Chương 03 : Gặp nhau giữa muôn vàn người - là duyên hay phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 : Gặp nhau giữa muôn vàn người - là duyên hay phận

Tác giả: Peckanhdongdanh


Ngươi là tình độc mà cả đời ta không hề muốn giải !!


Thế là bốn người được xuống núi, nói là đi làm nhiệm vụ nhưng thực chất là đi chơi.

- Tỷ tỷ và mọi người đi đâu thì đi đi, hẹn ở quán trọ Dương Gia nha, muội đi chơi tí đây - Hạ Tuyết (Bạch Dương) nói rồi chạy đi mà chưa kịp nghe Hân Băng (Kim Ngưu) tỷ nói nốt.

Nàng tung tăng đi khắp chợ, vuốt những chú thỏ, xem những đồ đắt tiền, những cái bánh bao nóng hổi,......Rồi nàng dừng chân trước một tiệm đồ trang sức lớn và say mê chọn một món hàng ưng ý.

- A...Mảnh ngọc bội hình mặt trăng kia đẹp quá, thật thích hợp với ta - Hạ Tuyết (Bạch Dương) thầm nghĩ và cầm lấy .....nhưng........ một cánh tay khác cũng đang hướng về miếng ngọc đó.

Chính xác là giờ nàng cầm một nửa miếng ngọc, y cầm một nửa miếng ngọc.

Tức giận vì bị giật đồ , nàng nhìn lên và ... wao...không ngờ tên này đẹp trai thật, khuôn mặt hoàn mỹ như bức tranh sơn thủy, bờ môi mỏng đẹp hơn cả nữ nhân, nếu không vì giữ hình tượng chắc nàng đã chảy nước miếng rồi.

Y khua khua cánh tay ngọc ngà còn lại trước mặt Hạ Tuyết ( Bạch Dương ) mở miệng

- Ta biết ta đẹp trai rồi, cô dừng có nhìn chằm chằm Cảnh Hòa ta nữa, ngại quá đi

Nghe xong câu đó Hạ Tuyết ( Bạch Dương ), mặt nàng đỏ lên trong lòng tràn đầy ý định muốn đấm cho mặt tên kia một phát để cái mặt ngọc ngà của hắn thành mặt lợn luôn.

Hạ Tuyết ( Bạch Dương ) bĩu môi đáp :

- Mồm chó đòi mọc ngà voi,được cô nương đây nhìn mà đã sĩ diện

Lần này lại đến lượt Cảnh Hòa ( Song Tử ) nóng mặt , chàng tức điên lên vì thân là một vương gia mà bị nói là mồm chó - loài sinh vật hạ đẳng nhất, thật là mất mặt, chàng gằn giọng nói

- Đây là cô tự chuốc lấy nha, phải dạy cho cô một bài học mới được

Thế là hai người bắt đầu đánh nhau loạn xạ, mọi thứ đồ trong cửa hàng thứ gì có thể cầm lên ném được là Hạ Tuyết ( Bạch Dương ) và Cảnh Hòa ( Song Tử ) cùng lia ngay về phía đối thủ ..........

Bỗng Hạ Tuyết ( Bạch Dương ) bước hụt,chân nam đá chân xiêu ngã chồm về phía trước, Cảnh Hòa ( Song Tử ) thấy thế vội giang hay tay ra đỡ nàng tránh cho nàng không bị tiếp xúc thân mật với mặt đất nhưng ...hình như cánh tay của Cảnh Hòa ( Song Tử ) ngu ngốc kia đặt nhầm vào vị trí không nên đặt .

Trong giây phút đó cả Cảnh Hòa ( Song Tử ) và Hạ Tuyết ( Bạch Dương ) như hóa đá .

* CHÁT * - một cái tát chua chát vang lên trúng thẳng mặt Cảnh Hòa ( Song Tử ) đang đứng im như tượng, nàng quay đi ,miệng không thương tiếc để lại một câu :"Dê xồm này ".

Bị nàng cho ăn hai phát vả và bị chửi là dê xồm, Cảnh Hòa ( Song Tử ) như bị mất hết sĩ diện, nếu không vì có chút thất lễ với cô gái điên đó thì chàng này sẽ không để nàng thoát khỏi đây. " Ngươi cứ chờ đó,rồi sẽ có ngày ta rửa mối nhục này".

!!!!!

- Băng Nhi ngoan ta phải đến gặp Thượng thư bộ hình, muội đi chơi đi nha, tiểu muội cưng - nói rồi Trạch Vũ (Thiên Bình) dùng khinh công bay đi, Hân Băng (Kim Ngưu) chán nản bỏ vào rừng trúc.


Nàng vừa đi vừa vặt lá cây và lẩm bẩm " Yêu...Không yêu...Yêu....." , vừa xa nhau thôi nhưng nàng đã nhớ Trạch Vũ (Thiên Bình) huynh rồi.

Bỗng nàng cảm nhận thấy hương của độc Huyết Dực thoảng qua rất mờ nhạt, cũng đúng thôi vì nàng đã được ngâm bảy bảy bốn chín ngày trong độc mà, bảo sao cảm nhận được.

Nàng nhẹ nhàng bay đến đó và thấy một người con trai với dung mao tuyệt mỹ như hoa đang bị trúng độc và bị thương trầm trọng, lấy chiếc lọ bé trong người ra Hân Băng (Kim Ngưu) cho y uống một viên thuốc giải mà nàng tự chế, rồi đưa về nhà trọ.

Đặt y nằm xuống, Hân Băng (Kim Ngưu) xem xét vết thương và nàng kinh ngạc khi thấy vết thương khá sâu, nàng thầm nghĩ - Độc Huyết Dực này rất kinh khủng sao người đó có thể chịu đựng được đến giờ có vẻ y là cao thủ xuất chúng và thân thủ cũng không phải thuộc loại tầm thường, phải lưu ý mới được.

Hân Băng (Kim Ngưu) ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến yêu mị của y, nàng tự hỏi không biết y tên gì, bỗng nàng thấy trên cổ y có đeo miếng ngọc bội khắc chữ " Nam Uyên " và cầm lên xem, nàng thầm nghĩ chắc y tên Nam Uyên.

Do y bị thương nặng, Hân Băng ( Kim Ngưu ) phải chạy mấy chục vòng quanh nhà trọ để sắc thuốc, chăm sóc, chắc vì quá mệt mỏi mà nàng đã ngủ thiếp đi bên cạch y. Nam Uyên (Ma Kết) tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường với vết thương được băng bó cẩn thận và độc tính Huyết Dực đã được giải.

Y xoa xoa hai bên thái dương và nhìn xuống dưới thì bắt gặp ngay một cô gái đang ngủ có mái tóc đen huyền như suối , làn mi cong với nước da trắng mịn màng cùng đôi môi đang hé ra thật quyến rũ.

Nam Uyên (Ma Kết) với khuôn mặt lạnh lùng và có chút ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cô gái này có thể giải được kịch độc Huyết Dực trong truyền thuyết. Rồi khuôn mặt lãnh khốc đó nở một nụ cười hệt như ngàn vạn đóa hoa trong chớp mắt nở rộ, y đứng dậy bỏ đi mà không chào nàng.

Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh lúc đầu và phảng phất một mùi vị thuần khiết, thanh bạch mà y còn lưu lại.

Hân Băng (Kim Ngưu) tỉnh dậy lúc trời đã về chiều, nàng phát hiện ra y đã bỏ đi, nàng nhăn mặt cầm miếng ngọc trong tay nghĩ - Sao bỏ đi nhanh vậy, ta còn chưa trả ngươi miếng ngọc mà.​


!!!!!!​


Bước đi vô định trên cánh đồng cỏ lau, chợt một giọt nước mắt long lanh rơi xuống hệt như hai hạt chân trâu,hình ảnh người con gái xinh đẹp, lạnh lùng dường như biến mất thay vào đó là hình ảnh một cô gái yếu đuối, với đôi mắt đau thương đến bi thảm.

Tố Linh (Thiên Yết) lại nhớ y, nhớ đến da diết, mỗi lần nhớ y nàng chỉ biết khóc tuy biết khóc là yếu đuối nhưng nàng không sao ngăn được dòng lệ đang rơi ướt thẫm trên gò má xinh.

Cảnh vật vì nàng mà nhuốm màu thê lương.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

10 năm trước

- Huynh, hoa đẹp quá , huynh tặng ta được không ? - Tiểu Tố Linh ( Thiên Yết ) nũng nịu nói, đôi mắt không dời khỏi bông hoa xinh đep.

Y cười rồi nói với nàng :

- Ta chỉ tặng hoa này cho nương tử của ta thôi , em chịu là nương tử của ta , ta sẽ ngày ngày tặng hoa cho em?

Chẳng mất nhiều suy nghĩ , Tiểu Tố Linh ( Thiên Yết ) gật đầu đồng ý ngay .

Y lấy từ áo ra một cái vòng tay nhỏ xíu long lanh đeo vào tay nàng, Tiểu Tố Linh ( Thiên Yết ) như bị mê hoặc bởi chiếc vòng xinh xắn đó, nàng nhảy lên vui sướng ôm và hôn nhẹ vào má y, mà không nhận thấy răng đôi má y đã nhuộm đỏ từ bao giờ.

Đêm hôm đó, một nhóm sát thủ áo đen bao vây nhà Tiểu Tố Linh ( Thiên Yết ), nàng sợ hãi nấp sau bụi cây, nàng đã nhìn thấy tất cả , thấy cảnh cha mẹ nàng bị giết một cách đau đớn mà nàng không biết phải làm sao chỉ biết đứng trong bụi cây trân trân nhìn họ bị giết, thấy nụ cười thỏa mãn của một người lạ mặt.

Nàng sợ hãi ngất lịm đi mang theo nỗi đau đớn, cô độc vào trong mơ.

Nửa đêm mọi thứ im lặng đến ghê rợn, Tiểu Tố Linh ( Thiên Yết ) tỉnh lại chạy ra nơi ba mẹ nàng chết, ôm xác họ, nàng khóc ,tiếng khóc thê lương vang vọng cả bầu trời khuyu, một ai đó đạp nhẹ xuống bên nàng, nàng sợ hãi quay lưng lại và nhìn thấy một người phụ nữ kiều diễm vô song, người ấy đem nàng ôm vào lòng,chẳng nói một lời liền đưa đi và nhận làm đồ nhi ,bấy giờ nàng mới biết người cứu nàng tên là Vũ Tiên.

Từ ngày đó , nàng lạnh lùng đi , ít cười hơn và trong tim luôn khắc ghi hình bóng y, nàng coi chiếc vòng tay mà y tặng là bảo bối . " Huynh giờ này đang ở đâu, ta nhớ huynh".

Một giọt nước mắt long lanh chảy xuống chiếc vòng tay.

~~ End Chương 3 ~~

không n66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro