18. Người bị bỏ lại, người được bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh.

Bầu trời vừa trải qua trận tắm gội dài nhất lịch sử thị trấn, trong vắt, sạch sẽ sau lần tẩy rửa lịch sử.

"Cặp em hỏng rồi."

Taurus giơ chiếc cặp xách của mình lên, một bên quai bị đứt, bên còn lại thì sắp lìa đời theo bạn mình. Vải may rách tươm, màu trắng đã chuyển thành đen. Có vẻ như ban đầu không có quai xách, nó bị xé ra, cùng với khuy cặp, để tiết kiệm chi phí hơn. Leo biết đấy là tác phẩm của ai.

1135 phải chăm lo cho hàng trăm đứa trẻ tại nhà thương. Tất cả đều được nhận nền giáo dục miễn phí từ trường thánh của thị trấn. Thế nhưng họ vẫn phải tự túc trong hầu hết việc. Ngân sách nhà nước là có hạn. Hơn nữa, nếu trường thánh chu cấp đầy đủ cho các học sinh bị bỏ rơi, họ sẽ nhanh chóng phá sản trong vòng năm năm đổ lại, đừng nói chi đến mấy trăm năm như hiện tại.

"Tiền đây, kiếm cái nào rẻ thôi."

Gemini không nói nhiều, cậu chọn hành động thực tế. Cọc tiền được ném đến chỗ Taurus, làm nó giật mình. Thật ra chúng chỉ là vài tờ tiền lẻ còn sót lại sau nhiều lần mua thực phẩm và những vật dùng cần thiết. Số này rõ là chỉ đủ để mua chiếc túi xách nhỏ, chất lượng thuộc tầm hàng dạt ngoài chợ đen.

Nhưng Taurus biết chừng này đối với Leo hay Gemini đều là số tiền lớn, không phải lúc nào cũng có. Nó dần được chấp nhận, có lẽ giờ nó đã trở thành một phần của cửa tiệm.

"Bỗng dưng tôi vui quá, Gems ạ."

Leo quay sang, thủ thỉ với cậu nhân viên đang đứng sau lưng, hai mắt khóa chặt vào tấm gương trước mặt. Ngài trông hơi thiếu sức sống: hai má hóp lại, khóe mắt trũng sâu, môi tái nhợt. Như thế vài giây sau thôi, ngài sẽ lìa đời.

"Hai đứa thật ngoan ngoãn, tôi hạnh phúc làm sao!"

Leo lại ngước lên trần nhà, thêm lần nữa. Gần đây, ngài thường xuyên làm như thế. Gemini không rõ mục đích của ngài, nhưng chủ tiệm chưa làm việc vô nghĩa bao giờ. Ngay cả hành động nhỏ nhất của ngài cũng có thể làm thay đổi một cuộc đời. Ngài thường căn dặn hai đứa hãy cẩn thận trước mọi quyết định, để tránh trường hợp ai đó vô tình hủy hoại cuộc đời của chính mình.

Vì ngài từng làm như thế rồi.

Leo không định nhắc lại thêm lần nữa, nhưng hồi tưởng là điều cần thiết trong lúc nhìn về phía tương lai. Ngài nghĩ một viên sỏi nào đó nằm trên đoạn đường cũ sẽ có thể giúp ngài tấn công vài mối nguy hại sắp tới. Nếu đắm mình vào quá khứ thì chẳng khác nào tên nghiện rượu say mèm, kết thúc đời mình trong men hơi, tan dần trong bọt khí. Tuy nhiên, ngài cũng chẳng thể cứ đi về phía mặt trời đằng xa được, không phải ai cũng có khả năng làm vậy.

Tất cả mọi người đều nên biết vị trí của bản thân là ở đâu.

"Ra ngoài đi Gems, tôi cần yên tĩnh."

Gemini nhún vai, rời đi. Cậu quay lại thêm lần nữa trước khi đóng cửa, để chắc rằng chủ tiệm có đang ổn thỏa hay không. Sau khi đã chắc chắn rằng Leo vẫn còn thở, Gemini đóng cửa, rồi nhìn chằm chằm vào cửa tiệm qua cửa sổ kính đã trầy xước theo năm tháng.

Cửa tiệm đầy dấu vết của thời gian.

Gemini nghĩ thế, khi nhìn lại tòa nhà cũ kĩ của họ. Vài trăm năm rồi cơ mà. Vật đổi sao dời, thứ khi trước vốn đã không còn tồn tại nữa. Con cháu của những đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm hai người họ chuyển tới đã xuống mồ được vài chục năm. Ký ức về hai người sẽ chẳng bao giờ được khắc lại trên bất kì đồ vật nào tại nơi này, hay bất cứ nơi nào khác.

Cửa tiệm chạy bên cạnh dòng thời gian. Còn thời gian thì bỏ quên cửa tiệm. Thế nhưng, họ chẳng thể bị thời gian phủ lên lớp cát, xóa nhòa dấu vết tồn tại trên cõi đời này. Miễn là Zeus còn đứng phía sau, cảm thấy hứng thú với trò chơi của ngài, thì cửa tiệm sẽ không biến mất.

Gọi là gì nhỉ? À phải rồi, sự bảo hộ vĩnh hằng.

Trong lúc đó, hai mắt Leo đã đỏ hoe. Ngài há miệng, cố hớp lấy vài ngụm không khí, trong khi lồng ngực đang quặn lên theo từng cơn. Việc này tốt. Nó khiến ngài cảm thấy bản thân vẫn còn sống, đau đớn là dấu hiệu cho biết cơ quan thần kinh đang hoạt động mà.

Cảm giác này không thực, cả cái cách mà Gemini phản ứng với lời phàn nàn của Taurus không thế.

Chưa bao giờ ngài cảm thấy thời gian lại trôi qua nhanh như thế này. Như thể ngày hôm đó đã rời xa ngài lắm rồi. Thế mà ngày hôm qua, ngài vẫn có cảm giác khoảnh khắc kia vẫn còn bên cạnh mình, chừng chực chờ ngay đằng sau lưng, sẵn sàng nuốt ngài vào trong hố tội lỗi bất cứ lúc nào. Đây có lẽ là lần hiếm hoi trong hàng trăm năm qua, đồng hồ thời gian của Leo lại hiện hữu rõ ràng như thế. Dường như ngài đã bỏ qua nó suốt ngần ấy năm.

Sự bất tử đôi khi khiến người ta trở nên vô tâm hơn với xung quanh.

May mắn thay, chủ tiệm không phải kẻ bất tử. Vấn đề nằm ở chiếc đồng hồ cát của ngài thôi.

Nó sắp chảy hết rồi, Leo biết chứ.

Mỗi người đều sở hữu cho riêng mình những chiếc đồng hồ cát khác nhau, và đống cát ấy sẽ rơi xuống cho đến khi nào hết thì thôi. Leo cũng thế, ít nhất là đã từng như vậy. Chỉ là, ngay trước khi chiếc đồng hồ cát của bản thân cạn kiệt, Leonardo đã tự tay mình xốc nó lên, và trao quyền quản lý cho các vị thần. Chiếc đồng hồ kia nhỏ bé lắm, nhưng nếu ở trong tay các vị thần, nó có thể được xoay đi xoay lại nhiều lần, mãi cho đến khi chán thì thôi.

Gemini thì khác. Chiếc đồng hồ của cậu đã cạn kiệt từ lâu rồi, phần bên trên chỉ còn sót lại vài hạt cát. Các vị thần đã đóng băng thứ đó, nhưng họ chẳng thể lật nó lại, hay đổ thêm cát vào. Vì người nhảy xuống vực, liều lĩnh bơi qua sông Styx, hay gõ cửa đòi gặp mặt Hades, tất cả đều là Leonardo.

Không thể đòi hỏi quyền lợi cho một kẻ ăn bám. Và tất nhiên, các vị thần vẫn bị ràng buộc bảo các luật lệ. Họ chẳng thể đổ đầy cát vào chiếc đồng hồ để kéo dài thời gian cho Gemini được, mọi thứ đều có giới hạn của riêng nó. Tuy nhiên, các vị thần từng đưa ra vài lời khuyên dành cho Leo, chẳng hạn như việc ngài nên ném Gemini xuống vực thẳm lần trước, rồi để cậu tự sinh tồn. Thế nào họ cũng trả về cho chủ tiệm thêm một người có thể chơi đùa với thời gian, như ngài đây.

Nhưng, họ sẽ không bao giờ nhận được cái gật đầu. Nếu là Leonardo thì còn có thể, ngài là Leo, một phần được tách ra không nguyên vẹn.

Nếu ngài ném Gemini xuống vực, ngài sẽ nhận về gì đây?

Chẳng có gì cả.

Leo gọi Gemini, hay Gems, để thay cho cái tên Pyxis vốn đã bị chôn vùi bên dưới những tàn tích.

Bởi cậu là báu vật của ngài, viên ngọc chỉ riêng ngài mới có thể tìm thấy. Ngài không muốn nói rằng các vì sao sắp xếp đường để đưa Leonardo đến ngôi làng đó, nhưng tất nhiên, mọi chuyện xảy ra đều có lý do của riêng nó.

Nếu gã không đến thì mọi thứ khác hẳn rồi. Tiếc thay, gã lại đến.

Mảnh đất biến mất, và kẻ tưởng chừng như bị bỏ lại lại có thể bước tiếp, hơn nữa, là bước đến một tương lai vô cùng tươi sáng.

"Zeus, liệu... ông biết đấy, khi mà tôi đi rồi, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn chứ?"

"Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn, cậu chỉ chơi đùa trong dòng thời gian của chúng ta, không phải của tất cả."

Đây không phải là câu trả lời mà Leo mong muốn. Rõ ràng, ngài đang dần bước ra khỏi lằn ranh được ưu tiên, trở thành con người bình thường. Mọi thứ đang thay đổi, ta không cần nhắc lại về điều này quá nhiều lần.

Taurus bắt gặp Virgo tại chợ, khi con nhóc đang gân cổ lên, cãi nhau với một bà dì bán hàng. Hai tay nó vẩy trong không trung như con cá đang bơi, cổ họng liên tục gào lên. Các bà các mẹ đứng vây xem xung quanh che miệng, liên tục đưa ra lời trách móc, kêu than vì số phận nghiệt ngã, thói đời tàn độc đối với đứa trẻ nhỏ tội nghiệp trước mặt họ.

Được một lúc, Virgo không cãi nữa, nó chà mũi vài lần để mũi đỏ lên. Rồi nó co người, nằm xuống đất, nức nở. Vài bà cũng đã bắt đầu khóc theo. Họ lôi từ trong giỏ xách tay ra chiếc khăn mùi soa sực nức mùi hoa tươi, phấn thơm để lau nước mắt. Không có bà nào gào lên, vì họ là quý bà cơ mà. Vài người khác không phải quý bà thì quá bận rộn để quan tâm đến một con bé thường hay ăn vạ.

"Mấy hôm nay mày đi đâu mà để nó khóc lóc ở đây hả?"

Một bà đi ngang qua, vội nắm cổ áo Taurus xách lại, chỉ thẳng vào mặt nó. Taurus không nhớ việc nó có quen biết với bà này. Nhưng có thể bà là một trong vài người hiếm hoi ở chợ để ý đến nó.

"Mau lại đó ngăn nó lại đi." Trước khi trở về quầy hàng của mình, bà còn quay lại thêm lần nữa, "lát nữa khi quân lính tới, họ sẽ không quan tâm việc con bé đó có cha mẹ hay không đâu."

Taurus bắt buộc phải ngăn nó lại trước khi mọi việc đi quá xa. Nó có thể không sai, nhưng nếu 1135 gặp phải phiền phức, những đứa trẻ khác có thể sẽ gặp vài phiền phức không đáng có. Trước khi nó rời đi, họ đang phải đối mặt với sức ép từ chính quyền. Một số việc làm tốt đẹp cho xã hội thường được nới lỏng, và chỉ một số. Nhà thương từng nhận được rất nhiều tài trợ, chính quyền thường xuyên nhắc tên 1135 nói riêng và toàn bộ trẻ em tại đây nói chung trên nhiều tờ báo.

Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi Taurus đến, với tư cách là hàng đính kèm của Virgo.

Hầu như tất cả mọi người đều ngăn cản 1135, còn gã tiến sĩ điên cứ làm mọi chuyện theo ý mình.

Người ta cho rằng việc để nạn nhân ở cùng con cái của kẻ gây ra tội lỗi thì sẽ chỉ làm mọi việc trở nên tệ hơn. Tất nhiên, 1135 chưa bao giờ nghĩ giống người bình thường, đơn giản, gã đâu có thuộc về nơi này. Chính điều đó đã khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

Taurus nhớ rõ cái ngày mà chuyến xe chở hai đứa dừng chân trước cổng nhà thương.

Hôm ấy trời xám xịt, có cơn bão chuẩn bị đến. Cổng nhà thương xiêu vẹo, nghiêng ngả trước cơn gió đang thôi ngang qua. Đứng đợi cả hai là 1135. Và chỉ có 1135. Chẳng ai hào hứng trước sự xuất hiện của Virgo, ít nhất là họ dừng việc hào hứng khi biết tin Taurus theo cùng.

1135 lao tới, ôm Virgo rồi sau đó đến Taurus, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó:

"Đừng lo lắng, cậu không bao giờ bị bỏ lại."

Đó là lời nói dối.

Có thể 1135 không xem Taurus như một đứa phế thải, nhưng những người còn lại chẳng nghĩ vậy đâu.

Người ta quy định thế này: Ở nhà thương, con nhóc Virgo cần phải bước tiếp đến trang mới, còn thằng Taurus thì hãy dừng lại trước khi nó cầm con dao lên như cách ba nó đã làm.


...


Dạo này lo chạy dự án trong trường bận quá-.

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2183

Beta: google tools

11:39AM, 12/3/2023

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro