Chap 3: 'Tuyệt sắc giai nhân' vs 'Anh hùng dũng cảm'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi trong vương quốc Zodiac này ai là người đẹp nhất thì câu trả lời chắc chắc sẽ không phải ai khác ngoài công chúa Bạch Tuyết. Không chỉ sở hữu làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, mái tóc đen như gỗ mun mà bà còn có một vẻ đẹp không tuổi khiến mọi người phụ nữ đều phải ghen tị. Nhưng ẩn sau cái vẻ ngoài hào nhoáng đấy thì lại là một câu chuyện khác hẳn. Bấy lâu nay, bà luôn bắt đứa con gái tội nghiệp, Bảo Bình, phải đảm đương nhiệm vụ điều chế các loại mỹ phẩm từ a đến z cho mình.

Vốn dĩ Bảo Bình với Song Tử từng là bạn rất thân. Ân oán của hai người mẹ không hề ảnh hưởng đến bọn họ nhưng vì trước đây, Bảo quá say mê với công việc chế thuốc, tình cảm đôi bạn cũng nguội lạnh dần, cộng thêm việc Bạch Tuyết lại ngày một xinh đẹp hơn làm Hoàng hậu độc ác càng thêm ghen ghét rồi cấm không cho Song chơi với Bảo luôn.

Lâu rồi không liên lạc nên cả hai chắc đã thay đổi rất nhiều. Nghĩ đến việc không biết làm cách nào mà Bảo Bình có thể quyến rũ được hoàng tử William, Song Tử tức muốn ói máu ra.

Thực tình Bảo Bình cũng xinh lắm chứ và Song Tử thì không thể phủ nhận điều này được. Nhưng cô không hề muốn thua Bảo một chút nào, cho dù là lúc nhỏ hay thậm chí là cả bây giờ.

♥~oOo~♥

Tại trường Horoscope...

Mới sáng ra, cả trường đã nhốn nháo cả lên do sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn.

- Ai vậy? - Một cô gái tò mò lên tiếng.

- Không biết. Nhưng mày có đang chung suy nghĩ với tao không? - Một cô gái khác quay sang hỏi.

Hai cô gái nhìn nhau một hồi rồi cùng đồng thanh:

- Thiên thần...

- Ôi!!! Xinh quá đi mất! Cùng là con gái mà sao tao không thấy ghen tị chút nào nhỉ?

- Tao cũng thấy vậy đó. Dám cá 100% cô ấy là tiên nữ giáng trần luôn.

Không chỉ có hai cô gái này mà hầu như bất cứ người nào cũng thấy vậy. Tất cả đều phải trầm trồ, thán phục trước vẻ đẹp của vị tuyệt sắc giai nhân kia. Một vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, chim sa cá lặn, nói chung là dùng lời lẽ hoa mỹ đến mức nào cũng không sao tả hết được. Đứng trước một đại mỹ nữ như thế, chắc hẳn mấy kẻ tiểu nhân sẽ không khỏi động tâm mà làm chuyện xằng bậy.

Quả thật, khi cô gái xinh đẹp vừa đi khỏi đám đông, ra một chỗ vắng vẻ hơn thì liền có một kẻ với bộ mặt vô cùng gian xảo bám theo ngay. Hắn chặn đứng đường đi của cô rồi bắt đầu giở trò trêu ghẹo:

- Em gái dễ thương, muốn đi chơi với anh không?

- Cút. - Cô gái trừng mắt, lạnh lùng nói.

Có hơi ngạc nhiên nhưng tên mặt dày này lại càng thấy thú vị hơn.

- Ha ha, em đúng là kiểu anh thích đó. - Nói xong, hắn lập tức nắm chặt tay cô.

- BỎ RA. NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH... - Cô gắt lên.

Bộp...

Cô gái chưa kịp nói hết câu thì tên biến thái này đã lăn ra ngất.

- Cậu không sao chứ?

Như một vị cứu tinh bất ngờ, một chàng trai không hiểu từ đâu lại đột nhiên chạy đến giải thoát cho cô nàng kịp lúc. Có đôi chút cảm động, cô khẽ cười, hơi cúi người xuống:

- Cám ơn cậu.

Chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại vô cùng tao nhã đã khiến cho ai kia phải đỏ mặt rồi trầm trồ thán phục: "Cô ấy dễ thương quá!"

- Cậu đã giúp đỡ mình nên có muốn mình làm gì để tạ ơn không? - Cô gái chớp chớp mắt.

Trước bộ dạng đáng yêu vô cùng, chàng trai chỉ biết đứng đực ở đó. Quá lúng túng vì bị đôi mắt long lanh kia mê hoặc, không làm chủ được lời nói, cậu ta bất giác thốt lên:

- Cậu thật dễ thương... A không... mình vừa nói gì vậy... mình... mình...

- Hì, cám ơn!

Trước nụ cười đáng yêu cùng lời cảm ơn nhí nhảnh, anh chàng này bỗng dưng lại thấy bình tĩnh hơn. Nhưng dù sao vẫn còn một chút ngại ngùng nên anh ta chưa dám nói gì ngay. Thấy vậy, cô gái đành tiếp tục:

- Vừa rồi cậu oai thật đấy. Cái việc mà cậu dùng gậy đánh tên quấy rối này ý. Mặt cậu đánh xong mà vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì khiến mình thấy cậu rất ngầu đó.

- 'Ngầu' sao? Nhưng mà... mình thì không thích được khen như vậy đâu. Mình... mình cũng muốn... được khen là xinh đẹp, dễ thương chứ. - Nói đến đây, mặt anh chàng đỏ bừng lên.

- Vậy là cậu cũng giống mình sao? - Cô bé kia không hiểu bị trúng tà hay gì đó mà mắt đột nhiên sáng rực lên - Vậy thì hãy đi theo anh đây, anh sẽ truyền cho chú tất cả các kinh nghiệm.

Đột nhiên, 'cô gái' đổi giọng cũng như cả cách cư xử khiến 'anh chàng' bỗng dưng đơ người ra. Đi được một đoạn thì hồn về đến xác, 'anh' nhanh chóng đẩy mạnh người kia ra rồi lắp bắp hỏi:

- Chẳng lẽ... chẳng lẽ... cậu là con trai sao?

- ĐÚNG.

Câu trả lời thẳng thắn và chắc nịch khiến 'anh chàng' há hốc mồm vì không thể tin đó là sự thật.

- Biến thái... - 'Anh' hét lên rồi nhanh chóng chạy mất hút khiến người nào đó không khỏi ngơ ngác, băn khoăn rằng chuyện gì vừa xảy ra vậy.

♥~oOo~♥

Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi đối với Cự Giải. Cực nhất là khi mới đây cô phải đối mặt với một tên biến thái. Quá đỗi bất ngờ, cô chỉ biết chạy đi ngay lập tức. Lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp này, một tên con trai mà lại đóng giả gái. Hơn nữa, suýt thì hắn đã đưa cô đi đâu đó, may là cô chạy kịp, chứ nếu không bị tên quái gở như hắn làm gì thì chết mất.

♥~oOo~♥

Sáng hôm sau, tại tủ để đồ cá nhân của học sinh...

- Hôm nay cậu mặc váy rồi sao?

Một giọng nói có đôi chút quen thuộc vang lên, nhưng khi quay lại thì khuôn mặt của một chàng trai tuấn tú hiện ra làm Cự Giải nhất thời băn khoăn:

- Cậu là...

Chàng trai không nói gì mà cứ cười tươi. Thấy vậy, Giải đành cố gắng lục tìm đống ký ức của mình xem thế nào. Bởi lẽ, cô thấy anh ta quen lắm.

Nghĩ mãi nhưng chẳng liên tưởng đến ai được. Và rồi, khi nhìn chăm chú vào nụ cười kia, Giải bỗng thấy rùng mình:

- Đừng nói là... - Giải run rẩy, không dám nói ra cái điều mình đang nghĩ đến.

- Mình là Song Ngư. Người được cậu cứu khỏi tên biến thái hôm qua đó.

- Chính cậu mới là biến thái thì có. Con trai gì mà lại đóng giả gái cơ chứ? - Cự Giải tỏ vẻ khó chịu.

Lúc này đây, cô chỉ muốn thoát khỏi cái tên thần kinh này càng nhanh càng tốt. Đang định bước đi thì một câu nói vang lên làm cô gần như muốn phát tiết.

- Vậy một đứa con trai như cậu lại mặc váy thì gọi là gì chứ?

Bốp...

Cả cái cặp của Cự Giải như một chiếc tên lửa lao thẳng vào mặt Song Ngư.

- Tôi là con gái. Không mặc váy thì mặc gì. - Cô hét lên - Tên tâm thần nhà cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bực cả mình.

Hét xong, Cự Giải cầm cặp té khỏi đây ngay lập tức. Cô không muốn ở lại để rồi thành tâm điểm bàn tán của mọi người đâu.

- Là con gái thật sao? - Bị đánh mà Song Ngư vẫn cứ cười ngây ngốc.

- Đúng thế. Trông vậy thôi chứ mẹ cô ấy là Lọ Lem nên cô ấy là một công chúa đó. - Một anh bạn tốt bụng thấy chuyện vừa xảy ra nên đành giải thích cho Ngư - Đắc tội với một thành viên hoàng tộc là không hay chút nào đâu. Cậu không gặp may rồi.

- Công chúa à? - Song Ngư nhếch môi.

- Cậu không lo lắng sao?

- Không hề.

- Thế cậu cũng là một hoàng tử ư?

- Được vậy đã tốt... Tôi là con trai của phù thủy độc ác nhất biển cả... Ursula.

Câu nói vừa kết thúc thì đồng thời anh bạn ban nãy cũng chạy mất dạng. Song Ngư chẳng để tâm mà cứ cất bước đi tiếp. Vừa đi, anh vừa cười. Dường như, anh đã tìm được một điều thú vị khi đến nhập học ở ngôi trường này rồi. Nhưng trái với sự vui vẻ của Song Ngư, những học sinh khác lại vô cùng thấp thỏm, lo âu. Thế lực hắc ám trong ngôi trường này đang ngày càng mạnh hơn và giờ thì nó lại sắp đón nhận thêm một đứa con của ác quỷ nữa rồi.

~End chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro