Chap 35: Âm mưu của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai tóc trắng không biết là vô tình hay cố ý lại lén nhìn Kim Ngưu một cái. Trong vô thức, cô cũng lặng lẽ gật đầu như để đáp lại anh ta. Đột nhiên, chàng trai đỏ mặt rồi vội vàng quay sang hướng khác.

- Ngươi nói gì? Anh trai ta thật sự đã trở về? - Bạch Linh vui mừng đến mức phải đứng lên sau khi nghe người kia bẩm báo.

Trên gương mặt thanh tú giờ đây không còn vẻ khó chịu nữa mà thay vào đó là sự vô tư, hồn nhiên như bao người con gái khác. Thậm chí, cô nàng còn sung sướng đến mức không giữ nổi hình tượng một nàng công chúa đoan trang mà đã thoăn thoắt chạy đi tìm anh trai.

Kim Ngưu khẽ thở phào khi thấy mình tạm thời đã thoát nạn. Thế nhưng, khi cô vừa mới quay người bỏ đi lại có ba bốn bàn tay đột nhiên túm lấy tóc và áo của mình. Mất đà, cô ngã ngửa ra đằng sau.

- Ha ha ha... Đi đứng phải cẩn thận chứ. - Bọn người hầu che miệng cười ha hả.

Giương ánh mắt căm phẫn lên nhìn bọn họ, Ngưu cắn chặt môi, dứt khoát đứng lên giáng thẳng một bạt tai vào con nhỏ ở gần mình như để thị uy.

Bọn người kia thấy vậy liền câm nín, có chút bất ngờ nên chưa dám manh động. Hai bên giao chiến bằng ánh mắt mãi cho đến khi một con nhỏ mạnh bạo bước lên hét lớn:

- Chỉ là một con người tầm thường mà dám lộng hành như vậy. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được.

Khẽ nhếch miệng, Ngưu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn chúng. Đến giờ phút này, sức chịu đựng của cô đã đạt đến giới hạn.

Nắm lấy sợi dây chuyền ngọc bích trên cổ, Kim Ngưu khẽ lẩm nhẩm vài câu khiến mấy người kia có chút nghi hoặc.

Chỉ trong nháy mắt, mấy nhỏ người hầu đột nhiên ngã khuỵu xuống, đầu óc choáng váng, mặt mũi trắng toát, hô hấp gần như bị vô hiệu.

- Hừ... Bây giờ xem mấy người có còn vênh váo được nữa không?

Trong lúc đang tận hưởng niềm vui sướng khi trị được bọn người xấu, Kim Ngưu bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng. Chưa kịp quay lại xem xét tình hình thì ngay lúc đó có một bàn tay bỗng từ đâu tiến thẳng về phía cổ của cô. Xoẹt một tiếng. Sợi dây chuyền ngọc bích bị giật đứt khiến Ngưu một lần nữa phải ngã lăn ra đất.

- Ôi mẹ ơi! Cổ của con... - Ôm chặt lấy cổ, Kim Ngưu khóc ré lên.

Sợi dây chuyền ngọc bích này vốn là vật bất ly thân của Kim Ngưu. Từ nhỏ, mẹ đã bắt cô phải đeo nó. Ngoài việc làm đồ trang sức nó còn có công dụng trong việc khuyếch đại phép thuật của Kim Ngưu. Nhờ vậy mà bất cứ ai trong trường khi nghe danh cũng phải e dè, cúi đầu trước cô phù thủy này.

Là một pháp bảo quý hiếm, sợi dây chuyền kia vốn dĩ sẽ không thể bị đứt bởi một lực thông thường. Thế nhưng, tình hình lúc này là sao đây?

Cổ của Kim Ngưu bắt đầu chảy máu. Dù vết cắt không sâu nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô nàng làm loạn lên. Trên đời này, Ngưu ghét nhất là bị đau và đặc biệt là bản thân phải đổ máu.

- Xin lỗi... Tôi không cố ý. Nếu không làm vậy ắt hẳn người chết sẽ là tôi.

- Anh... Anh... - Ngưu gằn lên từng tiếng.

Hóa ra đây chính tên bỉ ổi dám giở thủ đoạn với cô đồng thời cũng là kẻ đã vô tình cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của nhỏ Bạch Linh gian ác. Bây giờ không biết là nên hận hay nên cảm kích anh ta nữa. Vốn dĩ chỉ đến để báo tin vậy mà anh ta nán lại đây làm chi để rồi trúng phải phép thuật của cô.

Chưa hết, đáng hận hơn cả người này lại là anh trai của cô bé Linh Nhi, hay nói cách khác là người đã bắt cô đến nơi đây để rồi phải chịu kiếp khổ sai đày đọa như thế này. Nợ cũ chưa tính nợ mới đã ập đến. Không biết cô và người kia có ân oán gì mà cứ hết lần này đến lần khác anh ta đẩy cô vào bước đường cùng.

Nói đi cũng phải nói lại, người con trai này thật sự có gì đó rất bí ẩn. Có thể kháng cự lại phép thuật và giật đứt dây chuyền của cô thì chắc chắn không phải là hạng tầm thường.

♥~oOo~♥

Với sự chỉ dẫn của Ma Kết, nhóm bạn của chúng ta cuối cùng cũng có thể bình yên đến được Vương quốc sói. Trong cuộc hành trình này đã có nhiều biến cố xảy ra nhưng hiện tại mọi thứ đã được kiểm soát.

Thế nhưng, những biến cố đó là sự thật hay chỉ là bức màn do người khác dựng lên?

Khi màn đêm buông xuống, chân tướng của mọi sự việc sẽ được hé lộ.

Tại một nơi vắng vẻ...

- Lấy được thứ đó chưa?

Một giọng nói bất chợt cất lên từ trong bóng tối khiến Song Tử phải giật mình.

- Ra đây đi. Anh định dọa ma tôi đấy à?

Nhận ra chút quen thuộc, Song Tử lấy lại bình tĩnh rồi từ tốn nói, ngữ khí có phần hơi khó chịu.

Trong không gian u tịch, chân diện của người thần bí dần hé lộ. Ánh trăng huyền ảo, ma mị chiếu rọi vào khuôn mặt của người thanh niên tuấn tú. Nét trầm buồn, ưu tư hiện lên rõ rệt. Ẩn trong ánh mắt đen láy là cả một vực thẳm sâu rộng. Thiên Yết, con người với nhiều toan tính, anh đang âm mưu chuyện gì đây?

- Chia buồn về chuyện của cô và Nhân Mã. - Thiên Yết nói với vẻ giễu cợt.

- Bây giờ an ủi có phải quá muộn rồi không? Anh thật là tốt bụng đấy. - Không kém cạnh, Song Tử xỉa xói lại ngay.

- Xem ra diễn xuất của cô cũng không tệ. Tất cả mọi người đều tưởng cô đang đau khổ đến chết đi sống lại. Còn Nhân Mã chắc hẳn cũng dằn vặt nhiều lắm.

Thấy Thiên Yết nhắc đến Nhân Mã, Song Tử đột nhiên nở một nụ cười. Cô thật sự rất muốn chôn giấu những cảm xúc bức bối trong mình lúc này bằng sự giả tạo miễn cưỡng. Cô muốn cười để xua tan nỗi đau của con tim, để lấp đầy sự trống trải của cõi lòng, để quên đi hình bóng trong tâm trí.

Nếu nói cô diễn thì phải chăng cô đã trở thành một diễn vai tài ba khi có thể biến cảm xúc của nhân vật trở thành cảm xúc của chính bản thân?

Dẫu biết chỉ là ngụy biện nhưng cô vẫn muốn nói rằng mình không cố tình làm tổn thương Nhân Mã. Mục đích ban đầu tuy là lợi dụng anh nhưng trong khoảng thời gian đã qua, cô không thể phủ nhận có những lúc mình đã bị Nhân Mã cảm hóa.

Cho đến lúc này, khi thật sự mất đi thứ tình cảm quý giá, Song Tử mới chợt nhận ra, bản chất của mình không thể nào thay đổi. Ích kỷ, vô tình và thực dụng. Cô không hề suy nghĩ cho người khác mà luôn đặt bản thân làm trọng. Giàu sang quyền lực mới là thử có thể thỏa mãn lòng tham của cô.

Chính vì vậy, dẫu có biết là xấu xa, cô vẫn cố tình đâm thêm một nhát dao vào trái tim Nhân Mã. Cô chắc chắn rằng, khi biết mình ở bên chỉ để lợi dụng anh, lén lút thực hiện những âm mưu đáng khinh, anh sẽ càng không thể tha thứ cho cô. Nhưng mọi sự đã lỡ, Song Tử đã lún quá sâu vào những cám dỗ nghiệt ngã, có quay đầu cũng không thể thấy bờ.

- Đây là nanh của Vua sói. Đừng để Nhân Mã biết tôi đã đưa nó cho anh.

Theo dõi và tiếp cận Nhân Mã chỉ là bước nhỏ trong âm mưu của Thiên Yết. Mục đích mà anh muốn đạt được chính là chiếc nanh quý giá của Vua sói đời trước, thứ có thể mở ra mật đạo dẫn đến kho báu khổng lồ của tộc sói. 20 năm trước, 'chiếc chìa khóa' này vô tình đã bị cha của Nhân Mã đoạt được trong cuộc giao chiến ác liệt giữa hai thế lực là người và sói. Con người giành chiến thắng, loài sói bị tuyệt chủng, bí mật về kho báu bị chôn vùi.

Với sự trợ giúp của người em họ Thanh Long, Thiên Yết đã biết được bí mật của tộc sói. Thanh Long là một kẻ có khả năng vô cùng đặc biệt khi chỉ cần nếm máu của một người là có thể biết được xuất thân cũng như khát vọng lớn nhất của người đó. Vốn dĩ chỉ có hoàng tộc sói mới được phép biết về sự tồn tại của kho báu nhưng nạn nhân đầu tiên của cái năng lực kỳ dị này lại là công chúa Bạch Linh. Suy cho cùng, Thanh Long và Bạch Linh đã có hôn ước từ nhỏ, sớm muộn thì anh ta cũng là thành viên tộc sói. Do đó, Thiên Yết có lẽ là người ngoại tộc duy nhất biết được bí mật to lớn kia.

Sau bao nhiêu năm, Nhân Mã hiện là người nắm giữ chiếc nanh sói ấy. Như một vật hộ thân, anh hết sức coi trọng nó. Tuy quý giá nhưng để thể hiện tấm lòng mình, anh đã tặng nó cho Song Tử. Bởi đối với anh, cô mới thực sự là thứ đáng quý nhất thế gian.

♥~oOo~♥

Phải chăng từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là màn kịch Thiên Yết dựng lên nhằm thực hiện cho mưu đồ ngày hôm nay?

Tuy Song Tử đã rời đi nhưng Thiên Yết vẫn đứng im tại chỗ. Mãi cho đến khi cảm thấy xung quanh không còn ai, anh mới lặng lẽ nở một nụ cười nửa miệng.

- Đừng trốn nữa. Nghe lén vậy là đủ rồi. - Nhìn về phía một gốc cây to, Thiên Yết ra lệnh - Lại đây... Cự Giải.

Đáp lại anh bằng một nụ cười tinh nghịch, Cự Giải tiến đến gần Thiên Yết, ra vẻ nũng nịu:

- Đáng ghét! Ai thèm nghe chứ? Người ta đến là để gặp anh mà!!!

Vẫn với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, Thiên Yết dường như chẳng bận tâm đến điệu bộ kỳ lạ của cô nàng. Phải chăng do anh đã quá quen với nó?

- Giờ này em còn ở đây làm gì?

- Em nhớ anh. Muốn đến gặp anh. Không được sao? - Cự Giải thì thầm vào tai Thiên Yết.

Khẽ nhíu mày, có vẻ như anh không thích cái cảm giác hiện tại cho lắm. Lùi một bước, anh lấy lại vẻ bình ổn rồi giở giọng gian tà, trêu chọc Cự Giải:

- Công chúa của anh... Em có biết mọi người sẽ có vẻ mặt thế nào nếu biết được sự thật về con người em không nhỉ?

Khẽ nhếch miệng, Cự Giải vòng hai tay qua đầu Thiên Yết đồng thời hôn nhẹ một cái lên môi anh.

- Em không quan tâm. Chỉ cần anh thích em như thế này là được. - Áp sát cơ thể vào khuôn ngực rắn chắc của Thiên Yết, từng câu từng chữ Giải cất lên như thể muốn mê hoặc anh - Trả lời đi. Thiên Yết... Anh có thích em không?

Mặc dù có chút lưỡng lự nhưng Thiên Yết vẫn nhanh chóng đáp lại Cự Giải. Đặt xuống môi cô một nụ hôn nồng nàn, anh nhẹ nhàng nói:

- Anh yêu em.

Và cứ thế, hai người say xưa, đắm mình trong cuộc hoan ái bất tận mặc cho xung quanh có xảy ra chuyện gì. Màn đêm tĩnh lặng, yên ắng đến mức trong không gian lúc này chỉ còn tiếng mút mát, tiếng thở dốc vang vọng.

Nghe thôi cũng đã khiến người ta phải đỏ mặt. Huống chi, từ đầu đến cuối Xử Nữ đã chứng kiến tất cả.

Trong cô lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô không thể tin vào mắt mình lại càng không muốn tai phải nghe những âm thanh đáng sợ kia. Thế nhưng, chân cô lúc này không tài nào di chuyển được.

Vì chưa quen chỗ ngủ nên Xử Nữ muốn đi dạo loanh quanh cho tâm hồn khuây khỏa. Vậy mà nào ngờ, cô lại phải chứng kiến cái cảnh tượng động trời kia.

Nhìn Thiên Yết hôn Cự Giải, không hiểu sao trong lòng Xử Nữ lại cảm thấy bức bối. Cô muốn bước đến thật nhanh kéo hai người họ ra. Thế nhưng, cô là ai mà có quyền làm vậy. Thậm chí cô còn chẳng phải bạn gái của Thiên Yết.

Nỗi khó chịu của Xử giờ đây không chỉ dừng lại ở việc kìm nén trong lòng mà nó gần như sắp bùng phát ra ngoài. Gương mặt lạnh lùng, thờ ơ mọi ngày nay đã đỏ bừng. Xử đỏ mặt không phải vì xấu hổ. Đơn thuần cô đang cố gắng kiềm chế, không để cho bản thân trở nên mất kiểm soát.

Nghe anh nói lời yêu với người con gái khác, trái tim Xử Nữ vỡ vụn, đau đớn như bị ngàn mũi tên đâm xuyên.

Chẳng lẽ cô đã yêu anh mất rồi?

~End chap 35~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro