Hồi thứ 54: Thở dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thực lạnh, Xử Vỹ Hạ xuýt xoa đôi tay nhỏ nhắn của mình, phả vào không gian một làn khói mỏng. Thuốc đã sắc xong rồi, giờ chỉ cần đổ ra chén nữa là được. Lửa bập bùng bập bùng vui mắt dưới đáy nồi thuốc, tro tàn bay lất phất, ám vào y phục của nàng. Vỹ Hạ nhanh nhẹn đứng lên, phủi bụi trên người rồi bưng bát thuốc ra ngoài.

Xử Nam Yên vào mùa trở trời sức khỏe cực kỳ không tốt. Hai đầu gối đau nhức, ho càng ngày càng nhiều. Chỉ qua có vài hôm mà trông hắn đã gầy rộc hẳn đi, sắc mặt nhợt nhạt như mảng tuyết trắng rơi trên nền đất lặng. Khói ngun ngút từ ngoài bay vào, dẫn theo một nữ hài tay bưng bát thuốc. Xử Vỹ Hạ cười, đặt bát thuốc xuống chiếc bàn cạnh gường rồi đỡ hắn lên.

"Ca! Dậy uống thuốc!"

Xử Nam Yên toàn thân mất hết sức lực, phải để Vỹ Hạ giúp đỡ mới có thể ngồi dậy. Phải làm sao đây? Hắn nhìn tiểu muội mà áy náy vô cùng.

"Nào ca ca, muội cầm cho, huynh uống đi!"

Nam Yên gắng gượng hé miệng để từng thìa thuốc đi vào, tự trách mình rất vô dụng.

"Có cảm thấy khá hơn không? Hôm nay ta thử thảo dược mới, có thể cầm cự độc tố lâu hơn một chút."

Xử Nam Yên gật gù, xong lại cảm thấy không đúng lắm.

"Độc gì cơ?"

Vỹ Hạ giật mình nhận ra mình lỡ lời, áy náy nhìn ca ca đang chau mày đầy mệt mỏi. Thực ra ca ca là do Phù An Đại Đồ Tể làm cho tàn phế, không dừng lại ở đó, bà ta còn hạ độc hắn nhưng hẵn lại nghĩ đó là do ma lực. Xử Vỹ Hạ cũng đã để ý đến chuyện này từ lâu. Đại ca của nàng sức khỏe ngày một kém, toàn thân đều suy nhược trầm trọng. Hai chân bị đánh nát, mỗi lần gió mùa về đều đau đến chết đi sống lại.

May mắn rằng nàng đã biết được nguồn gốc của loại độc này. Đây là một loại Xà độc, hạ qua tiếp xúc với lồng ngực, chỉ một lượng nhỏ cũng đủ để tạo ra công hiệu lớn. Mới đầu đi vào cơ thể sẽ không có cảm giác gì nhưng dần dần, người trúng độc sẽ bị rút hết nguyên khí, trở thành một cái xác bại liệt. Xử Vỹ Hạ tình cờ phát hiện ra trong lần vượt biên lấy dược trước. Nhờ quen biết của Mã Tuệ Vi, nàng đã hỏi được một đại phu, trước là thái y cho hoàng thất song bị bà ta vu khống, đuổi ra khỏi thành, phải sống chui lủi dưới một thân phận tạm bợ, rất khó để tìm thấy. Kẻ này chỉ cho nàng cách giải độc. Thế nhưng phương thuốc này này có một hạn chế, nếu như dùng không đúng liều lượng, chỉ cần một chênh lệch nhỏ về thời gian ủ thuốc thì không những không công hiệu mà còn phản tác dụng. Nên Xử Vỹ Hạ đã nghiên cứu vô cùng kỳ công để sắc thành công giải dược.

"Ca! Người bị trúng Xà độc thứ 13. Loại độc này hạ thủ bằng công lực tác dụng vào lồng ngực, mới đầu sẽ không thấy cảm giác. Nhưng về sau khi độc phát tác, nó sẽ dần hút cạn máu huyết ở lục phủ ngũ tạng, làm cho chủ thể bị suy nhược, chết dần chết mòn. Ca ca đang uống Vạn Nhất Cơ Liễn, có tác dụng hồi máu rất mạnh và bài trừ độc tố. Có điều, phải kiên trì vì tình trạng của người rất xấu, thêm nữa hai chân... Vậy nên người phải cố gắng, không được từ bỏ!"

Giải dược có uy lực đến đâu mà Xử Nam Yên có buông tay thì cũng chẳng còn tác dụng. Nàng biết Nam Yên vô cùng chán chường. Ẩn sau nụ cười hiền hòa mạnh mẽ ấy là nỗi niềm ảo não của kẻ làm huynh trưởng. Hiếm khi thấy hắn tỏ ra cáu kỉnh hay tức giận, chỉ là Xử Vỹ Hạ nhận ra có nét suy nhược trong mắt hắn. Nàng hiểu hắn cảm thấy bất lực như thế nào, vì gánh vác trên vai trách nhiệm của hắn, nàng cũng bất lực và mệt mỏi như vậy. Thế nhưng nàng đang cố hết khả năng của mình, vì vậy tuyệt đối Xử Nam Yên cũng không được bỏ cuộc.

"Ta biết rồi..."

Hắn chỉ cười trừ rồi lại nằm xuống, nhắm mắt lại chìm vài giấc ngủ. Nếu như tiểu muội muội đã vì hắn mà hao tâm tổn sức, hắn cũng đành phải gắng gượng mà thôi.

Xử Vỹ Hạ dém chăn cho hắn rồi bê bát thuốc đã hếg ra ngoài. Tình cờ gặp mặt Ma Lạc Vũ.

"Tiểu Hạ, huynh trưởng cô thế nào rồi?"

Đương định vào thăm Xử Nam Yên thì nhìn thấy Xử Vỹ Hạ não nề bước ra khỏi sương phòng, đoám chắc Nam Yên cũng đã nghỉ ngơi, Ma Lạc Vũ không tiến vào nữa, chỉ quay sang hỏi Vỹ Hạ mấy câu.

"Rất tệ."

Với thân hình như vậy cộng thêm vẻ mặt ủ rũ, trông nàng như một đứa nhỏ bị người ta rầy mắng. Ma Lạc Vũ bất giác đưa tay xoa lấy mái tóc của nàng.

"Ta hiểu rồi, sẽ ổn thôi cô yên tâm!"

Nói rồi cầm lây bát thuốc, bắt lấy cổ tay nàng kéo đi.

"Này, ngươi định làm gì?"

Hắn cười cười đưa bát thuốc cho gia nhân, sau đó tăng tốc độ bước chân.

"Giải tỏa tâm trạng."

Hôm nay trời không có gió, nhưng vẫn khô hanh lạnh lẽo vô cùng. Ma Lạc Vũ dẫn Xử Vỹ Hạ lên một ngọn đồi cách Ma Giáo Phái và Xử Gia Trang không xa. Trên ngon đồi có một cái cây cổ thụ, đây là một nơi rất yên tĩnh mà hiếm ai lui tới. Ma Lạc Vũ bế thốc Xử Vỹ Hạ lên cây rồi tự mình trèo tới. Ngồi ở đó có thể thấy được toàn cảnh con đường đến thành Hoàng Giang, thấy bá tánh muôn dân thái bình thịnh trị, thấy ấm áp bao bọc lấy đầu con tim.

"Từ nhỏ, mỗi khi thấy áp lực mệt mỏi, ta đều đến đây để ngắm cảnh, thấy lòng nhẹ đi rấy nhiều. Giờ điểm dừng bí mật này ta chia sẻ với cô. Cũng mong rằng, cô không cần phải gồng mình lên để làm gì. Bên cạnh vẫn còn chúng ta. Bằng mọi giá, trận chiến này sẽ thành công thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro