Sóng gió gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, Nhân Mã đội mũ, thập thò trước sân. Rõ ràng đây là nhà cậu, tên cậu còn được viết trong hộ khẩu đàng hoàng, vậy mà chỉ vì một buổi trưa vật lộn, Nhân Mã chẳng khác gì tên trộm đang tìm thời cơ. Có trách phải trách thằng Cự Giải nào đó ra tay mạnh quá, khoan hãy nói những vết thương vụn vặt không thể nhìn thấy, bên eo cậu còn có vết bầm đen này.

Cũng may ba mẹ Nhân Mã chưa về nhà, trước hàng hiên chỉ có Kim Ngưu đang lim dim đưa võng.

Nhân Mã rón rén, vì sợ tiếng dép lê khiến ông anh thức dậy, cậu còn nhanh trí cởi ra, cầm nó trong tay.

Nhưng Kim Ngưu ăn nhiều cơm hơn Nhân Mã tám năm, dù có nhắm mắt anh ta cũng biết rõ em mình giấu gì sau lưng.

Ngày ngày Nhân Mã đều ra ruộng chăm rau, Kim Ngưu sẽ không hỏi mấy câu vô nghĩa. Tuy nhiên, hôm nay thái độ em trai quá kỳ lạ, buột anh phải hỏi một câu: "Đi đâu về?"

Nhân Mã giật thót, vội thẳng lưng, nhắm mắt xem lợn chết như lợn sống mà chữa: "Nay Bảo Bình về, em với tụi nó đi chơi."

Kim Ngưu mở một mắt. "Chơi đập chuột à?"

Nhân Mã cúi đầu, che vết bầm tím trên tay.

Em trai lớn rồi, có quyền riêng tư, thấy cậu không muốn nói thì Kim Ngưu cũng không gặng hỏi. Anh chỉ thở dài, đứng dậy đi vào nhà. Nhân Mã theo sau, nhìn anh trai lấy rượu thuốc, đè tay cậu ra mà xoa.

Đau muốn chết. Nhưng biết Kim Ngưu muốn tốt cho mình, cậu nhịn.

Qua một lúc, Nhân Mã hỏi: "Sao nay anh về sớm vậy?"

Do quán ăn mới mở, Kim Ngưu thường bận đến tối mới về. Nay thì khác, chủ quán trẻ tuổi khoe khoang bằng giọng khiêm tốn: "Vừa tìm được mấy đứa nhân viên, giao bớt việc cho tụi nó làm. Anh mày ở đó tụi nó lại luống cuống tay chân."

Nhân Mã nghĩ đến kết cục trận chiến ban trưa, ý thức được nay mình cũng là ông chủ nhỏ rồi, cậu dò hỏi kinh nghiệm từ anh trai: "Anh hai, làm sao để quản lý nhân viên?"

Kim Ngưu nhướng mày. "Sao vậy? Chú mày muốn tìm người phụ à?" - anh nhớ lại mấy người mình quen biết, cố tìm xem có ai thích hợp ra đồng với em trai.

Nhưng câu trả lời của Nhân Mã lại khiến Kim Ngưu bất ngờ. Cậu nói: "Đã tìm được rồi."

Kim Ngưu lấy làm tự hào. Anh biết em mình khá hướng nội, không cần anh giúp đã có thể tìm người hỗ trợ là một tiến bộ rất lớn.

Kim Ngưu nghiêm túc suy tư, đúc kết mấy ý cơ bản: "Phát tiền lương đúng hạn, thân thiện nhưng phải nghiêm túc, có khen có phạt, không được để nhân viên xem chỗ làm việc như nhà mình."

Nhân Mã ghi nhớ. Không thể phát lương đúng hạn, bọn Xử Nữ chăm ruộng cho cậu là để đền bù đống hỗ lốn họ gây ra mà, làm gì có lương. Nghiêm túc thì được, thân thiện á? Thân thiện cầm gậy có được tính không? Khen, phạt thì tất nhiên. Bọn họ làm sai cậu sẽ không nương tay; nhưng nếu làm tốt, Nhân Mã cũng phải cho họ chút gì đó để cảm ơn. Không được để nhân viên xem chỗ làm như nhà mình... cái này dễ, Nhân Mã tự tin mình sẽ làm được.

Đúng vậy, sau trận chiến dữ dội ban chiều, bọn Xử Nữ không thể thoát khỏi tay Ma Kết, bị bắt vào trong chòi chịu tra khảo. Sau khi làm rõ ba người không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ nhưng tay chân vụng về, Nhân Mã nguôi giận phần nào. Nhưng thấy bỏ qua cho như thế lại quá dễ dàng, Bạch Dương đề xuất cho họ đến ruộng phụ giúp trong vòng một tuần lễ.

"Còn ở đâu nữa?" Kim Ngưu đóng chai rượu thuốc, hỏi vu vơ.

Nhân Mã đang suy tư, theo bản năng chỉ vào vai, lưng và phần hông. Chỉ xong, tay chân cậu cứng đờ.

Quả nhiên, người anh đáng tin cậy đối diện lúc này mặt mày đen kịt, tưởng như sắp bão nổi tới nơi.

"Em... anh nghe em giải thích! A!"

Anh trai cho cậu một cái cốc đầu.

Nhân Mã cố níu kéo. "Anh hai, đừng nói với ba mẹ được không...?"

Đáp lại cậu là một buổi cơm chiều đầy bão táp.

...

Bên này, Bảo Bình cũng rón rén vào nhà. May cho cậu, Song Ngư và Thiên Bình đi công việc chưa về, chỉ có người anh nhỏ đang nướng giấc trưa trên gác.

Cậu bị Xử Nữ đè đánh, cát đất dính đầy người, toàn thân cũng có mấy vết thương lớn bé. Vì để che giấu, Bảo Bình cố tình lên phòng, tìm quần dài, áo thun mới để thay.

Thiên Yết nhìn vết thương còn đang rỉ máu trên đầu gối em trai, rồi nhìn cậu bận rộn lật tung tủ quần áo, tựa mỉa mai mà hỏi: "Chơi vui không?"

Bảo Bình: "Anh lo cho giấc ngủ của mình trước đi."

Thấy cậu vẫn sinh long hoạt hổ, Thiên Yết ngáp một cái, ôm gấu bông, quay mặt vào tường.

Bảo Bình không thể tin được: "Anh ngủ thật hả? Chiều rồi đó!"

Thiên Yết lèm bèm: "Thì sao?" - bình thường cậu cũng ngủ giờ này.

"Anh ngủ nhiều không sợ mặt trời đè hả? Bị mặt trời đè là không cao lên được đâu."

Một câu chỉ thẳng vào vấn đề nhạy cảm, Thiên Yết lăn qua, nhìn vào mắt em trai: "Anh cao hơn em 0,3cm."

Bảo Bình: "..."

Tới nữa tới nữa. Làm ơn đi! Cái 0,3cm có gì đáng tự hào vậy? Có cần đụng chuyện là treo trên cửa miệng vậy không? Cao hơn thì ghê gớm lắm hả? Có chống trời được không?

Thấy người khơi mào vừa thẹn vừa bực, mặt mũi đỏ bừng, Thiên Yết hài lòng quay lưng đi, đắp chăn đàng hoàng, đi vào mộng đẹp.

Trước khi ngủ, cậu nhắc nhở: "Ra ngoài nhớ đóng cửa."

Sầm!

Bảo Bình bước rầm rầm xuống nhà.

Thiên Bình và Song Ngư đến tận cơm chiều vẫn không nhận ra đôi anh em này đang cãi nhau - bởi vì ngày thường họ vẫn không nói chuyện nhiều với đối phương. Bốn người ngồi trên bàn ăn, bệnh nghề nghiệp khiến Song Ngư hỏi: "Thiên Yết, hè này có dự định gì không?"

Khác với em trai mồm to ăn cơm, tốc độ ăn của Thiên Yết rất chậm, đã vậy toàn chọn thịt mềm mà ăn, nhai không được mấy cái đã nuốt, cả người uể oải, giống như bệnh nặng vừa khỏi. Nhưng ba người ở đây đều biết, thiếu niên này chỉ đơn giản là lười thôi.

Nghe chú hỏi, Thiên Yết dừng đũa, tự tin đáp: "Không ạ." - cậu về đây để dưỡng lão.

Song Ngư gật đầu: "Về quê mấy ngày đầu cứ tạm ghỉ ngơi, thích ứng trước đi đã."

Thiên Yết kiên nhẫn sửa lại: "Chú Út, hè này con về quê dưỡng lão, con sẽ ở nhà suốt ba tháng."

Song Ngư gật đầu: "Ừ, rảnh rỗi kêu Bảo Bình dẫn con đi đâu đó chơi. Quê mình nhìn vậy, thực ra có nhiều chỗ thú vị lắm."

Thiên Yết: "..."

Song Ngư: "Trong kho còn một chiếc xe đạp, để mai chú dẫn ra bơm lại bánh xe rồi hai đứa dùng."

Thiên Bình thấy Song Ngư nói gì cũng đúng, hắn còn đề cử: "Hè này Sư Tử cũng về đây, nếu Bảo Bình bận thì anh kêu Sư Tử dẫn Thiên Yết đi chơi."

Sư Tử là ai nữa? Thiên Yết mở to mắt như cá nhìn Thiên Bình chằm chằm. Sao người đàn ông trung niên này cứ thích tăng độ khó cho cuộc sống của cậu vậy?

Thiên Bình: "..." người mở đề tài này là chú Út của cậu!

Người đàn ông trụ cột của gia đình thấy oan ức quá. Biết tới bao giờ ông trời con này mới thôi phân biệt đối xử đây hả?

Song Ngư thay chồng mình giải thích: "Sư Tử là con trai của chị Thiên Bình, hơn hai đứa ba tuổi, đang học Đại học kinh tế. Hè này thằng bé cũng về nghỉ hè, nếu được thì mấy đứa đi chơi chung đi."

Không được, không được. Đúng là Thiên Yết có nhiều thời gian, nhưng thời gian đó sẽ không bao giờ dành cho nhà Thiên Bình. Cậu đã phát lời thề rồi! Đây là đại chiến thông gia!

"Thiên Yết." Song Ngư gọi cháu mình. "Nghe chú nói không?"

Thiên Yết: "...Dạ vâng, con biết rồi ạ."

Bảo Bình bình thản nhìn cuộc trò chuyện kết thúc trong sự bình yên. Nhưng cậu biết rõ, anh mình nói miệng thế thôi chứ vài ngày sau ông ta lại bạ đâu ngủ đấy, xem lời chú Út như gió thoảng qua tai ngay.

Thiên Bình nhìn trang phục ở nhà của cậu, đột nhiên hỏi: "Mùa này mà con mặc quần dài hả Bảo Bình?"

Chuông báo động trong lòng em trai lớn kêu vang. Còn chưa để cậu nghĩ ra câu ứng biến, Thiên Yết bên cạnh đã nói: "Con lấy nhầm quần của Bảo Bình, nó hết đồ để thay."

"Vậy à?" Thiên Bình đẩy gọng kính. "Mùa hè mặc quần dài cũng tốt, không bị muỗi cắn. Dù nhà mình không có ruồi muỗi nhiều..."

Bảo Bình căng thẳng uống một ngụm nước. Vì ban trưa Xử Nữ với Song Tử toàn nhắm ngay bụng mà đánh nên giờ dù có cố gắng cách mấy, sức ăn của cậu vẫn giảm đi rõ rệt, đã vậy mỗi khi nuốt, dạ dày sẽ đẩy ngược lên làm cậu buồn nôn muốn chết. Bảo Bình tưởng mình che giấu rất tốt, không ngờ Thiên Bình lải nhải một hồi đột nhiên đánh một quả bóng xoáy:

"...Sao nay Bảo Bình ăn ít vậy?"

"Khụ! Khụ khụ!" cậu em lớn bị cú cua khét lẹt của Thiên Bình làm cho sặc nước.

Thiên Yết nhìn em trai đang vỗ ngực bình bịch, lười không muốn ra tay giúp đỡ. Cậu chỉ đủ siêng năng trả lời thay: "Hồi trưa nó qua nhà anh hàng xóm gì đó ăn uống no say rồi mới về."

"À..." một tiếng cảm thán thốt ra từ miệng Song Ngư.

Bàn ăn bỗng nhiên căng thẳng.

"Con..." Bảo Bình lắp bắp, toang đứng dậy. "Con ăn no rồi."

Điều kỳ lạ là không một ai trên bàn ngăn đón cậu, họ vẫn cứ tập trung ăn, chầm chậm chầm chậm, cho tới khi nó đúng giờ kết thúc.

Thiên Yết dọn chén vào bồn rồi dưới ánh mắt nhắc nhở của Thiên Bình, cậu mang hai que kem và đĩa trái cây lên gác, dành không gian cho đôi chồng chồng trẻ. Trước khi đi, cậu còn cố ý ghé qua phòng khách lấy vài món sơ cứu.

Vì ban nãy Bảo Bình vội tắm rửa, vừa tắm xong Song Ngư Thiên Bình đã gọi hai anh em xuống ăn cơm nên vết thương trên người cậu còn chưa xử lý. Lúc lên phòng, Thiên Yết thấy em trai ngồi ở mép giường, vén áo nhìn bụng, xuýt xoa than đau.

Cả vùng bụng của thiếu niên xanh tím một khối to, nhìn cứ như ai đang treo một cái đầu lâu lên đó vậy. Thiên Yết thấy cũng không cau mày, không càm ràm, càng không định giúp đỡ. Cậu chỉ lạnh lùng bước tới, đặt đồ ăn lên bàn, ném cho Bảo Bình dụng cụ sơ cứu rồi thôi. Cậu biết thằng em này có thể tự xử lý.

Trong lúc Thiên Yết lo cho buổi tráng miệng của mình, Bảo Bình tìm chân kê điện thoại, bắt đầu cuộc gọi video với bạn.

Chẳng bao lâu, loa điện thoại vang lên giọng nói mệt mỏi của Bạch Dương: "Tụi bây sao rồi?"

Bảo Bình thở dài: "Đau chết mẹ. Thằng Song Tử đạp tao muốn nôn đồ ăn ra ngoài luôn."

Nhân Mã thì: "Tao không sao, nhưng anh hai tao biết chuyện tao đánh nhau rồi."

Bảo Bình lo lắng: "Anh Kim Ngưu có la gì mày không?"

Nhân Mã lắc đầu. Còn chưa để họ thở phào, cậu bổ sung: "Anh hai nói với ba mẹ."

Bảo Bình: "..."

So với việc bị la rầy, hành động của Kim Ngưu chẳng khác gì tử hình.

Bạch Dương: "...Rồi ba mẹ mày có nói gì không?"

Nhân Mã thở dài. "Như thường lệ thôi." - nào là học hành không tốt, đừng để nhân cách cũng không tốt,...

Trái ngược với sự khắc khe của ba mẹ, Kim Ngưu có mặt trên bàn ăn khi đó không những cắt lời của hai người mà còn nghiêm túc phân tích cho Nhân Mã hiểu. Kim Ngưu nói rất nhiều, có thể tóm gọn lại là: Đánh người chưa chắc là xấu, đánh người gây sự với mình chắc chắn không xấu, nhưng đánh nhau mà để bản thân bị thương thì không thể chấp nhận được; hôm sau dẫn tụi nó tới gặp anh.

Ba mẹ Nhân Mã nghe cậu kể đầu đuôi sự việc, bắt đầu can ngược lại Kim Ngưu. Nào là "tụi nhỏ kia không có ý xấu, tất cả chỉ là hiểu lầm"; "bọn họ cũng bị Nhân Mã đánh cho nghe lời, xem như huề đi";... rồi rốt cuộc chuyện này hạ màn với kết quả ba người giao cho Nhân Mã tự giải quyết, dù sao cậu đã lớn rồi. Nhân Mã cũng không cầu gì hơn.

"Còn mày thì sao?" Nhân Mã hỏi Bạch Dương.

Bạch Dương thở một hơi dài gấp đôi bạn mình, mắt trợn trắng đáp: "Ông Ma Kết kể với mẹ tao." - tất nhiên rồi, sao người anh quý hoá của cậu có thể bỏ qua cơ hội này được.

Hôm nay ba mẹ Bạch Dương có việc bên xưởng, không về nhà ăn tối. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc êm đềm như vậy, ai mà ngờ Ma Kết lại gọi video kể cho mẹ nghe!

Mẹ hai anh em nhà này gốn đã quen với việc họ trêu chọc, mách lẻo nhau chuyện lông gà vỏ tỏi; bà cũng chỉ trách mắng vài câu tượng trưng như cách bắt đền góc bàn vì đã làm con mình đau - dù sao hồi cấp hai Bạch Dương cũng kéo bè kéo lũ đánh nhau nhiều, sự việc nghiêm trọng hơn cũng diễn ra, mấy cái này nhằm nhò gì. Ngặt nỗi Bạch Dương không muốn nhìn Ma Kết vui vẻ, cậu cứ phải mách ngược lại rằng anh hai cũng tham gia trận ẩu đả này. Ma Kết nói rằng Bạch Dương vu khống. Bạch Dương nói rằng trời biết đất biết chúng ta biết, hắn đừng có chối.

Người mẹ nhìn màn hình điện thoại, rút ra kết luận: hai đứa con trai này gọi điện cho mình để xem tụi nó cãi nhau. Thế là bà mắng cả hai người, mắng từ đầu đến chân rồi ngược lại từ chân đến đầu, ngay cả một sợi lông cũng không chừa, mắng cho họ hoài nghi thân phận máu mủ ruột rà rồi lại hổ thẹn với tư cách làm người, làm con, làm anh, làm em. Nói chung, buổi ăn chiều này Bạch Dương với Ma Kết được tráng miệng bằng phần nghe chửi. Xong xuôi, họ bị buộc phải xin lỗi và ôm nhau trước sự chứng kiến của mẹ qua camera. Kết thúc cuộc gọi, Bạch Dương tắm hai lần.

Hai người đã thê thảm như vậy, Bảo Bình sống với chú Út là giáo viên khó tính chắc chắn sẽ thê thảm hơn nữa. Bạch Dương chuẩn bị bài văn mẫu an ủi sẵn trong lòng trước khi hỏi: "Còn mày thì sao, Bảo Bình?"

Bảo Bình nhớ đến bữa ăn ban nãy, chợt nhận ra ngoại trừ chút căng thẳng khi dượng Út suýt phát hiện vết thương trên người cậu thì mọi thứ đều ổn - bởi Thiên Yết đã ôm hết chiến hoả sang mình rồi. Buổi tối này, cậu là người nhẹ nhàng nhất trong đây.

Bảo Bình không dám nói với bạn - những người vừa trải qua sóng gió gia tộc - rằng cậu thoải mái lắm, thiếu niên quyết định chuyển đề tài: "Anh tao đang ở đây nè, tụi bây muốn gặp ổng không?"

Bạch Dương: ???

Nhân Mã: ???

Có liên quan gì đến việc gia đình phát hiện Bảo Bình đánh nhau à? Hai người nghĩ.

Bên đây, Bảo Bình nhắc nhở Thiên Yết đang mở que kem thứ hai: "Tối rồi đừng ăn nhiều kem quá, lạnh bụng bây giờ! Anh vừa mổ xong, không nhớ hả?"

Thiên Yết làm lơ lời cảnh báo của cậu, thậm chí còn cắn kem vang lên tiếng rốp như trêu tức.

Bảo Bình hít sâu ba hơi, tự nhủ trong lòng: Bình tĩnh, Phật pháp vô biên, tất cả yêu nghiệt đều có thể cứu rỗi chỉ cần mình đủ từ bi.

Bình tĩnh lại rồi, cậu hỏi ý kiến: "Bạn em muốn gặp anh, anh đến trước camera được không?"

Thiên Yết vừa ăn vừa lướt điện thoại, nghe em mình nói thì nhướng mày. "Có gì lạ đâu mà xem." - ai không có hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng.

"Tụi nó muốn xem tụi mình giống nhau tới mức nào."

Thiên Yết nhắc lại cho Bảo Bình nhớ: "Tụi mình không giống nhau, anh cao hơn em 0,3cm."

Bảo Bình: "..."

Thiếu niên cười khách sáo với Bạch Dương và Nhân Mã: "Tụi bây đợi tao một chút."

Có lẽ cậu cần làm gì đó gấp lắm, gấp đến nỗi không kịp tắt loa đã úp màn hình xuống bàn. Nhân Mã với Bạch Dương nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng thì thầm đầy nghi vấn: "Em làm gì vậy?"

Và Bảo Bình trả lời: "Siêu độ anh."

Bụp! Bạch Dương và Nhân Mã giật thót. Siêu độ bằng tác nhân vật lý à? Xem ra bên phía Bảo Bình cũng không suông sẻ lắm.

———

Tóm tắt chap này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro