Chap 32: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Tiếng mưa rơi rả rích tạo ra những âm thanh leng keng chợt đánh thức Kim Ngưu khỏi giấc ngủ triền miên.

Ngoài trời bây giờ chỉ còn một màu trắng xóa, gió lạnh thổi tung cánh cửa lỏng lẻo, đưa những hơi lạnh buốt giá vào trong gian phòng nhỏ bé. Mưa ngày một nặng hạt, hắt theo chiều gió khiến người ở trong phòng cũng phải run lên khi hứng chịu từng đợt mưa sắc lạnh như băng cứa vào da thịt.

Vài giờ trôi qua, mưa bắt đầu nhỏ dần nhưng khung cảnh lúc này lại thật tan hoang. Nắng bắt đầu lên, mang theo hơi thở ấm áp trong khi lớp băng tuyết mọi ngày thì bị trận mưa hôm qua cuốn sạch, để lại một đống hỗn độn, đặc sệt như sình lầy.

Ngồi run cầm cập trên giường, Kim Ngưu gần như trở nên đông cứng sau một đêm bão bùng kinh hoàng. Đang mệt mỏi đến sức lực đi lại còn chẳng có thì bỗng cô hầu không biết cả đêm qua chết ở đâu đến bây giờ mới thình lình xuất hiện. Con nhỏ cười nham nhở trước bộ dạng khó chịu của Ngưu:

- Hì hì... Cho em xin lỗi nha chị Kim Ngưu. Đêm qua em ngủ quên. Đã để chị phải chịu thiệt rồi.

Mưa gió bão bùng như thế mà có thể ngủ ngon lành thì ai mà tin được. Con bé đó nghĩ Kim Ngưu ngốc lắm sao?

- A đúng rồi... Hôm nay em đến đây vì một chuyện vô cùng quan trọng.

- Chuyện gì?

- Chị sắp được ra khỏi đây rồi đấy.

Trông mặt con bé hí hửng vô cùng.

- Thì sao?

Kim Ngưu tỏ vẻ thờ ơ. Cô cảm thấy chuyện này đâu có gì quan trọng. Vốn dĩ, việc đi hay ở cô có thể tự quyết, không cần phải chờ đến lúc được cho phép như thế này.

- Chị còn có cơ hội gặp công chúa nữa đấy. Đây là một diễm phúc không phải ai cũng có được đâu.

- Công chúa? Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra vậy?

- Em cũng không biết. Đây là lệnh của trên ban xuống. Mà thôi, chị mau chuẩn bị đi. Lát nữa em sẽ đưa chị đến cung điện.

Kim Ngưu ngẫm nghĩ một lúc lâu. Cô băn khoăn không biết mình sẽ phải đối diện với việc gì sắp tới đây. Hơn nữa, tung tích Thiên Bình vẫn còn là một ẩn số. Trong vô thức, cô chợt cảm thấy lo lắng đến an nguy của anh ta. Không biết những ngày qua Thiên Bình sống ra sao, có được ăn uống đây đủ hay không. Một kẻ xuất thân từ hoàng tộc như anh liệu có thể nhẫn nhục khi bị người khác chèn ép?

Dù ghét nhưng Kim Ngưu không thể ngừng bận tâm đến Thiên Bình. Trên suốt chặng đường đến cung điện, cô cứ suy nghĩ vẩn vơ. Buồn cười nhất là cô lại nghĩ về những kỷ niệm khi xưa, về cái thời cô suốt ngày bị Thiên Bình bắt nạt, chọc ghẹo.

- Chị không thấy nóng sao?

Cô hầu đi bên cạnh đột nhiên lên tiếng kéo Ngưu ra khỏi dòng hồi tưởng.

Nhìn ra xung quanh rồi lại nhìn bộ dạng của mình, Ngưu bỗng thấy bản thân như thể sinh vật lạ. Gió mát thổi đìu hiu, cây cối sinh sôi nảy nở, nắng vàng soi sáng cả con đường dẫn đến cung điện hoàng gia. Một không khí thật thoáng đãng, trong lành. Vậy mà Kim Ngưu lại ăn mặc như thể sắp chết rét đến nơi.

- Mới lúc nãy thôi... Không phải tuyết còn phủ kín cả lối đi sao?

- Chắc chị ngạc nhiên lắm nhỉ? Nơi chúng ta vừa rời khỏi là cánh rừng thông luôn bị tuyết phủ kín quanh năm, là nơi sinh sống chủ yếu của loài sói tuyết bọn em. Còn nơi chúng ta sắp đến lại có khí hậu ôn hòa, quanh năm mát mẻ, là nơi mà những hắc lang ngự trị. Vương quốc sói được chia thành hai khu với những đặc thù rõ rệt như vậy đó.

- Nếu là như vậy thì tại sao ngay từ đầu chị không được phân ở cái nơi mát mẻ kia. - Kim Ngưu ấm ức khi nhớ lại những ngày phải chịu lạnh trước đây.

- Bởi vì chị là chiến lợi phẩm của anh trai em trong cuộc đi săn.

Nói đến đây, cô gái hốt hoảng đưa tay lên che miệng vì đã lỡ lời.

Không mấy bận tâm đến biểu hiện của cô bé cho lắm, Kim Ngưu tiếp tục gặng hỏi:

- Vậy ngoài chị ra, anh em còn bắt được ai nữa không?

- Chuyện này...

- Linh Nhi... - Đột nhiên có một giọng nói cất lên. Từ xa, một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, thân hình vạm vỡ tiến tới - Em dẫn người đến đây là được rồi. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ chịu tránh nhiệm về cô ta.

- Vâng. Chỉ cần anh đừng ăn hiếp chị ấy là được.

Đột nhiên bị giao cho một tên lạ mặt, Kim Ngưu nhất thời cảm thấy không thoải mái. Suốt cả chặng đường sau đó, cô không nói với người kia bất cứ lời nào. Thế nhưng, anh chàng này lại là một kẻ lắm mồm. Không quan tâm Ngưu có thèm lắng nghe hay không, anh ta cứ nói đủ thứ chuyện từ trên trời cho tới dưới đất.

- Em gái tôi mấy ngày qua chăm sóc tốt cho cô chứ? Đã bảo có người hầu lo liệu rồi mà con bé cứ nhất quyết đến chỗ cô. Cũng tại lần đầu tiên được thấy con người nên nó mới hào hứng như vậy. Nếu có gì không thoải mái xin cô bỏ qua cho.

Cuối cùng thì người con trai này cũng nói được một vấn đề khiến Ngưu phải chú tâm.

Những ngày qua, cô đã vô tình coi cô bé Linh Nhi tốt bụng như người hầu để sai bảo. Cảm giác tội lỗi làm sao! Nhưng quan trọng hơn, người này vừa tự nhận mình là anh trai Linh Nhi. Nói cách khác thì hắn chính là kẻ đã bắt cô về đây sao?

Nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú kia, Kim Ngưu cũng thấy không hẳn xa lạ, anh ta chẳng phải là tên không biết thương hoa tiếc ngọc cho cô ăn hẳn cú đấm trời giáng, khiến cô bất tỉnh nhân sự đó sao? Nếu vậy chắc hẳn anh ta sẽ biết về tung tích của Thiên Bình.

Bỏ qua ân oán cá nhân, Kim Ngưu cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười nhằm mục đích thu được chút thông tin nào đó.

- Anh này... anh có biết người nào tên Thiên Bình không?

- Đến nơi rồi. - Thay vì trả lời, anh ta dừng bước quay sang nói với Ngưu bằng khuôn mặt nghiêm nghị - Mọi điều cô muốn biết sẽ được giải đáp tại nơi đây.

Trước mặt Ngưu lúc này là một tòa lâu đài vô cùng rộng lớn. Sự hùng vĩ, xa hoa của nó khiến cô phải choáng ngợp. Trong vô thức, hai chân cô tự động bước đi. Lướt qua những bụi hồng ở hai bên đường, Ngưu tha thẩn như người mất hồn để rồi đắm chìm trong hương sắc của sự quyến rũ. Như bị mê hoặc bởi những đóa hồng đỏ thẫm, cô không tự chủ mà đưa tay ngắt một bông để rồi đến lúc bị gai đâm chảy máu, cô mới chợt bừng tỉnh khỏi sự đắm say.

- Không sao chứ? - Một giọng nói ấm áp vang lên.

Lúc này đây, Kim Ngưu mới phát hiện anh trai của Linh Nhi đã không còn bên cạnh mình nữa. Vậy thì người kia là ai chứ? Vội vàng đưa mắt hướng về phía giọng nói phát ra, cô ngay lập tức bị một phe chấn động.

- Thiên Bình... Là anh thật sao?

♥~oOo~♥

Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi Bạch Dương và Ma Kết chạy đi tìm Sư Tử. Mấy người còn lại ngồi đợi quá lâu nên đâm ra chán nản.

Thiên Yết vừa thấy Xử Nữ đứng lên đã tỏ ra manh động. Bước đến bên cạnh cô, anh từ tốn nói:

- Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp nhỉ?

Luôn bắt đầu một cách miễn cưỡng như vậy, Yết chẳng biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào.

Xử nhìn anh một hồi lâu với ánh mắt khó hiểu rồi đưa tay chỉ lên trời.

- Sắp mưa rồi. Chúng ta không định tìm chỗ trú sao?

Như một kẻ ngốc, Thiên Yết chỉ biết đứng ngây người một chỗ. Lời nói của Xử tuy vô lực nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với anh. Cảm thấy không khí thật ngại ngùng, anh vội vàng quay sang nạt nộ mấy người không liên quan bên cạnh:

- Các người không thấy sắp mưa rồi sao? Còn ngồi ở đấy đến bao giờ nữa?

Với thính giác nhạy bén của mình, Nhân Mã đã vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa Xử và Yết. Dù cảm thấy bất bình khi mọi người đều trở thành cái bao cát trút giận cho Yết mỗi khi anh ta trở nên kỳ quặc trước Xử Nữ nhưng Nhân Mã cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhún nhường, tuân theo mọi chỉ thị.

- Anh không hiểu vì lý do gì mà em lại làm thuộc hạ cho cái tên Thiên Yết biến thái này. - Nhân Mã vuốt nhẹ mái tóc rồi khẽ nói với người con gái đang thoải mái gối đầu trên đùi mình.

Thế nhưng, đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

- Ngủ rồi sao? - Nhân Mã lay nhẹ người Song Tử.

Mặc dù vậy, cô nàng dường như chẳng có chút động tĩnh gì, vẫn nằm im không cử động. Điều này khiến Nhân Mã trở nên bất an vô cùng. Vội vàng đặt tay lên trán Song Tử, anh đã phải giật bắn người trước sức nóng từ nó.

Ngay lập tức bế Song Tử lên, Nhân Mã lao như điên về phía trước. Lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ trú mưa thật tốt. Nếu để Song Tử bị nhiễm lạnh, tình trạng của cô ấy chắc chắn sẽ xấu đi.

Đột nhiên bị bế thốc lên, Song Tử bỗng cảm thấy choáng váng mà khẽ mở mắt. Ôm lấy bụng, cô nhăn mặt gọi tên Nhân Mã:

- Nhân Mã... Nhân Mã à... Bụng em đau quá...

Nghe đến đây, Nhân Mã gần như trở nên mất bình tĩnh. Anh gào lên trong tuyệt vọng:

- Cố lên em. Phải giữ bằng được con chúng ta.

Dù đang trong cơn mê man nhưng từng câu từng chữ Nhân Mã thốt ra cứ văng vẳng bên tai Song Tử khiến cô không thể nào an lòng.

Chết thật rồi... Phen này mình sẽ bị lộ tẩy mất thôi...

♥~oOo~♥

Ầm...

Một tia chớp lóe lên như xé toạc cả bầu trời mang theo những âm thanh đáng sợ của tiếng sấm ì ùng. Gió giật mạnh khiến cây cối nghiêng ngả. Mưa xối xả như trút nước che khuất cả con đường trong một màu trắng xóa.

Ngồi trong một hang động ở vùng đất khá cao, Bảo Bình cứ run rẩy mà ôm chặt lấy Bạch Dương:

- Dương à, mình sợ quá.

Thấy cô người yêu của mình lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn vậy mà bây giờ lại vì vài tiếng sấm mà run rẩy như một chú mèo con, Bạch Dương bỗng cảm thấy lâng lâng. Đây phải chăng chính là thời cơ để anh chàng thể hiện bản lĩnh đàn ông.

Vuốt nhẹ vài cái vào sống lưng Bảo Bình, Bạch Dương hắng giọng, cố gắng khiến cho mình trở nên nam tính hết cỡ:

- Đừng lo. Đã có mình ở đây rồi.

Nhìn thấy đôi nam nữ không biết xấu hổ mà cứ ngang nhiên thể hiện tình cảm, Sư Tử ngồi lủi thủi ở một góc bỗng thấy khó chịu. Hai cái đứa kia không biết có còn coi cô là bạn không nữa. Người ta thì cô đơn ngồi một mình thế này mà chẳng đứa nào thèm quan tâm.

Khẽ thở dài một tiếng, Sư vô thức đưa mắt hướng về phía Ma Kết. Anh cũng đang ngồi một mình, thả hồn vào cơn mưa giông.

Nhẹ nhàng tiến lại gần, cô thủ thỉ vào tai anh:

- Anh yêu, anh không thấy lạnh sao?

Trước biểu hiện quái gở của Sư Tử, Ma Kết chẳng mấy bất ngờ. Anh lạnh lùng, buông ra những lời lẽ như thể muốn tạt cả gáo nước vào mặt để cho cô nàng tỉnh táo:

- Cô lại lên cơn à?

~End chap 32~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro