Chương 25: Đèn đỏ. Dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu biết chẳng có kết quả sao vẫn làm, vẫn cứ cố gắng hết mình dù mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.

Ngu ngốc là cứ lao đầu vào một mối quan hệ ảo, tình cảm thì nên xuất phát từ hai phía. Một phía chỉ nhận lại đau thương.

Đôi khi biết dừng lại sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tiếp tục.

Anh thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình, một tấm chân tình hay một đời dang dở ?

Ngắm lại bản thân trong gượng thấy mình thay đổi quá nhiều. Không còn là cô gái vui vẻ như trước nữa chỉ còn lại một trái tim khô héo, không vết thương.

Tại sao phải thay đổi bản thân vì người khác, người ta đâu vì mình đâu?

Bảo Bình tự nhìn lại thấy sao mà mình ngu quá vậy, cô xứng đáng được hạnh phúc mà. Nếu có cơ hội cô muốn quay về thời điểm gặp cậu trên chuyến xe buýt đó, cô sẽ rời đi tránh bắt gặp ánh mắt nụ cười đó sẽ không xao xuyến sẽ không có đau thương.

Khi biết Bạch Dương cũng bắt đầu mở lòng với cậu, cô chỉ biết né tránh né tránh sự thật. Né tránh chính cô bạn đã cùng cô trải qua nhiều thứ trên đời.

Biết làm như vậy là ích kỷ nhưng biết làm sao khi can đảm không có, làm sao dám đối diện với sự thật. Mệt mỏi đủ để khiến con người ta kiệt sức, cũng quên mất đi mình là ai.

"Bảo Bình dạo nay em siêng vậy? Lại nấu bữa sáng nữa à" đây là lần thứ hai Cự Giải nhìn thấy cô xuống bếp.

"Cũng vài món đơn giản mà" cô cười tít cả mắt.

Những lúc buồn Bảo Bình sẽ xuống bếp nấu nướng,tuy nấu ăn không ngon nhưng nó giúp cô quên đi những chuyện buồn.

Nấu xong bữa sáng cô quyết định dành cả một ngày để đi chơi làm những gì mình thích. Quên hết sự đời.

Lên chuyến xe buýt quen biết đi qua những con đường quen thuộc mà ngày nào cũng đi. Ngắm nhìn thành phố với dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, thật ồn ào.

Giá như có một nơi nào thật tĩnh lặng không ai cả, cô muốn mình ở đó nhắm mắt lại suy nghĩ lại những gì đã trải qua.

Lúc bấy giờ cô mới biết 3 năm thanh xuân của mình sao bằng 9 năm bên người. Không phải thời gian, mà là đối với người ta cô ấy quan trọng đến nhường nào.

Nghe ưu phiền thật, cô cũng không hiểu sao mình lại yêu mãi một người. Ngắm mãi một bóng dáng từ phía sau.

Nếu một ngày anh quay lưng lại vẫn có em đứng ở đó, ngóng trông một ánh mắt từ anh. Lướt qua thôi cũng được, ít ra trong ánh mắt đó cũng từng có em.

Nhiều lúc thấy bản thân mình quá dại khờ, cậu biết rõ tình cảm của cô cũng đã thẳng thừng từ chối. Rồi cô lại bị mấy cái hành động như một thói quen của cậu làm rung động.

Xe buýt dừng lại ở trạm trước một quán cà phê nhỏ, gọi một ly trà ổi hưởng thức cái vị đắng nhè nhẹ của nó chút ngọt mát từ ổi. Giá như chuyện tình ta cũng như ly trà ổi trước đắng hậu ngọt rồi để lại mùi hương thoang thoảng trên môi. Vậy mà nó chỉ toàn vị đắng.

Vội để lại tiền trên bàn, cô lại tiếp tục chuyến đi ngắn của mình. Đi qua từng góc phố, đi qua từng con đường mà cô chưa từng đặt chân đến, lắng nghe nhịp dòng người hối hả đang hòa vào nhau.

Chán thật, đi mãi đôi chân cũng cảm thấy mỏi rồi, nhưng không dừng vào đều đều bước chân. Càng đi tốc độ lại càng tăng nhanh, đến nỗi đôi chân cũng không còn kiểm soát nữa rồi. Giống như cô không kiểm soát thứ tình yêu mù quáng của mình.

Đi nhanh quá cũng có ngày sẽ ngã thôi sẽ rất đau, đau thấu cả tâm can. Tự trách bản thân tại sao lại bất cẩn để bản thân bị thương, rồi ai sẽ xoa dịu nó.

Cô rất mạnh mẽ nhưng đôi lúc sẽ thật mỏng manh cần ai đó ôm lấy rồi nói :" Không sao có anh ở đây rồi".

Ngay cả can đảm để nói lời tỏ tình còn không có thì lấy đâu ra tình yêu. Tỏ tình? Không còn cơ hội nữa rồi.

Nhớ lại khoảng khắc Bạch Dương chạy về phía Song Tử là cô đủ biết không có chỗ cho tình cảm dư thừa này rồi.

Khi cả hai người họ đều yêu nhau, sự xuất hiện của cô chính là cản trở. Là kẻ phá hoại. Người không có được tình yêu là kẻ thứ ba.
Nghe kẻ thứ ba mà nực cười.

Một lần nữa, Bảo Bình không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nước mắt không muốn lại rơi, cô không khóc vì ngã đau vết thương nhỏ chẳng nhằm nhò gì với cô. Nhưng tổn thương trái tim là thứ đang từng giây từng phút bóp nát đi chính nó.

Òa khóc lên như một đứa trẻ mẹ không cho đi chợ cùng, cô thực sự ghét phải lớn lên, ghét phải yêu ai đó, ghét chính bản thân mình. Dằn vặt mãi một mối tình đầu đơn phương ngu ngốc, đến lúc đau rồi lại một mình ôm lấy hết im lặng không nói một lời.

Giấu đi cảm xúc thật, chưa bao giờ ai thấy Bảo Bình vì một người mà đau lòng đến vậy.

"Song Tử nếu anh nghe được, em muốn nói là em yêu anh. Yêu anh từ tận đáy lòng, cuộc đời em gặp anh chính là may mắn được đi cùng anh trên quãng đường 3 năm thanh xuân chính là cực kì may mắn. Em mong nếu ở một thế giới khác, chỉ có hai ta thôi lúc đó anh sẽ không còn sự lựa chọn nào khác là phải yêu em. Nhưng ở thế giới này anh đã thuộc về người khác rồi..."

Nhưng nói gì thì nói, nhìn người mình yêu hạnh phúc vui vẻ thì đối với cô đã thỏa mãn lắm rồi. Còn lại không cần quan tâm nữa.

Tiếp tục bước đi, Bảo Bình bước đi sang đường giữa đám người cùng đứng đợi. Có một cô gái vẫn còn vương vấn lệ.

"Đèn đỏ à ?".


__________________
09/09/2021

Mình xin thông báo, là khoảng 9,10 chương nữa Chuyện Tình Ta sẽ kết thúc.

Không phải kết thúc nào cũng hoàn hảo, không có một tình yêu nào trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro