Chap 53: Ký ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ đám cưới của Kim Ngưu, vừa đặt chân đến cửa nhà, Xử Nữ đã ngay lập tức chạy lên phòng tìm cuốn album ảnh lưu giữ những kỷ niệm hồi nhỏ của mình.

Tại bữa tiệc hôm nay, cô đã nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc. Cô có thể chắc chắn trong ký ức của mình từng lưu giữ hình ảnh về một người con trai như vậy. Khi ánh mắt người đó lướt qua, trái tim Xử Nữ cứ đập liên hồi. Một cảm giác rạo rực rất khó diễn tả cứ len lỏi trong lòng cô. Cái cảm giác này hoàn toàn khác khi ở bên Thiên Yết. Nó dường như mãnh liệt hơn bất cứ xúc cảm nào trước đây.

Xử Nữ biết người này nhưng cô không thể nhận ra mình từng gặp anh ta khi nào. Có thể là rất lâu về trước. Kể từ khi cô còn là một đứa trẻ bình thường, lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, không e ngại khi giao tiếp với mọi người.

Có rất nhiều chuyện cô đã quên, bao gồm nguyên nhân khiến mình khó bộc lộ cảm xúc cũng như người con trai kia.

Không tìm được bất cứ manh mối nào khiến Xử cảm thấy bất lực vô cùng. Cô không hiểu sao mình lại cư xử như vậy. Thật không giống cô ngày thường chút nào.

♥~oOo~♥

Không khá khẩm hơn Sư Tử là bao, Song Tử cũng phải chịu chung số phận thi lại. Để có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi, cô nàng đã chọn phương án gian lận.

Gương thần đúng là toàn năng, bất cứ câu hỏi nào nó cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Giá mà cuộc đời của Song Tử cũng đơn giản như vậy thì tốt biết bao.

Rơi vào bế tắc chồng chất, cô chỉ biết ngây dại ngắm mình trong gương.

- Gương kia ngự ở... trên tay... Thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gương thần nức nở đáp rằng:

- Xưa kia suýt đẹp nhất trần... Ngày nay người khác muôn phần đẹp hơn...

Biết chủ nhân của mình đang không vui, gương thần nuốt nước mắt cố nói ra những lời cay đắng. Mặc dù làm vậy Song Tử có thể nổi trận lôi đình rồi đập nát mặt nó ra nhưng nó không thể tiếp tục chứng kiến cô cứ suy sụp như vậy.

Tiếc rằng trái với suy đoán của nó, Song Tử không một chút biểu cảm cất gương vào túi.

Như thể được ai đó dẫn lối, cô vô thức bước đến một tòa nhà bị bỏ hoang ở đằng sau khuôn viên trường. Nơi đây từng được xây dựng dựa trên nền tảng là tòa lâu đài của một vị bá tước sống cách đây hàng trăm năm về trước.

Được tu sửa lại nhằm mục đích phục vụ học tập nhưng không được bao lâu thì tòa nhà đã nhanh chóng bị niêm phong. Do oán khí quá nặng, linh hồn gia đình và người làm việc cho bá tước không thể siêu thoát mà cứ vất vưởng đâu đây khiến tâm lý học sinh không tài nào yên ổn.

Tuy nhiên, đó vốn là lời đồn đại, thực hư mọi chuyện ra sao thì chỉ có phía nhà trường mới biết được.

- Sau tất cả... Ta vẫn không thể thoát khỏi ngài...

Vừa dứt lời, thần trí Song Tử cũng trở về bình thường.

Tại sao cô lại không tự chủ thốt ra những điều như vậy?

Là ai? Kẻ nào đã nắm quyền kiểm soát cơ thể cô trước đó?

Đang suy nghĩ mông lung thì Song Tử đột nhiên bị thu hút bởi một chàng trai thần bí. Người lạ đứng bên khung cửa sổ ở đằng xa, mái tóc đen hơi dài thả nhẹ trong gió, ngũ quan tinh xảo, mọi đường nét đều toát lên vẻ hoàn hảo, duy chỉ có làn da trắng là trông hơi thiếu sức sống.

Chớp mắt một cái, người thần bí đã biến mất như thể mọi hình ảnh ban nãy chỉ là do Song Tử tưởng tượng mà ra.

Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, Song Tử định bụng rời đi thì lại bị một khí tức bức người đến ngạt thở níu giữ bước chân. Bàn tay đột nhiên bị lực mạnh siết chặt, Song Tử khẽ nhăn mày hướng ánh mắt căm phẫn về phía kẻ thủ ác.

- Là anh?

Song Tử ngạc nhiên khi thấy người thần bí đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Chàng trai không nói gì mà chỉ nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Đôi tay không an phận lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô, dừng lại ở bờ môi đỏ mọng một lúc rồi lưu luyến chuyển sang mái tóc vàng mềm mại.

- Tốt lắm. Không có gì thay đổi.

Thật kỳ lạ khi Song Tử không hề né tránh bất cứ tiếp xúc thân mật nào. Mặc dù bị nói là một người con gái dễ dãi nhưng cô không tùy tiện đến mức để cho ai cũng có thể chạm vào mình.

Thế nhưng, khi người nọ ngày càng áp sát, Song Tử bỗng trở nên mê man. Cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến khiến cả người cô dần mất không chế, không tự chủ ngả vào vòng tay ai kia.

Ý thức dần mất đi, điều cuối cùng cô còn cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo tê tái cùng với mùi máu tanh lan toả trong không khí.

~End chap 53~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro