17. Dấu vết của một thời tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Scorpio đã được bơm đầy nhiệt huyết, hai ngày sau, cửa tiệm chào đón vị khách mới.

Lần này đặc biệt hơn cả, vì người này không chỉ mang theo mình một câu chuyện bình thường, mà còn là cả dấu vết của một thời tàn sau lưng.

Gemini đã ra ngoài để nhận tiền trợ cấp của tháng, chỉ có Taurus và Leo ở cửa tiệm vào thời điểm đó. Con linh trưởng kia cho rằng họ có thể nhờ hàng xóm đi lấy hộ, vì hai người thậm chí chẳng thể trói chân một con gà. Thế nhưng, chủ tiệm lại phản bác, hàng xóm không phải người tốt, gã có thể cắp số tiền đó và chạy biến.

Tiền rất mê hoặc, nó thu hút tất cả mọi tầng lớp. Ngược lại, cửa tiệm không có gì ngoài những tấm ván gỗ cũ kĩ, thấm đầy nước đến nỗi mùi ẩm mốc bốc lên kể cả khi hôm đó nắng to.

Taurus là một đứa trẻ ngoan, Leo không đủ sức để ngồi thẳng lưng, ngài chỉ có thể gục xuống bàn, cố dùng thính giác để lắng nghe xung quanh. Ngài biết rằng đứa nhỏ đang lau chùi xung quanh.

Có chút gì đó tiếc nuối dâng lên trong Leo, ngài không muốn rời xa hai đứa, chúng là những đứa trẻ ngoan, và sẽ thật tiếc khi những người lớn khác chạm vào chúng. Ngài sợ rằng người lớn sẽ vấy bẩn, nhấn chìm những đứa trẻ của ngài trong tội lỗi và ích kỷ. Chừng ấy năm ngài cố gắng tách Gemini ra khỏi loài người, ngài không muốn nó bị lãng phí.

"Tuần sau con sẽ đến trường, ngài không thể ngăn con được đâu."

Taurus nói với giọng đầy kiên quyết. Leo muốn ngăn, nhưng đồng thời, ngài nhận ra thằng bé trước mặt mình có mối liên kết với loài người lớn hơn ngài nghĩ, nên thôi vậy. Ta đâu thể ép buộc một người nào đó phải làm theo ý mình một cách tuyệt đối.

Một khi đã thuộc về đám đông, rất khó để có thể rời đi mà không tiếc nuối gì, bởi nỗi tiếc nuối đã được hình thành ngay từ khi ai đó vẫn còn ở trong đám đông, gặm nhấm trong cô độc.

Leo không rõ 1135 đã dạy gì cho bọn trẻ, nhưng ngài chắc chắn rằng gã đó hẳn phải tự hào lắm về chiến công của mình. Gã chỉ dạy cho đám nhóc bị đám đông từ chối về đám đông, và ca ngợi những điều tốt đẹp hiếm hoi của xã hội đó.

"Cháu muốn đến đó thế à?"

"Vâng." Taurus đáp lại ngay sau đó, "nếu không đến, đám cây sẽ chết khô mất. Đám cùng lớp cháu sẽ giết chết chúng. Cháu không hi vọng bọn nó nhận ra rằng cây cỏ tốt cho môi trường như thế nào."

Khi con người ta mất niềm tin vào đám đông, họ mới ngừng thốt ra những từ ngữ mang tính khát vọng cao như ước gì, phải chi, mong rằng hay vài thứ tương tự. Ngược lại, Taurus chưa từng nói thế, vì nó không được phép. 1135 có thể là một nhà giáo dục giỏi, nhưng không phải đối với tất cả mọi người.

Ai cũng có ngoại lệ cho riêng mình.

"Tôi, vào, không?"

Trước khi Leo kịp đưa ra câu trả lời cho yêu cầu của Taurus, vị khách mà họ chờ đợi đã đến.

Taurus vội vàng chạy đến mở cửa, tuy nhiên, cô gái lại tỏ ra sợ sệt, không dám vào, há miệng hít lấy vô số không khí vào. Mặt cô trắng bệch, hai má hóp lại, hai mắt nặng trĩu vì bọng mắt. Chừng đó đủ để tạo ra ấn tượng đầu không mấy đẹp đẽ về cô.

"Xin chào, cô tên gì?"

Tiếp nhận nền giáo dục với hàng tá giáo lý về lễ phép, biết điều hay khôn ngoan, Taurus chưa bao giờ khiến Leo thất vọng.

Thế nhưng, nó vẫn mới chỉ mười mấy tuổi đầu, ở cái tuổi này, cảm xúc là thứ có tốc độ thay đổi ngang bằng với ánh sáng. Hơi xốc nổi, ngài nghĩ thế, Leonardo cũng từng như vậy. Ngài chưa từng gặp ai có thể ra dáng con người như gã trai kia, và cũng chưa từng gặp ai lại cố thoát khỏi con người như gã. Nghĩ đến đây, Leo không nghĩ nữa. Gần đây ngài dần trở nên hoài niệm hơn, đây không phải điều tốt.

Ở phía kia, Taurus vẫn đang cố hỏi xem vị khách mới đến tên gì. Phải mất một lúc lâu để cô gái hiểu được những gì thằng nhóc nói. Cô đưa ngón tay chai sạm nhưng đã được rửa cẩn thận, chỉ vào mình, hơi nhíu mày rồi đánh vần từng chữ:

"Nguyễn, B- Aquariuse."*

"Aquarius?"

Leo lặp lại, sửa cho đúng phát âm của vị khách mới đến.

Aquarius nghe được cách gọi tên quen thuộc mà cô đã được gọi mấy ngày nay vội gật đầu. Cô bối rối, không biết nói gì thêm, chỉ đành nắm hờ gấu áo, mắt đảo qua lại. Không có chỗ cho đáng lẽ trong không gian suy nghĩ của Aquarius. Tuy nhiên, cô biết việc đến đây một mình chẳng phải quyết định đúng đắn.

Không hiểu vì lí do gì, cửa tiệm luôn thừa ra những khoảng trống tĩnh lặng như thế này. Nó cần thiết chứ? Chủ tiệm nghĩ là có, Gemini thì không, Taurus đứng giữa lưng chừng như mọi lần. Khoảng trống lần này dường như lớn hơn mọi lần, đủ để một người lớn trưởng thành gầy gò như Aquarius có thể lọt thỏm, ngã sõng soài bên trong.

Zeus đã biến đi đâu mất, để lại cửa tiệm cho Leo, và ngài chẳng thể đoán ra Aquarius đến từ đâu. Chắc chắn cô gái này đến cửa tiệm theo đường tàu lửa hạng thấp, ghế ngồi sờn, lòi ra bông bên trong đã lên mốc, khắp khoang tàu bốc lên mùi hôi thối của những gã đàn ông mất hẳn tỉnh táo, ngoài ra còn có mùi phấn em bé ngọt ẩm từ các bà mẹ bịt kín mặt, ôm đứa con còn đỏ hỏn vừa mới chào đời cách đó không lâu. Phải rồi, Aquarius đến từ nơi ấy, nơi đã tàn rụi, rồi lại hồi sinh như chim phượng hoàng.

Nhưng, biết được xuất thân của cô thì sao chứ? Ngôn ngữ mẹ đẻ của Aquarius, cũng như cô, không thuộc về nơi này mà chỉ là một vật lỏng lẻo bên ngoài, không phải ai cũng cần.

Họ không thể giao tiếp với nhau, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, đơn hàng chẳng thể nào hoàn thành được. Leo không muốn mong chờ vào việc một ai đó sẽ đến, vì việc này nghe khá bất khả thi. Trừ khi những người giám hộ bên cạnh Aquarius phát hiện ra sự mất tích của cô, hoặc trường hợp tệ hơn sẽ xảy ra, Aquarius hoàn toàn bơ vơ tại nơi này, chẳng có thân thích nào cả.

"Xin phép nhé."

Cánh cửa lần nữa được đẩy ra, người bước vào không phải ai xa lạ cả.

Cancer de Nephilim - người vừa xuất hiện trên bảng tin tìm người sáng hôm nay - đang đứng ngay trước mặt họ, hoàn toàn khỏe mạnh.

"Xin chào, quý phu nhân."

Taurus nhanh chóng nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, nó vội vàng quỳ xuống, cúi đầu chào. Leo không thích cách cư xử này, nó hơi quá đối với ngài. Chủ tiệm cho phép nhóc nhân viên tạm thời của mình thực hiện nghi thức với bất kì ai, nhưng đối với Cancer (cực-kì-vô-trách-nhiệm), ngài thà để thằng bé trở thành người xấc xược còn hơn là chào người trước mặt.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ chào đón bạn cũ với gương mặt thế đấy, Leo."

Chủ tiệm nhún vai, không phản bác. Cancer hệt như những người bạn cũ khác của ngài, thế nên, chẳng có lý do gì để phản bác cả. Đa số bạn bè của Leo đều tệ như nhau, người này tranh giành với người kia danh hiệu tệ nhất qua từng năm thôi.

Gemini hoàn toàn không có ý tưởng nào về việc đang diễn ra trong cửa tiệm, ngay sau khi cậu trở lại.

Đơn hàng đang được thực hiện, vẫn là Leo nắm quyền kiểm soát, nhưng người đứng đằng sau lại là Taurus, chứ không phải cậu. Kể từ khi cửa tiệm được thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên cậu không đứng ở vị trí đó để hỗ trợ chủ tiệm.

Gemini nổi điên lên, nhưng cậu không thể chen ngang vào được.

Mãi cho đến khi Cancer và Aquarius rời đi, Gemini mới lấy đủ can đảm để bước vào. Bên trong vô cùng hỗn loạn. Leo gục mặt hẳn xuống bàn, lồng ngực phập phồng hệt như những bệnh nhân hấp hối, trong khi Taurus đang dựa lưng vào tường, ngước mặt nhìn lên trần nhà. Cậu muốn làm gì đó để đánh thức bầu không khí này, cơ mà cậu chẳng nghĩ ra cách nào cả.

Thật ra, chỉ trong phút đầu tiên nhìn qua cửa kính, Gemini liền biết Aquarius là ai.

Leo không thể ra khỏi cửa tiệm quá thường xuyên, thế nên mỗi khi có công việc, cậu đều là người thực hiện, dù chủ tiệm không quá tin tưởng vào con khỉ đột mình nuôi. Ngài vẫn sẽ từ chối hoặc tìm cách khác để xử lí trừ khi việc đó yêu cầu phải có mặt, Leo là một người khôn khéo, ngài dễ dàng kiểm soát tất cả mọi chuyện trong tầm tay, trừ vài lần hiếm hoi.

Trong số vài lần ít ỏi ấy, có bao gồm cả việc đến xem xét hỗ trợ những người tị nạn ở Trại Tập trung 1135, phải, 1135. Gã tiến sĩ kia nắm trịch toàn bộ các cơ quan, trung tâm giúp đỡ dành riêng cho tất cả những ai bị chối bỏ. Gã bị ám ảnh với việc đó.

Thế nhưng, ngoại trừ Nhà thương 1135 nằm ở thượng nguồn con sông, bên kia thị trấn, tách biệt hoàn toàn với tiếng nhạc bập bùng và các cuộc vui bất tận, là còn có thể hoạt động. Toàn bộ những nơi khác đều nhận giấy thông báo buộc giải thể. Vài nơi cố gắng cầm cự, nhưng vài nơi nhanh chóng bị đưa vào lãng quên.

Gemini nhớ lý do mình có mặt tại cuộc họp đó chỉ là để bỏ phiếu đồng ý việc phá bỏ công trình, theo lời của các lãnh đạo cấp cao.

Ngay tại phút chín mươi của buổi bỏ phiếu, Aquarius lao lên sân khấu như con thiêu thân, chỉ tay vào từng người đang cầm trên tay lá phiếu, hét lên bằng thứ ngôn ngữ kì dị không ai hiểu. Ngay lập tức, 1135 xuất hiện trên sân khấu, lôi cổ cô xuống sân khấu, và không còn sau đó nữa.

Gemini rời đi ngay sau khi bỏ phiếu, cậu không quan tâm lắm đến những điều xảy ra sau đó. Có lẽ 1135 đã làm gì đó, tương tự cách gã đã làm với Virgo vào lần trước, khi họ ghé thăm nhà thương.

Sự tự tin của Aquarius hôm ấy hoàn toàn biết mất, sót lại chỉ là mảnh xác tàn dại, kèm theo sự tự ti, nhút nhát. Gemini nghĩ rằng người vừa bước ra là chị em song sinh của cô nàng kia, chứ chẳng thể nào có chuyện một người vài năm trước thậm chí không sợ khi đối diện với lũ người xa lạ nắm trên tay sinh mạng của mình, giờ đây lại trở nên sợ sệt thế giới bên ngoài.

"Chào mừng cậu trở về, Gems."

Leo thủ thỉ, nói với mặt bàn. Ngài hoàn toàn kiệt sức.

Taurus thấy Gemini vội bật dậy, đưa tay đỡ đồ xuống hộ cậu. Nó là đứa trẻ ngoan, luôn là vậy.

Kể cả khi Gemini cố gắng trở nên thật ngoan ngoãn, một phần nào đó trong cậu vẫn từ chối việc đó. Bootes chưa bao giờ là người tốt tính, hắn ta đã nổi điên lên rồi cướp đoạt đi hạnh phúc của gia đình nhỏ chỉ để thỏa mãn cho con trai hắn. Nhưng rồi, Taurus vẫn có thể lớn lên hoàn toàn ngoan hiền, hoàn toàn khác xa so với cha nó.

Gemini không nhớ cha mình ra làm sao.

Cậu khát khao muốn biết, nhưng không thể.

Chủ tiệm từng nói rằng sau hàng trăm năm, hai người họ có thể kết thúc công việc quanh quẩn, chơi đùa với cảm xúc con người này. Mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu. Ngài nói thế sau khi đón cậu về từ bốt cảnh sát, bốn năm kể từ ngày đến đây.

Trăm năm là bao lâu? Liệu sau đó cậu có còn được gặp lại người thân của mình hay không?

Cậu từng đến hỏi Leo như thế, vào tiệc sinh nhật kỉ niệm lần thứ mười sau khi cửa tiệm thành lập. Chủ tiệm không đưa ra câu trả lời chi tiết nào cả. Thay vào đó, ngài yêu cầu cậu phải tự mình cảm nhận.

Gemini luôn canh cánh trong lòng câu hỏi đó. Nhưng hôm nay cậu đã có câu trả lời rồi.

Trăm năm là khi các vị thần cảm thấy đủ.

Và Gemini sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người thân của cậu sau hàng trăm năm.

Bởi cả cậu và Aquarius đều giống nhau.

Hai người đều là dấu vết của một thời tàn, mãi bị chôn vùi trong đống đổ nát của thời đại. Họ đứng dậy, và để người đời nhìn vào, trầm trồ tiếc nuối cho những ngày xưa cũ. 


...


Mình vừa public một lúc ba fic, chỉ là mở đầu thôi nhưng mọi người có thể xem thử nè, vì mình sẽ chuẩn bị em nó thật chỉnh chu. 

Chương này gợi cho mình nhiều cảm xúc, và là sự biến chuyển tâm lí mạnh mẽ của Gemini. Có thể bạn thắc mắc vì sao qua hàng trăm năm, đến tận bây giờ Gemini mới dần trưởng thành hơn, thì bởi suốt thời gian trước đó, mọi thứ đều hệt nhau, đến tận bây giờ, sự thay đổi mới dần trở nên rõ rệt hơn.

Btw, nhớ giữ ấm nhé.

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2353

Beta: google tools

10:05PM, 20/2/2023

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro