Chương 7: Song Tử tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết dạo này khá lạnh, nhưng đường phố vẫn đông đúc như thường. Dòng người qua lại nhiều không tả nổi, Song Tử đang từng bước từ từ đến trường.

Hôm nay cậu quyết định đi bộ, dù gì từ nhà đến trường cũng không xa, chỉ mất 15 phút đi bộ, đi từ từ hưởng khí trời cũng tốt.

Một mình bước trên đường, Song Tử suy nghĩ liệu mình có nên tỏ tình????. Mà cái con nhỏ đó ngu lắm, cậu vì nó mà làm tất cả vậy mà nó cũng không nhận ra tình cảm của cậu. Nhiều lúc cũng muốn uncrush lắm, mà cứ nhìn thấy cô là suy nghĩ kia liền tan biến đi đâu không biết.

Quyết định lấy điện thoại ra, gọi liền cho cô bạn kia:

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau...]

Đây thứ âm thanh duy nhất Song Tử nghe được sau hơn 8 cuộc gọi nhỡ.

[Tổ sư nhà mày Song Tử!!!!] .

Tiếng chửi chói tai bên kia đầu dây làm cậu phải để điện thoại ra xa tai .

[ Mới sáng sớm mày điện tao làm quần què gì, mày có biết đây là thời gian vàng để ngủ không hả thằng cô hồn!!!!!!]

Vẫn là tiếng chửi đó....

[Tao không nói được câu nào luôn với mày đấy]

[Chả là định rủ bạn Dương chiều nay đi chơi với mình. Không biết ý bạn ra sao??]

Bên kia không đáp lại, một hồi lâu thì lên tiếng.

[Tao rủ thêm người yêu tao được không??]

[Ngườì yêu mày????]

Giọng Song Tử trở nên khó chịu mang một chút tia buồn bã.

Mới không gặp nhau có mấy ngày,cô liền có người yêu sao???.

[Đúng rồi, là Bảo Bình ấy, tao rủ đi cùng nhé ????]

Đầu dây bên kia, hí hửng.

[Được....]

Dù có chút thất vọng, rõ ràng cậu chỉ muốn đi riêng với Bạch Dương vậy mà....

[Thôi tao cúp máy, ĐM sao này mà mày gọi tao giờ này là tạo luộc mày luôn nha chưa!!]

Vừa dứt lời, thì Bạch Dương đã cúp máy mà tiếp tục ngủ.

°°°

Song Tử cuối cùng cũng đến trường vừa bước vào cổng thì nghe mọi người bàn tán to nhỏ việc gì đó,có vẻ khá ghê gớm.

Trường Luật chả lẻ có drama gì à ?.

Cậu tiến gần lại hỏi một cậu bạn bất kỳ đang túm tụm lại bàn tán.

"Có chuyện gì à??" Song Tử đặt ray lên vai cậu bạn kia.

"Chuyện kinh khủng mà không biết à???". Cậu bạn kia quay sang.

"Để kể cho nghe, biết cô bé mệnh danh hoa khôi trường mình không".

Song Tử khẽ gật đầu, cậu bạn kia nói tiếp:

"Nghe đâu hôm qua có anh tân sinh viên nào mới tặng cho cô ẻm một cú đá  cực đau" cậu bạn nhiều chuyện kể lại

"Chuyện này có gì ngạc nhiên???" Song Tử chẳng mấy ngạc nhiên với mấy vụ việc này.

"Sao lại không ngạc nhiên, người đá là một cậu du học sinh mới về nước, không những đá đâu mà còn tặng cô nàng hẳn cái bụng bự nữa" cậu bạn kia nhăn nhó

"Hình như bây giờ còn đang ngồi trên phòng hiệu trưởng hợp đấy" Cậu bạn chỉ về phía phòng hiệu trưởng đang toát ra mùi ám khí

Không nói không rằng, Song Tử thẳng thừng tiến về phòng hiệu trưởng. Khẽ đưa mắt qua cửa sổ cậu giật mình, người ngồi trong đó là Sư Tử, còn có cô hoa khôi nào đó nữa. Thế quái này thằng này lại ở đây?.

Ngồi cùng Sư Tử còn có ba của cậu nữa, nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng của ba Sư Tử chắc chắn không phải dạng vừa. Đứng nấp bên ngoài Song Tử nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện:

"Làm sao chắc được đứa nhỏ trong  con bé này là cháu nhà họ Hoàng ???" Ông Hoàng ba Sư Tử nhíu mày nói.

"...Cháu dám chắc...vì lần đó cháu với Sư Tử đã....." Cô gái khóc đến đỏ cả mắt.

"Thôi cô im đi, rõ ràng đêm đó tôi xỉn và ngủ lăn ra có làm gì cô" Sư Tử tức giận đập bàn đứng phắt dậy.

"Sư Tử" ông Hoàng nghiêm giọng. Sư Tử cũng vì thế mà im lặng ngồi xuống.

"Được, nếu cô đã chắc chắn như vậy thì đợi cái thai được 2 tháng ta đi xét nghiệm ADN" ông Hoàng từ tốn ngước nhìn cô gái kia.

"Chuyện đến đây thôi, tôi xin phép thầy về trước" ông Hoàng đứng dậy, thầy hiệu trưởng liền đưa tay ra bắt tay.

Thầy hiệu trưởng vốn không dám nói gì, vì ông biết được tiếng tăm của ông Hoàng một kẻ không tầm thường....

Sau đó, Sư Tử cùng ông Hoàng bước ra khỏi căn phòng hiệu trưởng. Sư Tử ngạc nhiên khi thấy Song Tử đứng trước cửa.

"Sao mày ở đây???" Sư Tử ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía Song Tử.

"Con chài bác" Song Tử lẽ phép chào hỏi ông Hoàng mặc kệ cậu hỏi của thằng bạn 'chí cốt'.

"Ừm, thôi bác về trước, con ở lại học giỏi nhé" khác với gương mặt lạnh lùng lúc nãy, ông Hoàng lúc này rất ôn nhu, thân thiện.

"Còn mày, lát về tao tính sổ mày sau" ông Hoàng quay sang gằng giọng nói với Sư Tử.

"Rồi,rồi con biết rồi. Ba về đi nhé mẹ đang chờ ba ở nhà đấy" Sư Tử đẩy đẩy ông Hoàng đi.

Sau khi ông đi, Sư Tử quay sang cậu bạn mặt đang hết sức khinh bỉ nhìn mình.

"Sao mày muốn nhìn cho lòi con mắt ra à??" Sư Tử đánh vào vai cậu bạn nào đó.

"Mày cũng ghê gớm thật, vừa vào trường đã làm kinh động cả sinh viên lẫn giảng viên" Song Tử vẫn không thôi ánh mắt khinh bỉ đang chỉa thẳng vào cậu bạn đang đứng đối diện.

"Thôi thôi, từ từ tao kể mày nghe, giờ thì mình né cái phòng này trước đã" Sư Tử tiến lại choàng vai Song Tử rồi cả hai cùng đi.

°°°

Căn tin

"Rồi mày làn con người ta có thai thật à??" Song Tử chọt chọt lý nước của mình.

"Làm gì có" Sư Tử khẳng định chắc nịch.

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra kể tao nghe, dù sao cũng là bạn cùng trường" Song Tử trong lòng thấy ngượng ngượng khi nói ra chữ 'bạn'. Vì cậu không thích có đứa bạn trăng hoa như Sư Tử.

"Thì để tao kể mày nghe....".

"Mày cũng biết rồi đó, tao thích những cuộc vui, ồn ào nên hôm đó tao vào bar...".

°°°

Blue Bar

Sư Tử đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, mắt đảo nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi có một cô gái vô cùng quyến rũ đến ngồi cạnh cậu.

"Sao anh lại ngồi một mình???" Cô gái đó ghé sát tai Sư Tử mà nói.

"Thế anh phải đi mấy mình????" Sư Tử nở một nụ cười khá sát gái.

"Vậy em ngồi đây với anh nhé???" cô gái này cũng khá bạo cầm hẳn chai rượu lên mà uống.

Sư Tử thấy cô nàng này cũng khá đặc biệt đấy, sau khi cả hai uống say bí tỉ Sư Tử ngả người ra sau ghế hai mắt nhắm nghiền.

"Anh ơi, anh ơi" cô gái lay lay người cậu.

Vẫn không động tĩnh gì, hôm nay cậu quá say, loại rượu hôm nay cậu uống quá mạnh.

Cô gái kia từ từ đỡ Sư Tử rồi khỏi bar, tiến thẳng ra chiếc xe đang đậu trước chờ sẵn.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cậu thức dậy mà cả đầu đau như bổ chẻ. Nhìn xuống thì không mảnh vải che thân, đối với Sư Tử thì chuyện này cũng bình thường, việc ngủ với mấy em gái thì là chuyện mà Sư Tử thích làm, nhưng chưa bao cảm thấy hài lòng...

Nhìn sang cô gái, đang nằm cạnh mình Sư Tử cười một cái tạo nên một đường cong tuyệt mỹ nhưng khinh thường thì giống hơn.

Nhưng những gì cậu nhớ là mình rất say, say hơn những lần trước. Làm ăn gì được mà có cảnh tượng trước mắt.

Sư Tử lay lay người bên cạnh, cô gái nũng nịu quay sang ôm chầm lấy cậu. Sư Tử khó chịu đẩy một lực cũng khá mạnh tưởng chừng như cô có thể rơi khỏi giường.

"Tôi về trước" Sư Tử mặc đồ vào và để lại một cọc tiền dày rồi bỏ đi.

Cô gái kia vẫn im lặng ngồi nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia mà nở một nụ cười quái lạ.

Cách ngày đó vài hôm Sư Tử nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

[Alo, anh em Lan Anh đây]

[Lan Anh???]

Sư Tử không có ấn tượng gì với cái tên này.

[Đêm đó ta đã vui vẻ vậy sao anh lại quên]

Giọng nữ bên kia giả vờ giận dỗi.

[Rồi, có chuyện gì?]

Sư Tử chả thích lằng nhằng với con gái nên hỏi thẳng.

[Em có thai rồi, con anh đó]

[Cái gì, cô vừa nói gì ???]

Sư Tử mặt căng ra hỏi lại.

[Em có thai rồi, là đêm đó, đêm đó.....]

Giọng Lan Anh ngập ngừng.

[.....Tút.....Tút....]

Sư Tử cúp máy cái rụp.

°°°

" Chuyện là vậy đó" Sư Tử chán nản nói.

Ly nước trước mặt cậu đã tan hết đa từ khi nào không hay.

" Nghe ly kỳ hơn tao nghĩ" Song Tử giả vờ trầm ngâm suy nghĩ.

"Bởi, lát về ông già tao chắc giết tao quá" Sư Tử oái oái  vò đầu bứt tóc.

"Thôi,bớt căng thẳng tao nghĩ cùng lắm mày cưới sớm thôi" Song Tử an ủi.

Nghĩ đến việc cưới sinh với một người mà mình chỉ mới gặp một đêm là đã kinh khủng lắm rồi.

"Thôi giờ lên lớp trước đã, chiều tao còn có hẹn" Song Tử nói rồi vác balo lên đi.

°°°

Đến chiều.

Song Tử như đã hẹn đến nhà rước Bạch Dương cùng Bảo Bình.

Bạch Dương hí hửng ra mở cửa cho cậu.

"Ể..anh iu tới nhanh dợ, chờ xíu nhá " sao đó cô nàng ngoảnh mông đi vào trông mang giày.

Song Tử đứng hình mất 5s với câu 'anh iu' của Bạch Dương. Mặc dù, cậu biết cô luôn gọi những đứa bạn là 'anh iu'.

"BẢO BÌNH!!!!. MÀY CÓ ĐI KHÔNG!!!" Bạch Dương lại dùng tuyệt chiêu "loa phát thanh" của mình.

"Từ từ, mày làm gì mà la thế, con chó nhà hàng xóm giật mình kìa" Bảo Bình từ trên lầu bước xuống, vừa đi vừa nói.

"ĐM, mày đừng nhắc đến con chó đó" Bạch Dương phụng phịu giận dữ.

Chả là hôm qua Bạch Dương mới săn sale được đâu dép hình trái thơm cực xịn xò. Vậy mà con chó nhà hàng xóm bay hẳn qua bên nhà cô mà gặm nhấm trái thơm yêu dấu của cô. Thù này Bạch Dương cô ghimmm!!!.

"Bớt chửi thề lại đi" Song Tử lên tiếng.

Một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Bạch Dương làm cô ngơ ra 1 giây. Thằng này hôm nay gan nhở, Bạch Dương định rống họng lên chửi lại thì liền bị Bảo Bình bịt miệng lôi đi.

Cả ba cùng nhau lên xe buýt, Bạch Dương, Bảo Bình ngồi Song Tử đứng vì trên xe chỉ còn duy nhất hai chỗ nên phải nhường cho hai cô nàng.

"Ụa mà đi đâu vậy ??" Bạch Dương thắc mắc ngước mắt lên hỏi Song Tử.

Song Tử bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương, trong lòng có chút bối rối cứ nhìn chằm chằm cô nàng.

"Gì vậy cha, mày lên cơn à" cô thẳng tay véo vào chân Song Tử một cái làm cậu bạn xém té vì đau.

"Thì công viên giải trí, Đầm Sen " Song Tử suýt xoa chỗ bị véo nhưng miệng vẫn trả lời.

"Sao lại đi công viên, sao không đi ăn??" Bạch Dương ỉu xìu có chút thất vọng.

"Nãy mày mới ăn liền 2 chén rữa cơm, rồi còn ăn hết hẳn đĩa trái cây chị Giải gọt. Giờ vẫn đói hả???" Bảo Bình giả vờ hỏi han nhưng ý vẫn là trêu Bạch Dương.

"Mợ, chuyện nhà sao mày lại nói ra cho người ngoài nghe" Bạch Dương đưa tay làm hiệu bảo Bảo Bình đừng nói.

Bảo Bình cười vặn vẹo với cái điệu bộ này của Bạch Dương. Con này không làm diễn viên hài hơi uổng,mặt giải trí thật sự.

Song Tử cũng nhìn điệu bộ của Bạch Dương mà bất giác cười. Tất cả hành động này đều được Bảo Bình ghi lại.

Song Tử quyết định hôm nay phải tỏ tình với Bạch Dương, nhưng mối hệ bây giờ chẳng phải rất tốt sao. Bây giờ nói ra liệu có đánh mất luôn cả tình bạn không??.

Cuối cùng cũng đến Đầm Sen, Bạch Dương hí hửng nắm tay Bảo Bình chạy hết chỗ mày đến chỗ khác. Chiều nên cũng mát mẻ, nếu không người ta sẽ tưởng hai đứa này bị điên.

Bạch Dương đề nghị vào nhà ma trước, Song Tử nghĩ đây là cơ hội để mình lấy điểm với Bạch Dương. Ai mà ngờ,con này không những không sợ mà còn xung phong chạy trước bỏ lại cậu và Bảo Bình ở phía sau.

Song Tử quay sang nhìn Bảo Bình, cô nàng tái xanh cả mặt ở nhà suốt ngày phải xem phim ma với Bạch Dương. Giờ vào đây cảm giác chân thực khiến cả người cô run lên.

"Đi thôi" Song Tử nắm tay cô mà kéo đi.

Trong phút chốc, Bảo Bình tham lam cứ muốn việc không bao giờ dừng lại.

Đi được một đoạn thì cả hai nghe được như có ai đang bị la mắng.

"Sao vậy con gái con lứa gì mà tay chân lóng ngóng, bộ con ma làm gì có lỗi với con à??. Sao lại chặt đầu nó" đó chính xác hơn là tiếng của bác bảo vệ.

"Tại tại..cái đầu nó có sợi dây này nè con mới giật thử, con không biết là nó dởm vậy" Bạch Dương chỉ chỉ vào cái đầu con ma mà cô đang cầm trên tay.

Song Tử buông tay Bảo Bình chạy về phía Bạch Dương.

"Có chuyện gì à?" Cậu lo lắng nhìn cái đầu của con ma rồi nhìn tới vẻ mặt đau khổ của Bạch Dương.

"Thì mày thấy đó..con ma..cái đầu...bụp bụp...rớt...bắtt@#&//" Bạch Dương rối đến nổi loạn ngôn.

Cô đang sợ mình phải đền bù thiệt hại mình đã gây ra. Nhưng cô lại không đem theo một xu.

"Bình tĩnh, không sao không sao" Bảo Bình xoa xoa lưng an ủi Bạch Dương.

Bảo Bình đưa Bạch Dương vẫn chưa hoàn hồn ra một gốc. Để Song Tử thương lượng với bác bảo vệ.

"Chuyện này là ngoài ý muốn, tụi con cũng không muốn. Bây giờ có hai phương án, một là con đi mua keo về dán lại cái đầu này hoặc con xin bồi thường cho bác. Bác cho con xin giá" Song Tử nói một hơi không để bác bảo vệ xen vào dù chỉ là một chữ.

"Thôi thì bồi thường đi" bác bảo vệ mặt nhăn nhó.

"Bao nhiêu ạ??" Cậu lấy trong balo ra một cái ví.

"200 nghìn thôi" bác bảo vệ nói.

Sau khi thỏa thuận thành công Song Tử chào bác bảo vệ rồi quay về phía Bạch Dương và Bảo Bình vẫn đang đứng đợi.

"Nè, sao này nhớ canh chừng bạn gái cẩn thận" bác bảo vệ nói lớn.

Song Tử trong lòng vui thầm với câu nói của bác bảo vệ.

"Bác ơi hổng có, con không quen thằng này" Bạch Dương í ới nói với bác bảo vệ.

"Thôi đi ra nhanh "Bảo Bình nãy giờ không nói gì lên tiếng.

Vừa ra khỏi thì cả quyết định lấp đầy dạ dày trước rồi tính gì tính. Bạch Dương gọi liền mấy cáy xiên que rồi còn cả trà tắt nữa. Bảo Bình thì chỉ mua một chai nước suối.

"Sao mày không ăn gì đi, hôm nay tao bao"Song Tử quay sang Bảo Bình đang im lặng.

"Thôi, tao không đói" cô lắc đầu cười cười.

"Mày không ăn là con Dương nó xử sạch đó" cậu quay sang Bạch Dương vẫn cắm mặt vào đĩa xiên que.

"Để nó ăn đi" cô lại tiếp tục im lặng.

°°°

Bây giờ cũng đã tối đến lúc phải về, Bảo Bình bảo cô có việc gấp nên đi trước bỏ lại Bạch Dương với Song Tử.

"Bạn bạn bè bè, nói đi là đi liền. Tao ghim " Bạch Dương giận dỗi quay sang đánh Song Tử một cái.

"Đau!!!" Song Tử ré lên một tiếng, sao cô nỡ mạnh tay như vậy.

Bạch Dương đành phải về cùng Song Tử. Cậu bất chợt nảy ra một ý kiến.

"Hay mình đi đâu đó nữa đi" Song Tử nhìn vào 'cô crush ' của mình.

"Đi đâu, có xe đâu mà đi" Bạch Dương thắc mắc.

"Thì cứ đi" Song Tử nắm tay Bạch Dương lôi đi.

Hoá ra, là đi về nhà cậu lấy xe, trong lúc Song Tử lấy xe Bạch Dương tò mò lén lên phòng cậu. Căn phòng gọn gàng với màu chủ đạo là xanh biển nhạt,cái gra giường cũng được đồng bộ cùng màu khác hẳn với căn phòng đầy màu sắc của cô. Từ từ tiến lại góc học tập của Song Tử, lại rất gọn gàng sách nào ra sách nấy, và cũng không giống như cô sách vở để chung một thẩy .

Bạch Dương dừng mắt trước một khung ảnh, đó là hình cô và Song Tử. Theo như cô nhớ thì tấm ảnh này chụp lúc cả hai vừa tốt nghiệp cấp 3, lúc ấy lần đầu tiên Song Tử đề nghị chụp ảnh.

"Nè nè mày đâu rồi???" Song Tử đứng trước cổng gọi vọng vào.

Cô giật mình, vội vàng chạy ra.

"Mày làm gì nhà tao vậy??" Song Tử giương mắt tra hỏi.

"Có làn gì đâu, tao tham quan, nhà là để tham quan" Bạch Dương đánh trống lảng.

"Nhà tao chứ đâu phải viện bảo tàng hay gì mà tham quan. Thôi đóng cửa nhà hộ tao rồi đi" cậu đưa cho Bạch Dương chùm chìa khóa.

Sau khi giúp Song Tử, cô ngoan ngoãn ngồi phía sau cậu, con Vario của cậu đã lăn bánh. Song Tử đưa Bạch Dương đi qua từng con phố, ánh đẹp nơi phồn hoa thật khiến người ta choáng ngợp, Landmark cao chót vót.

Bạch Dương im lặng ngắm nhìn tất cả, Song Tử đánh liều đặt tay mình lên mu bàn tay cô đang để trên đùi. Sợ cô phản ứng mạnh hất tay mình ra, không chừng sẽ chửi cho cậu một trận.Nhưng đó là những gì cậu nghĩ, Bạch Dương vẫn không phản ứng gì vẫn cứ im lặng không quan tâm đến cậu.

Để xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng này Song Tử lên tiếng.

"Sao mà im lặng vậy?" Song Tử đầu hơi ngoái ra sau .

"Tao đang ngắm nhìn đường phố nè" Bạch Dương mắt vẫn không rời những toà nhà cao chọc trời.

"Sao nay thơ mộng vậy ?"Song Tử nói.

"Ngắm phố mà thơ mộng gì ba, mà mày định cho tao hoài vậy hả, tao thấy lạnh rồi nha" cô đan chéo hai tay xoa xoa bờ vai đang lạnh tê.

Song Tử không nói mà chở cô thẳng đến một tiệm cháo hải sản.

"Cô ơi cho hai tô cháu đặc biệt" Song Tử kêu lớn.

"Này hôm nay mày hơi bào túi tiền tao đấy" Song Tử trêu trêu Bạch Dương.

"Thôi anh nói ít thôi, không muốn dẫn tôi đi ăn thì nói thẳng" Bạch Dương cô lại bắt đầu giở giọng tổn thương.

"Tao đâu nói thế, bao mày ăn cả đời còn được" cậu đưa cho cô một cái muỗng 

"Đấy là mày nói nhá" Bạch Dương nhận cái muỗng từ Song Tử, mặt cười nham hiểm.

"Ừ ừ, ăn đi để nguội "cậu bạn ga-lăng này lấy từ tô mình vài miếng mực bỏ qua chén cô.

Dường như ,Bạch Dương không có phản ứng gì đặc biệt cả, có lẽ đây là việc thường xuyên xảy ra.

Ăn xong, bước ra con Vario của mình,Song Tử mở cốp xe lấy ra một chiếc áo khoác đưa cho ai kia.

"Mặc vào đi" nhẹ nhàng choàng áo cho cô.

Lúc đầu Bạch Dương khá ngạc nhiên nhưng sau đó cũng xỏ tay vào áo. Ngồi yên vị trên xe cậu chở cô về, trên đường về có dừng chân lại một góc ở cầu Ánh Sao.

"Ụa sao chưa về???" Bạch Dương chồm người lại gần vai Song Tử.

"Tao có chuyện muốn nói..." Cậu ngập ngừng.

"Có gì nói đi, bố nghe" cô lại lên chức bố của Song Tử.

"Nếu bây giờ tao nói, tao thích mày...à không yêu mày thì sao???" Song Tử bước xuống xe để nhìn rõ gương mặt của cô gái của mình.

"...."

"Tao yêu mày" cậu thốt ra 3 chữ ngắn gọn xúc tích.

"Mày đang nói gì vậy???" Bạch Dương mặt hết sức ngạc nhiên và hoang mang.

"Tao yêu mày, tao yêu mày,tao yêu mày. Điều quan trọng phải nói 3 lần " Cậu đưa tay nắm lấy đôi bàn tay còn đang nằm im dưới đùi Bạch Dương.

" Tao hơi sốc, mày không biết là Bảo Bình có tình cảm với mày à??" Cô rụt tay lại dùng ánh mắt tra hỏi nhìn cậu.

" Tao biết, nhưng chuyện tình cảm đâu thể gượng ép,tao vốn không có tình cảm với Bảo Bình,tao chỉ xem nó là bạn, còn mày....mày là người tao muốn bảo vệ cả đời" Song Tử lấy một hơi nói ra tất cả.

"Mày có biết tao rất sợ, nếu nói ra tao có thể sẽ mất mày mất luôn cả tình bạn bao lâu nay. Mày có biết,tao phải đánh cược giữa tình bạn và tình yêu không???" khoé mắt Song Tử thấy cay cay chắc hẳn cậu phải chôn giấu điều này rất lâu nên khi nói ra cảm xúc mới dâng trào như vậy.

Lần đầu tiên, cô thấy một mặt khác của Song Tử cậu.

"Song Tử ơi, bình tĩnh" Bạch Dương khá hoảng hốt khi thấy người đối diện của mình sắp khóc.

"Tao chưa trả lời gì mà ".

"Vậy mày trả lời đi" cậu bây giờ rất mong nhận được câu trả lời"đồng ý" từ cô.

Im lặng hồi lâu Bạch Dương mới lên tiếng.

"Tao có thể từ chối không???, thiệt sự bây giờ tao không muốn yêu đương gì cả" mặt cô áy náy hết sức khó coi.

"Không sao, quyền quyết định là ở mày " Song Tử hít một hơi thật sâu.

"Vậy tao sẽ theo đuổi mày nhé?" Cậu hết sức mong chờ.

"Sao cũng được" cô cười thật tươi cười đến nổi chả thấy mắt đâu

Tuy là Bạch Dương không chấp nhận lời tỏ tình của cậu, nhưng ngược lại, lại cho cậu cơ hội được theo đuổi cô. Cũng không đánh mất tình bạn.

________

I really don't get it someone you make me feel like I actually have a chance with you. When I try and take that chance you make me realize that. I never  really did...

_________

30/01/2021

_

________

Chắc vào 11/02 (30/12 AL) Sắt sẽ đăng ngoại truyện ạ

WYN2309_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro