Chap 63: Xà Phu tái xuất (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lâu đài của bá tước Dracula sẽ tiếp đón một vị khách quý. Nghe bảo là người của Long tộc.

Hai chữ Long tộc cất lên, Xử Nữ bỗng cảm thấy có linh cảm chẳng lành.

Sẽ không phải là người cô đang nghĩ đến chứ? Anh ấy dẫu sao cũng mang trong mình một nửa dòng máu của Long tộc.

Trực giác giác mách bảo không hề sai nhưng điều tồi tề nhất lại là việc Xử Nữ bị phân công đi tiếp đón khách quý.

Nhìn thấy Xử Nữ, Thiên Yết không khỏi ngỡ ngàng. Suốt mấy tháng qua, anh đã tìm cô khắp mọi ngóc ngách. Vậy mà chẳng thể ngờ, cô trốn ở tận nơi này.

- Sao em lại làm việc ở đây? Em túng thiếu lắm sao?

Thiên Yết cảm thấy khá bức bối khi liên tưởng đến cảnh Xử Nữ phải hầu hạ người khác.

- Không liên quan đến anh. - Cô thờ ơ đáp lại.

- Em không tò mò tại sao anh đi gặp bá tước Dracula sao?

- Tôi thừa biết lý do là gì.

Con người nham hiểm như Thiên Yết luôn chứa đầy một bụng toan tính. Âm mưu của anh ta, Xử Nữ dư sức đoán ra.

- Em hiểu anh đến vậy mà vẫn cố bướng bỉnh? Đến bao giờ em mới chịu mở lòng với anh?

- Sao anh hỏi nhiều vậy? Tôi không có thời gian để tiếp tục trả lời anh nữa đâu. Tôi còn có việc phải làm. Phòng bá tước ở ngay đầu dãy hành lang trên lầu ba. Anh có thể tự mình đi được rồi đấy.

Thiên Yết nắm chặt tay Xử Nữ, anh hung hăng kéo mạnh cổ áo cô sang một bên, nhìn chằm chằm vào dấu đỏ mờ ám trên xương quai xanh, anh tức giận chất vấn:

- Em không có thời gian trả lời anh nhưng lại có thời gian để làm mấy chuyện này phải không?

Vốn dĩ không muốn làm ra mấy hành động phi lễ như vậy nhưng khi thấy thái độ lạnh nhạt của Xử Nữ, Thiên Yết chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

- Cái này... Anh đừng có nghĩ bậy. Đó là vết rắn cắn.

- Em cho anh là đồ ngốc? Rắn cắn hay người cắn còn không phân biệt được?

Xử Nữ chẳng biết nói thế nào cho Thiên Yết hiểu.

Sau một đêm ngủ dậy, cô đã thấy cái dấu này xuất hiện. Trong phòng khi đó chỉ có cô và con rắn trắng. Không phải nó làm thì còn ai vào đây được nữa.

Nhưng nếu Thiên Yết cứ khẳng định là người cắn thì Xử Nữ cũng bó tay. Rắn có thể biến thành người sao?

Rắn biến thành người...

Điều này cô đã từng thấy qua thì phải?

Đột nhiên, Xử Nữ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Hàng loạt hình ảnh trong quá khứ hiện lên như thể một thước phim ngắn. Ký ức biến mất từng bước quay trở lại.

Bỏ mặc Thiên Yết vẫn đang tức giận, Xử Nữ không thèm giải thích nữa mà chạy nhanh về phòng.

- Xà Phu... Anh còn ở đây không? Mau ra gặp tôi đi.

Đáp lại tiếng gọi, rắn trắng rụt rè ló đầu ra khỏi chăn ấm. Trời lạnh thế này, nó chẳng muốn hoạt động chút nào. Nhưng người đẹp dường như đang tức giận. Không còn cách nào khác, nó buộc phải thức dậy để dỗ dành cô nàng.

- Em đã nhớ ra anh là ai rồi sao?

Rắn nhỏ chậm rãi uốn mình. Trong chiếc chăn nửa kín nửa hở, thân hình của một chàng trai dần xuất hiện. Mái tóc bạch kim lộ ra, bờ ngực rắn chắc ẩn hiện như thể muốn khiêu khích sự nhẫn nại của người đối diện.

Sau bao nhiều lần hội ngộ, cuối cùng Xà Phu cũng có thể đường đường chính chính gặp mặt Xử Nữ dưới hình dạng thực sự của mình.

♥~oOo~♥

Để che mắt cha và người trong gia tộc, trong suốt thời gian qua, Bạch Dương đã cố tình đối xử lạnh nhạt với Bảo Bình.

Chưa một phút giây nào anh không nghĩ về cô. Anh luôn theo dõi cô từ xa. Anh phái Thiên Ưng giám sát từng nhất cử nhất động cũng như âm thầm bảo vệ sự an toàn cho cô.

Chứng kiến Bảo Bình từng ngày cách xa mình, anh chỉ hận không thể chạy đến nói cho cô hết tất cả sự thật.

Mặc dù hiểu lầm vụ xuân dược đã được giải tỏa nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn không có tiến triển.

Anh - một cậu chủ lạnh lùng luôn nói ra những lời cay nghiệt và chẳng thèm để cô vào trong mắt.

Lớp vỏ bọc hoàn hảo anh tạo ra đã hoàn toàn đánh lừa cô.

Cô - một hầu gái bướng bỉnh trong nội tâm nhưng mềm yếu trong cách cư xử, bề ngoài nhún nhường nhưng bên trong chưa một lần chịu khuất phục.

Nhìn thấu tất cả nhưng anh chỉ biết phối hợp với cô, tiếp tục tạo nên những màn kịch khôi hài.

Bạch Dương luôn có ước mơ trở thành bá chủ một phương, cai quản vùng đất màu mỡ nơi có những người dân phục tùng, cung kính mình như một vị vua.

Khát vọng đó chưa bao giờ chấm dứt, thậm chí khi phải lựa chọn giữa tham vọng và tình yêu. Đối với Bạch Dương, quyền lực, thành công, tiền tài vẫn là những thứ có sức nặng hơn.

Giang sơn và mỹ nhân, nếu chỉ được chọn một, anh thà vứt bỏ mỹ nhân để đổi lấy giang sơn.

Có trong tay tất cả cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Bất cứ thứ gì, anh đều có thể dễ dàng đạt được, cho dù là trái tim một người phụ nữ.

Người ta đã nói: Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Để làm được như vậy, anh buộc phải trở thành Vua.

♥~oOo~♥

Gần đây, việc bá tước Dracula không thường xuyên về nhà đã tạo điều kiện để Song Tử có những phút thư giãn nghỉ ngơi.

Ở bên người đàn ông này, cô cảm thấy áp lực vô cùng. Dẫu cho hắn có yêu thương, chiều chuộng cô ra sao, Song Tử vẫn không thể tiếp nhận.

Thứ tình cảm giả tạo kèm theo sự chiếm hữu độc đoán khiến Song Tử cảm thấy ghê tởm. Mỗi tối khi ôm cô vào lòng, bá tước lại thủ thỉ bên tai những lời đe dọa. Hai chiếc răng nanh sắc lạnh cạ vào cổ, luôn chực chờ cơ hội trừng phạt nếu như cô có bất kỳ hành vi phản kháng nào.

Khi thời tiết có dấu hiệu chuyển biến tốt, tuyết bắt đầu tan, Song Tử kêu lái xe đưa mình về nhà thăm mẹ sau đó trở lại trường học.

Lần này, cô sẽ chính thức nói lời từ biệt với nơi đây.

Nộp xong đơn xin thôi học, Song Tử quyết định dừng chân tại một quán cà phê gần trường, thưởng thức ly trà ấm áp trước khi trở về tòa lâu đài lạnh lẽo.

Không hẹn mà gặp, vừa bước chân vào quán, Song Tử đã thấy một thân ảnh quen thuộc.

Nhân Mã ngả người thư giãn trên ghế. Ngồi trên đùi anh là một cô nàng nóng bỏng ăn mặc hở hang.

Hai người bọn họ không chút tế nhị công khai âu yếm nhau giữa nơi công cộng.

Cho dù có người nhắc nhở, bọn họ vẫn để những lời nói đó ngoài tai, không thèm quan tâm đến ánh nhìn xung quanh.

Nhân Mã cũng nhận ra sự hiện diện của Song Tử. Anh khẽ cười rồi đè người con gái trên đùi xuống ghế. Những nụ hôn liên tiếp càn quét khắp cơ thể cô ta. Ánh mắt Nhân Mã tràn đầy dục vọng, mãnh liệt đến mức gần như có thể bỏ qua mọi xấu hổ để làm chuyện đó ngay tại nơi này.

- Thật kinh tởm.

Song Tử vứt lại ánh mắt khinh thường, kêu người tài xế xếp hàng mua trà còn bản thân mang theo nỗi căm hờn rời khỏi cái nơi sặc mùi ô uế.

~End chap 63~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro