Chương 24: Đèn xanh.Bật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng dần trôi qua không còn là cô gái năm nhất nữa, Bạch Dương chính thức lên năm hai nhìn khác hẳn ra. Nhưng tính cách dường như không có gì thay đổi. Vẫn là cô gái mang theo nụ cười tươi như ánh mặt trời.

Nụ cười khiến Song Tử say mê bao năm nay, nếu có thể đổi tuổi của mình để lấy nụ cười của cô, cậu cũng chấp nhận.

Tính cách của cô cậu là người hiểu rõ nhất, đến từng lời cô nói dù nó vô tâm thì Song Tử cũng khắc cốt ghi tâm. Mà độ vô tâm của cô nó lớn quá hay sao mà chẳng bao giờ để ý đến cậu.

Lời tỏ tình cũng nói rồi vậy mà cô nỡ từ chối, nhưng không có nghĩa là không còn cơ hội. Chỉ cần ở gần nhau Song Tử không tin cô sẽ không rung động.

"Dương, mai mày tự đi đến trường nha".

"Sao vậy, mày bận gì hả?' Bạch Dương thắc mắc nhìn sang cậu bạn đang đi song song với mình.

"Mai tao phải đưa Thư về rồi".

Thư chính là cô gái mà cậu vô tình làm ngã, khiến cho người ta bị trật cả chân. Nên giờ phải đưa rước người ta, cậu cũng không muốn đâu nhưng biết làm sao giờ.

Bạch Dương nhăn nhó nhìn cậu sao cô lại cảm thấy khó chịu vậy, vì một đứa con gái khác mà bỏ mặc cô à. Chẳng lẽ Song Tử không còn thích cô nữa à, hay là cậu mệt mỏi vì phải theo đuổi cô.

Một cảm giác mất mát cứ làm trong lòng cô khó chịu, chẳng lẽ cô thật sự rung động với người con trai đã đồng hành cùng mình gần 10 năm.

Cô thực sự sợ mình yêu cậu, đối với Bạch Dương đã là bạn xin đừng yêu nếu đã yêu xin đừng làm bạn. Sợ nếu có chia tay thì tình yêu lẫn tình bạn đều mất.

Bạch Dương cũng từng rung động trước Song Tử từ những năm còn học cùng nhau lúc đó cậu cứ như một vị thần trong mắt cô. Giỏi về tất cả, cô còn lấy cậu là tiêu chuẩn cho bạn trai sau này của mình, nhưng cảm xúc ấy mau chóng qua đi.

Vậy mà năm 18 tuổi cô nhận được lời tỏ tình từ Song Tử, lời mà năm 14 tuổi cô từng muốn nghe.

"Sao vậy, mày khó chịu ở đâu à?" Song Tử sờ lên trán cô.

"Không".

Bạch Dương ngay lúc này chắc cảm thấy ghen rồi, cho đến lúc mất đi mới thấy trân trọng.

"Mau đi đi, mất công Thư của mày lại phải chờ" cô hằn học khó chịu đẩy cậu ra.

Song Tử khó hiểu nhìn cô, tính cách đúng là thất thường vài phút trước còn vui vẻ hí hửng với xâu cá viên chiên mà giờ đã giận dỗi rồi. Hỏi sao tính cách không được ví như thời tiết của miền Nam, nóng và rất nóng.

"Nè nè, giận gì tao à".

Vẫn không nghe thấy hồi âm mà chỉ nhận được một cái liếc từ cô, Song Tử cười khổ ai bảo cậu lại nuông chiều cô đến vậy.

"Dương ơi".

"Bé Dương".

"Em Dương ơi ".

"Công chúa Dương ơi".

"Bạn Dương ơi".

Cô vẫn không thèm trả lời, nếu bình thường lúc giận dỗi cô mà đáp trả chính là cơn giận mau qua đi. Còn kiểu mà im im như vậy lại có khóc lóc van xin thì cơ hội được tha thứ chỉ bằng 0.

"Mau đi đi" cô xua đuổi cậu đi.

"Ghen à?".

Một câu nói của Song Tử đủ khiến cả người cô đỏ lên, nhìn thấy dáng vẻ này của cô cũng đủ khiến cậu vui rồi. Cậu lấy điện thoại của mình ra nhắn vài dòng nhờ Sư Tử giúp mình cũng may tên đó đồng ý.

"Chiều nay mình đi xem phim không? ".

"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn cậu.

"Chiều nay tụi mình sẽ xem một bộ phim tình cảm sướt mướt" Song Tử khoác vai cô.

"Không dám".

Bạch Dương đẩy cậu ra, vẫn giữ nét giận dỗi trên gương mặt.

"Vậy là không đi ?" Cậu cố tình áp sát mặt mình gần cô.

"Đi!!!".

Giây phút cậu biết rằng cuối cùng thì mình đã được đáp lại, không uổng công cậu theo đuổi yêu thương cô bao lâu nay.

°°°

Bạch Dương từ khi thấm tình yêu vào người cái khác hẳn,lúc nào cũng cười cười. Làm gì cũng cười ăn cơm cũng ngồi cười tủm tỉm, đi học cũng cười, đi làm thêm cũng cười.

"Bạch Dương nhà mình, hôm nay có chuyện gì vui vậy ta" Xử Nữ nhìn cái vẻ mặt có quá đỏ mặt mà có chút sợ.

"Đâu có gì đâu chị, ăn ăn đi" cô cố gắng lảng tránh ánh mắt dò hỏi của chị.

Mọi người vẫn đang bận suy xét vẻ mặt của cô, thì có người đến tìm. Là Song Tử, giờ này còn ai khác ngoài con người này đến đây, chắc là đến tìm "công nương bé xinh" rồi.

"Công nương bé xinh" chính là biệt danh mà Song Tử đặt cho Bạch Dương trong điện thoại. Sau lần bị cô nàng rủ rê xem Sailor Moon.

Không kịp ăn hết chén cơm, cô đã vội chạy ra đón cậu, vẻ mặt kiểu hớn hở vui mừng như gặp người yêu vậy.

"Sao đến sớm vậy".

"Sớm?, hẹn nhau mấy giờ mà bảo sớm" cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay.

Bạch Dương cũng ngó vào phát hiện ra trễ giờ hẹn rồi, quá biết tính lâu lắc của cô nên cậu cố tình đến trễ một chút để cô có thời gian chuẩn bị. Vậy mà lúc qua tới cô vẫn ăn chưa xong.

"Đợi tí".

Cô bay thẳng lên phòng để chuẩn bị cho thật đẹp.

Mọi người trong bàn ăn giờ mới hiểu lý do mà cô cứ cười suốt một buổi thì ra là có hẹn hò với người ta. Nhìn cái vẻ "đã nghiện còn ngại" của cả hai mà không khỏi nhịn cười.

"Em đi trước nhé" Bạch Dương vẫy tay tạm biệt mọi người rồi nối chân theo cậu.

Bảo Bình trong chốc lát biết bản thân hết cơ hội rồi, dù có làm gì thì mãi mãi không bao giờ có được tình cảm của cậu.

Đúng như Song Tử nói đây là một bộ tình cảm sướt mướt không phải là gu của cô. Nó cứ kiểu ngượng nghịu sao đấy. Mà trong rạp toàn là các cặp tình nhân tay trong tay, ôm ấp nhau nữa chứ. Nổi cả da gà.

"Không xem nữa đâu, bắt tao xem tao chết cho mày coi" cô kiểu như sắp khóc đến nơi.

"Chưa hết phim mà" cậu vẫn chăm chú xem từng chi tiết.

Bạch Dương cũng ráng xoay người xem tiếp, mặt nhăn nhó cả lên. Cô không nuốt nổi kiểu phim Marry Sue tồi tàn này, eo ơi con nữ chính nó khuyết tật về não.

"Song ơi" cô giật tay áo cậu, mặt vẫn biểu cảm đó không thay đổi.

Thấy biểu cảm đáng thương của cô, cậu đành rời đi cùng cô. Nói gì chứ người mình yêu phải đặt lên hàng đầu, dù đúng dù sai lời nàng là lệnh. Số thê nô của Song Tử còn dài dài.

"Sau này xem kinh dị hay hoạt hình cũng được, nói không với tình cảm nhăng nhít" Bạch Dương đứng còn không vững sau bộ phim bế tắc đó.

Cậu cứ tưởng con gái thích xem mấy bộ phim ngôn tình lãng mạn ngọt ngào chứ, cậu quên mất rằng cô chả thích gì ngôn tình. Nếu mà xem mấy bộ như "Thưa Mẹ Con Đi" thì chắc chắn cô sẽ ngồi lại xem tùng chi tiết rồi thuộc luôn cả thoại.

"Vậy bạn Dương có cần tớ bù cho cái gì không" Song Tử choàng vai cô nhìn cô gái nhỏ của mình.

"Đi mua sắm".

Trời tưởng chuyện gì khó, mua cả cái trung tâm này còn được. Chi tiền để người yêu vui lòng, cậu sẵn sàng.

"Tớ muốn vài thứ linh tinh ấy mà".

Cứ mỗi lần cậu mua gì cho cô là màn "cậu và tớ" lại bắt đầu. Nó cũng dễ thương lắm chứ bộ.

"Ok cậu muốn mua gì cứ mua, nhà tớ không có gì ngoài thẻ. Quẹt thoải mái" Song Tử lấy trong ví ra vài tấm thẻ, có cả black card nữa.

Bạch Dương có vẻ hơi sốc, khi thấy chiếc thẻ đen quyền lực đó không ngờ cậu lại giàu nứt vách đổ tường như vậy.Mấy lần gặp ba mẹ cậu, thấy mọi người rất giản dị còn rất quý cô nữa.

"Tớ không ngại đâu".

Bảo không ngại mà mặt đỏ khác gì trái cà chua chín, lấy hết sức bình sinh chạy vào khu mua sắm. Đôi mắt sáng rực khi thấy quầy bánh.

"Mỗi loại lấy một cái" cô cứ như một phú bà ra lệnh.

Song Tử đi phía sau bỏ từng gói snack vào xe , lẳng lặng đi sau cô. Mua bánh không thể thiếu nước cô vẫn như cũ mỗi thứ một cái, rồi sữa chua, kẹo, cả hoa quả nữa tất cả đều cho vào xe đẩy.

Bạch Dương ngó nghiêng nhắm trúng một đôi giày thể thao dành cho nam, bỏ cậu ở đây vội chạy đến xem đôi giày đó.

Song Tử sau khi để đống đồ cho nhân viên  tính tiền cũng vội chạy đến chỗ cô.

"Mày thích hả?".

"Ừ nó đẹp quá chừng " cô mắt sáng long lanh nhìn ngắm đôi giày.

"Anh ơi em thanh toán xong rồi " tiếng cô nhân viên thanh toán vang lên.

Cậu đến để trả tiền còn phải xách đống đồ linh tinh của cô nữa.

Ở bên đây cô  đã mua đôi giày này, mặt hạnh phúc nhìn ngắm túi giày trên tay mình. Hí hửng chạy về phần cậu.

"Tặng này".

"Thẻ tao nhé, thương lắm mới tặng nha" Chìa túi quà trước mắt cậu.

Song Tử có chút đứng hình, sau tim lại đập mạnh nữa rồi. Lần đầu tiên Bạch Dương mua quà tặng cậu, nhớ mấy lần trước cô đều xuống bếp làm bánh tặng cậu. Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật hay dịp gì quan trọng.

"Sao lại tặng tao".

Câu hỏi của cậu một lần nữa lại khiến hai gò má cô ửng hồng, đây là những lần hiếm hoi thấy vẻ mặt này của cô.

"Không thích thì trả đây" cô phụng phịu nhìn cậu.

Ai bảo không thích, thích muốn chết đi được, được crush tặng quà không phát điên lên là may rồi.

"Thích".

Song Tử ôm lấy cô một cái thay cho lời cảm ơn, thật sự mỗi lần ôm cô là sẽ ngửi thấy một mùi đào ngọt ngào. Đã ôm vào chẳng muốn buông ra.

"Nè nè, ôm đủ chưa tao có giá lắm đó" cô không hề đẩy ra vẫn để im vào cậu ôm.

Cậu tiếc nuối buông cô ra, nhìn vẻ mặt vẫn còn ửng hồng mà cười.

"Tao chưa muốn về".

Cô bắt đầu thích cảm giác ở bên cậu rồi, chả hiểu sao nữa cảm giác bình yên ấm áp lạ thường. Một cảm giác mà đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn.

"Vậy đi một vòng rồi về, chứ cũng trễ mai còn phải lên lớp" Song Tử vô thức xoa đầu cô.

Bạch Dương không nói gì quay người bỏ đi trước, để lại cậu với đống đồ đầy ắp. Vội đẩy xe theo cô, sao tự nhiên đi nhanh vậy?

Được tận hưởng làn gió mát mẻ của thời tiết đã hạ nắng, còn ở bên cạnh người mình yêu không có một lời nào có thể diễn tả được.

Cậu cũng tiếc hùi hụi vì phải tạm biệt cô, nhưng phải đành chịu nếu cứ tiếp tục đi nữa thế nào ngày mai cô cũng đã dậy nổi.

"Tao về nha..." ánh mắt tràn ngập tiếc nuối của cậu cứ như nhìn xuyên qua cả thế giới.

"Về đi, nhây nhây tao vả cho giờ"  cô phủi mông đi vào không thèm nhìn lấy cậu một cái.

Nổ máy ra về, dù gì hôm nay cậu vẫn rất vui vì món quà của cô. Đây chính là dấu hiệu tốt.

Bạch Dương hí hửng nhìn đống đồ mình vừa mua, soạn ra chuẩn bị cất. Thì có một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Mày với Song Tử yêu rồi ?".

___________________

06/09/2021
Mình đang cố gắng viết cho xong truyện này, còn quá nhiều truyện chờ mình :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro