Chap 34: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen là một trong những biểu hiện minh chứng rõ nhất cho tình yêu sâu đậm của một người. Không phải bất cứ ai cũng cao thượng, dễ dàng tha thứ khi chứng kiến người mình yêu tay trong tay bên kẻ khác.

Ghen cũng có nhiều mức độ. Đôi khi nó chỉ là chất xúc tác để tăng thêm phần nồng nhiệt trong một cuộc tình. Có những lúc nó lại chẳng khác gì chất kịch độc, mãnh liệt đến mức tiêu cực, giết chết hạnh phúc lứa đôi chỉ trong chớp mắt.

Việc kiểm soát cơn ghen là một điều rất cần thiết. Không có nó thì cuộc tình có thể nhàm chán nhưng nếu để sự ghen tuông lấn át lý trí thì hạnh phúc ắt hẳn sẽ vụt mất trong vòng tay.

Cũng như Bảo Bình lúc này, cô đang bị sự ghen tuông bao trùm. Bằng một thái độ khó chịu, cô bặm môi trừng mắt lườm anh chàng Bạch Dương vẫn cứ vô tư cười nói mà không hề lo sợ sau này mình sẽ bị trừng phạt ra sao.

Chẳng biết anh có phải dạng người vô tâm hay không mà cứ hồn nhiên quan tâm đến cô gái khác ngay trước mặt bạn gái mình. Không để ý đến ánh mắt người khác đã đành, anh thậm chí còn chẳng thèm nhận thức rằng mình là chậu đã có hoa.

Chính cái thái độ ân cần hết mực anh dành cho Song Tử khiến Bảo Bình tức muốn nổ đom đóm mắt. Vừa về đến chỗ hẹn gặp một cái, thấy Song Tử đang khóc rưng rức thì tí ta tí tởn chạy lại hỏi thăm. Hết an ủi rồi lại chăm sóc đủ điều.

Hận nhất là để giữ hình tượng cũng như thể diện cho Bạch Dương mà Bảo Bình đành phải ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Chứ nếu không, cô chắc chắn cho đôi "gian phu dâm phụ" kia một trận lên bờ xuống ruộng.

Thấy Bảo Bình cứ trưng ra bộ mặt hậm hực, Sư Tử thở dài ngao ngán rồi đến bên an ủi, vực dậy cô bạn thân của mình.

- Cậu tức tên đó làm gì. Tính cậu ta vốn thế rồi. Chuyện này đâu phải ngày một ngày hai là sửa được.

- Mình cũng biết vậy. Nhưng Bạch Dương có phải đã quá đáng rồi không? Chẳng bao giờ chịu để tâm đến cảm nhận của mình.

- Thì đâu phải lúc nào cậu ấy cũng vậy. Cậu xem, những lúc mình bị ngã Bạch Dương còn chẳng thèm đỡ dậy, thay vào đó cậu ta lại cười hô hố. Nhìn đã muốn cho vài đấm.

- À... Tại Bạch Dương có bao giờ coi cậu là con gái đâu.

Bảo Bình thẳng thừng đưa ra kết luận mà không để ý mặt Sư Tử đã đen lại từ lâu.

Dù biết là sự thật nhưng Sư vẫn cảm thấy chạnh lòng. Cô nàng chán nản đứng dậy rồi lủi thủi bước đi.

- Này... Đang nói chuyện mà bỏ đi đâu vậy?

- Hì... Đi giúp cậu giành lại bạn trai. - Rất nhanh, Sư lấy lại được vẻ bình ổn vốn có.

Bảo Bình tỏ vẻ khó hiểu. Cô băn khoăn không biết con bạn lém lỉnh của mình lại sắp gây ra đại họa gì. Cầu mong không phải mấy chuyện dại dột khiến Sư không còn thấy được ánh mặt trời nữa.

♥~oOo~♥

- Ê... Anh không thấy tức khi Song Tử thân thiết với Bạch Dương sao?

Vốn dĩ chưa từng nói chuyện vậy mà Sư Tử lại tiến tới thẳng thừng hỏi Nhân Mã như thể hai người đã quen biết từ lâu. Chưa hết, cô nàng còn vô duyên hết cỡ khi chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận mà trực xát muối vào vết thương lòng của người ta.

Về phần Nhân Mã, anh cũng cảm thấy khá bất ngờ. Song tuy nhiên, anh là một con người lịch thiệp, lại rất biết cách đối xử với phái đẹp sao cho phải phép nên cũng thích ứng nhanh chóng.

Khẽ cười, Nhân Mã cất lên giọng nói trầm thấp:

- Em là Sư Tử phải không? Nếu anh nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhỉ?

- Chắc vậy. Tôi cũng không để ý lắm. Anh mau trả lời câu hỏi của tôi đi.

- Anh không hiểu em đang nói cái gì?

- Giả ngơ à? Vậy tôi hỏi anh nhé... Anh có đúng là bạn trai của Song Tử không vậy?

- Chuyện này liên quan đến em à?

Đột nhiên, thái độ của Nhân Mã bỗng thay đổi. Ngữ khí trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Anh có phải đàn ông không vậy? - Thay vì sợ hãi, Sư tiếp tục chất vấn - Tôi không biết Song Tử lừa dối anh thế nào nhưng chẳng lẽ suốt thời gian qua anh không có dù chỉ một chút tình cảm với cô ấy? Tôi công nhận nhỏ Song Tử kia cũng chẳng tốt đẹp nhưng không phải nhan sắc tuyệt mỹ cùng cơ thể nóng bỏng của cô ta đã bù lại rồi sao? Mà dù không yêu thì anh có thể trả thù Song Tử bằng cách khiến cô nàng say đắm mình rồi sau đó muốn dày vò hay làm gì thì làm.

Sư Tử tuôn một tràng khiến Nhân Mã không thể nào chen ngang. Rốt cuộc, cô đang đứng về phía ai đây?

- Thấy sao? Anh sẽ quay lại với Song Tử chứ?

Thay vì trả lời, Nhân Mã lại đột nhiên kéo Sư Tử vào lòng mình. Anh siết chặt eo rồi phả vào tai cô những lời nói ma mị:

- Thế này đã đủ đàn ông chưa?

Qua lớp áo, Sư Tử vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Nhân Mã cũng như nhịp tim đều đều của anh. Đột nhiên, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặt đỏ như trái cà chua, tim thì đập liên hồi.

Có lẽ, cô sẽ không thoát ra được sự mê hoặc này nếu như Ma Kết không đến giải cứu kịp thời.

Thấy cô bị ức hiếp như vậy mà anh lại chẳng làm gì, chỉ nhàn nhã nói:

- Phiền cậu thả nhỏ tâm thần này ra. Cô ta mấy ngày không tắm rồi, cẩn thận sẽ ám mùi đó.

Nói xong, Kết không đợi Mã đáp lại mà ngay lập tức lôi cổ cô nàng rắc rối này đi.

- Aaaa... Anh nói ai không tắm chứ? Rồi thần kinh nữa? Anh nghĩ mình hiểu tôi lắm sao?

- Im miệng.

Với ngữ khí đáng sợ như thể muốn giết người, chỉ cần buông ra hai từ mà Kết đã áp đảo được Sư.

Sợ hãi, cô nàng im re và ngoan ngoãn đi theo anh như một chú cún con. Bộ dạng trông vô cùng ủy khuất.

Tên này bị điên à? Tự dưng lại trút giận lên mình.

♥~oOo~♥

Cũng giống như bất cứ vương quốc nào, sự tranh đoạt quyền lực luôn là vấn đề nhức nhối đối với hoàng tộc. Thân là Hoàng tử duy nhất thuộc dòng dõi chính thống và là người thừa kế ngai vàng trong tương lai, Ma Kết luôn phải đương đầu với những khó khăn. Trước sức ép từ nhiều phía, anh dần cảm thấy chán nản với địa vị của mình. Anh là người yêu tự do, không thích bị trói buộc. Phải sống trong một cung điện mà nói thẳng ra là một nhà tù vô hình, anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Chính vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ma Kết đã đưa ra một kết luận, anh sẽ từ bỏ cái ngai vàng mà bất cứ ai cũng mong muốn này. Có thể điều đó sẽ dẫn đến một cuộc tranh chấp gay gắt giữa các gia tộc nhưng anh tin em gái mình, Bạch Linh có thể đương đầu trước mọi biến cố.

Đối với Ma Kết, không có người con gái nào có thể xuất chúng hơn em gái anh. Thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh, đó chính là 3 từ ngắn gọn để miêu tả về cô gái này.

Mặc dù vậy, trong khoảng thời gian Ma Kết không ở nhà, Bạch Linh đã có nhiều thay đổi. Mọi sự phù phiếm bên ngoài thực chất không thể che lấp được sự nhỏ nhen bên trong một nàng công chúa kiêu kỳ.

Có trong tay một dàn harem thuộc dạng khủng nhưng bấy nhiêu đó không thể thỏa mãn Bạch Linh. Dương như, thứ cô muốn là sự phục tùng của mọi người đàn ông trên đời.

Thứ gì không phải của mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Đạo lý này Bạch Linh hiểu rất rõ. Thế nhưng, nếu đã không cướp được, cô sẽ hủy hoại chủ nhân của nó bằng mọi giá.

Tuy không độc ác nham hiểm đến mức trời đất không dung nhưng những thủ đoạn của Bạch Linh luôn khiến những kẻ chống lại mình phải quỳ gối xin tha. Duy chỉ có lần này là ngoại lệ. Không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà Kim Ngưu có thể thoát khỏi nanh vuốt của cô nàng gian xảo kia.

Dường như, không có bất cứ khó khăn nào có thể khiến Ngưu khuất phục. Dù Bạch Linh giao cho cô đủ thứ việc trên đời nhưng bằng sự kiên cường không nản chí, Kim Ngưu vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Đặc biệt nhất phải kể đến cái lần cô suýt nữa đã bị mãng xà khổng lồ nuốt chửng khi đang hầu hạ nó tắm. Đời là thế đấy. Người giàu thích gì làm nấy. Nuôi mấy con quái vật như vậy đã đủ biến thái rồi, đằng này lại còn chiều chuộng nó đủ kiểu.

Mới là ngày thứ ba làm "gia sư" cho nàng công chúa kiêu kỳ mà Kim Ngưu tưởng chừng như mình đã nếm trải hết mùi vị của thế gian.

Hôm nay cũng vậy, vừa dâng ly trà nóng lên, cô đã bị công chúa hết thẳng vào mặt. Nếu như không phản xạ nhanh, kịp thời né sang một bên thì chắc giờ này nhan sắc của cô đã bị hủy hoại.

- Sao ngươi dám tránh hả?

Có ngu mới đứng im cho cô làm vậy.

Tất nhiên, Kim Ngưu đủ thông mình để không nói ra những lời khiến cho Bạch Linh càng thêm phẫn nộ. Cô cười trừ, cúi đầu xuống coi như là nhận lỗi.

Khẽ nhếch miệng, Bạch Linh đưa mắt sang cô hầu kế bên. Như ngầm hiểu được chủ ý của công chúa, cô ta tiến đến gần Kim Ngưu, thô bạo giật mạnh tóc khiến Ngưu phải ngửa mặt lên càu mày.

- Áaa... Cô... cô đang làm gì vậy? Bỏ ra...

- Dám làm trái ý công chúa sao? Mày hãy đứng im để lãnh hình phạt đi.

Vô cùng uất ức, khóe mắt Ngưu bắt đầu ươn ướt. Sức cô vốn chẳng bằng ai, lại chịu đau kém nên chỉ đành đứng yên cho bọn người kia xỉ vả. Muốn dùng phép thuật lắm nhưng xung quanh cô lại có rất nhiều hộ vệ, e rằng chưa thoát khỏi nghịch cảnh này đã phải lâm vào khó khăn khác. Sức mạnh của người sói cô đã thấy qua. Tuy họ không có phép thuật nhưng bù lại thể chất vô cùng cường tráng, chuyển động linh hoạt, nanh vuốt sắc nhọn khiến con mồi không thể nào thoát thân.

- Công chúa... Thứ lỗi cho thần làm mất nhã hứng của người. Thần có chuyền cần cấp báo.

Bất lực buông thõng tay xuống, Kim Ngưu hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía người kia. Mái tóc trắng, khuôn mặt tuấn tú, giọng nói mang theo một chút gấp gáp.

Hình như cô biết anh ta...

To be continued...

~End chap 34~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro