Ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng của trường cao sinh (1) Rle, cũng là ngày đánh dấu quãng thời gian nhàm chán của bọn học viên bắt đầu.

Trường Rle không phải ngôi trường danh giá, chỉ dành cho các gia tộc lớn hay thuộc top đầu đại lục gì cho cam, ít ra là so với những trường dạy đầy đủ các khoa ngành. Đó là do Rle chỉ đào tạo những người dọn rác, chỉ có duy nhất một khoa là "Nghiên cứu thực chiến" nên số lượng học viên không thể so sánh với các trường khác, cơ sở vật chất cũng không đa dạng bằng.

Lại nói về "Dọn rác", đây là cách gọi thân quen của một nghề nghiệp phổ biến tại Hiran, tên chính xác của nó là "Người đảm bảo an ninh ranh giới giữa xã hội loài người và cánh Rừng Bất Tận". Vâng, chính vì sự dài dòng đó mà nó được thu gọn lại còn "dọn rác". Mà rác ở đây, chính là những con quái thú trong rừng.

Hiran là một lục địa rộng lớn, với hơn 2/3 diện tích được rừng che phủ và khu rừng lớn nhất được gọi là Rừng Bất Tận. Ồ, Hiran không phải không đủ khả năng khai thác đất đâu, do bên trong cánh rừng này có quá nhiều quái thú mà thôi - những nhân thú đã bị mất đi lý trí, chúng lủi thẳng vào rừng và chiếm đóng tài nguyên. Mà so với động vật thông thường, lũ quái thú này đáng sợ ở chỗ chúng có thể sử dụng bản năng. Và nguy hiểm hơn nhân thú thông thường ở chỗ, lũ quái thú này không biết sợ là gì. Để có thể khai thác tài nguyên an toàn, người Hiran cần "dọn dẹp" quái thú tại khu vực đó. Vì vậy, nghề "dọn rác" trở thành một nghề nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ béo mỡ trong mắt nhân thú hiện đại; trường Rle trở thành thiên đường của nhân thú bằng cách đó.

Lớp mới của Xử Nữ là T.EX-01, và hiện tại cậu đang cầm điện thoại trên tay, tìm lớp theo sơ đồ mình nhận được. Giờ này mọi người đã vào lớp chuẩn bị điểm danh hết rồi, trên hành lang chỉ còn lác đác vài người, có lẽ do cố tình đến trễ, hoặc như cậu vậy - mù đường.

Phát hiện đây là lần thứ ba mình đi qua hành lang này, Xử Nữ thở hắt ra một hơi, nhìn chằm chằm miếng gạch lót cứ như nó vừa quỵt mình mấy trăm triệu.

Khoảng một phút sau, cậu đánh cái thở dài, nhận mệnh, tiếp tục công cuộc tìm kiếm lớp học. Vừa đi Xử Nữ vừa quan sát xem có người nào rảnh rỗi cho mình nhờ cậy thì bất chợt bị tiếng la từ xa vọng lại làm giật mình.

"Cự Giải! Cự Giải! Chờ tớ với!" Từ phía bên kia hành lang, một nam sinh với đôi giày thể thao chiếc đực chiếc cái hớt hả chạy tới. Thanh niên vừa chạy vừa gọi, mặc cho mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Đột nhiên, hắn lùi lại vài bước lấy đà, sau đó phóng người nhảy lên lưng thiếu niên tóc nâu gỗ xoan đào đứng cách rất xa bản thân.

Xử Nữ: !!!

Đúng vậy, lấy đà, nhảy lên, cực kỳ điêu luyện như đã làm hàng trăm lần trước đó, mặc cho cái lưng tôn quý của thanh niên nọ đã cong gập tận 90 độ.

"Cự Giải! Cậu thực sự bỏ mặc tớ sao?! Cậu bỏ mặc tớ trơ trọi giữa thế giới xa lạ này thật sao?!" Như không biết gánh nặng bản thân đã vô tình trao cho bạn mình, nam sinh với mái tóc xám xanh tiện vòng tay qua vai người phía trước, siết thật mạnh!

"B... Bảo... Bình..." cậu bạn tội nghiệp hiện đang thở vào thì ít, thở ra thì nhiều.

Mà nam sinh tóc xám kia không biết ngu thiệt hay ngu giả, lúc này còn tranh thủ làm nũng: "Đúng rồi! Đúng rồi! Tớ đây! Bảo Bình của cậu đây!~"

Nhìn sắc mặt dần tái xanh của Cự Giải, lương tâm đang hấp hối của Xử Nữ vùng vẫy sống lại. Lương tâm Xử Nữ đến gần đôi bạn kia, định hỏi Cự Giải xem cần giúp gì không thì cậu chàng có mái tóc đỏ như gỗ xoan đào đột nhiên vùng dậy!

Xử Nữ trố mắt ra nhìn. Không ngờ người có vóc dáng như cậu lại có thể hất đổ cái gánh nặng trên lưng mình một cách nhẹ nhàng như thế.

Nam sinh tóc xám kia ngã lăn xuống đất, méo miệng định khóc lóc ăn vạ thì nghe Cự Giải hỏi: "Bảo Bình, cậu định tạo phản hả?"

Giọng điệu này.... Xử Nữ nghĩ nếu Bảo Bình sống qua hết hôm nay thì bọn họ chắc chắn là chân ái.

Đột nhiên tới mức đương nhiên, nam sinh tóc xám bật người, thẳng lưng, ngoan như học sinh tiểu học: "Tớ sai rồi!"

"Sai cái gì?"

Cả thế giới đột nhiên im lặng.

Cự Giải nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình nhìn Cự Giải.

Đấu mắt với hắn một lúc, Cự Giải bất đắc dĩ thở dài. "Bỏ đi. Đi tìm lớp với tớ. Lớp của chúng ta là... T.EX-01? Tên kiểu gì vậy?"

"Tớ có mang theo bản đồ này!"

Thoáng nghe được cái tổ hợp tên lớp kỳ quặc, Xử Nữ vội đuổi theo hai người. "Hai cậu... Cự Giải, Bảo Bình!"

Cự Giải và Bảo Bình dừng bước.

"Hai người cũng học lớp T.EX-01 đúng không? Tôi là Xử Nữ, ngày đầu tiên đến đây. Tôi không có bản đồ nên không rõ đường lắm, chúng ta có thể đi chung không?" vừa nói Xử Nữ vừa chỉ vào huy hiệu lớp học trên cổ áo.

Bảo Bình nhìn sang Cự Giải, Cự Giải nhìn sang bản đồ trường học to tổ bố dán ngay bên tường, hỏi: "Cậu không mang theo điện thoại để chụp nó lại à?"

Bảo Bình vội can: "Cự Giải, cậu ấy bị mù đường. Chúng ta phải thông cảm."

"Sao cậu biết?" Cự Giải kỳ quái.

"Nhìn là biết mà."

Im lặng nhìn nhau khoảng mấy giây, hai người thương hại nhìn sang Xử Nữ. "Chúng ta đi thôi."

Xử Nữ: "..." được giúp nhưng cậu cảm thấy tức giận thì có sai không?

Đường tới lớp nói gần cũng không gần, xa cũng không xa; ít ra thì trên quãng đường đi, Xử Nữ đã làm quen được với hai người bạn mới này.

Đầu tiên là cậu bạn nhân thú Bảo Bình - con thứ ba của trưởng gia tộc Brachyura - mang hình thú cua. Không bất ngờ lắm. Ừ, nói thật, Xử Nữ không bất ngờ lắm. Ngay từ khi nhìn thấy hắn, cậu đã lờ mờ đoán ra được.

Bên cạnh sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng phòng ngự và tấn công, Brachyura cũng nổi tiếng với trí thông minh của mình. Cụ thể một chút, đầu óc tộc Brachyura có chút hạn chế. Xử Nữ từng nghe đâu đó miêu tả thế này: nếu có bạn thấy có người tạo dáng siêu sao đi ra từ vụ nổ thì 10% là gần đó có phim trường, 10% là khủng bố, 80% còn lại là người Brachyura đã tạo ra vụ nổ. IQ của Brachyura còn không ít lần lên mấy bài báo khoa học, kiểu như: "Kiểm tra khả năng tư duy của tộc nhân Brachyura và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển thế giới", "Giả thuyết về nguyên nhân gia tộc Brachyura tồn tại đến ngày nay", "Nghiên cứu về vấn đề rốt cuộc Brachyura có thật sự ngu ngốc hay không?", "Thống kê thiệt hại do tộc Brachyura gây ra trong năm XXXX",... Và hành động đến biểu cảm của Bảo Bình từ khi Xử Nữ thấy cho tới nay đều thể hiện rõ câu "Tôi là Brachyura nè". Nói cách khác, hắn ta chẳng khác gì thiểu năng.

Cậu bạn tên Cự Giải có màu tóc gỗ xoan đào thì đặc biệt hơn một chút, cậu ấy là người cộng sinh đến từ chiều không gian khác. Trông dáng vẻ cậu ta được nuôi dạy trong môi trường rất tốt, còn có hiểu biết vượt mức thông thường, hoàn toàn tương phản với tên chỉ được mỗi vỏ giáp bên cạnh. Nhưng hai người lại ăn khớp tới lạ kỳ... Có lẽ đây là sự tương thích giữa nhân thú và người cộng sinh nhỉ?

Vì đặc tính của mình, những nhân thú học nội trú được phép nhập học cùng người cộng sinh. Tất nhiên sẽ không có ưu đãi gì hết, trường Rle tính học phí theo đầu người, có một đầu tính tiền một đầu. Nhìn về phía nào đó, Rle rất tàn nhẫn với học viên, thứ nhân tính duy nhất trường này làm có lẽ là miễn thi đầu vào cho người cộng sinh, nhưng với việc không giảm tải chương trình học dù thể chất của họ không đáp ứng thì hai chữ "nhân tính" đó cần bàn lại.

"À nãy giờ vẫn chưa nói hình thái thú của cậu là gì." Bảo Bình gánh nhiệm vụ dẫn đường, rảnh thời gian, hắn hỏi Xử Nữ.

Xử Nữ đáp: "Tôi là con người, không có hình thái thú."

Bảo Bình dừng bước, mở to hai mắt nhìn cậu như lần đầu trông thấy thần tượng ngoài đời thực. Cự Giải cũng dừng lại, nhưng cậu ta bình tĩnh hơn Bảo Bình nhiều, cậu đánh giá Xử Nữ một lượt từ trên xuống dưới.

"Cậu là người đã nhận được học bổng toàn phần của Rle trong niên khóa này đúng không?"

Không ngờ tin tức của mình lại truyền tới tai đối phương, Xử Nữ gật đầu. "Đúng vậy."

"Oa! Cậu chính là con người đầu tiên thi vào trường Rle, còn nhận được học bổng toàn phần của trường, trọn điểm thi lý thuyết, trọn điểm thi thực tế luôn hả?!" Bảo Bình nói mà gần như muốn hét lên.

Xử Nữ có hơi ngượng ngùng. "Do may mắn thôi."

Nhân thú với bán thú thi vào trường này vốn trọng thực chiến, ai rảnh quan tâm tới lời giáo viên hay sách giáo khoa. Mà đi thi, dù có thi thực tế đi nữa cũng chỉ quẩn quanh trong chương trình học, kỹ xảo họ học ngoài trường đưa vào bài thi được điểm mới là lạ. Xử Nữ được trọn điểm thực tế cũng nhờ nhai ngấu nghiến mấy quyển sách hướng dẫn trường phát cho, tập luyện qua lại mấy kỹ xảo rập khuôn, nhặt mót điểm từ những phần người ta bỏ. Nếu thả cậu vào Rừng Bất Tận chưa chắc Xử Nữ đã chiến đấu được như nhân thú và bán thú chính hiệu. Nay vào Rle rồi, nơi nhân thú nhiều như rau ngoài chợ, cậu không dám quá kiêu ngạo.

Dù vậy, Xử Nữ vẫn mang đến một cục phiền phức ngoài ý muốn.

"Ồ, là con người trong truyền thuyết đây đó hả?" - một nam sinh cao gầy cầm trên tay bình nước còn hơn phân nửa chậm rãi đi về phía họ. Cụ thể mà nói, hắn đang đi về phía Xử Nữ.

Khi đến gần, Xử Nữ phát hiện người này không cao như mình nghĩ, cũng vừa tầm thôi nhưng vì gầy, nước da lại tái nhợt nên mới khiến người ta sinh ra ảo giác. Thành thật mà nói, khách quan mà nói, hắn chẳng cao hơn cậu bao nhiêu. Đối phương có mái tóc màu xanh xám, khác với loại xanh xám của Bảo Bình, màu tóc của hắn sáng hơn, trông như màu của một thứ kim loại sắc bén. Mắt hắn cũng sắc, nhìn ai cũng khiến họ thấy bị đe dọa. Với đôi mắt đó rồi còn giọng điệu mỉa mai đó, không lạ lắm khi Xử Nữ cho rằng tên này tới kiếm chuyện với mình.

Và như bao lần, dự đoán của Xử Nữ đúng.

Cứ như biết lợi thế chiều cao của bản thân, tên nhân thú kia đứng cách cậu một bước chân, từ trên cao nhìn xuống. Đồng tử của hắn khiến người ta liên tưởng tới đáy đại dương, giờ đang hiện ra một tia bực dọc cùng khinh thường: "Tưởng thế nào... Hóa ra đây là con người."

Mặt Xử Nữ lạnh tanh. Bình sinh, cậu ghét nhất là ai đó nói về thân phận của mình với thái độ này. Đã vậy còn ỷ vào chiều cao...

Rầm! Một cú nâng đầu gối thẳng vào bụng tên lạ mặt. Xử Nữ ra đòn quá nhanh, không ai phản ứng kịp, tới tận khi thanh niên cao cao kia ôm bụng cúi gập người xuống mọi người mới ý thức chuyện gì vừa xảy ra.

Phong thuỷ luân hồi, giờ đến lượt cậu nhìn hắn từ trên cao xuống, cằm hơi nâng lên, giọng điệu quen thuộc tới mỉa mai.

"Tưởng thế nào... Hóa ra đây là nhân thú."

Hành lang im phăng phắc. Dù không có nhiều người nhưng tất cả mọi người có mặt đều sững sờ trước loạt diễn biến vừa rồi. Trong vòng mười lăm giây Xử Nữ và tên kia đã trình diễn cho mọi người xem "lên voi xuống chó" là như thế nào. Có lẽ chỉ có Bảo Bình mới có tinh thần ngưỡng mộ đối phương, vỗ tay bôm bốp: "Đánh đẹp lắm! Nói hay lắm!"

Cự Giải cạn lời với tên này muốn chết. Bảo Bình có nhớ hắn cũng là nhân thú không?

"Mẹ nó..." tên kia phủi chút bụi dính trên áo đồng phục, nghiến răng nghiến lợi nhìn Xử Nữ. Ban nãy bị đánh trúng là do hắn không chú ý, dù đòn đó hơi đau nhưng không đến mức khiến hắn la oai oái như trẻ bị giật núm sữa. Thay vào đó, hắn tức giận.

Xử Nữ cảm thấy thật vô lý. Rõ ràng hắn tới kiếm chuyện, cậu phản kháng là điều đương nhiên, tại sao hắn lại tức giận với cậu?

Mái tóc của nam sinh kia rất dài, được ai đó thắt gọn lại thành một bím phía sau. Đáng lẽ sẽ không có gì kỳ lạ nếu bím tóc đó không nhân tính hóa tới nỗi bắt đầu di chuyển giống như sợi dây xích, quật mạnh về phía cậu, phần đuôi tóc nho nhỏ cũng trở nên cứng rắn như một lưỡi dao.

Đây là bản năng! Hắn dám sử dụng bản năng ngay trong trường học! Cự Giải hoảng sợ, định nhờ Bảo Bình giúp Xử Nữ một chút. Xử Nữ là con người, mà con người ở Hiran không khác gì nhân loại ở thế giới cậu, kể cả khi là học viên danh giá điểm tuyệt đối đầu vào thì khi đứng trước bản năng của nhân thú cũng chưa chắc đã đỡ được.

Nhưng Bảo Bình còn chưa kịp bước lên, Xử Nữ đã ngã xuống.

Bảo Bình im lặng.

Cự Giải im lặng.

Tất cả người trên hành lang cũng im lặng.

Khi Xử Nữ đau đớn nhắm mắt lại, hàng loạt ánh nhìn trách cứ đặt lên người vừa sử dụng bản năng.

Tên nam sinh nọ: "..." - thề với Thần Thú vĩ đại, hắn chưa hề động vào một cọng lông của cậu ta!

Vậy tại sao Xử Nữ lại ngã xuống? Còn thở hơi lên như sắp chết tới nơi? Có trời mới biết!

Cự Giải đứng ngay sát bên cạnh cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Cậu thấy rõ ràng, tóc của tên kia còn chưa chạm tới Xử Nữ mà. Không lẽ đây là tác dụng của bản năng? Bản năng của nhân thú thiên kỳ bách quái, hiện tượng kỳ lạ này cũng có thể giải thích...

Ngay sau đó thắc mắc của Cự Giải đã được giải đáp. Từ đằng xa, một người đàn ông trung niên có dáng người cao to như tảng núi lớn, khoác chiếc áo blouse chật nức người chạy tới đây. Ông ta vừa chạy vừa kêu: "Kim Ngưu! Tôi kêu em đứng lại! Em không ký cam kết này thì hôm nay đừng hòng nhập học!!!"

Không biết là do vóc người khổng lồ hay âm thanh như tiếng trời kia mà Cự Giải cảm giác như mỗi bước ông ta giẫm lên, mặt đất lại rung nhè nhẹ.

"Kim Ngưu, em..." lời còn chưa nói xong, vị giáo viên bị cảnh tượng trước mặt làm đứng hình.

Nhân thú trẻ tuổi vừa được chỉ định tới phòng y tế để lấy thuốc an thần, rời khỏi tầm mắt ông trong vòng chưa đầy hai phút đã đi đánh nhau, còn đánh bạn té ngã, trọng thương!

Nụ cười trên môi vị giáo viên chợt tắt.

Oan có đầu, nợ có chủ. Kim Ngưu không làm tuyệt đối không nhận: "Em không có đánh cậu ta!"

Xử Nữ thấy hắn tội nghiệp, dựng cái thân nửa tàn nửa liệt của mình, thoi thóp nói: "Vâng, không phải cậu ấy đánh em... Là em, trượt chân té ngã..." - nói xong cậu như kiệt hết sức lực, ngã cái đùng ra sàn.

Mọi người: "..."

Kim Ngưu: "..." - trong khoảnh khắc, hắn đã cảm động.

Lắc rắc. Tiếng bẻ khớp tay của vị giáo viên y tế nào đó vang lên.

Kim Ngưu thôi cảm động. Bản năng sinh tồn khiến một tên học viên không sợ trời không sợ đất như hắn cũng phải lắc đầu như trống bỏi: "Thưa thầy, em có thể giải thích! Em... A!!!"

Cảnh tượng tiếp đó quá máu tanh, Bảo Bình nhẹ nhàng che mắt Cự Giải lại.

Đều là nhân thú với nhau, Bảo Bình trông thảm trạng Kim Ngưu bị lôi sền sệt về phòng y tế mà thương hại. Nhưng rồi hắn nhớ tới một người cũng rất cần tới phòng y tế. "Xử Nữ! Cậu có sao không? Cần tới phòng..."

Sau lưng hắn, Xử Nữ đang chỉnh chu đồng phục, vẻ mặt bình thản cứ như người đáng thương bị đánh cho nửa chết nửa sống ban nãy không phải mình.

Người nhà quê Bảo Bình trợn mắt há hốc mồm. "Bản năng của cậu là hồi phục tức thời hả?"

Xử Nữ chọn câu nhắc nhở: "...Con người không có bản năng."

"Oa! Vậy là cậu có khả năng đặc biệt? Tôi nghe nói con người có thể có khả năng đặc biệt. Khả năng đặc biệt của cậu là hồi phục tức thời hả?"

Xử Nữ có chút khâm phục với tư duy của bạn Brachyura này: "...Cậu muốn nghĩ sao cũng được."

Cự Giải mất mặt, vội tìm thứ gì nhét vào miệng hắn. Bất chợt, cậu thấy bình nước của Kim Ngưu lăn long lóc dưới sàn. Cậu nhặt lên, bình không đóng kỹ, có chút chất lỏng chảy ra. Chất lỏng này trong suốt, lại mang mùi hương đặc trưng, giống như nước hoa vậy. Nhưng ở chung với Bảo Bình lâu ngày, Cự Giải biết đây không phải nước uống bình thường - nó là một loại thuốc an thần cho nhân thú.

Nếu sử dụng bản năng trong thời gian dài, nhân thú sẽ bị bản năng chi phối, mất đi lý trí, cách giải quyết duy nhất là dùng tình cảm trấn an họ. Tréo ngoe là tình cảm thôi vẫn chưa đủ, họ cần một sinh vật thích hợp để truyền đạt tình cảm đó, giống như chân mệnh thiên tử đời mình vậy, những đối tượng đó được gọi là Người cộng sinh. Nếu nhân thú không tìm được người cộng sinh thì họ sẽ càng ngày càng táo bạo, khó kiểm soát cảm xúc, điên cuồng, mất đi lý trí, cuối cùng mất đi hình thái người. Bỏ đi chữ "nhân", họ hoàn toàn trở thành một con thú hoang trong cánh Rừng Bất Tận. Người ta không thể khắc phục, chỉ có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp các loại thuốc an thần để giúp nhân thú bảo trì bình tĩnh trước khi tìm thấy người cộng sinh. Trước khi gặp Cự Giải, Bảo Bình phải uống thuốc này cầm cự qua ngày, bây giờ anh trai cả trong nhà hắn cũng đang uống. Tất nhiên, đây chỉ là kế hoãn binh.

"Cự Giải, cậu đang nhìn gì vậy?"

Lời Bảo Bình kéo Cự Giải về lại thế giới thực. Cậu ngẩng đầu, phát hiện Bảo Bình và Xử Nữ đang đợi mình, cậu có chút tội lỗi. "Xin lỗi, tôi vừa nhớ tới vài chuyện."

"Chuyện gì? Cậu đang nghĩ về ai đó không phải tôi hả?!"

Biết Bảo Bình rảnh rỗi lại đùa giỡn, Cự Giải đẩy hắn qua một bên. "Tôi đang nhớ người có điểm thi cao nhất năm nay là Xử Nữ, vậy người cao thứ hai là ai."

Dù đầu óc không nhanh nhạy lắm nhưng thông tin về mấy người mạnh Bảo Bình lại nhớ rất tốt. Hắn đáp gần như ngay lập tức, giọng điệu có chút tranh công. "Kim Ngưu! Cậu ta là nhân thú có hình thái thú là Cá mập, cụ thể là Cá mập trắng lớn. Nghe nói cậu ta chỉ thiếu 3 điểm nữa là được trọn điểm bài thi lý thuyết, trở thành thủ khoa..." - càng nói về sau giọng Bảo Bình càng nhỏ lại, cuối cùng im bặt.

Xử Nữ kỳ quái sao hắn không nói tiếp thì trông thấy cậu bạn họ Brachyura nhìn sang đây.

Xử Nữ: "...Chuyện gì vậy?"

Bảo Bình nghẹn ngào như con xa hay tin cha tử trận. "Kim Ngưu cũng học chung lớp với chúng ta đó."

Xử Nữ tử trận.

---

(1) Trường học ở Hiran được chia làm 3 cấp. Tính từ lúc trẻ vừa đủ 5 tuổi sẽ vào lớp 1, các cấp học được chia như sau:

- Trường Sơ luyện: từ lớp 1 đến lớp 7.

- Trường Trung học: từ lớp 8 đến lớp 12.

- Trường Cao sinh: không chia bậc, các học viên được đào tạo trong vòng 2,5 năm, sau khi hoàn thành chương trình học sẽ tốt nghiệp và đi làm.

Sau khi hoàn thành cấp Trung học, học sinh được nghỉ 2 năm để ôn luyện và thi vào Cao sinh.

Cả 3 cấp học đều bắt buộc đối với tất cả dân cư Hiran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro