Chọc chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhựa phủ đầy bụi đỏ, chiếc xe buýt màu xanh lá chầm chậm lăn bánh kéo theo âm thanh "brum brum..." uể oải.

Có lẽ do bây giờ là giữa trưa, cũng có lẽ huyện này vốn ít người sử dụng phương tiện công cộng; trong xe buýt hiện nay chỉ có mỗi ba thanh niên đang vật vờ ở hàng ghế cuối. Ba người này chính là ba vị thiếu gia chốn đô thị đang trên đường di cư về quê Xử Nữ.

Đến từ tự thân trải nghiệm, ba chàng trai đã khẳng định được một điều: Đừng xem thường cơ sở vật chất công cộng chốn huyện nông. Chiếc xe buýt 36 chỗ nhìn bên ngoài gỉ sét, cũ kỹ vậy thôi chứ thực ra bên trong ghế ngồi không chỉ cứng như đá, kính xe xước đủ thứ đường mà còn không-có-điều-hoà!

Song Tử ngồi bên cửa sổ mở toang, hai mắt mở to nhìn vào hư vô. Tự hỏi lý do tại sao mình lại nghe theo lời lừa lọc của thằng Xử Nữ mà về đây chịu tội.

"Bình tĩnh nào, sắp tới nơi rồi." Xử Nữ tiện mồm an ủi Song Tử trong lúc đang dùng quạt giấy thổi gió.

"Tao đang rất bình tĩnh." Người đáp là đại thiếu gia Cự Giải, cậu cầm khăn giấy thấm mồ hôi trên trán. Nói là nói như thế nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ở góc độ nào cũng không hề thấy liên quan tới hai chữ "bình tĩnh".

Vì không có điều hoà nên buýt được mở cửa sổ cho không khí lưu thông. Theo lý thuyết, chỉ cần xe còn chạy thì sẽ có gió thổi vào, nhưng không biết vì lý do gì mà cậu ngồi đây vẫn đổ mồ hôi liên tục. Cự Giải không mắc bệnh sạch sẽ như Xử Nữ, nhưng cậu cực kỳ ghét cảm giác nhớp nháp khi đổ mồ hôi. Ngồi đây suốt nửa tiếng đồng hồ đã là đỉnh cao chịu đựng của cậu.

Một khi Cự Giải đã phát giận, cho Xử Nữ mười cái lá gan cũng không dám chạy tới dỗ dành. Vì thế ôm tâm thái chột dạ và có hơi sợ sệt, hắn nhích mông về phía Song Tử.

Xe buýt xóc nảy thêm khoảng 5 phút, Xử Nữ thấp thoáng thấy biển hiệu quán ăn "Nhà tôi" ở góc đường mà mẹ từng nói. Hắn hào hứng dựng đầu hai thằng bên cạnh mình dậy, chỉ ra đằng xa: "Tới rồi tới rồi! Xuống xe! Xuống trạm thôi!"

Xe buýt đậu bên lề khoảng nửa phút sau đó lại tiếp tục chầm chậm chầm chậm rời đi. Ba chàng thanh niên được thả xuống bên góc đường vội vàng tụ lại nhìn bảng chỉ dẫn.

"Phía trước là ngã tư. Ở hướng mình đi lên thì..." Xử Nữ nhìn bản đồ trong điện thoại rồi lại nhìn con đường ngoài thực tế. "Rẽ phải!"

Từ ngã tư đường rẽ phải, đường huyện trưa vốn đã vắng nay còn vắng hơn. Nhưng sự vắng này không hề tịch mịch hay dự báo hiểm nguy như chốn phố thị, mà là vắng vẻ một cách yên bình. Hai bên đường thưa thớt nhà dân, nhà dân có cổng rào thấp, được làm bằng những ống thép uốn lượn thành hoa văn. Bọn Xử Nữ đứng ngoài đường có thể thấy hàng cây được gia chủ trồng trước cửa - hoặc là mấy chậu kiểng mà hắn không thể gọi tên, hoặc là mấy cây xoài cây ổi tán lá xanh mướt, lợp kín cả góc sân. Trước cửa nhà có mấy con chó cỏ nằm gối đầu lên vuốt trước, đuôi sau thỉnh thoảng vẫy vẫy.

Thấy có người lén nhìn nhà mình, một con chó vàng đang lim dim đột ngột mở bừng mắt, sắc lẻm liếc nhìn ba nhân loại lạ mặt đứng cách hàng rào không xa.

Thoát khỏi không gian chật chội và cũ kỹ của xe buýt, Song Tử mau chóng nạp lại năng lượng. Vừa nạp xong, hắn lập tức có tinh thần để cười đùa: "Ui! Xử Nữ, bạn mày nhìn mày kia."

Xử Nữ nghe lời chạy tới bên hàng rào, vẫy tay với con chó: "Song Tử! Lâu rồi không gặp!"

"Ê! Mày chào ai đó!"

Xử Nữ không đáp lại hắn, với tay ra balo sau lưng lấy cây xúc xích, vẫy vẫy: "Song Tử! Chó ngoan! Lại đây! Có xúc xích nè. Có xúc xích nè!"

Chó vàng cẩn thận bước tới gần hắn. Một người một chó cách nhau một hàng rào lưới B40, bắt đầu đánh giá lẫn nhau.

"Song Tử ngoan." Xử Nữ cười hiền từ, vươn tay len qua hàng rào định vuốt đầu nó thì con chó trong sân nhà đột nhiên nhảy cẩng lên, hung dữ sủa về phía ba người: "Gâu gâu gâu!"

"Ui! Chó hư!" Xử Nữ bị doạ giật mình, vội đẩy Song Tử lên trước, còn mình thì lui ra sau.

Song Tử ngã nhào về phía hàng rào lưới, gương mặt điển trai suýt chút nữa đã có cơ hội tiếp xúc thân mật với cái mõm chó nhà người ta.

Trải nghiệm ngàn năm có một được Song Tử diễn tả bằng tiếng hét thất thanh: "Thằng chó này!"

"Gâu gâu gâu!!!" Chó vàng được gọi càng sủa hào hứng hơn.

Song Tử lùi về, nấp sau Cự Giải và hai cái vali, run cầm cập trừng mắt với con chó: "Tao không kêu mày!"

Thấy cửa nhà khoá ngoài, hàng rào cũng đóng kín mít chứng tỏ chủ nhân không có ở đây; Xử Nữ xoa tay, híp mắt nhìn con chó.

Hắn chống hông đứng đối diện nó, cười trêu ngươi: "Ố ồ, xem ai bị nhốt trong nhà kìa!~"

Không biết nó thực sự nghe hiểu hay chỉ là trùng hợp, chó vàng giận dữ nâng giọng sủa: "Gâu gâu gâu!"

Xử Nữ mở cây xúc xích trong tay ra, lắc lư trước mũi chó. "Hello!~ Đoán xem ai không có lộc ăn nào?"

Thấy con chó chảy nước miếng, hai mắt nổi đỏ nhìn mình, Xử Nữ bắt đầu gặm cây xúc xích một cách ngon lành ngay trước mặt nó. "Ngon ghê ta! Tiếc ghê, có đứa bị nhốt trong nhà không ăn được. Ưm!~"

Cự Giải: "..." nhìn có giống con người không?

Thấy Xử Nữ có vẻ còn bận chơi với chó thêm một lúc, Cự Giải mệt mỏi lôi Song Tử đi trước.

"Muốn cắn tao hả?"

Con chó nghiến răng "grừ" "grừ" mấy tiếng. Xử Nữ xoay lưng về phía hàng rào, thuận tiện lắc mông. "Giỏi thì tới đi! Tới đây cắn tao nè."

"Gâu gâu!" Con chó kêu hai tiếng, sau đó quay đầu sang lỗ chó bên cạnh, nhẹ nhàng lách mình chui qua.

Xử Nữ: "..."

Giờ thì chúng ta có cảnh một người một chó không cách hàng rào đối diện với nhau.

Con chó: : )

"A!!!!"

Cự Giải và Song Tử đang đi tự nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh của Xử Nữ từ xa vọng lại. Họ còn chưa kịp quay đầu thì bóng Xử Nữ đã chạy vụt lên, vẻ mặt hoảng hốt lôi kéo hai người chạy thẳng.

"Gâu gâu gâu!!!" Con chó đuổi theo sau bọn họ sủa vang cả trời.

Bên này Xử Nữ vừa chạy vừa la: "Nó muốn cắn tao! Nó muốn cắn tao! Nó muốn cắn tao!!"

"Đáng đời! Ai kêu mày mukbang trước mặt nó!! Gặp tao tao cũng cắn mày!"

"Kêu mày chó đúng là không sai."

Cự Giải đau đầu với hai đứa này. Sao tụi nó có đủ sức để vừa chạy vừa cãi nhau được vậy? Quan trọng là...

"Nó muốn cắn mày mà sao mày lôi tụi tao chạy theo?"

Xử Nữ đang bận nhưng vẫn tranh thủ đáp: "Tại tao lo cho tụi mày, tụi mày còn chửi tao!"

Song Tử và Cự Giải: "..." lo tới mức này thì họ không cần lắm.

Bị Xử Nữ lôi kéo chạy ngày càng mệt, Cự Giải phiền muốn chết. Nghĩ trong đầu, phía sau chỉ có một con chó thôi mà. Sống 18 năm trên đời, nam nhi chi chí không lẽ đấu không lại một con chó? Không đấu lại thì cậu còn bảo hiểm y tế mà!

Vì thế Cự Giải dừng bước, quay đầu nhìn con chó vàng.

Cứu tinh tới rồi! - hai mắt Song Tử và Xử Nữ toả sáng.

Bị vẻ ngoài hiền hoà hướng nội của cậu đánh lừa, nhiều người không biết thực chất bên trong Cự Giải luôn nhốt một con thú hoang! Một khi con thú đó xổng chuồng thì tới chó cậu ta cũng cắn! Huống chi... Cự Giải đóng tiền bảo hiểm y tế đủ 12 năm!

Cự Giải hít một hơi thật sâu, định bộc phát sức mạnh hồng hoang làm lẩu con chó vàng đang đuổi theo ba người. Nhưng khi cậu quay đầu lại chỉ trông thấy một đàn chó đang tức đỏ mắt, nghiến răng "grừ" "grừ".

Cự Giải: "..."

"Gâu gâu gâu!!!"

"Gâu gâu gâu!!!"

"Gâu!!!"

Xử Nữ trố mắt nhìn Cự Giải chạy với vận tốc vận động viên Olympic phía trước: "Cự Giải! Mày không làm lẩu nó hả?!"

"Giờ tao mà quay đầu thì tụi nó làm lẩu tao luôn."

Xử Nữ định quay đầu lại xem đã bị tiếng la của Song Tử bên cạnh làm hoảng hồn.

"Mẹ ơi!!! Con chó kia rủ dòng họ nó tới đuổi theo tụi mình kìa!!!"

Tuyệt! Giờ thì Xử Nữ chỉ dám tập trung nhìn thẳng về phía trước mà chạy thôi.

Tiếng chó sủa và tiếng la thất thanh của ba chàng thanh niên như con dao bén xé rách sự yên tĩnh của trưa quê. Trong mấy nhà dân thưa thớt có người hét vọng ra: "Im coi! Giữa trưa không ngủ thì để người ta ngủ!!"

Thế là ba người bị chó đuổi chuyển sang chế độ chạy trong im lặng.

Không biết nhắm mắt chạy bao lâu, rẽ sang bao nhiêu đường, cuối cùng bọn Xử Nữ cũng cắt đuôi được bầy chó dữ. Ba đứa tìm một gốc cây có bóng râm, dừng lại thở hồng hộc.

Cự Giải lấy bình nước trong balo ra uống một hơi lớn sau đó thương tình chia sẻ chút xíu cho hai thằng bạn.

Xử Nữ với vai trò dẫn đường đột nhiên hỏi: "Đây là đâu vậy?"

Động tác uống nước của Song Tử dừng lại. "Ý mày là sao?"

Xử Nữ nheo mắt nhìn màn hình. "Không hiểu sao tao không bắt được sóng điện thoại."

Song Tử khủng hoảng hét lên: "Không bắt được sóng điện thoại là sao ba?! Mày nói cơ sở vật chất quê mày hiện đại lắm mà! Wifi phủ khắp huyện mà!!!"

Xử Nữ chột dạ nhìn sang chỗ khác. "Ờ thì..."

Cự Giải đã chấp nhận hiện thực từ khi bước lên chuyến xe buýt đó, bây giờ tới lượt cậu dạy cho Song Tử chấp nhận: "Mày nhìn chỗ này giống kiểu wifi phủ khắp không?"

Song Tử phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy cách một con đường lót đầy đá 0x4 xanh xám là cánh đồng lúa gần thu hoạch, nhìn ra xa tít về hướng đó cũng không thấy cái nhà dân nào. Mà phía bên đây đường của bọn họ... cũng chỉ thấy mấy luống rau cải được phủ mấy tấm che nắng và cái chồi lụp xụp được dựng bằng mành tre.

Có cơn gió hè thổi qua, nó lướt qua cánh đồng không một mầm cỏ dại, lay lay những bông lúa chín sắp trổ hạt vàng, mang theo hương thơm thoang thoảng thanh mát đổ ập xuống mặt hắn. Tóc mái hơi dài bị thổi bay, Song Tử dùng hết sức nheo mắt lại, nhưng vẫn không thể cản được giọt lệ sắp chảy ra từ khoé mi.

Và hắn cảm thán rằng: "Thằng chó Xử Nữ."

"Đừng đùa nữa! Tụi bây phụ tao tìm đường về nhà ông đi nè! Hay cả bọn muốn tối nay ngủ ngoài đồng?"

Song Tử nghiến răng, uất ức phát khóc: "Ai kêu mày chọc chó! Mày mà không chọc chó rồi chạy lung tung là giờ tụi tao đâu có ở đây!"

Xử Nữ uốn éo né tránh: "Ê! Đừng có cái gì cũng trách tao."

Cự Giải cũng không nhịn được: "Không trách mày thì trách ai?"

"Trách tụi bây không cản tao lại!"

Song Tử tức tới mức bật cười. "Làm như tụi tao cản thì mày sẽ nghe ấy."

Xử Nữ ưỡn ngực. "Vậy thì chỉ có thể trách tụi bây không lấy cái chết can ngăn. Nếu tụi bây lấy mạng sống của mình ta can tao lại, có lẽ tao đã không làm trò ngu ngốc như vậy rồi."

Cự Giải đang cầm vali của Xử Nữ, nghe vậy buông tay đẩy thẳng nó ngã xuống ruộng rau nhà lành.

Lạch cạch. Rầm!

Xử Nữ đứng hình khoảng nửa phút.

"...Vali của tao!"

"Biết là của mày nên tao mới đẩy xuống đó." - Nếu nữ sinh trong trường nghe Cự Giải nói câu này với biểu cảm của bạch mã hoàng tử chắc chắn sẽ không bình chọn cho cậu làm bạn trai lý tưởng nữa.

"Thằng chó!!! Bây giờ làm sao đây?!" Xử Nữ quýnh quáng đi vòng quanh.

"Thì xuống dưới lấy lên chứ sao nữa." Cự Giải nói chuyện đơn giản như uống nước.

Để tiện di chuyển, con đường thôn quê lát đá cố tình được xây lên cao hơn so với mặt ruộng. Ruộng rau dù có mặt đất cao hơn ruộng lúa bên kia nhưng nó vẫn là một thách thức với dân phố thị lần đầu xuống quê như Xử Nữ. Huống hồ gì, hắn sợ mình bước vào sẽ bị chủ ruộng hốt lên phường vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Biết sự phân vân của hắn, Song Tử tiến tới thỏ thẻ bên tai: "Giờ tranh thủ không có chủ ruộng ở đây, mày xuống dưới nhặt nó lên rồi mình chạy nhanh."

"Nhưng mình đã xin phép người ta đâu. Lỡ như..."

Sao lúc chọc chó mày không nghĩ tới xin phép chủ nhà? - nghĩ trong đầu như thế nhưng ngoài mặt Song Tử vẫn nói: "Giờ mày xuống dưới nhặt xong chạy lên, ai mà biết."

Thấy Xử Nữ còn lưỡng lự, Song Tử than: "Không lẽ mày định đứng đây chờ chủ ruộng tới rồi xin phép người ta? Tao nghe nói nhà nông thường ra đồng ban sáng. Tao với Cự Giải chờ thì không sao, vali của mày mà chờ tới sáng... chậc chậc chậc, lỡ có con sâu con ruồi nào tới đẻ cái ấu trùng lên một cái..."

Xử Nữ rùng mình. Hắn thu hết quyết tâm, cố gắng không làm tổn thương bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào trong ruộng rau, nhón chân rón rén bước xuống.

Nhưng đôi giày thể thao đường phố kia sao có thể đi trên đất ruộng huyện nông. Hắn vừa bước được hai bước xuống sườn dốc đã nghe "lạt xạt" hai tiếng, đế giày không tìm được mặt bám trượt thẳng xuống ruộng.

"A!!!"

Tiếng la thất thanh kết thúc bằng cảnh Xử Nữ nằm đo đất giữa luống rau, bên cạnh là cái vali yêu quý của mình.

Lúc Song Tử sắp cười sặc vì sự ngu ngục của thằng bạn mình thì từ trong chòi tre vang lên tiếng người: "Đứa nào phá ruộng nhà tao?!"

Cả Xử Nữ, Song Tử và Cự Giải đồng lòng bộc ra suy nghĩ: Chết mẹ rồi.

———

Tóm tắt chap này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro