Trích cho vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Trái tim của Thần Long —

"Khi đó, ta quay đầu nhìn lại. Đất trời đảo điên, mây rơi úp ngược xuống chân này, gió thổi điên cuồng, vạn vật tuyệt vọng, chờ đợi tận thế giáng lâm."

"Rồi người xuất hiện."

"Nắng lại trở vàng, mây lại lững lờ trôi, gió lại ôn nhu thổi, vạn vật tiếp tục bình yên sống qua ngày."

Ma Kết bật cười. "Làm gì tới mức đó."

"Có chứ." Song Ngư chạm lên mặt hắn, tràn đầy thành kính. Ngón tay vuốt ve đuôi mắt người mình thương, giọng y dịu êm như cơn gió trên cánh đồng.

"Bởi vì khi đó, cả thế giới của ta đột nhiên hoá thành người."

— Vào một mùa đông lạnh giá —

"Có lẽ là trong đêm đông lạnh giá, có lẽ là một ngày hè nắng chói chang; cũng có lẽ là mùa xuân tươi mới mát mẻ, cũng có lẽ là mùa thu với lá úa vàng,... Có lẽ trong lúc nào đó mà ta không biết, ta đã thích ngươi."

"Cảm giác này rất kỳ lạ. Lần đầu tiên ta biết mùa đông có thể không lạnh như vậy, mùa hè có thể không oi bức, hoa nở vào mùa xuân còn có thể đẹp hơn và mùa thu không chỉ có sắc vàng."

"Có lẽ ngươi không biết, nhưng trong lúc vô tình, ngươi đã thay đổi chúng."

"Ngươi thay đổi ta."

Thay đổi cả thế giới này.

Rất nhiều rất nhiều, bọn họ có rất nhiều lời muốn nói; tưởng như một khi mở lời thời gian cũng phải chịu thua. Nhưng chỉ là "tưởng như" thôi, thực chất, sao thời gian có thể chịu thua được chứ. Chạy đua với nó, người thua chỉ có thể là bọn họ.

Thiên Yết ôm lấy cổ hắn, thì thầm như thể sợ cơn gió ngoài kia sẽ mang đi chút bí mật cỏn con.

"Tôi rất vui khi được đồng hành cùng ngài."

"Tôi nghĩ toàn bộ may mắn của mình đã dành hết để gặp ngài."

Vậy nên dù cho bây giờ bất hạnh cách mấy cậu nghĩ mình cũng có thể thản nhiên đón nhận.

"Thiên Bình, rất cảm ơn ngài."

— ??? —

"Tôi từng nghĩ khi rời khỏi thế gian này tôi sẽ có rất nhiều tiếc nuối."

Nắng này, mưa này, bầu trời trong xanh, rừng cây yên ả, sóng vỗ rì rào, thuỷ triều chầm chậm dâng,...

"Nhưng thật lạ. Khi nghĩ về lý do tại sao mình tiếc nuối, tôi lại chỉ nghĩ được ngài."

Những thứ lớn lao nhất, nhỏ bé nhất, những thứ đẹp đẽ nhất, bình phàm nhất,... cô đọng lại tất cả, hoá thành người trước mặt cậu đây. Đây là lẽ sống, là tín ngưỡng, cũng là nửa phần còn lại của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro