Chương 6: Là bạn không thể yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đã thầm thích Song Tử từ rất lâu...

Thích dáng vẻ khó chịu của cậu.

Thích sự dịu dàng âm thầm của cậu.

Thích cách cậu luôn quan tâm Bảo Bình cô.

Thích tất cả những gì thuộc Song Tử cậu.

________

Năm đó, Bảo Bình vừa bước vào năm cấp 3 mọi thứ đối với cô tất cả đều lạ lẫm.

Nhóm bạn thì chả học chung, mỗi đứa mỗi trường khác nhau.

Bảo Bình cảm nhận có thể cô sẽ phải chịu đựng sự cô đơn đang bao phủ lấy mình. Nhưng may mắn thay sự xuất hiện của cậu đã xua tan đi sự cô đơn ấy.

Những năm cấp 3 ấy, Bảo Bình có Song Tử....

Hôm ấy là ngày nhập học đầu tiên của Bảo Bình, nhìn một lượt xung quanh khung cảnh quá thật rất lạ lẫm.

Khuôn viên trường rộng lớn và có rất nhiều cây xanh, cả hoa thơm nữa nhìn thơ mộng dã man.

Từ từ tiến vào phía trong, Bảo Bình biết được mình học lớp nào nên chả cần phải đến xem bảng danh sách lớp.

Bảo Bình học lớp chọn 10A2 dù sau A1 nhưng đó không phải là vấn đề.

Vào lớp và chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để cô có thể ngắm mọi thứ qua khung cửa.

Có lẽ Bảo Bình đã quen với nhịp điệu của những cô bạn của mình,nên chả thể nào hoà nhập với những người bạn mới.

Tiết học đầu tiên này chủ yếu để mọi người làm quen với lớp mới nên không học gì nhiều. Ôm dáng vẻ mệt mỏi của mình đi đến trạm xe buýt chuẩn bị về nhà.

Trạm xe buýt hôm nay khá vắng, chỉ lẻ tẻ vài người đứng đợi xe.

Bảo Bình suy nghĩ:hôm nay là ngày nhập học đầu tiên mà tại sao lại ít người đón xe???.

Trạm xe nằm đối diện trường, Bảo Bình nhìn trước mắt mình mới hiểu được.

Hoá ra không phải vì trạm ít người, mà là tất cả đều có người thân đưa đón.

Phút chốc Bảo Bình thấy hơi cay khoé mắt, cô là con một không có anh chị em gì cả. Ba mẹ thì hay bận rộn với công việc không có nhiều thời gian dành cho cô.

Từ nhỏ đến lớn,Bảo Bình ông bà nội nuôi. Ông bà rất thương Bảo Bình nha, biết được từ nhỏ Bảo Bình thiếu thốn tình thương của ba mẹ nên luôn cố gắng bù đắp cho cô. Dù đấy không phải là nhiệm vụ của hai người.

°°°

Ngồi thẫn thờ, Bảo Bình bị làm cho giật mình thì ra xe buýt đã đến. Chậm rãi bước lên xe, cô vẫn chọn nơi cửa sổ mà ngồi.Xe chuẩn bị lăn bánh thì có tiếng nói lớn.

"Chờ con với" Cậu trai nhanh chóng leo lên được xe.

"Sao chậm vậy con, lần sau nhanh lên nhé" Bác tài xế cười hiền hậu.

Bảo Bình không quan tâm nhìn tới cậu bạn chậm chạp kia. Vẫn cứ tập trung nhìn ra cửa kính .

"Nè".

Bảo Bình thoáng giật mình quay sang người vừa kêu mình. Là Song Tử....

" Làm gì mà ngơ ngác vậy?" Song Tử nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

"Có làm gì đâu" Bảo Bình cười hì.

"Mà sao mày mặc đồng phục giống tao vậy ??" Cô thắc mắc nhìn vào trang phục mà Song Tử đang mặc.

"Thì tao học ở đây mà" Song Tử từ từ lấy ra một cây kẹo dí vào tay Bảo Bình.

Bảo Bình ờ ờ vài tiếng rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Chẳng ai nói với ai suốt đoạn đường đi.

Đến trạm xe buýt cuối cùng, Song Tử nói.

"Từ nay tao với mày sẽ là đôi bạn cùng tiến" Nói rồi cậu liền chạy đi luôn để lại Bảo Bình với mớ cảm xúc hỗn độn.

Rõ ràng cả hai đâu học cùng lớp sao làm "đôi bạn cùng tiến" được ????.

Sau lần đó ngày nào Song Tử cũng đợi Bảo Bình đi học. Dần dần điều đó trở thành thói quen của cô, Song Tử rất ít khi nghỉ học. Nhưng mỗi lần cậu nghĩ Bảo Bình liền trở nên khó chịu.

Dù cô cũng đã làm quen được với môi trường mới, kết giao được không ít bạn bè nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó....Phải rồi, thiếu Song Tử.

Cả ngày hôm ấy trôi qua vô cùng tẻ nhạt, Bảo Bình cứ như người mất hồn.

Không biết từ khi nào Song Tử lại có một vị trí đặc biệt trong tim cô.

°°°

Nhớ vào năm tốt nghiệp cấp 3, Bảo Bình được một anh chàng đẹp trai tỏ tình. Nhưng cô lại từ chối.

"Bảo Bình!!!" một âm thanh trầm âm vang lên.

"Hả??" Cô đang mải mê chụp hình ngơ ngác nhìn cậu bạn vừa gọi tên mình.

"Ra đây, tôi muốn nói Bình nghe cái này " anh chàng vẫy vẫy tay ý bảo cô tiến lại phía mình.

"Có chuyện gì à?" Bảo Bình trên tay vẫn cầm bó hoa mà mới được tặng.

"Năm nay cuối cấp rồi nhỉ, tôi muốn Bảo Bình hẹn hò với tôi. Tôi biết nói ra điều này khá vô duyên nhưng tôi mong tôi và cậu có thể tìm hiểu nhau" Anh chàng kia cũng đưa ra một bó hoa hồng.

Bảo Bình hơi ngạc nhiên, cô được tỏ tình sao????. Cả đời cô cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này,cô ái ngại nhìn anh chàng trước mặt.

"Chuyện này......" Bảo Bình chưa kịp nói tròn câu.

"Đồng ý đi" Giọng nói quen thuộc này, không sai là Song Tử.

Sau câu nói đó, đồng loạt mọi người xung quanh trường cổ vũ cô đến với chàng trai kia.

Bảo Bình im lặng nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay. Vậy mà trong tìm thức của cô còn mong Song Tử sẽ đến mà dẫn cô đi như trong mấy quyển ngôn tình mà Song Ngư hay kể.

"Xin lỗi, mình không thể..." Bảo  Bình lí nhí nói.

"Còn bó hoa này, mình sẽ nhận nhé" cô nở một nụ cười tuyệt mỹ dưới cái ánh nắng dịu dàng ngày tốt nghiệp.

"Mình đi trước nhé" Bảo Bình nhẹ quay người đi còn kéo theo cô bạn của mình.

"Ơ....sao mày lại từ chối??. Tao thấy thằng đó cũng được mà???" Cô bạn kia mặt nhăn nhó khó hiểu hỏi.

"Ơ cái con này, tao không thích thì từ chối, mày kì quá à" Bảo Bình nhí nhố trả lời.

"Hay là mày...." Cô bạn kia nhìn Bảo Bình với vẻ mặt đầy nghị hoặc.

"Hay gì mà hay, tao với mày ra kia chụp hình tiếp đi" Bảo Bình lại tiếp tục lôi cô bạn tội nghiệp kia chụp hình chỗ này đến chỗ khác.

Ra về , Song Tử hí hửng đứng đợi cô trước cổng trường.

"Từ nay mày là người đã có bồ, tao nên cách xa mày chút không khéo thằng kia lại chặn đường tao" Song Tử tỏ ý trêu chọc.

"Tao quen nó hồi nào mà bồ" Bảo Bình nổi đoá.

"Không có thì thôi, đừng trưng bộ mặt khó chịu ấy ra chứ" Song Tử vẫn cứ cười, nụ cười làm cô rung động.

"Thôi đi về" Bảo Bình bỏ đi trước

°°°

Cô cứ nghĩ lên đại học là có thể quên được cái tình đầu mà còn là đơn phương oái âm đó.

Nhưng không, cô vẫn không quên được. Và cô phát hiện ra rằng Song Tử có tình ý với Bạch Dương cô bạn thân thiết nhất của mình.

Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu. Bảo Bình không biết nên làm gì.

Song Tử rất hay tìm cớ đến gặp Bạch Dương nhưng lần nào cũng vậy, người gặp cậu luôn là cô

"Này Bảo Bình, con Dương có nhà không??" Song Tử cầm theo cả đống đồ ăn.

"Không, nó đi đâu với Song Ngư rồi" Bảo Bình tựa lưng vào tường.

"Thế à, vậy lát nó về mày đưa chỗ đồ ăn này cho nó nhá. Tao về đây" Song Tử thẳng tay giao cả đống đồ ăn chỗ cô rồi ngoảnh người ra về.

Cô nhớ lầm Bạch Dương đuối nước tưởng chừng như sẽ chết, Song Tử lúc ấy hoảng loạn cỡ nào. Sẵn sàng nhảy xuống dòng nước bị sóng đánh mạnh bạo, không màng đến tính mạng thì cô đã biết mình mãi mãi chỉ là người đến sau.

Xử Nữ vừa đi học về, đã vậy còn mua cả đồ để nấu bữa trưa nữa.

"Em làm gì mà đứng ngớ người ra vậy Bảo Bình" Xử Nữ tháo giày rồi để gọn gàng lên kệ bước vào nhà.

Quay đầu ra, vẫn thấy Bảo Bình vẫn đứng đó không có phản ứng gì. Nhẹ nhàng đi đến gõ nhẹ lên đầu cô một cái:

"Đi vào nhà thôi, đừng đứng đó nữa" Xử Nữ nắm tay cô lôi vào nhà.

"Hôm nay Bảo Bình chơi lớn bao cả nhà mình ăn ta" Xử Nữ cười cầm đống đồ ăn lên xem xét.

"Không phải em mua đâu" Bảo Bình từ chối túi đồ ăn ấy.

"Thế thì ai mua??" Xử Nữ thắc mắc hỏi.

"Song Tử" ngắn gọn xúc tích nhưng đủ để Xử Nữ hiểu được vấn đề.

"Vậy em ngồi đây nhá chị đi nấu cơm đây" Xử Nữ ngại ngùng khi nói sai thời điểm.

Xử Nữ nhìn thấu được việc Bảo Bình thích Song Tử, từ ánh nhìn, cử chỉ,...tất cả đều nói lên một điều rằng Bảo Bình có tình cảm với Song Tử. Thở dài nhìn vào cô em gái mà mình mới quen biết mà không khỏi xót xa.

Bảo Bình nhiều lúc cảm thấy đố kỵ với Bạch Dương, tại sao nó lại được Song Tử thích ???. Tính ra Bảo Bình mới là mẫu bạn gái lí tưởng của cậu kia mà, giá như cậu một lần nhưng về phía cô với tình cảm nam nữ thì hay biết mấy. Thôi ngay cái suy nghĩ ấy Bảo Bình quay sang giúp Xử Nữ nấu ăn.

Lát trưa những người còn lại đã về Bạch Dương thì liên tục bị Song Ngư càu nhàu, Thiên Bình thì mất khả năng đi hay sao mà cứ bám chặt lấy Cự Giải để cô phải khó khăn lôi con bé vào.

"Ể??? Hôm nay ăn gì vậy chị Xử " Thiên Bình tung tăng đi vào bếp đứng cánh Xử Nữ.

"Thì ăn canh bí đỏ nè, cá rô chị mua ngoài chợ khó nè, su xào nè" Xử Nữ dùng đũa chỉ chỉ vào từng món ăn mà mình đã chuẩn bị.

"Tuyệt vời!!!" Thiên Bình giơ ngón cái lên nháy mắt tinh nghịch.

"Nhiêu đây chưa tuyệt vời đâu, còn cả đống đồ ăn trên bàn nữa kìa" Xử Nữ chỉ vào đống bánh, kẹo cả xoài ,ổi nữa chứ.

"Woaaaa, đâu ra nhiêu vậy chị" Thiên Bình mắt sáng rực nhìn trầm trồ.

"Song Tử đem đến đấy" Xử Nữ miệng nói nhưng vẫn chăm chú vào nồi canh của mình.

"Lại đem đến cho Bạch Dương nữa chứ gì" Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ.

"Đem đến cho Bạch Dương sao??" Xử Nữ hơi ngạc nhiên, với chất giọng của Thiên Bình thì đây không phải là lần đầu.

"Đúng rồi đó chị, thằng này nó hay đem đồ ăn hiến tế cho Bạch Dương lắm. Mặc dù nói đem cho Bạch Dương nhưng nếu cô nàng không chia sẻ với bạn bè thì sẽ nhận cái kết đắng.

"Hình như chị thấy giữa Bạch Dương, Bảo Bình và Song Tử có gì đó đúng không??" Xử Nữ ghé sát vào tai Thiên Bình hỏi nhỏ.

"Sao chị biết hay vậy???" Thiên Bình đầy ngạc nhiên nhìn Xử Nữ.

"Nhưng cách hành xử của ba đứa nó là chị biết liền" Xử Nữ nhún vai.

"Chị đoán đúng rồi đó. Bảo Bình thích Song Tử, thích từ những năm học cấp 3. Ngày trước Bảo Bình được tỏ tình nhưng lại từ chối...tất cả đều là vì Song Tử..." Thiên Bình nói mà giọng cứ buồn buồn.

"Nghe sao mà giống phim quá vậy" Xử Nữ cười khổ.

"Tụi em cũng không dám nói gì về việc này,nói ra Bảo Bình lại buồn" Thiên Bình nói.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, dọn cơm ra ăn nè" Xử Nữ múc canh cho ra tô rồi để lên bàn.

__________

When we are young, we shouldn't meet someone who is so great otherwise he will linger forever in our minds

____________

27/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro