Chap 4: Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày làm quen với môi trường mới, cuối cùng Bạch Dương và Sư Tử đã dần hòa nhập với nơi đây hơn. Ai có ngờ, hai kẻ chẳng ham hố gì chuyện học hành lại có thể háo hức trông chờ đến ngày được lên lớp cơ chứ. Lý do duy nhất chỉ có thể vì tiền mà thôi. Mỗi học sinh khi lên được cấp 1 sẽ tự động được hưởng những ưu đãi lớn lao. Đặc biệt, nếu thích, học sinh có thể đi nhận những nhiệm vụ để kiếm thêm chi phí sinh hoạt cũng như những vật phẩm phép thuật.

Muốn đứng vững trong ngôi trường này thì không thể thiếu một trong 3 thứ, quyền lực, tiền tài, quan hệ. Đối với con em nông dân như Dương và Sư thì chắc hẳn sẽ chẳng có mối quan hệ thân thiết nào với những người thuộc tầng lớp quý tộc. Còn về quyền lực, chắc không cần nói cũng biết rồi, những kẻ thấp cổ bé họng như họ thì lấy đâu ra chứ. Vậy là chỉ còn cách kiếm thật nhiều tiền thôi, mà có tiền thì sẽ có quyền, và từ đó, các mối quan hệ cũng sẽ rộng mở hơn.

Tuy là vậy nhưng đối với Sư, việc học sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên thực sự thú vị cả. Đặc biệt là những tiết chỉ ngồi nghe giảng thì lại càng nhàm chán.

Đang thơ thẩn, nhìn mông lung ra ngoài bầu trời, Sư bỗng thất thần khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng chất chứa vô vàn khí lực của người nào đấy. Một mùi hương quyền rũ, đầy sức mê hoặc dần phả vào sống mũi cô, nhẹ nhàng, dễ chịu và thoải mái vô cùng. Cô băn khoăn không biết cái người đó là ai. Cô chẳng hiểu sao mình lại hồi hộp đến vậy. Cô đang mong chờ điều gì? Một bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện và đến cướp đi con tim thổn thức này sao?

Đúng là cầu được ước thấy. Không chỉ mình Sư mà tất cả đám con gái trong lớp đều như lên cơn điên loạn. Họ chẳng khác gì bầy sói đang vây xung quanh một miếng mồi béo bở. Ai nấy cũng vậy, mắt đều hiện lên những hình trái tim.

Tất nhiên là Sư cũng không ngoại lệ. Cô không đến nỗi như cái đám sói đói kia nhưng bộ dạng thì lại nực cười không kém. Mặt đần, mắt đơ, miệng chảy dãi. Thấy vậy, chắc không ai dám đến gần vì tưởng Sư mắc bệnh dại mất.

- Lau đi này.

Một chiếc khăn tay bỗng từ đâu xuất hiện ngay trước mắt Sư. Cô ngơ ngác ngước lên nhìn, mỹ nam từ lúc nào đã đứng đây rồi. Trước dáng vẻ lịch thiệp và lời nói dịu dàng, Sư như bị thôi miên mà lặng lẽ đón nhận thành ý của anh chàng đẹp trai.

Cầm chiếc khăn trên tay, cô mới bắt đầu ngờ ngợ ra mọi chuyện. Làm gì có ai tự dưng lại đi tặng khăn cho người khác trong lần đầu gặp mặt chứ.

Mà vừa rồi anh ấy nói gì cơ? Sư băn khoăn. Cô nhất thời đờ người ra vì bị vẻ đẹp chói lóa kia làm cho thất thần.

Vẫn đang mải suy nghĩ thì anh chàng đẹp trai đột nhiên lên tiếng:

- Lau nước dãi nhanh đi. Chảy lênh láng khắp nơi rồi kìa.

Câu nói vừa kết thúc thì đồng thời Sư cũng trở về với thực tại. Cô xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Trước muôn vàn ánh nhìn và tiếng cười trêu chọc, cô chỉ biết im lặng, hận không thể đào một cái hố để chui xuống cho xong.

- Trật tự nào.

Như có ma lực, chàng thanh niên tuấn mỹ kia vừa cất tiếng liền thu hút được sự chú ý của mọi người ngay. Những ánh nhìn giờ đây đã từ Sư Tử mà chuyển sang anh ta.

Chàng trai đang đứng trước mặt mọi người quả đúng là một nam thần đích thực. Dáng người cao ráo, khí chất hơn người, đôi mắt cương nghị kết hợp với khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Ngay đến cả lời nói cũng trầm ấm, dịu dàng vô cùng.

Chỉ nhìn thôi mà Sư Tử đã chết mê chết mệt. Cô dám chắc trên đời này không có người con trai nào có thể sánh ngang với anh. Và cô đã biết chắc là trái tim mình đang đập thổn thức vì cái gì rồi.

Nhưng anh là ai? Từ đâu đến? Tên anh là gì?... Nếu là thầy giáo thì không thể trẻ đến vậy.

Vô vàn câu hỏi về con người bí ẩn này cứ lượn đi lượn lại trong đầu cô. Vì quá tò mò, Sư gần như sắp không chịu nổi, đang chuẩn bị đứng lên hỏi thì vị nam thần kia đã nhanh chóng lên tiếng giải thích trước.

- Tên tôi là Thiên Yết. Hôm nay thầy của các bạn bận nên tôi đến để dạy thay.

- Anh cũng là thầy giáo ư? Sao lại trẻ vậy chứ? - Một con nhỏ nhanh nhảu đứng lên thay mặt cho mọi người hỏi.

- Không. Cũng giống như các bạn, tôi chỉ là một học sinh thôi. - Yết trả lời rồi nở một nụ cười nhẹ - Để không mất thời gian thì mọi người bắt đầu vào học thôi. Vì là buổi đầu tiên nên tôi sẽ chỉ giới thiệu sơ qua về bộ môn phép thuật.

Nói là làm và không để mọi người có dịp thắc mắc thêm, Thiên Yết nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

Ngồi dưới lớp, Sư một lần nữa lại rơi vào những mơ mộng triền miên. Thiên Yết đúng là một chàng trai hoàn hảo. Không những đẹp trai mà lại còn thông minh. Được thầy giáo tin tưởng, giao cho trọng trách dạy học thì chắc chắn cũng không phải dạng vừa đâu.

Anh ấy chính là người chồng lý tưởng của mình rồi. Cô tin là thế và sẽ không ngần ngại mà tỏ tình với anh ngay sau giờ học. Tính cô là vậy, đã quyết định thì phải làm cho bằng được, phải làm sớm nhất có thể.

Thế nên cuối giờ học, ngay khi Thiên Yết vừa rời khỏi lớp, Sư Tử đã vứt đống sách vở lại cho Bạch Dương trông coi, còn mình thì lặng lẽ bám theo anh. Quả thật, mong chờ bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Khi bị Thiên Yết phát giác hành động theo dõi, Sư chỉ còn biết cười trừ, lúng túng quá, định thú nhận tình cảm của mình thì lại bị anh tạt luôn một gáo nước lạnh vào mặt.

- Cô là ai? Muốn chết hay sao mà theo dõi tôi?

- Em... em... em muốn trả anh chiếc khăn này... - Vốn dĩ định tỏ tình nhưng không hiểu sao Sư lại không thể nói ra. Cuối cùng, cô đành phải lảng sang chuyện khác.

Trước sự ngại ngùng của Sư Tử, Thiên Yết chỉ đứng đấy nhìn một hồi, chẳng nói thêm gì cả. Một lúc sau, anh mới thở dài rồi lạnh lùng nói:

- Cứ cầm lấy. Tôi không bao giờ dùng những thứ không sạch sẽ.

Sư sốc toàn tập trước thái độ thay đổi 180° của Thiên Yết. Hóa ra cái sự ấm áp ban nãy chỉ là giả tạo thôi sao. Như thể không muốn tin, cô cố gắng xác định lại một lần nữa:

- Anh à... em...

- Chúng ta không thân thiết đến mức có thể xưng hô như vậy. - Sư chưa kịp nói gì thì đã bị Yết cướp lời - Thật phiền phức! Cô làm tôi tốn thời gian quá rồi đấy.

Nói xong, anh chẳng thèm nhìn Sư lấy một cái đã bỏ đi ngay. Còn cô, vì nhất thời chưa nắm bắt được tình hình nên mặt cứ thộn ra, tâm hồn chắc đang lơ lửng trên chín tầng mây.

Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua, hàn khí buốt giá phần nào đã làm cho cái đầu Sư được thông ra. Cô tức điên lên rồi nhìn ngang nhìn dọc:

- ĐỒ CHẢNH CHỌE... Mi tưởng bà đây là hạng người gì chứ? Phiền phức sao? Lần sau mà để bà gặp hạng người hai mặt như mi thì cứ chuẩn bị tinh thần đi...

Sau một màn chửi bới om sòm, Sư Tử bắt đầu thở dốc. Cô ngồi bệt xuống đất rồi dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Mắt nhắm nghiền lại, không biết đang suy tính điều gì nữa.

Thế là đi tong cái mối tình đầu rồi. Mình biết là không nên tin vào mấy chuyện tình yêu sét đánh hay cái gì đó tương tự mà.

Dù không khóc nhưng dường như lòng Sư đang trĩu nặng từng hồi. Cô tự nhủ là mình đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong nữa. Đặc biệt là không nên mù quáng tin vào tình yêu. Ở tuổi này, tốt nhất cứ kiếm thật nhiều tiền là xong. Đó chính là cái triết lý mà Sư Tử đã tích lũy được sau bài học sương máu ngày hôm nay. Nhưng cô đâu có biết, ngày mai mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào chứ. Tương lai là không thể đoán trước. Rồi một ngày nào đó, cô cũng sẽ rơi vào cạm bẫy của tình yêu mà không hay biết thôi.

~End chap 4~

P/s: Câu chuyện ở trên không có nghĩa couple là Sư - Yết đâu nha =)) =)) =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro