Chap 64: Cái ôm từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đã tự dặn với lòng mình phải quên đi Nhân Mã. Thế nhưng tại sao khi thấy , trái tim cô không ngừng nhói đau.

Loại người như nào mới có thể làm ra mấy cái chuyện không biết liêm sỉ giữa nơi công cộng?

Thuần phong mỹ tục có còn được xem trọng nữa hay không?

Đường đường là một hoàng tử, Nhân Mã chẳng lẽ không ý thức được điều này?

Thật khôi hài làm sao!

Cho đến tận bây giờ, Song Tử vẫn không thể ngăn bản thân ngừng quan tâm đến Nhân Mã. Cô lo lắng anh sẽ bị người đời phỉ báng, những lời dị nghị sẽ ảnh hưởng đến tương lai phía trước. Chặng đường tiến tới ngai vàng rất có thể bị nhiều kẻ ngáng chân.

Dù hận Nhân Mã ra sao, Song Tử vẫn hy vọng anh có thể tận hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý, hạnh phúc ngập tràn, ngay cả khi không có cô ở bên cạnh.

Sau khi chọc tức Song Tử, Nhân Mã nhanh chóng bỏ rơi người phụ nữ mình mới âu yếm vài giây trước đó. Thực tình, anh không muốn làm ra mấy hành động đáng xấu hổ như vậy chút nào. Chỉ là khi thấy cô, cơn giận trong anh không thể kìm nén.

Trong suốt thời gian qua, Song Tử đã ở bên một người đàn ông khác, sống dưới thân phận vợ hắn ta, cô và hắn có bao nhiêu ân ái, anh làm sao có thể tưởng tượng hết.

Thấy Song Tử tức giận bỏ đi, Nhân Mã nhanh chóng cảm thấy hối hận. Anh ngay lập tức đứng dậy đuổi theo.

Một lần nữa, ánh mắt hai người chạm nhau. Biết bao nhiêu điều muốn nói lại chẳng thể thốt ra.

- Đừng chắn đường tôi. - Song Tử nhìn Nhân Mã với ánh mắt khinh thường.

- Anh và em có chuyện cần phải giải quyết rõ ràng.

- Nực cười. Tôi không nhớ là mình đã mắc nợ anh. Vậy nên giữa chúng ta chẳng có gì cần giải quyết cả.

- Em mau chóng rời khỏi bá tước Dracula đi. Một khi cuộc chiến nổ ra, anh sẽ không thể bảo vệ em đâu.

- Tôi bây giờ là ai? Vợ của bá tước Dracula lại cần mấy người bảo vệ?

Nhân Mã dường như đã bị Song Tử chọc tức.

- Nói hay lắm. Suy cho cùng, em không thể sống thiếu hắn đúng không? Hắn đã cho em những gì mà có thể khiến em u mê như vậy?

- Những thứ anh không thể cho tôi, ngài ấy đều có thể đáp ứng. Ở trong vòng tay của ngài ấy, tôi cảm thấy mình được trân trọng, được yêu thương, được trở thành một người phụ nữ thực sự,...

Nhân Mã nghe đến đó liền hiểu lầm, tâm trạng lập tức chuyển sang chiều hướng tiêu cực.

- Ra vậy? Thứ em thiếu là tình? So với mấy người phụ nữ lẳng lơ, em thật chẳng khác là bao. Tiền không thể thỏa mãn ham muốn của em nhưng tình dục thì lại có thể?

Chát...

Song Tử không thể ngờ Nhân Mã lại thốt ra được những lời bỉ ổi như vậy. Cái tát vừa rồi là quá nhẹ so với những lời phỉ báng nặng nề của anh.

Anh có thể hiểu lầm cô nhưng anh không thể vì điều đó mà tự cho mình cái quyền được sỉ nhục nhân cách người khác.

Lời đã nói ra thì không thể rút lại. Nhân Mã không hiểu bản thân đang muốn níu kéo điều gì. Chính anh đã tự tay đẩy cô rời xa mình. Phải chăng thứ anh muốn để lại trong tâm trí Song Tử chính là sự khinh thường cùng với lòng hận thù?

- Xin lỗi...

Nhân Mã dùng hai tay ôm lấy Song Tử. Cô càng giãy giụa, anh càng ôm chặt hơn.

- Coi như là cái ôm từ biệt đi. Sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

Như vậy cũng tốt. Dù Nhân Mã có gây ra biết bao vết thương trong lòng Song Tử, cô vẫn muốn ấn tượng cuối cùng khi hai người ở bên thật tươi đẹp. Không cãi lộn, không tranh chấp, chỉ cần một cái ôm bình yên là đã đủ mãn nguyện.

♥~oOo~♥

Xử Nữ là một người rất yêu mến động vật, đặc biệt là những con thú được nuôi để lấy thịt.

Lúc nhỏ, cô thường xuyên chăm sóc mấy con vật bị thương ở ven đường. Trong số đó, có một con rắn trắng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng cô.

Xử Nữ đã cứu nó trong tình cảnh đang bị một đám trẻ đánh đập thậm tệ. Lúc đem về nhà, nó gần như chỉ còn một chút hơi thở yếu ớt. Sau vài ngày chăm sóc, tình trạng rắn nhỏ đã có chuyển biến tốt.

Nó là một con rắn thông minh có thể hiểu tiếng người. Ở bên nhau cả tháng trời, Xử Nữ đã coi nó như một người bạn tâm giao, chuyện gì cô cũng kể cho nó nghe. Thậm chí cả việc cô đã từng trúng tiếng sét ái tình của Thiên Yết.

Đây cũng là một trong những hồi ức Xử Nữ đã vô tình lãng quên.

Hóa ra cô đã gặp Thiên Yết từ rất lâu về trước. Lần đầu thấy anh ở nhà trẻ, trái tim đơn thuần của cô đã hoàn toàn bị đánh cắp.

Rắn nhỏ sau khi nghe tâm sự của Xử Nữ thì đột nhiên nổi giận. Vết thương của nó đã lành, nó cũng có việc phải rời đi nhưng nó lại không yên tâm để cô ở một mình.

Thằng nhóc vớ vẩn nào đó có thể cướp Xử Nữ đi bất cứ lúc nào.

Lấy hết can đảm, rắn trắng quyết định xuất hiện trước mặt Xử dưới hình dáng thực sự.

Chứng kiến màn biến hình vi diệu, Xử Nữ không khỏi kinh ngạc:

- Thần kỳ vậy? Cơ mà hơi kinh nha. Lần sau mày biến thành người thì nên chui vào nhà vệ sinh ý.

Cô biết trước con rắn của mình không bình thường mà. Còn có thể biến thành người cơ đấy. Từ nay về sau cô có thể thoát khỏi tình trạng độc thoại rồi.

- Thật may là không dọa em sợ.

Rắn trắng giờ đây đã biến thành một mỹ nam cao lớn với mái tóc bạch kim. Anh từ tốn bước lại cửa sổ, miễn cưỡng xé tấm rèm phủ lên người tạo thành một bộ y phục tạm thời.

- Oa... Rèm cửa của tôi... Bắt đền anh đấy.

Nhìn cô bé hung hăng trừng mình, chàng rắn cố gắng nhịn cười:

- Được rồi. Anh gả cho em là xong chứ gì?

- Gả?

Chỉ là một cô bé mới hơn 5 tuổi, Xử Nữ làm sao có thể hiểu ý nghĩa của từ đó.

- Tức là sau này anh sẽ mãi mãi ở bên em. Anh là chồng, em là vợ. Em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng. Cái rèm cửa kia có đáng là bao.

- Thật sao?

- Đương nhiên rồi.

- Anh hứa rồi đó.

Xử Nữ hí hửng như bắt được vàng. Từ nay về sau cô và rắn nhỏ sẽ mãi mãi là bạn thân rồi.

Lừa gạt thành công cô bé ngây thơ, chàng rắn mới yên tâm rời khỏi đây. Trước khi đi, anh còn căn dặn:

- Anh sẽ lấy đi ký ức của em, bao gồm tất cả mọi chuyện xảy ra trong một tháng vừa qua.

- Tại sao chứ?

- Cái này là để bảo vệ em.

- Anh đã hứa sẽ làm bạn với tôi mà. Đừng đi, rắn nhỏ...

- Tên anh là Xà Phu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

Xà Phu đặt nụ hôn tạm biệt cũng đồng thời là nụ hôn phong ấn cảm xúc lên trán Xử Nữ.

Tương lai không thể biết trước điều gì, nếu một ngày kia, Xử Nữ dễ dàng trao tình cảm của mình cho một người khác, Xà Phu chắc chắn sẽ hối hận về sự ra đi của mình ngày hôm nay.

~End chap 64~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro