Chương 6: Đêm Thất Tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào cô giáo ạ.

An An nhảy xuống khỏi chiếc mô tô của bố, nhanh nhảu vẫy tay chào cô gái mặc áo đồng phục giáo viên mầm non đang đứng trước cửa như thường lệ.

Sư Tử xoa tóc con gái, trìu mến nói:

- Đi học ngoan, chiều nay ba bảo cô út tới đón con.

- Dạ.

- Cô giáo, phiền cô nhiều nữa rồi.

- Không có gì, anh đi thong thả.

Cô giáo thở nhẹ một cái, mỉm cười:

- An An, vào lớp đi con.

- Dạ.

Con bé cười tươi rói, nhanh nhảu cất giày lên giá, cất túi vào ô tủ được quy định rồi nhanh chóng sà vào giữa mấy bé gái đang chơi đồ hàng một góc.

Lát sau...

Chiếc ô tô đen sang trọng như thường lệ đúng bảy giờ tiến vào. Vẫn là người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt giống như mặt trời rạng đông đẹp đẽ, ẵm đứa con trai cưng - Tiểu Minh trao tận tay cho cô giáo trẻ.

Quả thực, mỗi khi đối diện với anh ta, cô lại có chút lúng túng. Cô giáo khá là dè dặt với những người như thế này.

- Tiểu Minh, ngoan nhé, chiều nay ba lại tới.

- Tạm biệt ba.

Cô giáo ngạc nhiên lắm, vì đây là lần đầu tiên từ khi thằng bé chuyển tới, nó đã chào ba nó. Ma Kết cũng không khá hơn cô là mấy, tròn mắt đứng hình mấy giây rồi lại vươn tay xoa đầu con trai:

- Ba đi đây.

....

Tiểu Minh kéo kéo áo cô giáo, nói:

- Cô Thiên Bình, con muốn đi vệ sinh.

- À, ừm. Lại đây, cô dẫn con đi.

Thằng nhóc này, hôm nay mặt mày tươi tỉnh, bắt đầu giao tiếp với những người xung quanh làm Thiên Bình xuất hiện những dấu hỏi to đùng. Mấy hôm trước cô đã quá vất vả làm quen với nó, chỉ thiếu nước muốn cạy miệng ra mà nó còn chẳng hó hé nửa chữ. Chắc là có chuyện gì đó vui lắm, làm tâm tình của đứa trẻ lúc nào cũng u ám như mưa rào này thay đổi hay chăng?

Dù sao thì, đó cũng là một điều tốt.

Điện thoại báo tin nhắn tới, Thiên Bình mở ra xem, là từ anh chàng đầu bếp tên Song Tử đáng ghét nào đó.

Lia mắt đọc từng chữ, mặt cô giáo cũng bất tri bất giác đỏ ửng lên.

- Em yêu, chúc một buổi sáng tốt lành. Anh yêu em.

Cô giáo thở dài, lẩm bẩm:

- Em yêu gì chứ? Tên ngốc này.

Thiên Bình và Song Tử quen biết nhau từ những năm còn ngồi cao trung, có thể xem đối phương như mối tình đầu thanh xuân còn nhiều ngây dại.

Người ta vẫn thường nói, tình yêu của những năm cấp ba là đẹp đẽ nhất, không trẻ con dở dở ương ương như trung học cơ sở, không vụ lợi như đại học và cũng chẳng cẩu huyết như khi trưởng thành. Người ta yêu năm mười bảy tuổi, chính là đúng người sai thời điểm, là người mà ta cả đời cũng day dứt không quên được.

Cô và anh, năm ấy hai lớp sát vách chung một hành lang...

Cô và anh, năm ấy có người quên ô dưới trời mưa buốt giá...

Cô và anh, năm ấy cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ Tiếng Anh...

Cô và anh, năm ấy đi bộ dưới bầu trời mùa thu ngập tràn lá đỏ...

Cô và anh, năm ấy cùng xem pháo hoa chuyển giao năm cũ và năm mới...

Cô và anh, nhiều năm trôi qua vẫn gắn bó khăng khít tới như vậy.

Tình cảm tuổi thanh xuân mong manh như gió chiều thu, làm sao giữ được lâu bền? Đến bây giờ cả Song Tử và Thiên Bình đều chẳng thể tin mối tình đầu này lại có thể kéo dài đến thế.

Hội bạn thân chơi cùng nhau năm đó, nhiều người tình cảm mới cũ hợp tan, duy chỉ có hai người vẫn vững chãi như bức tường thành trải qua gió mưa.

Song Tử nhiều lúc bật cười mà nói với cô, tình yêu của họ chắc là đã đạt đến cảnh giới, là tình yêu của sự vĩnh cửu mất rồi.

Ngày Thiên Bình trở thành cô giáo nhà trẻ, Song Tử còn giả trò con nít mong được cô dỗ dành. Đổi lại, cô giáo chỉ bật cười đá anh vào bếp, không nấu được món gì ngon thì đừng hòng nũng nịu kiếm lời gì cả.

***

- Anh Song Tử, hôm nay tan ca sớm sao? - An Kỳ, một đầu bếp đồng nghiệp vô thức hỏi khi thấy Song Tử đã thay đồ sớm.

Anh chàng nháy mắt, cười cười:

- Có hẹn!

- Bạn gái chứ gì? Có phải chị cô giáo mầm non mà ngày nào anh cũng kể lể không ngừng không hả?

Song Tử lúc lắc cái đầu, vuốt tóc ngược lên trên, ranh mãnh đáp lời:

- Cái cô này, gì cũng biết. Anh xin phép rồi. Mọi người ở lại làm việc mạnh giỏi nhá!

- Biến đi tên khốn!!

Hàng loạt những thứ đồ linh tinh trong bếp bị ném tới tấp về phía cánh cửa đang dần đóng lại, Song Tử nhanh nhẹn đã sớm "chuồn" đi mất.

An Kỳ ngao ngán thở dài:

- Aiyo, giá mà bạn trai của tôi cũng có thể được như vậy.

- Thôi đi An Kỳ, ít ra cô còn có gấu.

- Bớt lải nhải, cả cô và cái tên khốn Song Tử kia đều đáng ghét y như nhau!!

An Kỳ cảm nhận sát khí đằng đằng của cả căn bếp mà không khỏi đồ mồ hôi lạnh. À đúng nhỉ, bọn họ là tập đoàn ế trường tồn ế vĩnh cửu ế thâm niên mà.

Khi con người ta đã ế mãn tính rồi ý, thì nhìn thấy mấy thành phần có gấu dĩ nhiên càng không thể ưa cho nổi. Mấy con người đang đứng trước mặt cô đây là minh chứng điển hình nhất.

***

Mặt trời ngả dần về phía tây, buông ánh sáng đỏ rực lấp lánh hạ thấp xuống nền sân lát gạch phủ đầy lá vàng héo úa.

Nhân Mã chạy xe tiến vào nhà trẻ, An An con bé trông thấy cô út của nó, mặt mày bí xị bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên.

Thiên Bình cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm, An An hôm nay là bé cuối cùng ra về, rốt cuộc cô giáo cũng thể tới chỗ hẹn.

- Con chào cô ạ!

- Ừ. Tạm biệt con, sáng mai gặp lại nhé. Về nhà phải ngoan nha!

- Dạ. Bái bai cô giáo!

- Bai bai con!

...

Thiên Bình tìm túi xách cất trong tủ, đeo lên rồi rảo bước ra phía cổng, không quên chào tạm biệt bác bảo vệ đang xách chùm chìa khóa nặng trịch chuẩn bị đi làm nhiệm vụ kiểm tra, khóa cửa cuối ngày.

Vừa bước chân ra, bên kia con đường nhỏ, lướt qua bóng chiếc ô tô, anh đã ở đó, bên chiếc mô tô quen thuộc, ánh mắt sáng rỡ nhìn phía cô xuất hiện.

- Chào emmmm!!- Anh đưa tay lên miệng hô lớn.

Đáp lại, cô phải nhanh tay đưa ngón trỏ suỵt một tiếng, nhanh chóng băng qua lòng đường đang quang xe.

- Anh bị ngố à, lần sau đừng hét như thế. Đây là cổng trường mẫu giáo đấy!

Song Tử nhe răng cười hì hì:

- Anh phấn khích thôi mà.

- Phấn khích cũng không được. Em là cô giáo dạy trẻ, em không muốn gây sự chú ý. Anh còn không nghe, lần sau không hẹn hò gì hết!

Nhìn điệu bộ trách móc có phần đáng yêu của cô, Song Tử không nhịn được, đưa bàn tay lớn vươn tới xoa xoa mái tóc, cười ấm áp:

- Dạ, thưa cô giáo. Mời cô lên xe em đèo đi ạ.

- Anh này đúng là...

Thiên Bình cô chỉ biết thở dài một cái, nhoẻn miệng cười đón lấy chiếc mũ bảo hiểm. Song Tử luôn làm cho cô phải nhắc nhở, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô phải tức giận. Mỗi một cử chỉ, lời nói, mỗi một ánh nhìn của anh ấy đều giống như thái dương, tốt đẹp vô cùng.

...

Thành phố lên đèn lấp lánh, màn đêm thăm thẳm trải dài vô tận cùng bức màn tinh quang nhấp nháy sáng huyền huyền ảo ảo.

Phố Trung Hoa...

Song Tử và Thiên Bình đi bên cạnh nhau, cùng hòa vào không khí nhộn nhịp về đêm giữa dãy phố của những người Trung Quốc.

Cũng đã lâu rồi hai người không cùng nhau tới đây, biết bao kỉ niệm đã được dệt nên từ nơi thân thương này. Ngày ấy, cả hai mười bảy, anh tỏ tình với cô ở con phố này, giữa hàng ngàn những chiếc đèn lồng rực sáng và dòng sông thả đầy hoa ước nguyện. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật...ngốc ngốc làm sao.

- Em có biết hôm nay là ngày gì không? - Song Tử đột nhiên hỏi.

- Ngày gì? - Thiên Bình ngây ngô trả lời.

- Đoán thử đi.

- Sinh nhật em thì qua rồi, sinh nhật anh thì chưa tới. Ngày kỉ niệm tỏ tình cũng không phải...hừm hừm...

Thiên Bình cứ lẩm nhẩm trong cổ họng, mắt đảo liên hồi ra chiều suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ nát óc cũng không biết hôm nay là ngày gì nữa.

Cô lắc đầu đầu hàng, nhún vai thở hắt một cái:

- Em chịu thôi, anh hỏi vậy có giời mới biết được.

Song Tử đưa tay nắm lấy tay cô, kéo tới một quán chè gần đó. Bác chủ quán là người Quảng Đông chính hiệu, đã quen nhẵn mặt hai cái con người này. Vỗ cái bụng lớn, bác nói bằng tiếng Hoa:

- Ồ, hóa ra là hai đứa bay. Tao giúp được cái gì nào?

Song Tử bật cười:

- Bác cứ làm khó bọn cháu, biết thừa bọn cháu chẳng hiểu gì mà.

Ông chủ quán khoái chí lắm, lại vỗ vỗ cái bụng, lần này thì nói bằng tiếng Việt:

- Tao đang dạy bọn bay nói tiếng nước tao đó. Suốt ngày đi phố Trung Hoa mà không hiểu người ta nói chuyện. Tao học được tiếng Việt thì bọn bay cũng học được tiếng Trung.

Thiên Bình dùng ánh mắt dò xét, láu cá đáp:

- Mẹ bác là người Việt, ba bác là người Quảng Đông. Bác nói được song ngữ cháu không thấy có gì lạ.

- Hahaha, hảo hảo hảo. Thôi không nói chuyện đấy nữa, ăn gì? Báo!

Song Tử kéo Thiên Bình ấn xuống ghế, thản nhiên đáp:

- Hai chè đậu đỏ.

- Biết ngay! Tới liền!

Thiên Bình nghe xong cuộc hội thoại, bấy giờ mới ú ớ giật mình, kéo bàn tay của Song Tử mà lắp bắp:

- Hóa ra hôm nay là Thất Tịch.

- Ừ. Lại còn là một ngày Thất Tịch không mưa. Em đúng là ngốc.

Thiên Bình má hơi đỏ lại, cười trừ:

- Em xin lỗi.

Hai bát chè đậu đỏ được đem ra, khói bốc nghi ngút, hương thơm thoang thoảng quấn lấy cánh mũi không buông. Nếm thử một miếng, vị thanh nhẹ tan trên đầu lưỡi.

Chè đậu đỏ của bác Trương có khác, huyền thoại của phố Trung Hoa, ăn một lần là nhớ cả đời.

Song Tử nhìn Thiên Bình ăn, chỉ biết cười thầm. Dù cô ấy đã trở thành một cô giáo đi chăng nữa, trong mắt anh cô vẫn chỉ là đứa trẻ, là tiểu bảo bối cần được chăm sóc.

- Anh ăn đi chứ?

- Anh sẽ ăn. Em xem em này. - Vừa nói Song Tử vừa rút khăn tay đưa tới lau khóe miệng cho người yêu, ngao ngán - Dây ra ngoài rồi.

Nhiệt độ cơ mặt của Thiên Bình tăng lên đột ngột, vội vã nghiêng đầu sang, giựt lấy chiếc khăn trong tay anh, càu nhàu không ngừng:

- Em... Em tự làm...

Bác Trương quay sang, vuốt mồ hôi trên trán, nhe răng cười, trông chẳng khác gì tượng Phật Di Lặc phúc hậu cả.

- Hai đứa bay tình cảm chân thành tao cũng mừng. Dự định bao giờ đám cưới đây, để tao chủ trì vụ nấu cỗ đám ch.

Thiên Bình nhăn mày:

- Bác, bác lại nói linh tinh rồi. Còn lâu lắm.

- Hỏi trước cho chắc ăn. Kinh doanh mà bay.

- Bác thật là...

Song Tử dịu dàng đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:

- Bác yên tâm. Cháu và cô ấy định sẵn thiên trường địa cửu, chạy không thoát khỏi nhau đâu.sau này chắc chắn mời bác làm khách kiêm đầu bếp danh dự".

- Chúng bay nói đó nhá. Tao chờ.

- Vâng. Chắc chắn rồi.

Bụp bụp bụp...

Trên màn trời đêm, pháo hoa nổ dày đặc. Thất Tịch đêm nay không ướt mưa, nhưng được thắp sáng với vô vàn ánh lửa.

Vào thời khắc rực rỡ ấy, khi con người ta mải mê dõi theo những đốm sáng pháo hoa nổ, Song Tử rướn người tới, đặt lên môi Thiên Bình một nụ hôn.

Chè đậu đỏ...đúng là rất ngọt ngào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro