Chương 04 : Chân tâm ngươi - ta muốn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 04 : Chân tâm ngươi - ta muốn biết

Tác giả: Peckanhdongdanh

Khóe mt cay, hư hao, thương nh
Nhân tình ơi, đng chơi vơi thêm na
Cho gió cun và đ Người bước qua
Bay bay, vt nng mng trước thm
Hoa bun, rơi rơi màu tím nht


Tại Phụng Hương Lầu:

- Kiều Thư, muộn rồi sao muội không đi ngủ, muội hư quá ? - Ly Minh ( Bảo Bình ) bước đến bên cạnh Kiều Thư ( Song Ngư ) khoác cho nàng chiếc áo lông cừu ấm áp.

Kiều Thư (Song Ngư) bất giác nắm lấy tay Ly Minh (Bảo Bình), nàng quay ra áp khuôn mặt tựa mẫu đơn vào ngực y, nghẹn ngào nói:

- Huynh có yêu muội không Ly Minh ? Sao huynh luôn hững hờ, vô tâm với muội. Chẳng lẽ giữa huynh và muội chỉ là tình cảm huynh muội? Muội không cam tâm,muội thật sự rất yêu huynh. - Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Thư (Song Ngư), đôi mắt yêu thương của nàng hướng về phía y, Ly Minh (Bảo Bình) ôm nàng, xiết chặt đôi tay y vào người Kiều Thư (Song Ngư), nhưng đôi mắt mông lung của y lại nhìn về phía xa xăm " Nàng có còn hay khóc nữa không ?"- Y tự hỏi lòng mình.

Kiều Thư (Song Ngư) áp mặt vào ngực y, nàng cảm nhận được trái tim y đang đập nhẹ nhàng, nàng nghĩ mình thật tham lam, thật ích kỉ nhưng nàng yêu y, thực lòng rất yêu y, dù nàng có nhan sắc kiều diễm, e lệ đến nhường nào nhưng nàng luôn lo lắng nàng sẽ không nắm giữ được trái tim nam nhân này, "Ly Minh huynh có yêu muội không ?" câu hỏi đó Kiều Thư (Song Ngư) đã suy nghĩ từ rất lâu.

Ly Minh (Bảo Bình) giơ đôi tay lên vuốt những giọt nước mắt long lanh đọng lại trên má Kiều Thư (Song Ngư) , y nói đều đều - Ta đã hứa rằng sẽ bảo vệ muội mà, muội đừng lo ta sẽ không xa muội đâu, Kiều Thư ngốc đừng khóc nữa, hình ảnh mỹ nhân lạnh lùng làm cả thiên hạ say mê đâu rồi

Kiều Thư (Song Ngư) mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả trăng sao ngoài kia, Ly Minh (Bảo Bình) cũng cười - nụ cười hạnh phúc chứa đựng sự đau thương.

- Mà Ly Minh huynh bao giờ Uyên mỹ nhân mới trở lại đây, muội nhớ món bánh của mỹ nhân ấy quá - Ly Minh (Bảo Bình) mỉm cười, từ bé đến giờ Kiều Thư (Song Ngư) luôn vậy luôn trêu Nam Uyên (Ma Kết) là mỹ nhân vì y rất đẹp - đẹp đến nao lòng và biết nấu nướng. Những khi Kiều Thư (Song Ngư) trêu Nam Uyên (Ma Kết), y chỉ cười nhìn nàng và trách số Nam Uyên (Ma Kết) đen đủi, ai bảo " xinh" cho lắm vào và có một tiểu muội như Kiều Thư (Song Ngư).

- Chắc Nam Uyên sắp đến đây rồi - Ly Minh ( Bảo Bình ) đáp ngắn gọn.

Kiều Thư (Song Ngư) nhỏ nhẹ - Ly Minh huynh - y cúi đầu xuống và nhận ngay nụ hôn ngọt ngào từ nàng. Kiều Thư ( Song Ngư ) thấy mình hơi vô duyên, vội vàng rời khỏi vòng tay Ly Minh (Bảo Bình) và chạy về phòng, vừa chạy nàng vừa ôm ngực.

Còn Ly Minh (Bảo Bình) , y sờ tay lên môi, đứng trầm ngâm nhìn về phía nàng.

- - - - - - - - - - - -- - - - -


Trong đêm khuyu thanh vắng, có một bóng ai đó đang dò dẫm, lần mò trèo tường nhưng không may ngã dập mông, mặt nhăn nhó và cũng có bóng ai đó lom khom bám theo sau vì không chú ý nên đâm vào ngốc cây kêu "...oai...oái..."


- - - - - - - - - - - -- - - - -

Khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, bạch y phất phơ trong gió. Nụ cười làm cả không gian như nín thở. Y chính là Nam Uyên (Ma Kết). Y ngồi xuống khẽ ngắm nhìn ánh trăng buồn kia vừa nghĩ về người con gái đã cứu mình, từ trước đến nay y chưa từng tiếp xúc với người con gái nào quá hai canh giờ, trừ Kiều Thư (Song Ngư).

Lại một nụ cười, y chợt phát hiện rằng từ khi gặp cô gái ấy y thường hay mỉm cười một mình. Y sờ sờ lên cổ định mân mê miếng ngọc bội do mẫu thân để lại thì...y cười, nụ cười thật đẹp khiến vầng trăng phải ghen tị.

Chắc đây là mẫu thân muốn ta gặp lại nàng chăng?

!!!!​

Ở quán trọ nhỏ:

- Ha..ha...hôm nay được 500 lạng bạc. Vui quá - Khuôn mặt Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) đã xinh lại càng thêm xinh đẹp hơn khi nàng cười.

- Tiểu thư có gì vui vậy, hôm nay lại lừa được ai hả tiểu thư - Tiểu Quỳ tinh nghịch chạy ra từ căn phòng hỏi ríu rít.

- Hôm nay ta xem bói được 500 lạng bạc chứ có lừa lọc ai đâu, chỉ nghĩ xấu cho ta thôi. Mà Tiểu Quỳ, muội ra coi đây là bạc thật hay giả ? - Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) giơ từng thỏi bạc lên xem xét tỉ mỉ, tay kia thì vẫy vẫy Tiểu Quỳ ra.

Ánh mắt trong sáng như nước, gương mặt ngây thơ ửng đỏ như đóa ánh đào. Nàng chính là thích cuộc sống này dù rằng chỉ là trong chốc lát

- Bạc thật đó tiểu thư. Người bị cái tính đa nghi này từ khi nào vậy - Tiểu Quỳ che miệng cười nhìn nàng. Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) chả biết nói sao chỉ biết thần mặt ra.

- Mà hôm nay muội không đi với ta. Ta gặp một tên đẹp trai cực, cứ phải gọi là nhìn thấy chỉ muốn sịt máu mũi thôi. Nhưng may ta vẫn giữ phong thái điềm đạm như xưa không thì.... -Dĩnh Vân (Xử Nữ) chép miệng như đang nhớ lại khuôn mặt của người đó. Tiểu Quỳ mỉm cười, lấy khăn mặt lên đưa cho Dĩnh Vân (Xử Nữ).

- Thôi tiểu thư lau mặt và đi ngủ đi. Muộn rồi đó, mai người còn phải dậy cùng em đi lên núi nữa mà - Tiểu Quỳ nói, nhưng đôi tay vẫn đang gấp quần áo cho nàng.

- Ừm, muội không nhắc chắc ta quên mất. Thế ta ngủ đây. Muội về phòng đi nha Tiểu Quỳ. Ngủ ngon - Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) đáp gọn, rồi đắp kín chăn vờ như ngủ. Tiểu Quỳ cười tươi như hoa, nàng thổi tắt nên rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, thầm nghĩ " Tiểu thư, Tiểu Quỳ sẽ mãi bên tiểu thư vì người là người thân cuối cùng của em."

Nằm trên giường Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) trằn trọc mãi không ngủ được, nàng bỗng nghĩ về vị công tử trẻ tuổi tên Cảnh Thiên sáng nay, công nhận mà nói y rất tuấn tú, nàng ấn tượng về đôi mắt y - một đôi mắt sâu và đen như có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) đang mơ mộng thì thấy trên tay mình dính một sợi lông màu vàng còn vương ít máu đã khô. Cái tính tò mò của nàng mãi không sửa được, nàng cầm lên và dùng năng lực của mình để xem nó có ý nghĩ gì.

" XOẢNG"

Nghe thấy tiếng động ở bên phòng Dĩnh Vân (Xử Nữ) , Tiểu Quỳ vội vàng chạy đến và thấy Xử Nữ mình mặt mũi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.

!!!!

Tại Ngự thư phòng.

-Hoàng huynh, huynh sao thế? - Giọng Cảnh Hòa (Song Tử) xen lẫn đau thương và lo lắng, y đỡ Cảnh Thiên (Sư Tử) lên ghế.

- Chắc sắp phát tác rồi - Cảnh Thiên (Sư Tử) lộ rõ vẻ chán nản, hằn lên khuôn mặt tuấn tú, cầm chén trà lên y uống.

- Huynh nói đi làm sao để giải được? Đệ không thể thấy huynh như này mãi, huynh đã phải chịu nó trong suốt 18 năm qua - Cảnh Hòa (Song Tử) giận dữ nói nhưng trong đó là tình cảm huynh đệ thắm thiết, dù Cảnh Thiên (Sư Tử) và Cảnh Hòa (Song Tử) không cùng mẫu thân nhưng từ bé đến lớn họ luôn yêu thương, bảo vệ lẫn nhau trước trốn hậu cung hiểm độc.

Cảnh Thiên (Sư Tử) cười - nụ cười của y buồn như đài hoa héo úa - Ta cũng không biết. Tùy theo số phận đi hoàng đệ. Cảnh Hòa (Song Tử) không nói gì, chỉ biết nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Bên ngoài ánh trăng thê lương, cảnh vật yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ thổi.


~ End Chương 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro