Chap 52: Sự trở lại của Huyết tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vui cuối cùng đã đến. Chứng kiến giây phút Kim Ngưu và Thiên Bình trao nhau nhẫn cưới cùng với nụ hôn nồng thắm, trong lòng người nào đó chợt cảm thấy xót xa.

Cũng đều là con người mà tại sao người thì được sống trong nhung lụa kẻ lại cật lực cầu mong giàu sang phú quý. Cũng xuất thân từ thế lực hắc ám mà cớ gì người được hưởng hạnh phúc bên nhau kẻ lại bị gia đình cấm cản.

Song Tử không biết mình đã đắc tội gì với ông trời mà từ lúc sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ đạt được mọi thứ mong muốn.

Cô không phải người xinh đẹp nhất, cũng không phải học sinh thông minh nhất, lại càng không phải người quan trọng nhất trong lòng ai kia.

Thứ ngăn cản Song Tử đến với Nhân Mã hóa ra không phải tính cách mà chính là những ràng buộc của xã hội. Một người thân phận thấp kém lại còn là con gái của kẻ tội đồ như cô sao xứng với hoàng tử cao quý như anh. Chỉ bằng vài câu nói của người trong gia tộc, anh sẵn sàng vứt bỏ người con gái mình yêu. Hóa ra cô chẳng có chút vị trí nào trong lòng anh.

Tất cả vốn chỉ do Song Tử ngu ngốc ngộ nhận mà thôi.

Bị ngột ngạt vì không khí vui vẻ náo nhiệt, Song Tử nép mình trong một góc nhỏ, trên tay lắc đều ly rượu vang, hai mắt vô hồn ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ máu.

- Thật đẹp làm sao! Ước gì đây là máu người...

Choang...

Ly rượu trên tay Song Tử đột nhiên rơi xuống vỡ tan. Khuôn mặt cô cũng đồng thời trở nên tái mét. Cô vừa nghĩ đến điều điên khùng gì vậy? Sợ hãi ôm lấy đầu mình, cô nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc trong sự lặng lẽ mà không biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của mình suốt từ nãy đến giờ.

Người thần bí để lộ nụ cười tà mị, trên tay cũng cầm một ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng đỏ tươi có phần hơi khác rượu vang thông thường một chút.

- Cuối cùng ta cũng tìm được em rồi. Vợ yêu của ta!

♥~oOo~♥

Để không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của hai nhà, đám cưới của Kim Ngưu và Thiên Bình sẽ được tổ chức hai lần.

Trái ngược với không gian lộng lẫy xa hoa của hoàng cung, không khí trong buổi lễ lần này có phần nặng nề hơn. Vẫn trang hoàng đủ thứ lấp lánh, vẫn đầy rẫy tiếng cười nói chúc phúc, chỉ là khi một nơi tập hợp đủ mọi thành phần ác bá cường hãn, mưu mô xảo quyệt, những người bình thường như Sử Tử, Bảo Bình tự khắc có chút rợn tóc gáy.

Nhưng gạt nỗi sợ sang một bên, có những chuyện còn quan trọng hơn nhiều.

- Ê Bảo Bảo... Trai đẹp kìa.

Hai mắt Sư Tử thay vì dán chặt vào đồ ăn lại bỗng dưng chuyển đổi mục tiêu khiến Bảo Bình có chút tò mò. Cô không mê trai đẹp như người nào đó nhưng nhìn một tí cũng chẳng chết ai.

Ấy vậy mà...

Độc dược quả nhiên có thể giết chết người. Hai tên yêu nghiệt trước mặt này là ai? Người bình thường có thể đẹp đến vậy sao? Tộc nhân nào lại phát ra mị lực ghê gớm đến mức đó?

Chỉ một cái nhìn thôi cũng có thể khiến bất cứ người con gái nào dâng hiến tất cả.

- Chúng ta đến làm quen với họ đi. - Sư Tử như thể bị thôi miên mà nói ra đề nghị trái với tính cách ngày thường.

Bảo Bình tâm lý vững vàng hơn, suy xét mọi thứ kỹ càng mới nói:

- Hay là thôi đi. Cậu không cảm thấy làm vậy sẽ có lỗi với Ma Kết sao? Cậu thích anh ta mà.

- Ai... Ai thích cái tên đó chứ. - Nhắc đến Ma Kết, Sư Tử ngay lập tức được kéo về thực tại - Thôi thì thôi. Dù sao trai đẹp cũng chỉ để ngắm, đâu thể lấp đầy cái bụng.

Quan trọng hơn cả, những người tham dự tiệc hôm nay đều không phải người bình thường. Đa phần đều là kẻ xấu, đụng đến là khỏi có đường lui.

♥~oOo~♥

Sau khi đi một lượt mời rượu khách, đôi vợ chồng trẻ cuối cùng cũng có giây phút nghỉ ngơi bên nhau. Chưa kịp thay lễ phục, Kim Ngưu đã thả mình xuống chiếc giường êm ái.

- Mệt chết em rồi. Khách nhà em còn rắc rối hơn khách nhà anh. Bọn họ đúng là không biết giữ ý tứ. Người nào người nấy cứ nhìn chằm chằm vào bụng em.

- Đừng giận mà vợ yêu. - Thiên Bình đặt một nụ hôn lên trán Kim Ngưu, cười dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ của mình - Giận không tốt cho con đâu.

- Hứ. Anh chỉ biết lo cho con thôi. Anh đâu có quan tâm đến em.

- Anh quan tâm cả hai mà.

"Chỉ nói lời đường mật là giỏi. Vậy mà trước đây anh chẳng chịu nói câu nào với tôi. Để xem sau này tôi chỉnh anh thế nào." - Kim Ngưu thầm nghĩ trong lòng.

Chợt nhớ đến chuyện quan trọng, Ngưu gạt mọi ý tưởng hành hạ Thiên Bình sang một bên.

- Nãy tiếp rượu em có thấy mấy người kỳ lạ.

- Người nào? Nói anh nghe coi.

- Đầu tiên là hai cái tên đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn,...

- Khoan khoan... Ý em nói là gì?

Thấy vợ khen trai lạ, Thiên Bình không giữ được bình tĩnh mà nổi trận lôi đình. Anh còn không thèm quan tâm việc Kim Ngưu dùng sai thành ngữ, những câu từ hoa mỹ vốn chỉ dành cho một người phụ nữ.

- Ầyyy... Không phải như anh nghĩ đâu.

- Vậy ý em nói là sao?

- Hai kẻ đó hình như không phải người.

- Thì mẹ em mời có mấy kẻ là người đâu.

- Thứ bọn họ uống là máu.

- ...

- Anh cũng đoán được phần nào rồi đúng không?

Thiên Bình suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định lên tiếng:

- Anh sẽ cho người đi điều tra. Nếu bọn chúng thật sự trở lại thì sẽ rắc rối to đây.

Một ngày bận rộn qua đi, không chỉ Kim Ngưu mà ngay cả Thiên Bình cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhìn bộ dạng muốn nghỉ ngơi của anh, Kim Ngưu nhanh chóng nói lên điều ưu tư cuối cùng:

- Em cảm thấy có khí tức của vòng ngọc bích trong buổi tiệc.

- Vòng ngọc bích? Thứ em để mất ở Vương quốc Sói?

Kim Ngưu gật đầu.

- Vậy là bọn người của tộc Sói cũng có mặt ở đây? Rốt cuộc bọn chúng đang âm mưu điều gì?

Hết rắc rối này lại đến rắc rối khác. Có lẽ những ngày tháng bình yên sẽ không duy trì được bao lâu.

~End chap 52~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro