Hồi thứ 53: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bớt làm loạn đi!"

Tô Dung ủy khuất, lệ chan đầm đìa hai gò má ửng hồng.

"Tại sao? Tại sao lại ngăn cản ta?"

Bảo Lân Minh không mấy động tâm, cũng chẳng buồn liếc nhìn nàng ta một cái ánh mắt. Hắn chỉ buông một câu nói vô tình, làm đau xót tâm can.

"Chúng ta chưa bái đường, chưa nói lên điều gì."

Thế là như thế nào? Tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy? Tức là sao?

"Ý chàng là gì?"

Thân ảnh mong manh của Tô Dung thoáng chao đảo, động tác ngưng lại, toàn thân xụi lơ. Lời nói của hắn giống như một cái bạt tai. Là nàng tự mình đa tình hay sao?

"Đi về đi!"

Tô Dung cười khẩy trước câu trả lời lãnh đạm của hắn. Cười đến ngây dại. Nàng cơ cực thế nào mới có thể tự mình tìm đến Kinh thành, tự mình tìm đến tận đây? Ngay từ đầu, nàng đã đánh mất hết hy vọng. Được yêu và thành thân với người nàng yêu là . mong ước cả đời. Vốn dĩ mang bệnh nan y mà lại thần kỳ chữa khỏi. những tưởng cuộc sống sau này sẽ ngập tràn kinh hỷ và hạnh phúc. Nhưng hắn lại ném cho nàng một hai cử chỉ hờ hững, như nàng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Nàng căm phẫn, nhìn về phía nữ nhân đang đứng phía trước. Bỗng chốc lôi từ đâu ra cây chùy thủ, Tô Dung găm thẳng hướng Mã Tuệ Vy.

Nhưng, rõ ràng là hụt. Mã Tuệ Vi là ai chứ? Là đệ nhất cung tiễn của Hoàng Giang Quốc, đến cả Hoàng thượng còn coi trọng thì làm sao Tô Dung nàng có thể làm phương hại đến Tuệ Vi?

"Ngươi con mẹ nó ngồi xuống cho ta, chưa tường tận trắng đen sự việc đã tự ý chạy tới đây làm loạn, còn muốn đâm ta, ngươi bị làm sao thế?"

Mã Tuệ Vi tức giận buông tục, bỏ cả hình tượng khiến Tô Dung phát sợ, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Nghe cho rõ đây, ta và Bảo Lân Minh đều phụng sự Hoàng thượng, có việc phải bàn bạc, tuyệt đối không có quan hệ nào khác, chỉ qua có biết nhau từ trước cho nên có thể không có tôn quy.

Vốn dĩ ta là người của giang hồ, từ dưới bùn đất mà chui lên, đâu sánh được bằng với quý tộc các người. Lần này đến đây là do hắn nhờ ta đến để bảo vệ ngươi, nữ nhân ngươi còn dám nghi ngờ ta.

Bổn cô nương nói cho ngươi biết, đừng tưởng ngươi yêu được là cứ điên cuồng mù quáng lao vào, bị người ta hại cho thành bệnh là đúng. Vốn dĩ ngươi không phải tự nhiên mắc bệnh, mà do mưa dầm thấm lâu. Chất độc có trong lư hương của ngươi, ngày ngày ngươi đều hít phải, độc tích tụ đủ tự khắc sinh bệnh.

May mắn lớn mệnh, có ta cứu giúp kịp thời, không để thêm một ít lâu, chết là không thể tránh khỏi.

Còn nếu qua đây gặp ta hỏi chuyện tình yêu ong bướm, giải quyết chuyện ghen tuông thì xin lỗi, Mã Tuệ Vi không rảnh để vẽ chuyện phiếm với ngươi. Kẻ không biết không có tội, coi như ngươi mê sảng, ta không chấp nhất. Nhưng để lần sau còn gặp ta nháo loạn chuyện này, đến hôn phu của ngươi cũng chẳng làm gì được ta đâu."

Nói rồi Mã Tuệ Vi thẳng thừng bước ra ngoài. Tô Dung hai gò má chan đầy lệ, hốt hoảng nhìn theo bóng lưng nàng. Song lại xà đến bên Bảo Lân Minh.

"Lân Minh, xin chàng hãy nói với ta, rằng chàng và cô ta không có quan hệ gì cả. Rằng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!"

Bảo Lân Minh thực chất chẳng màng đến nữ nhân này, thế nhưng khi nghe đến Mã Tuệ Vi nói hắn và nàng không có can hệ, hắn liền sững người đờ đẫn. Gạt tay Tô Dung ra khỏi y phục, hắn xách cổ tay nàng lên, giận giữ bóp lấy cổ tay mảnh khảnh khiến Tô Dung đau đớn kêu lên.

Lần đầu tiên nàng thấy hắn tức giận như thế. Nếu như lời Mã Tuệ Vi nói là đúng, cớ sao hắn lại vó biểu cảm này? To Dung sợ sệt rút tay khỏi cái siết mạnh bạo của Bảo Lân Minh, thế nhưng lại bị hắn phát hiện ra.

"Còn kháng cự? Chẳng phải ngươi thích chúng ta gần gũi, thân mật lắm sao? Rõ ràng, rõ ràng ta nói rằng, ngươi cút về đi cho ta! Kẻ nào lại dẫn ngươi đến đây làm loạn? Thích ta đến thế à? Được thôi, nếu ngươi thích ta, ta sẽ cho ngươi toại nguyện!"

Hắn buông tay nàng ra, đoạn cầm lên thanh gươm của mình, hướng về phía nàng ta. Tô Dung bật khóc.

"Rốt cuộc, người và cô ta có can hệ gì? Rốt cuộc tại sao muốn thành thân với ta, giờ lại muốn giết ta? Rốt cuộc người đang nghĩ cái gì? Người không hề yêu ta, người lợi dụng ta vì điều gì? Tại sao cứ phải là ta? Tô gia đắc tội gì với người chứ? Sao phải đối xử với ta như vậy? Không công bằng mà!"

Nàng ngồi thụp xuống nền nhà, nấc lên từng tiếng. Rõ ràng đến thế, ta vẫn chấp mê bất ngộ, một lòng vì chàng mà chưa từng lên tiếng. Rằng chàng chưa bao giờ nhìn về phía ta dù chỉ một lần. Ước mơ của ta đơn giản là một bộ hỷ phục mà thôi. Trùm lên đầu tấm vải đỏ, bái đường giao bôi với người ta yêu, thực sự gian nan vậy sao? Ta làm sao có thể phục. Đáng thương thay, yêu một người như vậy, ta cũng bất lực rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro