưởng đi cô nương, tối đó tớ và Nhất Ưng cùng Song Tử sẽ đi ăn lẩu.

Ngô Hoa quay sang Thiên Yết, làm bộ đáng yêu:

-Anhhh, anh thấy chưa!?

- Ừm...- Thiên Yết dửng dưng đáp, âm khí toát ra lạnh như tảng băng.

Sư Tử kết cục chịu không nổi, gấp laptop đứng dậy, đi thẳng tới quầy thu ngân trả tiền.

Bạch Dương thấy sắc mặt anh không được tốt, theo lẽ tự nhiên mới hỏi:

- Anh thấy khó chịu ở đâu à? Cơ mặt căng hết lên rồi kìa?

- Không. Tôi không sao. Chỉ là đột nhiên ngửi thấy mùi không sạch sẽ. Cô nên để ý vệ sinh quán một chút, nếu thấy có gián hay bọ hay bất kể loại gì tương tự mà khiến bản thân khó chịu, cứ...- Nói đến đây, anh thả một cú đấm mạnh xuống bàn làm Ngô Hoa giật bắn người lên - DÙNG CHỔI QUÉT HẾT RA NGOÀI.

- A...- Bạch Dương nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, mắt tròn mắt dẹt. Thú thực thì đây là lần đầu tiên cô thấy Sư Tử có hành động mạnh như vậy.

Ngô Hoa ngó theo, không hài lòng nói:

- Gã đó là ai vậy chứ? Ỷ cái mặt đẹp rồi làm cái thái độ gì vậy? Thật mất lịch sự.

Bạch Dương giải thích:

- Anh ấy là tiểu thuyết gia, nhà ở tiệm hoa Amour đối diện kia kìa. Anh ấy tốt lắm, vợ và con anh ấy cũng rất dễ mến nữa. Thôi, Tiểu Hoa, bỏ qua đi.

- Hừ.

Bạch Dương lia mắt lại, vô tình đụng trúng vào mắt Thiên Yết, cô vội vã quay đi chỗ khác, tay lóng ngóng rửa chén mà không ngăn được trái tim kia đang đập không ngừng.

Cho dù dặn lòng đến thế nào, Bạch Dương cũng không thể thôi yêu anh được. Cô phải làm sao đây?

Thiên Yết thu cả tầm mắt lại vào bóng dáng xinh đẹp kia, bất giác nheo mắt mỉm cười.

Trên đời này, có những chuyện không thể nào như ý muốn được đâu. Cuộc đời của một người trưởng thành, dễ gì như mua mớ rau ngoài chợ?

Phật đã từng dạy, món nợ lớn nhất của đời người chính là nợ tình cảm.

Rõ ràng là rất yêu một người, nhưng tình cảnh đưa đẩy lại khiến ta phải ở bên một người khác. Cảm giác đó, chắc nhiều người đã từng trải qua.

Thiên Yết anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngắm cô, hờ hững vuốt ve thân ảnh cách xa nơi chân trời.

Làm sao để anh có thể nói với cô, rằng anh rất thích cô đây? Ở giữa hai người kẹt một người bạn, lại là vị hôn thê tương lai mà bà nội đã định sẵn cho mình, Thiên Yết biết làm gì để vẹn cả đôi đường?

Cả thế giới đều biết anh và Ngô Hoa là một cặp, là cháu dâu tương lai của bà nội. Nghĩ tới đó thôi, anh lại muốn lao đầu vào tường cho rồi.

Bạch Dương ở kia, người con gái mà anh yêu nhất ở ngay kia, anh không thể chạm vào, không thể ôm, không thể nắm tay cô, không thể vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như suối đó, anh đau lắm, cô có biết hay không?

Thiên Yết anh từ khi sinh ra đã mang bộ mặt chán ngắt, vô tâm bất cần. Ai mà biết ẩn sau lớp mặt nạ của một ác ma lại là một trái tim khát khao tình yêu đích thực?

Thiên Yết anh trước đây, ngoại trừ người thân trong gia đình, chưa từng đối xử tốt thật lòng với bất kì một ai. Một là lợi dụng, hai là không quan tâm. Con người sẵn sàng quay lưng với cả thế giới ấy lại muốn đối xử dịu dàng với một cô gái.

Đối với Ngô Hoa, chỉ là quan hệ trên danh nghĩa.

Đối với Bạch Dương, là tình yêu khắc cốt ghi tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro