"Bạn bè với nhau, không lẽ tao lại lừa mày?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Xử Nữ cứ nghĩ mùa hè của mình bắt đầu khi kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc, nó sẽ được lấp đầy bởi những tháng ngày ăn chơi sa đoạ cùng đám bạn cấp ba, là mấy ly trà sữa ngọt lịm với cái máy lạnh mở từ sáng đến chiều, cái nóng nung chảy mặt đường sẽ bị phong ấn ngoài cửa sổ, trong phòng chỉ có tiếng phim điện ảnh và gói snack sột soạt,...

Nhưng đó chỉ là Xử Nữ nghĩ thôi. Thực tế, mùa hè của hắn bắt đầu với câu nói của mẹ: "Lâu rồi con không về quê, ông nội nhớ con lắm. Hè này về thăm ông đi."

Thế là ba tháng nghỉ ngơi của Xử Nữ đã được định đoạt.

Hè này, hắn sẽ về quê.

Xui xẻo thay, Xử Nữ bị bệnh sạch sẽ. Thực ra gọi "bệnh" cũng không đúng, đây chỉ là rào cản tâm lý Xử Nữ không thể vượt qua được sau khi tham gia lớp học ngoại khoá về vi sinh vật. Khi vừa học xong, trong mắt hắn đâu đâu cũng là vi khuẩn, 80% trong số đó sẽ đe doạ mạng sống của hắn. Ý thức được điều này làm Xử Nữ cách vài giờ phải rửa tay bằng xà phòng mới chịu nổi.

Nơi hắn sống là thành phố với điều kiện vệ sinh đầy đủ mà đã vậy, thử hỏi nếu về thôn quê thì sao? Muỗi, ấu trùng muỗi, ruồi, ấu trùng ruồi, phân bò phân gà, tiếng vịt kêu, chuồng heo, cám heo, thức ăn cho gia súc, nước giếng! Nghe nói gần nhà ông còn có ruộng lúa... và đỉa! Trời ơi Xử Nữ phải sống sao với cái môi trường đó đây?!

Vừa soạn đồ gói vào vali, trai phố thị gương mẫu vừa khóc trong lòng.

Xử Nữ không phản đối sao? Hắn đã phản đối rồi! Hắn chân thành khẩn khiết, thậm chí khóc lóc van nài, cúi người khom lưng giặt vớ cho cả nhà ba tháng mẹ vẫn cứng rắn kiên quyết đá hắn về quê. Bí quá hóa liều, Xử Nữ thậm chí còn mang cả thòng lọng ra. Nhưng trai phố thị chưa kịp treo thòng lọng lên xà nhà, mẹ hắn đã mang cuốn sổ hộ khẩu ra, than ôi mà nói rằng:

"Mẹ cảm thấy trang này có hơi dư thừa." - tay mẹ dừng ngay dưới tên của hắn.

Xử Nữ lẳng lặng cất thòng lọng đi.

Soạn soạn một hồi, than thở một hồi, đại thiếu gia chợt nhớ đến hai thằng bạn chí cốt của mình. Ôm tâm thái "mệt mỏi rồi, huỷ diệt đi", Xử Nữ gọi kêu tụi nó ra quán nước gặp mặt.

2.

Song Tử bị lôi ra khỏi nhà vào lúc xế chiều, chống cằm nghe Xử Nữ ưỡn ngực tự hào mà nói: "Ngày mốt tao về quê."

Vẻ mặt của Xử Nữ tự hào như thể đang tuyên bố mình vừa đậu Đại học Havard chứ không phải xách balo về nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Song Tử chỉ nhàn nhạt ném cho Xử Nữ hai chữ: "Thì sao?"

Mặt Xử Nữ cứng đờ trong tích tắc... nhưng chỉ tích tắc thôi, Song Tử còn chẳng kịp nhận ra thì Xử Nữ đã hào hứng kể rằng: "Tất nhiên là vui rồi! Mày không biết quê tao được mệnh danh là tỉnh thành có cảnh đẹp nhất nước hả?"

Song Tử bắt đầu nảy sinh hứng thú. "Quê mày ở đâu?"

Mặt Xử Nữ lại cứng đờ. "Tao quên rồi... Tao về quê hồi còn nhỏ, sao nhớ được nó tên gì." - thực ra là hắn quên hỏi mẹ.

Song Tử nhướng một bên chân mày: "Vậy mày nhớ được cảnh quê mày đẹp luôn? Giỏi ghê ta."

Cảm thấy mình sắp lòi, mồ hôi lạnh sau lưng Xử Nữ chảy ồ ạt, ngoài mặt hắn vẫn gượng mà nói: "Thì tại quê tao đẹp nên tao nhớ."

"Rồi mày kêu tao ra đây để nói vậy thôi hả?"

Xử Nữ lúc này mới cười, bắt vô chủ đề chính. "Tại tao được về quê vui quá, chợt nhớ ra tụi bây chưa có kế hoạch gì cho hè nên định rủ tụi bây theo đó mà."

"Tụi bây không biết chứ đồ ăn quê tao ngon cực! Nhớ mấy cái bánh mà hồi đầu năm tao đem cho tụi bây không? Ông tao làm đó!" - bánh đó hắn không nhớ là bánh gì, chỉ nhớ là ăn rất ngon. Nếu không phải hôm tết hai thằng Song Tử với Cự Giải tới xông đất, mẹ kêu hắn mang ra mời bạn mời bè thì chắc chắn Xử Nữ sẽ ôm đống bánh đó ăn tới hết tháng giêng, một mình!

"Ngoài ra còn có trái cây tươi ngon để ăn, bầu không khí trong lành không chứa bụi mịn..."

"Tốt ghê ta." Song Tử nhàn nhạt nhấp một ngụm capuchino, dáng vẻ thong dong như sếp lớn đi phỏng vấn nhân viên mới.

Vẻ mặt Song Tử quá thong dong, khiến bạn thân ba năm của hắn là Xử Nữ cũng không biết rốt cuộc Song Tử có nhận ra kế hoạch của mình không.

Bị dồn vào đường cùng, Xử Nữ xuất ra chiêu cuối. Hắn lấy điện thoại, bật lên mấy bức ảnh về rừng cây xinh lung linh, nào là trời xanh, nào là mây trắng, nào là hoa đồng cỏ nội,... lướt qua từng bức đưa cho Song Tử xem. "Nhìn nè, đây là quê tao đó."

Song Tử thẳng lưng, mắt mở to kinh ngạc: "Thật hả?"

Thấy hắn nhìn chăm chăm vào điện thoại, Xử Nữ biết kế hoạch đã thành công một nửa. Gì chứ hắn quá rõ tên này. Không giống hắn đòi hỏi bầu không khí trong lành tinh khiết, Cự Giải đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp, Song Tử chỉ cần mỗi cảnh đẹp trông vừa con mắt thì kêu hắn nhảy vào hố lửa hắn cũng nhắm mắt nhảy.

Lương tâm Xử Nữ không hề cắn rứt mà tiếp tục mở mồm ra tẩy não Song Tử suốt 5 phút liên tục. Nào là quê tao có ruộng lúa thẳng cánh cò bay, trưa hè gió thiu thiu thổi, vườn trái cây xanh mướt trĩu quả. Nhất là dưa hấu nha, quả to mà còn đỏ ruột, trưa trưa ngồi dưới hiên nhà gặm dưa uống nước mát thì phải gọi là bồng lai tiên cảnh! Cái gì? Mùa hè nóng hả? Mày đừng lo, quê tao phát triển lắm, cáp điện này nọ xếp dày đặc, bật điều khiển một cái là máy lạnh chạy vù vù. Cái gì? Không muốn ra khỏi nhà hả? Chuyện nhỏ, nhà tao sóng wifi đủ vạch, cho mày vừa chơi Apex vừa đánh Liên Minh luôn. Vệ sinh? Mày không thấy đứa ở sạch như tao cũng hào hứng chạy về quê hả? Vấn đề vệ sinh ở đó chắc chắn đảm bảo!

Thấy Song Tử bắt đầu dao động, Xử Nữ tranh thủ bồi thêm một câu: "Song Tử, mày nghĩ đi. Chỗ bạn bè với nhau, không lẽ tao lại lừa mày?"

Đúng là lúc nhỏ Xử Nữ có về quê thăm ông thật, nhưng chuyện xa lắc xa lơ hắn chẳng còn ấn tượng gì. Mấy thứ trên kia toàn do hắn tiện miệng bịa ra thôi. Bịa chuyện đáng tin hay không không quan trọng, Song Tử tin là được.

Nhờ câu này và uy tín 3 năm, cuối cùng Song Tử cũng gật đầu, hào hứng cùng Xử Nữ soạn đồ về quê. Hắn không biết rằng chốn bồng lai tiên cảnh Xử Nữ vừa cho hắn xem thực chất là 10 bức hình ngẫu nhiên người ta vừa tải về trên mạng cách đó năm phút.

3.

Khác với hai thằng bạn vô công rỗi nghề của mình, Cự Giải là một thiếu niên gương mẫu, đầy tiềm năng cho vị trí kế thừa gia sản nghệ thuật của cha mình. Từ khi còn nhỏ, dù không phải đáp ứng yêu cầu điểm cao trong các môn văn hóa như học sinh khác, lịch học năng khiếu của cậu lại dày đặc hơn người bình thường. Hôm nay cũng vậy, kể cả khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp thì Cự Giải vẫn phải đến lớp học thanh nhạc điểm danh. Lúc cậu về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, chưa kịp đặt mông ngồi xuống bàn ăn đã nhận được điện thoại của Song Tử.

Cậu nghe giọng bạn mình hào hứng nói qua đầu dây điện thoại: "Cự Giải! Ngày mốt Xử Nữ về quê nội nó rồi đó!!!"

Cự Giải bỏ lỡ chầu nước ban chiều nên không rõ chuyện gì đang xảy ra. Giờ nghe Song Tử hú hét như thằng nghiện lên cơn, cậu ngập ngừng hùa theo: "Yay... đúng là chuyện đáng ăn mừng ha?"

Song Tử nhạy bén bắt được thái độ có lệ của bạn mình, hắn nghiêm giọng: "Ăn mừng cái gì?"

Cự Giải: "...Ăn mừng thành phố này bớt được một miệng ăn?"

Song Tử chậc lưỡi ba cái. "Biết ngay là mày không nắm vấn đề mà. Chủ đề chính ở đây là quê nội nó có cảnh đẹp!"

Cự Giải nhàn nhạt: "Ừm hửm."

Song Tử: "Trai đẹp! Gái đẹp!"

Cự Giải không hứng thú lắm. Cậu mở loa lớn rồi đặt điện thoại sang một bên, cầm đũa chuẩn bị ăn tối.

Song Tử: "Có con sông lớn, sáng rảnh rỗi ra đó chèo thuyền..."

Cự Giải thật chẳng hiểu mấy cái đó có gì đáng để Song Tử vui vẻ, dù đẹp cỡ nào cũng là quê Xử Nữ chứ có phải quê nó đâu.

Thấy thái độ Cự Giải quá uể oải, Song Tử mạnh dạn đánh ra con heo cơ: "Nghe nói mình bắt cá ở sông mang về nấu ăn được đó."

Đũa gắp rau của Cự Giải tạm dừng.

Song Tử nở nụ cười của người thắng lợi. "Mày nhớ cái bánh hôm tết Xử Nữ mang cho tụi mình ăn không? Ông nó nấu đó." - hắn cũng chả nhớ bánh đó tên gì, nhưng nhớ rõ Cự Giải từng suýt trở mặt với Xử Nữ để giành cái cuối cùng.

"Không những vậy ông nó còn có vườn cây ăn quả, không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu. Đảm bảo thân thiện với môi trường! Thịt gà là gà thả vườn, săn chắc ngon miệng. Thịt heo thịt bò mổ tại chỗ, tươi ngon bổ dưỡng! Còn có mấy món bánh ăn vặt lề đường mà mày từng nói muốn ăn mà khó kiếm chỗ ngon nữa. Ở đó có tất!"

Cự Giải mở lời, hàm chứa chờ mong: "Thật sao?"

Nghe được hai chữ này Song Tử biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Hắn học hỏi Xử Nữ, bắt đầu tẩy não Cự Giải suốt năm phút đồng hồ. Nào là ở đó thức ăn tươi ngon lắm nè, nhà Xử Nữ ngay sát bên chợ, bước chừng vài bước là no căn bụng; nào là thôn quê thật thà chất phát, ăn uống vừa ngon vừa rẻ. Cái gì? Trời nóng á? Đừng lo, nhà Xử Nữ có tận ba cái máy lạnh, chia cho mỗi đứa một cái tha hồ mà nằm. Cái gì? Sợ nhàm chán? Ông nó vừa tậu cho nó dàn PC chơi game, tụi mình có thể thâu đêm đánh Liên Minh. Vệ sinh á? Đảm bảo như khách sạn năm sao. Xử Nữ về đó mấy tháng mà tay nghề dọn dẹp tăng lên mấy cấp mày không thấy hả? Nói chung là, về với tụi tao đi, mày sẽ không thất vọng đâu!

Cự Giải im lặng. Song Tử đã quá quen với sự im lặng này, không cần nhìn hắn cũng biết chắc chắn cậu đang dựa vô mấy lời kể của mình mà viễn tưởng nên một chốn bồng lai tiên cảnh. Cũng giống như hắn thôi, có điều chốn bồng lai của hắn toàn trai xinh gái đẹp, còn tiên cảnh của Cự Giải thì ngập trong núi rừng đồ ăn. Song Tử lạ quái gì cái thằng tham ăn này nữa.

Song Tử bịa cho vui chứ quê Xử Nữ ở đâu hắn còn chẳng biết, sao mà biết được ở đó có món gì ngon, món gì đặc sản. Mà hắn bịa chuyện đáng tin hay không không quan trọng, Cự Giải tin là được rồi!

Thấy thời gian suy ngẫm vừa lúc, Song Tử hạ xuống một cây tứ quý: "Hồi chiều Xử Nữ hẹn tao ra để rủ tao về quê nó. Nghe nó kể tao cũng không có hứng thú lắm đâu, nhưng nghĩ ở đó có đồ ăn ngon, chắc mày thích nên tao nói để tao rủ mày xem sao. Nếu mày đi thì tao đi."

Bị sự quan tâm ân cần của Song Tử làm cảm động, Cự Giải suýt chút nữa đã gật đầu cái rụp. Nhưng! Làm bạn bè bao nhiêu năm, cậu còn lạ chó gì tụi này nữa. Kể cả khi hai đứa nó mang tặng mình cái bánh sinh nhật cắm đầy nến, Cự Giải cũng phải hoài nghi rốt cuộc dưới lớp kem kia là bánh bông lan hay cái nồi cơm điện. Dù Song Tử năm lần bảy lượt khẳng định về cuộc sống trong mơ nơi miền quê yên bình, cậu vẫn phải lặp lại nghi vấn một lần: "Thật không?"

Song Tử nhẹ nhàng cóc một con ba bích: "Bạn bè với nhau, không lẽ tao lại lừa mày?"

Cự Giải gật đầu. Thế là ván bài đơn phương này hắn tới trắng.

Hành trình về quê Xử Nữ đã hội tụ đủ ba chàng lính ngự lâm. Song Tử công thành thân thoại.

———

Tóm tắt chap này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro