Chap 31: Nỗi lòng của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc sói - một vùng đất tươi đẹp một thời đã bị con người lãng quên. Cũng như Đảo mỹ nam, đó là một vùng đất vô cùng bí ẩn. Muốn đến được nơi đây thì nhất định phải đi qua một cánh rừng rậm là danh giới phân chia lãnh thổ giữa Long tộc và Lang tộc.

Ở bên kia bìa rừng, sau ngọn núi hùng vĩ luôn bị sương mù phủ kín quanh năm chính là nơi trú ẩn của Lang tộc, hay còn có tên gọi khác là tộc sói.

Muốn đến được Vương quốc của loài sói không phải chuyện dễ dàng. Băng qua cánh rừng với nhiều loài thú dữ đáng sợ, cẩn thận né tránh những cạm bẫy hiểm nguy được bố trí xung quanh núi. Nếu như không phải người của tộc sói, bạn chắc chắn không thể bình an đến được nơi đây.

♥~oOo~♥

- A... Thỏ kìa... - Cự Giải bất chợt reo lên khi thấy một chú thỏ trắng đang nép mình trong bụi cỏ.

- Thật sao? Ở đâu vậy? - Song Ngư hớn hở đưa mắt nhìn xung quanh.

- Trong bụi cỏ ở đằng xa kìa.

- Để tôi kiểm tra xem có phải là thỏ không. Nếu là thật, tôi sẽ bắt nó về cho cậu. - Song Ngư nheo mắt nhìn rồi nhanh nhảu chạy đến khi thấy có một cục bông trắng - Ê, là thỏ thật đấy. - Anh cười tươi rồi giơ con thỏ lên cao cho Cự Giải thấy.

Nhẹ nhàng đặt chú thỏ vào vòng tay Cự Giải, Song Ngư khẽ cười:

- Là một nhóc thỏ trắng mới sinh. Chắc nó bị mẹ bỏ quên rồi. Hay cậu trở thành mẹ của nó đi.

- Như vậy cũng được sao?

- Tất nhiên rồi. Nó tội nghiệp thế cơ mà. Thay vì bỏ nó ở đây một mình, cậu nuôi nó không phải tốt hơn sao?

Nhìn chú thỏ đang say ngủ trong lòng mình, Cự Giải cũng thấy mủi lòng. Khẽ vuốt lớp lông mịn, cô bất giác cười nhẹ rồi đùa một câu:

- Đã có mẹ thì phải có cha. Hay cậu làm cha nó luôn đi?

Không lường trước được tình huống này, mặt Song Ngư bỗng đỏ bừng. Anh gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Giọng nói cũng trở nên bất thường, ấp a ấp úng như gà mắc tóc:

- Cha... cha sao? Chuyện... này...

- Haha... Tôi đùa đấy. - Đập mạnh vào vai Ngư, Giải cười phá lên để xua đi bầu không khí ngại ngùng.

- Vậy... vậy à? Cự Giải mà cũng biết giỡn cơ đấy.

Song Ngư nhanh chóng lấy lại vẻ bình ổn vốn có. Anh khẽ thở phào một tiếng mà không để ý hành động ấy đã khiến Cự Giải có đôi chút buồn bực.

Do đang ở trong rừng nên việc xuất hiện những con thú như thỏ không phải chuyện lạ lùng. Mấy người còn lại không vì thế mà bị phân tâm. Duy chỉ có Xử Nữ là trở nên kỳ quặc. Suốt cả chặng đường, cô cứ nhìn chằm chằm vào chú thỏ trắng trên tay Cự Giải.

- Chị đang đói à? - Cảm thấy lo lắng cho tính mạng chú thỏ của mình, Giải e dè cất tiếng hỏi.

- Đâu có.

- Vậy... sao chị cứ...

- Cự Giải à. - Thiên Yết đột nhiên ngắt lời cô - Em có thể cho Xử bế con thỏ kia một lát không?

- Cũng được... Nhưng mà...

- Em yên tâm. Xử sẽ không làm hại nó đâu.

Cự Giải nghi hoặc nhìn Thiên Yết. Cô đắn đo một hồi rồi cũng vui vẻ đặt chú thỏ vào tay Xử Nữ.

- Nó còn khá yếu. Chị bế cẩn thận nha.

Ôm chú thỏ con trong lòng, Xử nhẹ nhàng xoa lớp lông mềm trắng như tuyết của nó. Khẽ vuốt cái tai thỉnh thoảng hơi động đậy, cô bất giác nở một nụ cười. Đôi mắt cũng rực sáng chứ không còn vẻ vô hồn như bình thường.

Đứng ở một bên, Thiên Yết lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của Xử Nữ. Nhìn nụ cười hiếm có trên gương mặt cô, anh bỗng nhớ đến lần đầu gặp mặt của hai người.

Cũng như bao người con gái khác trong trường, Xử Nữ không có điểm gì quá nổi bật để thu hút sự chú ý của Thiên Yết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là một đàn anh trong trường, Thiên Yết chỉ biết rằng ở khóa học dưới anh 1 năm có một cô gái khá nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và tính cách kỳ lạ.

Được biết đến với danh nghĩa con gái Bà chúa tuyết, Xử Nữ dần trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Tuy nhiên, Thiên Yết lại khác. Anh không quan tâm đến thân phận của một người thế nào cũng như xuất thân của họ ra sao. Đối với anh, Xử Nữ chỉ đơn thuần là con gái của một người phụ nữ đáng sợ. Được di truyền tính cách cũng như sức mạnh của người mẹ nhưng cô ta lại không biết tiết chế chúng và hậu quả là gây nên ác cảm cho bạn bè.

Không có gì đặc biệt. Cùng lắm, gia thế có chút thú vị hơn những kẻ nhàm chán trong ngôi trường này.

Thiên Yết cứ đinh ninh là vậy mãi cho đến một ngày, chính là cái thời khắc đại ma vương rơi vào lưới tình.

Tình yêu thật diệu kỳ, nó cứ đến và đi bất chợt như cơn gió mùa xuân mang theo hơi thở của sự sống.

Một chàng trai tuổi mới đôi mươi như Thiên Yết nhưng tâm hồn lại ngập tràn những tạp niệm, khó có thể tận hưởng được cái cảm giác tươi đẹp của thời học sinh thơ mộng. Tình bạn anh chỉ xem là thứ để lợi dụng, tình yêu trong anh lại càng không có định nghĩa. Ngỡ cứ tưởng mọi thứ chỉ là hư không nhưng khi trải qua cái cảm xúc tuyệt vời nhất của con người, chàng trai lạnh lùng mới nhận ra, hạnh phúc không hẳn là chinh phục được người con gái mình mến mộ mà đơn thuần chỉ cần người ta nhớ đến mình là đã đủ mãn nguyện.

Thiên Yết không tin vào duyên số nhưng sự gặp gỡ tình cờ giữa anh và Xử Nữ phải chăng đã được bàn tay của tạo hóa sắp đặt.

Nhớ khi xưa, cũng giống như bây giờ, anh chỉ biết lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô khi chơi đùa với chú thỏ trắng trong lòng. Âm thầm một cách khờ dại. Khắc khoải trong nỗi nhớ nhung.

Xử Nữ là người có vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn nhưng thực chất bên trong lại là một cô gái hiền lành lương thiện. Nhìn cách cô nâng niu, chăm sóc lũ động vật chắc chẳng có ai dám bảo cô là một kẻ vô tình.

Lần đầu gặp mặt, Thiên Yết đã bị thu hút ngay bởi sự tốt bụng, trong sáng, đơn thuần đó.

Khuôn mặt Xử không quá nổi bật, không kiêu sa diễm lệ như những nàng công chúa trong trường, không sắc sảo khuynh thành như nhiều đại tiểu thư giàu có; trái lại nó còn có phần vô hồn, hơi nhạt nhòa do làn da trắng bệch mang đến. Tuy nhiên, những sự phù phiếm bên ngoài không phải thứ quyết định nhân cách, bản tính của một con người. Thiên Yết cũng biết là vậy bởi điều đã làm con tim anh thổn thức chính là những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng, thoát tục của Xử Nữ, thứ không phải người con gái nào cũng có sẵn trong mình.

Nhìn cách cô cho lũ thỏ nuôi trong trường ăn rồi cả lúc cô trò chuyện với chúng, say sưa cười đùa, chỉ vậy thôi mà trái tim anh cũng trở nên rộn ràng.

Gương mặt lạnh lùng ở đằng xa ấy, tưởng chừng chẳng có chút cảm xúc lại bỗng nhiên bừng sáng. Không cần bất cứ lớp trang điểm nào, Xử vẫn thật tuyệt vời, tựa như nàng tiên tử lạc vào khu vườn cổ tích.

Xử Nữ cười rất đẹp. Nụ cười của cô có thể xua đi hết sự lạnh lẽo, khó gần toát ra từ bên ngoài. Ấy vậy, chỉ sau lần đó thôi, Thiên Yết chẳng có cơ hội được chiêm ngưỡng nụ cười khuynh thành thêm một lần nào nữa. Âm thầm dõi theo cô từ xa, anh kiếm tìm những cảm xúc mới lạ từ một người con gái tưởng chừng như vô cảm.

Thấm thoát một năm trôi qua, Thiên Yết mới chợt nhận ra, từ bao giờ hình bóng của người con gái ấy đã không thể phai mờ trong trái tim anh. Anh luôn đeo đuổi một thứ tình cảm mà đến anh còn không phân biệt được nó là sự hiếu kỳ hay tình yêu. Ánh mắt anh luôn hướng về cô mọi lúc mọi nơi. Sự khát khao mạnh liệt trong anh nhiều lúc khiến chúng ta phải hoài nghi. Từ lúc nào mà một Thiên Yết phi phàm, cao ngạo, người người ngưỡng mộ lại trở thành một "kẻ theo dõi chuyên nghiệp"?

- Anh có thích thỏ không? - Xử Nữ thấy Thiên Yết cứ trầm ngâm bèn lên tiếng hỏi.

Thoát khỏi những dòng suy tưởng miên man, Yết khẽ cười, nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho cô:

- Anh không ghét chúng.

- Vậy còn thịt thỏ?

- ...

Nghe đến đây, Cự Giải ngay lập tức giật lại thỏ con trong lòng Xử Nữ.

- Em biết ngay mà. Chị thật sự có ý đồ xấu với nó.

- Thịt thỏ rất ngon. - Xử tỉnh bơ nói.

- Anh rất thích.

Như thể máu lên não chậm, Thiên Yết giờ mới trả lời. Thực tình, anh cũng khá sốc khi nghe Xử nói vậy. Hình tượng ngọc nữ trong anh nay còn đâu. Ngày ấy, liệu có phải Xử đang vỗ béo cho mấy con thỏ để sau này chúng lớn rồi làm thịt?

Tất cả mọi thứ bỗng trở nên rối tung. Yết cứ mặc nhiên đáp lại theo lý lẽ của mình và cho rằng điều ấy là hợp ý Xử nhất.

Còn về phần Xử Nữ, sau câu trả lời đường đột của Thiên Yết, cô nàng bỗng lặng thinh. Nếu nhìn kĩ có thể nhận ra vài phần phớt hồng hiện lên trên gò má.
.
.
.
.
.

Anh rất thích.

Thiên Yết nhìn vào mắt rồi nói với Xử Nữ bằng chất giọng trầm thấp. Ôi! Từ thích ấy thốt ra mà sặc mùi gian tình. Phải chăng vì vậy mà cả buổi cô nàng cứ như người mất hồn?

~End chap 31~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro