Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết vừa xuất giá được vài ngày thì ngự thư của Đại Kim được đưa tới cho Ma Kết. Nội dung trong thư đại khái là Đại Kim muốn hòa bình nên sẽ đưa đích Công chúa đến Đại Huyền hòa thân. Ma Kết đọc xong liền cảm thấy không vui. Năm xưa lợi dụng lúc Đại Huyền nội loạn, Đại Kim dẫn quân chiếm hai thành trì sát biên giới. Bây giờ Đại Huyền có được Thần Vũ Tướng quân uy vũ một phương, Kim Quốc thấy khả năng thắng trận không lớn lại muốn giãn hòa. Điều quan trọng nhất là Ma Kết không muốn lập thêm phi tần nào nữa. Chàng gọi Tô công công và nói.

- Tô Hiệu, ngươi sai người đến Nguyệt Vũ Điện mời Công chúa sang đây, nói là Trẫm có chuyện gấp cần thương lượng!

- Dạ!

Một lát sau, Cự Giải đã tới Cần Chính Điện. Nàng không nhanh không chậm bước đến trước mặt Ma Kết rồi hành lễ.

- Tham kiến Hoàng huynh!

- Bình thân! - Ma Kết gật đầu - Gọi muội tới là có việc quan trọng.

- Hoàng huynh cứ nói!

- Kim Quốc đề xuất chung sống hòa bình, sẽ đưa một vị đích Công chúa đến hòa thân! - Ma Kết giải thích nhanh gọn tình hình - Phải lập tức để Song Ngư làm Hoàng hậu ngay!

- Không được! - Cự Giải lập tức phản đối.

- Sao lại không được? Muội luôn muốn Trẫm lập Hoàng hậu, bây giờ Trẫm muốn lập Song Ngư làm Hoàng hậu muội lại không đồng ý? Không lẽ vì thân phận thứ nữ của nàng ấy sao? - Ma Kết tỏ ra bực dọc.

- Ca, muội làm sao có thể để ý đích, thứ? Muội không phải là người nông cạn như vậy! - Cự Giải lắc đầu - Thiên Yết tỷ tỷ vừa được gả cho Cát Thành làm Vương hậu. Nếu huynh vội vàng đưa Song Ngư tỷ tỷ làm Hoàng hậu của Huyền Quốc, người khác sẽ nghĩ về Liễu thúc thúc như thế nào?

- Chuyện này...

- Liễu thúc thúc là người đã vào sinh ra tử cùng Phụ hoàng. Chúng ta không thể để thúc phụ mang tiếng xấu.

- Là Trẫm đã quá nóng vội! - Ma Kết gật đầu - Nhưng cũng không thể trì hoãn chuyện của Song Ngư. Ta không thể để nàng ấy chịu thiệt thòi!

- Hoàng huynh... Đã thật sự động lòng sao? - Cự Giải dò hỏi.

- Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy... Trẫm biết nàng ấy chính là người Trẫm tìm! - Ma Kết không phủ nhận.

- Được! Muội đã tính sơ qua! Di chuyển từ kinh thành Kim Quốc sang kinh thành Huyền Quốc bình thường khoảng một tháng. Nhưng nếu là Công chúa hòa thân sẽ đem theo không ít tư trang, hồi môn, di chuyển sẽ chậm hơn, ít nhất phải hai tháng mới tới. Ngày mai huynh nói với lúc Lý Thái phó muội Tứ Thư Ngũ Kinh không thuộc, để Thái phó điều một Thiếu sư tới dạy muội học. Lấy cớ Song Ngư tỷ tỷ vừa về kinh còn nhiều việc chưa biết để tỷ ấy vào cung làm thư đồng của muội. Trong thời gian này huynh cố gắng tiếp xúc với tỷ ấy. Trước khi Công chúa Kim Quốc đến thì phong Song Ngư tỷ làm Quý Phi! - Cự Giải chậm rãi nói.

- Quý Phi? - Ma Kết lập tức phản đối - Không được! Trẫm muốn phong nàng ấy làm chính cung Hoàng hậu. Làm Quý Phi chính là một phi thiếp!

- Hoàng huynh! - Cự Giải nhíu mày - Chẳng phải muội đã nói rồi sao? Thiên Yết tỷ tỷ vừa mới làm Vương hậu Cát Thành. Tạm thời cứ để Song Ngư tỷ tỷ chịu thiệt một chút làm phi tần. Đợi tỷ ấy mang long thai sinh hạ Hoàng tử thì danh chính ngôn thuận làm Hoàng hậu sẽ chẳng phải càng vẻ vang hơn sao?

- Muội nói cũng có đạo lý!

- Hơn nữa... Ca, chúng ta không quan trọng thân phận thứ xuất của tỷ ấy, nhưng lời qua tiếng lại của người ngoài không tránh được. Phong vị xong hai người ở cùng nhau sớm muộn gì cũng có long thai. Mẹ quý nhờ con!

- Vậy... Cứ làm theo cách của muội đi!

...

Theo sự sắp xếp của Cự Giải, chủ hai ngày sau Song Ngư đã được triệu vào cung làm thư đồng của nàng. Để tránh tai mắt, hai người cũng thực sự học tập chăm chỉ. Trần Hưng, con cả của Trần Thừa Tướng là Thiếu sư được Lý Thái phó giao trách nhiệm dạy học cho Công chúa. Ma Kết lấy cớ quan tâm tới việc học của tiểu muội, ngày nào cũng tới lớp học. Mỗi ngày chàng đều lệnh cho ngự trù làm các món điểm tâm thật ngon đem tới. Song Ngư rất chăm chỉ học tập, thành tích của nàng cũng rất tốt. Ma Kết liền tặng cho nàng rất nhiều trang sức làm phần thưởng. Chẳng mấy chốc đã trôi qua một tháng. Sự dịu dàng của Ma Kết đã làm phai đi nỗi ám ảnh kia của Song Ngư. Hôm nay lúc sắp xuất cung về phủ, Trần Hưng đã đuổi theo nàng.

- Nhị Quận chúa! Xin hãy dừng bước!

Song Ngư nghe tiếng gọi cũng dừng chân và xoay người lại. Nàng cẩn thận hành lễ.

- Trần Thiếu sư!

- Ở đây không phải là lớp học, Quận chúa gọi Trần Hưng là được! Hơn nữa Ta cũng chỉ hơn nàng vài tuổi!

- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư! - Song Ngư lạnh nhạt - Ngài gọi học trò lại là có chuyện gì sao?

- Ta... Ngày mai không phải lên lớp. Nghe nói phong cảnh ở chùa Cam Túc rất đẹp, đến Cam Túc tự cầu bình an cũng rất linh nghiệm! Ta muốn mời Quận chúa đi cùng! Cũng xem như Ta bồi nàng thăm thú một chút!

Song Ngư không phải kẻ ngốc. Nàng cũng đoán được vài phần ý tứ của Trần Hưng. Nhưng nàng hiểu mình đã là nữ nhân của Hoàng thượng. Hơn nữa, nàng đối với Trần Hưng cũng không có ý gì khác. Song Ngư thẳng thắn từ chối.

- Trần Thiếu sư, học trò và Ngài cũng không phải quá thân thiết. Thiếu sư nên tìm tri kỷ đi cùng, hoặc là đi cùng gia quyến. Sắc trời không còn sớm! Học trò phải về phủ! Cáo từ!

- Nhị Quận chúa...

Trần Hưng gọi với theo nhưng Song Ngư vẫn lạnh lùng rời đi. Nàng không muốn có dính dáng gì đến Trần gia. Trần Thừa Tướng và Phụ Vương của nàng trên triều vẫn luôn bất hòa. Trần Hưng thấy Song Ngư lạnh nhạt cũng chỉ đành thất vọng xuất cung. Một tiểu thái giám nấp ở hòn non bộ gần đó liền nhanh chân chạy về Nguyệt Vũ Điện.

...

Nguyệt Vũ Điện...

- Cái gì? Hắn ta dám tư tưởng tới Song Ngư Quận chúa? Ngươi có nghe lầm không Tiểu Hà tử?

- Bẩm Công chúa! Nô tài chính tai nghe thấy!

Rầm...

- To gan!

Cự Giải nghe Tiểu Hà tử kể lại chuyện ngoài cửa cung liền tức giận đập tay lên bàn. Bộ dao trên tóc cũng vì vậy mà khẽ đung đưa. Hai hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại.

- Công chúa bớt giận! Tuy Trần Thiếu sư có ý, nhưng Nhị Quận chúa lại vô tình, cự tuyệt rất dứt khoát!

- Bản cung tất nhiên tin tưởng Song Ngư tỷ tỷ! Ngươi phải để mắt tên họ Trần chặt chẽ, không thể để hắn làm hỏng chuyện bản Công chúa đã tính toán.

- Dạ!

...

Đêm...

...

An Hạ Vương phủ...

Phủ của An Hạ Vương gia Bảo Bình ban đêm rất tĩnh lặng. Vì sức khỏe của chàng không tốt nên cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Trong vương phủ cũng chỉ có quản gia, hai nô bộc và hai thị nữ hầu hạ. Trong phủ của Bảo Bình nói vàng bạc, châu báu thì không nhiều, còn nói về thuốc thì có cả một kho dược liệu quý hiếm. Trong phủ có một củ nhân sâm trăm năm Ma Kết vừa tặng cho chàng để bồi dưỡng cơ thể.

Trong bóng tối, một hắc y nhân nhẹ nhàng bước vào kho dược liệu của Vương phủ. Hắn đang tìm củ nhân sâm trăm năm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng đã tìm được nhân sâm trăm hẳn được cất giữ cẩn thận trong hộp gỗ đỏ. Hắn định rời đi thì một thanh kiếm đã kề lên cổ hắn.

- Mau để nhân sâm về chỗ cũ!

Hắc y nhân không trả lời mà dùng một thanh đoản kiếm tấn công lại. Thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên, võ công của Bảo Bình cũng rất cao thâm. Sau một hồi tranh chấp quyết liệt, Bảo Bình đã giật được khăn bịt mặt của hắc y nhân xuống. Sau chiếc khăn đen là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt trái xoan. Làn da trắng như tuyết. Hai hàng chân mày lá liễu thanh tú. Chiếc mũi dọc dừa hoàn hảo. Khuôn miệng nhỏ xinh như quả anh đào chín mọng. Sau một lúc giao đấu, Bảo Bình một lần nữa kề kiếm lên cổ người kia. Nhưng chàng cũng ho liền mấy tiếng rồi phun ra một ngụm máu nhỏ. Người kia nhân cơ hội cũng kề dao vào cổ chàng.

- Cô nương, Ta có thể thả cô đi. Nhưng mong cô trả lại nhân sâm cho Ta.

- Vương gia võ công cao cường. Nếu không phải sức khỏe không tốt Ta sẽ không có cơ hội phản kích. - Người đó lắc đầu - Thật xin lỗi! Một người rất quan trọng với Ta sắp không qua khỏi, chỉ có nhân sâm trăm năm này mới cứu được người đó! Mong Vương gia cho Ta nhân sâm này. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp!

Khụ... Khụ...

Bảo Bình lại ho thêm vài tiếng. Chàng im lặng nhìn nữ tử trước mặt một lúc rồi thở dài.

- Thôi vậy! Ta là một cái siêu thuốc biết đi. Tạm thời vẫn chưa chết được. - Bảo Bình dừng lại một lát rồi nói tiếp - Ta có thể cho cô đem nhân sâm đi, nhưng có một điều kiện!

- Chỉ cần Vương gia cho Ta củ nhân sâm này, việc gì Ta cũng bằng lòng!

- Ta muốn biết tên thật của cô nương!

- Chỉ vậy thôi? - Hắc y nhân kinh ngạc.

- Ừm!

- Được! Ta là Bạch Dương! - Bạch Dương thu đoản kiếm lại và kéo khăn bịt mặt lên - Đa tạ Vương gia đã cho Ta nhân sâm. Sau này Ta nhất định sẽ báo đáp ngài!

Dứt lời nàng lập tức dùng khinh công phi thân qua của sổ rồi biến mất. Lúc này lão quản gia nghe tiếng ẩu đả mới cùng hai gia nhân cầm gậy xông vào.

- Vương gia, người không sao chứ? - Lương quản gia thấy máu trên khóe miệng của Bảo Bình liền lo lắng - Nô tài có tội, chậm chạp làm Vương gia bị thương!

- Bản Vương không sao! - Bảo Bình lắc đầu.

- Vương gia, lão nô nghĩ ngày mai người nên vào cung xin Hoàng thượng thêm vài hộ vệ. Sát thủ lợi hại như vậy thật nguy hiểm.

- Không cần! - Bảo Bình xua tay - Chỉ là một kẻ trộm thôi! Mọi người về nghỉ ngơi đi! Bản Vương mệt rồi.

- Vậy Vương gia nghỉ ngơi cho khỏe, bọn nô tài sẽ canh gác ngoài cửa phòng cho người. - Lương quản gia vẫn lo lắng.

- Cũng được!

...

Nửa tháng sau...

Nay đã là tháng chạp, thời tiết càng lúc càng giá rét. Bệnh của Bảo Bình khi tiết trời lạnh giá sẽ trở nặng. Đã hai ngày liền chàng bất tỉnh trên giường. Trong phủ, các ngự y tấp nập ra vào. Người châm cứu, người xông thuốc, người trị liệu xoa bóp nhưng Bảo Bình vẫn chưa tỉnh lại. Cự Giải lo lắng vô cùng cho tiểu Hoàng thúc, sáng sớm đã cho người hầm tổ huyết yến rồi đích thân đem tới Vương phủ. Lương quản gia vừa thấy nàng liền quỳ xuống hành lễ.

- Lão nô tham kiến Công chúa!

- Miễn lễ! - Cự Giải gấp gáp - Hoàng thúc sao rồi?

- Vương gia vẫn chưa tỉnh lại! - Lương lão lắc đầu - Mời Điện hạ vào trong, bên ngoài rất lạnh.

- Đưa bản cung đến phòng tiểu Hoàng thúc!

- Dạ!

Đến phòng của Bảo Bình, Giang thái y đang châm cứu cho chàng. Giang thái y định hành lễ nhưng Cự Giải xua tay.

- Không cần đa lễ! Ngươi cứ châm cứu cho Hoàng thúc! Không cần để ý đến Ta!

- Dạ!

A Khánh giúp Cự Giải cởi áo choàng ngoài. Trong phòng của Bảo Bình được đốt than hồng la vô cùng ấm áp. Nàng ngồi một bên yên lặng chờ đợi. Sau khi Giang thái y đã châm cứu xong, Cự Giải mới hỏi han.

- Thân thể Hoàng thúc thế nào rồi?

- Bẩm Công chúa, An Hạ Vương  bị nhiễm hàn từ nhỏ, vẫn là bệnh cũ nhưng năm nay tiết trời giá rét. Cần bồi dưỡng thân thể thật tốt!

- Lương quản gia, Ta nhớ là Hoàng thượng đã tặng tiểu Hoàng thúc một củ nhân sâm trăm năm, ngươi mau sai người sắc thành thuốc cho Vương gia uống! - Cự Giải quay sang Lương quản gia.

- Công chúa, nửa tháng trước có một tên trộm, hắn đã lấy mất nhân sâm trăm năm. - Lão Lương thở dài - Nếu được uống nhân sâm, sức khỏe của Vương gia đã tốt hơn rồi.

- Sao không ai báo lên cho Hoàng thượng và bản cung? - Cự Giải tức giận - Ta đã chưng huyết yến, ngươi đỡ Hoàng thúc dậy, bản Công chúa sẽ giúp thúc ấy ăn. Ta quay về cung sẽ tìm thêm nhân sâm lâu năm tới! Lần này nhất định phải trông chừng cẩn thận!

- Lão nô đã rõ!

- Vi Thần xin phép đi sắc thuốc! - Giang thái y nói.

- Đi đi!

A Khánh liền mở hộp gỗ giữ ấm ra, lấy ra bát huyết yến quý hiếm. Lương lão cũng nhanh chóng đỡ Vương gia ngồi dậy. Cự Giải đích thân đút từng muỗng nhỏ cho Bảo Bình. Người tiểu thúc này với nàng vô cùng quan trọng. Bảo Bình không chỉ là thúc phụ của nàng, còn là huynh trưởng, là bằng hữu, và là ân nhân của nàng. Tuy Bảo Bình là thúc thúc của nàng và Ma Kết, nhưng chàng chỉ mới có 19 tuổi. Từ nhỏ chàng đã rất thương yêu chiều chuộng Cự Giải, thậm chí còn hơn cả Ma Kết. Năm Cự Giải 5 tuổi, cũng trong tiết trời giá rét như hôm nay, mặt hồ trong Vương phủ của Huyền Cơ Đế khi chưa đăng cơ đã đóng thành băng. Cự Giải nghịch ngợm đã mặc kệ lời ngăn cản của mọi người mà chạy ra giữa hồ chơi. Không may giữa hồ băng rất mỏng, Cự Giải đã bị rơi xuống hồ nước lạnh cóng. Bảo Bình không nghĩ gì nhiều liền nhảy xuống cứu nàng. Nhưng lúc đó chàng cũng chỉ mới có 8 tuổi, sức lực có hạn. Sau khi cứu được Cự Giải khỏi hồ nước, bản thân Bảo Bình lại vì kiệt sức mà một lần nữa rơi vào hồ. Phải một khoảng thời gian khá lâu thị vệ mới có thể cứu chàng lên. Lần đó Bảo Bình nằm trên giường ba tháng liền mới khỏe lại. Nhưng lần đó đã để lại chứng hàn nặng trong cơ thể chàng. Cự Giải rất hối hận vì mình ngang bướng đã khiến Bảo Bình bị bệnh nặng nên từ đó nàng luôn rất quan tâm Bảo Bình.

Sau khi Bảo Bình đã ăn hết huyết yến, Lương quản gia nhẹ nhàng giúp chàng nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho chàng. Cự Giải cũng mặc lại áo choàng rồi nói.

- Bản Công chúa phải hồi cung đây! Ngươi chăm sóc Hoàng thúc cẩn thận! Rất nhanh Ta sẽ cho người đem thêm nhân sâm tới!

- Dạ! Để lão nô tiễn Điện hạ! - Lương quản gia kính cẩn nói.

- Không cần, ngươi cứ chăm sóc cho Hoàng thúc!

- Công chúa đi thong thả!

Cự Giải và A Khánh nhanh chóng hồi cung. Nàng còn rất nhiều việc phải làm. Vì hậu cung trống không nên Phượng Ấn do nàng tạm thời cất giữ, tất nhiên nàng cũng phải quản lý mọi việc trong hậu cung. Song Ngư dung mạo quá xinh đẹp đã thu hút không ít sự chú ý của các công tử trong kinh thành. Nàng tin tưởng nhân phẩm của Song Ngư, nhưng cũng không muốn trì hoãn thêm việc để Song Ngư vào cung tránh đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, nàng đã nhận được tin chỉ còn hơn mười ngày Công chúa Kim Quốc sẽ tới. Trong vòng bảy ngày phải để Song Ngư vào cung.

...

Ba ngày sau...

Ngự Liên Đài...

Hôm nay là buổi học cuối cùng. Ma Kết đích thân đến xem Cự Giải và Song Ngư làm bài kiểm tra. Sau một canh giờ cả hai đã nộp bài lên. Trần Hưng xem qua rồi dâng lên cho Ma Kết và nói.

- Công chúa tư chất thông minh, bài làm vô cùng xuất sắc. Song Ngư Quận chúa tuy mới học chưa đầy hai tháng nhưng bài làm cũng rất tốt. Chữ viết của Quận chúa mềm mại uyển chuyển, thật sự rất đẹp!

- Hoàng muội lần này đúng là không làm Trẫm thất vọng! - Ma Kết xem xong bài của Cự Giải liền gật đầu hài lòng.

- Hoàng huynh quá khen! - Cự Giải đắc ý - Muội làm bài tốt như vậy... Hoàng huynh, muội muốn một cây trâm bộ dao trân châu.

- Được! Hai ngày nữa sẽ đem đến cho muội!

- Tạ Hoàng huynh!

Ma Kết gật đầu rồi xem bài làm của Song Ngư. Chữ viết quả thật rất đẹp, bài làm cũng rất tốt.

- Song Ngư Quận chúa, tư chất của nàng đúng là hơn người. Chỉ mới học có hơn một tháng mà bài làm rất tốt. Nàng có muốn Trẫm ban thưởng gì không?

- Song Ngư phụng lệnh đến làm thư đồng của Công chúa, chăm chỉ học hành cùng Điện hạ là trách nhiệm của Thần nữ, Thần nữ không có mong muốn gì!

- Tính cách của nàng quả thật rất dịu dàng, lại vô cùng hiền lành! - Ma Kết mỉm cười - Hậu cung của Trẫm đã để trống quá lâu rồi. Như vậy đi... Song Ngư Quận chúa tính cách hiền thục, dịu dàng rất hợp ý Trẫm, phong nàng làm nhị phẩm Quý Phi, phong hiệu là Ngọc, ban Phúc Khánh Cung. Ba ngày sau Trẫm sẽ dùng kiệu hỷ tám người khiêng đón nàng vào cung.

- Hoàng... Hoàng thượng... - Song Ngư hơi bất ngờ.

- Ngọc Quý Phi... - Cự Giải nhắc nhở - Còn không mau tiếp chỉ?

Song Ngư liền quỳ xuống, lắp bắp nói.

- Thần nữ... Thần thiếp... Tạ chủ long ân!

- Ái phi miễn lễ! - Ma Kết liền đỡ Song Ngư đứng lên rồi quay sang Cự Giải và Trần Hưng - Hoàng muội và Trần ái khanh có mặt ở đây chứng kiến cho Trẫm và Quý Phi đúng là rất tốt. Trần ái khanh gần đây đã vất vả, ban cho khanh 500 lượng vàng làm phần thưởng.

- Thần tạ ơn Hoàng thượng!

Trần Hưng liền quỳ xuống, trong lòng không khỏi khó chịu. Hắn rất thích Song Ngư, vẫn chưa thôi ý định theo đuổi nàng. Vậy mà giờ đây nàng đã là Quý Phi đầu tiên của Hoàng thượng.

- Được rồi! Không còn chuyện gì khanh về viện Thái phó đi!

- Vi Thần cáo lui!

Trần Hưng vừa mới quay lưng đi đã nghe Ma Kết lại lên tiếng nên cố tình đi chậm lại. Hắn vẫn không thể tin nổi chuyện hôm nay.

- Trẫm đã sai Tô Hiệu đem Thánh chỉ tới Vương phủ. - Ma Kết nắm lấy tay Song Ngư - Nàng là thê tử đầu tiên của Trẫm, Trẫm sẽ không để cho nàng thiệt thòi. Những sính lễ theo phong tục Huyền Quốc Trẫm cũng đã sai Tô Hiệu đem tới. Lễ phục phong Quý Phi của nàng cũng đã may xong. Song Ngư, nàng tạm thời chịu thiệt một chút.

- Thần thiếp không thấy thiệt thòi! - Song Ngư lắc đầu.

- Đúng là hiền lành! - Ma Kết mỉm cười rồi quay sang Cự Giải - Muội đưa Ngư nhi về Nguyệt Vũ Điện thử lễ phục, Trẫm phải về Cần Chính Điện xử lý chút việc.

- Dạ!

...

Tối...

...

Liễu Vương phủ...

Cả nhà Liễu Hiền Vương ăn tối, nhưng cả ba người đều không ai muốn ăn. Sau một lúc lâu yên lặng, Vương gia lên tiếng trước.

- Tỷ tỷ của con vừa xuất giá không lâu. Bây giờ con lại vào cung làm phi tần của Hoàng thượng. Phụ Vương không biết nên mừng hay nên lo.

- Là nữ nhi đã bất hiếu! - Song Ngư lập tức đứng lên.

- Song Ngư! - Vương phi liền nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống - Hoàng thượng có ý với con... Phụ Vương và Mẫu phi đã biết từ lâu. Lần đầu tiên Hoàng thượng gặp con ở yến tiệc sinh thần, Phụ Vương và Mẫu phi đều cảm nhận được ánh mắt của Hoàng thượng dành cho con. Chuyện con vào cung Ta đã sớm đoán được.

- Mẫu phi...

- Chỉ là tỷ tỷ của con vừa gả cho Cát Thành. Bây giờ con lại là Quý Phi. Thế nào thì cũng có kẻ không vừa mắt. Song Ngư, con vào cung phải hành xử cẩn trọng. Có chuyện gì khó khăn phải lập tức tìm Công chúa thương lượng. - Vương gia dặn dò.

- Nữ nhi xin ghi nhớ!

- Được rồi! Ăn cơm đi! - Vương phi nói - Hôm qua Mẫu phi đã đích thân xuống bếp làm những món ăn này. Con mau ăn thử xem có hợp khẩu vị không!

- Dạ!

...

An Hạ Vương phủ...

Ban đêm tĩnh lặng, Bạch Dương lặng lẽ vào phòng của Bảo Bình. Nhìn nam nhân yếu ớt không chút sức sống nằm trên giường Bạch Dương trong lòng nàng bỗng cảm thấy có chút đau lòng. Trong phòng của Bảo Bình luôn phải đốt than sưởi ấm nên không khí có chút nóng. Nàng cẩn thận bắt mạch cho Bảo Bình. Là chứng nhiễm hàn nặng. Bạch Dương lấy từ trong chiếc túi nhỏ bên hông một lọ thuốc nhỏ màu trắng, nàng lấy ra hai viên rồi cho Bảo Bình uống. Xong, nàng lại dựng chàng ngồi dậy, truyền nội công của mình cho chàng. Võ công nàng học là Liệt Hỏa Thần Công và Vô Ảnh kiếm. Nội công tính nhiệt của nàng sẽ giúp chứng hàn của Bảo Bình giảm đi một chút. Một canh giờ sau, nàng thu hồi nội lực rồi đỡ chàng nằm lại giường, cẩn thận đắp chăn. Bạch Dương định âm thầm rời khỏi nhưng nàng chợt đổi ý. Trên đầu giường của Bảo Bình có một miếng ngọc bội màu xanh đơn giản hình tròn, nhưng chất ngọc không tồi. Bạch Dương nhét vào trong ngực áo rồi nói nhỏ.

- Lần sau gặp lại, mong là Vương gia đã chạy nhảy được rồi!

...

Hôm sau...

...

Trấn Ký Châu...

Đoàn người Kim Quốc đã tới trấn Ký Châu. Tin Huyền Vũ Đế phong phi cho Liễu Song Ngư cũng đã được truyền tới cho Kim Ngưu và truyền về Kim Quốc. Kim Ngưu trong lòng cũng chẳng quan tâm mấy. Đế Vương nào mà chẳng mỹ nhân vây quanh. Kim Đức Đế cũng có một Hoàng hậu, hai phi tần và rất nhiều tiểu chủ cấp thấp đó thôi. Dù sao dung mạo Kim Bình Công chúa của Đại Kim cũng là mỹ mạo vô song. Đối với việc Huyền Vũ Đế lập Quý Phi khác cũng chỉ là chuyện nhà của Huyền Quốc. Kim Ngưu nói với cận vệ của Công chúa.

- Dương thị vệ, lần này Công chúa hòa thân, ngươi cũng phải ở lại Huyền Quốc bảo vệ Công chúa chu toàn.

- Thiên Bình ghi nhớ! - Thiên Bình lạnh lùng trả lời.

- Huyền Vũ Đế lâu nay để trống hậu cung, bây giờ lại lập Quý Phi, lại là con gái của Liễu Hiền Vương nổi tiếng năm xưa. Không lẽ Huyền Vũ Đế định sẽ lập nàng ta làm Hoàng hậu? - Kim Ngưu nghi hoặc.

- Tâm tư Đế Vương thâm sâu khó dò. Suy đoán cũng vô ích. - Thiên Bình nói.

- Sao cũng được! Bản Tướng quân tin với dung mạo tuyệt sắc giai nhân của Công chúa, Huyền Vũ Đế sẽ thích! - Kim Ngưu tự tin nói.

- Mong là vậy! - Thiên Bình vẫn lạnh nhạt.

- Nghe nói Tịnh Nguyệt Công chúa của Huyền Quốc cũng rất xinh đẹp. Nhưng tính cách lại bướng bỉnh ngang ngược, thật giống Kim Ly Công chúa! - Kim Ngưu lại nói tới Cự Giải.

- Hạ Tướng quân, người nói xấu Kim Ly Công chúa không hay đâu! - Thiên Bình nhắc nhở.

- Bản Tướng quân chỉ nói sự thật thôi! Nàng ta dám từ hôn Cát Thành... Không biết ai sẽ người lọt vào mắt xanh của nàng ta?

Thiên Bình không trả lời, cũng không muốn tiếp tục câu chuyện có phần vô nghĩa với Kim Ngưu. Trong đôi mắt lạnh lùng của chàng ẩn giấu một tia đau lòng. Thiên Bình vốn đi tòng quân trấn thủ biên cương, trong một lần cùng Cố Hạ Nguyên soái đã vô tình gặp Kim Bình Công chúa ở Cung Trường. Lúc đó Xử Nữ đang tập cưỡi ngựa cùng Hoàng thượng và Kim Ly công chúa. Lúc đầu rất thuận lợi, đột nhiên con ngựa Xử Nữ đang cưỡi phát điên, điên cuồng chạy về phía trước. Xử Nữ hoảng loạn chỉ biết cố gắng bám chặt lấy dây cương. Thiên Bình thấy tình hình nguy cấp đã cưỡi một con ngựa phóng theo. Bằng khả năng cưỡi ngựa siêu phàm, chàng đã đuổi kịp con ngựa của Xử Nữ. Thiên Bình phi thân sang con ngựa Xử Nữ đang cưỡi kéo mạnh dây cương. Con ngựa hí vang nhảy hai chân lên. Thiên Bình liền ôm lấy Xử Nữ trước khi cả hai ngã xuống. Nhờ có Thiên Bình làm đệm thịt nên Xử Nữ không bị thương gì ngoài vài vết xây xát nhỏ. Sư Tử rất tán thưởng hành động dũng cảm của chàng nên đã để chàng làm thị vệ thân cận của Xử Nữ. Ngày ngày ở gần nàng, Thiên Bình đã sớm động lòng trước Công chúa. Nhưng vì thân phận chỉ có thể chôn chặt tình cảm. Thiên Bình đâu biết rằng Công chúa cũng như vậy.

Trong chiếc xe ngựa lộng lẫy, Xử Nữ ngồi một mình với gương mặt buồn bã. Người nàng thích đang ở ngay trước mặt mà nàng không thể làm gì cả. Chàng tuấn tú, cao lớn. Mái tóc đen luôn được búi gọn.  Gương mặt chữ điền phúc hậu. Vầng trán cao thông minh. Hai hàng mày rậm cương nghị. Đôi mắt phát sáng như vì sao. Mũi cao đẹp. Đôi môi hơi chút sắc hồng. Chàng là người lạnh lùng, ít nói. Nhưng Xử Nữ biết chàng có một trái tim ấm áp. Chỉ tiếc rằng nàng không có cơ hội được ở bên Thiên Bình nữa.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro