6 ▸ TIẾN HÓA VÀ KẺ ĐẦU ĐÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhóc tên gì?”

“...”

“Hửm? Không biết nói à?”

“Không, không… k-không có… t-tên…”

“...Ấy, không có tên thì xưng hô thế nào?”

“C-chó chết… Alpha k-khốn nạn… Alpha c-chết tiệt… nhiều, nhiều lắm…”

“...”

“...?”

“Để anh đặt cho nhóc cái tên, chịu không?”

“...”

“Aries nhé? Ừm, có tên cũng phải có họ, lấy họ Albert thế nào? Nếu không thích thì chúng ta cùng nghĩ cái tên khác.”

“...T-thích.”

“Được rồi, ngoan lắm! Chào ngài Aries Albert, tôi là Aquarius Farley.”

“C-chào… chào ngài Aqua… Tôi là... Aries… Albert...”

Tầm nhìn trở nên rõ ràng, Aries chợt nhận ra mình đang đứng giữa một mớ hỗn độn, thủy tinh vỡ vãi trên sàn, các cửa hàng bán quần áo và vật dụng đều bị hủy hoại, ngã lăn lóc ở dưới. Chỗ Aries đang đứng có vẻ là trung tâm, trên một cái bục tròn to bản có cảm ứng LED dưới chân, những hạt sáng đủ màu tung tăng như trái bóng, gã dịch chân một chút, những hạt sáng đó như bị đẩy ra. Cái trò con nít này thu hút sự chú ý của Aries, gã cứ đi lung tung trên cái bục LED đó, đẩy những hạt sáng kia dồn về một góc, đợi nó tản ra lại dồn về một góc. 

Chơi gần như đến chán, Aries lại đứng đực ra đó bất động. Ý thức mỏng manh lại sắp sửa rời gã đi mất, đem luôn kí ức của gã về người ấy. 

Đây là ở đâu nhỉ? Aries lờ mờ nhớ ra chỗ này gọi là khu thương mại.

“À phải rồi, nhóc chưa từng đi chơi khu thương mại bao giờ… Hầy, anh không có cố ý làm nhóc tổn thương đâu.”

“K-không sao.”

“Hì hì, thấy nhóc tốt bụng tha thứ cho anh dễ dàng vậy. Hay là, sau này anh đưa nhóc đi khu thương mại chơi nha? Ở đó có nhiều chỗ chơi, chỗ ăn uống cũng lắm, mua đồ gia dụng hay quần áo gì cũng không thiếu. Cho nên ở đó đông lắm, ngày nào cũng có người qua lại, anh nhớ lần nào đi cũng có vài ba người bị lạc nhau phải đến phòng dịch vụ săn sóc khách hàng bắt loa gọi người đó. Hồi nhỏ anh cũng đi lạc một lần, nhưng anh chạy xuống tầng trệt ngồi ở hàng ghế mà lượt khách vào ra thường nghỉ ngơi để đợi ba mẹ tìm.”

“T-tìm… được không?”

“Được nha, chỉ cần loanh quanh ở tầng trệt là ba mẹ thấy anh liền. Từ trên lầu nhìn xuống thấy được hết ở bên dưới mà.”

“Vậy e-em đợi.”

“Hả?”

“Nếu ta l-lạc nhau, em đợi anh ở đ-đó.”

Aries ngồi xuống, co ro cả người vào tư thế của bào thai trong bụng mẹ. Bầu không khí xung quanh chẳng ấm áp được như làn nước ối, mà lành lạnh khó chịu khiến Aries rất không thích, rất muốn rời đi. Không được, gã phải chờ, chờ Aqua tìm được mình. Nhưng đã mấy ngày rồi, không thấy Aqua tìm đến. 

Đầu tóc dài bù xù che hết gương mặt gã, không ai thấy được vẻ tủi thân đằng sau đó. Trông gã cũng bự con khiếp, chẳng ai tưởng tượng được vẻ mặt cún con hằn trên gương mặt góc cạnh khắc sâu của gã sẽ là bộ dáng gì. Quần áo tả tơi, vết rách chằng chịt chẳng chỗ nào vá lại, chẳng khác gì thằng ăn mày trong mấy xó khu ổ chuột, mà gã cũng chẳng quan tâm ngoại hình của mình. Trước giờ đều là dáng vẻ này, thế giới ai cũng ghét bỏ gã, chỉ có mỗi Aqua là không.

Aqua sao còn chưa tới? Aries ngồi co ro, nghiêng qua một chút liền ngã bịch xuống sàn LED trong tư thế con tôm rụt người lại. Gã chợt nhớ đến những lời Aqua nói, những lời sau đó.

“Được rồi. Khi nào đi chơi ở khu thương mại, chúng ta lạc nhau sẽ hẹn nhau dưới tầng trệt nha. Mà lỡ anh đi lạc thì sao nè? Aries tìm được anh không? Ha ha, đùa nhóc thôi.”

“Đ-được. Tìm được.”

“Hửm? Làm sao tìm được? Tới phòng dịch vụ săn sóc khách hàng gọi anh á? Thế thì ngại chết đi được, bật loa gọi tên anh giữa khối người nghèn nghẹt trong khu thương mại. Xấu hổ lắm!”

“Ở t-trên cao.”

“Hở?”

“Ở trên c-cao. Em sẽ tìm được anh.”

Bầu không khí hốt nhiên cô đặc theo một hiệu lệnh huyền bí, hoặc nói chính xác hơn, sự thay đổi đột ngột của xung quanh là do Aries vô thức gây ra. Cả người vẫn co ro, nằm ra bục sàn LED bất động, những hạt sáng nhảy nhót tung tăng đều chừa vị trí của gã ra. Lách tách. Lách tách. Âm thanh lạ trở nên rõ ràng hơn trong không gian thinh lặng. Trên lưng áo Aries bắt đầu rách tươm bởi vật thể lạ đâm xuyên qua vải áo sờn. Roẹt. Roẹt. Màu đen, và nhớp nháp bởi máu và dịch nhờn. Làn da tái nổi bật hình thù đen đúa đang ngọ nguậy, không ngừng chui ra lớp thịt, nó mọc từ xương, nối liền với mớ dây thần kinh, nó đang phát triển, lớn dần, dài ra. 

Cuối cùng, nó hoàn toàn mở rộng, như thể cánh tay người đang vươn cao giãn cơ. Lúc này, mới thấu tỏ vật thể đó là một đôi cánh. Một đôi cánh to lớn, không có lông vũ. Một đôi cánh màu đen, giống cánh dơi. Đôi cánh đó phây phẩy, đập lên nền sàn LED. Mặt sàn lập tức vỡ nát bởi lực chấn động. 

Đôi cánh vẫy phành phạch cho tới khi Aries được nâng lên, vẫn trong tư thế co ro hệt bào thai trong bụng mẹ. Màng máu và dịch nhờn dính nhớp trên đôi cánh vẻ như được hong khô, lộ ra nét đẹp ma quái của đôi cánh đen. Sau đó, Aries buông thõng cơ thể. Gã đứng giữa không trung, đôi cánh ở trên lưng không ngừng vỗ đập. Hai bên tai của gã bỗng mọc dài ra hệt như tai của yêu tinh. Hai đôi mắt đỏ quạch càng thêm sáng rực, lọt vào màn đêm vẫn như hòn than ném vào lửa cháy, như Mặt Trời mọc giữa trời đen.

Ầm ầm ầm. Khối âm thanh ồn ĩ nổi rộ, tràn lan vào khu thương mại. Tại các lối cửa vào khu thương mại xuất hiện vài con thây ma, sau đó càng nhiều lên, rồi cứ thế đầy dần. Cả tầng trệt khu thương mại chẳng còn chứa nổi con thây ma nào nữa. Trong khi ở ngoài kia, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thây ma đang chen chúc muốn đi vào. Chúng không ngừng cử động, chuyển hướng, chỉ để tụ tập vào một chỗ theo hiệu lệnh đang triệu gọi. 

“Tất cả. Nghe ta.”

Aries khàn khàn nói, dây thanh quản như bị cứa cào. Ồm ồm, có chút khó nghe. Hoặc do đối phương đã lâu không nói chuyện, giờ đây đột ngột lên tiếng nên thanh âm chưa thể đi vào quỹ đạo kịp thời.

“Tìm. Tìm Aqua. Không phải Aqua. Không cần.”

-☪-

Một đường chém giết thây ma để có thể đến được đường băng, có khá nhiều máy sắp trên đường bay để chuẩn bị cho một cuộc cất cánh bất kì lúc nào. Nhưng chẳng ngờ tận thế kéo đến, máy bay trở thành công cụ trốn chạy cái chết chứ chẳng còn là phương tiện hữu dụng của những người hành hương. 

Sagittarius một tay cầm lái chiếc xe vượt địa hình, đã đi qua hai cái máy bay nhưng máy móc trong buồng lái đều hỏng cả, chẳng thể bay được nữa. Với triều thây ma điên cuồng hiện tại, bọn họ cũng không có dư thừa thời gian để sửa chữa.

Capricorn ngồi ở hàng ghế sau, điên cuồng bắn phá loạt thây ma ở trước sau ập đến. Cậu ta gần như chẳng cần nhắm, cứ thế mà nã đạn tưởng chừng trông phí phạm, nhưng hóa ra viên nào viên nấy đều bắn vào điểm yếu của thây ma. Một tay súng cừ khôi. Sagittarius khẳng định. Còn Taurus, cậu ta cũng cầm một cây súng mà Sagittarius đã đưa trước đó do hắn lấy được khi còn ở dinh thự nhà Venn, nhưng có thể thành quả thảm không nỡ nhìn, Capricorn nhịn không được mà giật lại cây súng từ tay cậu ta rồi dùng cả hai. Taurus nhận thức được chính mình vô dụng trong khoản thiện xạ, cậu ta cũng không dị nghị gì khi vũ khí bị giật mất. Virgo ngồi bên cạnh cũng im lìm không biết nên an ủi thế nào, vì đến chính anh ta cũng biết rõ bản thân mình là kẻ cần được bảo vệ.

Sagittarius rút bên thắt lưng cây dao ngắn, vòng tay ra sau đưa cho Taurus. 

“Cậu có thể dùng cái này.”

Taurus gật đầu, đưa ta nhận lấy.

Một con thây ma thình lình nhảy lên nóc xe, Sagittarius trong phút chốc trượt tay lái do lực va chạm đột ngột dẫn đến bánh xe bị chệch hướng. Con thây ma chui đầu xuống, thò cái đầu vào cửa xe không kính, mồm nó há rộng lồ lộ hàng răng ám sắc đỏ đen và đôi ranh nanh dài nhọn. Taurus không hề thay đổi chút sắc thái nào trên cơ mặt bình thản, tay chợt động ngay tức thì, con dao vừa nhận được lập tức cắm vào cổ họng nó rồi dùng lực xé rộng. Máu phụt văng lên mặt Taurus tung tóe. Đầu của con thây ma rụng xuống, bẹp dí dưới lốp xe.

“Sao lũ thây ma lại nổi điên thế này?” Capricorn càu nhàu, một cây súng hết đạn. Capricorn chỉ còn có thể dùng cây còn lại, tiết kiệm hết sức có thể, chỉ nã vào những con đang tiếp cận trong phạm vi nguy hiểm của chiếc xe.

“Chúng đang nghe lệnh, của kẻ đầu đàn.” 

Pisces bất ngờ lên tiếng, giọng cậu hòa lẫn vào mớ hỗn loạn hiện tại. Bấy giờ, mọi người mới để ý tới Pisces. Từ đầu đến cuối, cậu hoàn toàn để lọt mình trong chiếc áo khoác thùng thình có mũ rộng, vành nón che gần hết nửa khuôn mặt, cổ áo cũng kéo khóa kín mít. Ngoài Sagittarius đã nói trước với bọn là Pisces ngại lộ mặt với người lạ, thì chẳng ai trông rõ cậu ra sao. Cậu cũng không hề lên tiếng nói một câu nào, Sagittarius luôn là người phát ngôn đại diện. Bấy giờ, nghe được cậu nói chuyện mọi người ai cũng ngạc nhiên, ngoại trừ Sagittarius.

Nếu không, chắc họ cứ tưởng Pisces thật ra bị câm.

“Em phát hiện ra cái gì sao, Pisces?” Sagittarius giấu đi nét hoảng loạn trong mắt, đánh tráo bằng vẻ bình tĩnh. “Em không sao chứ?”

“Không sao. Chúng ta nên lên máy bay nhanh, phải rời khỏi đây ngay lập tức.” Pisces đè nén giọng nói run rẩy của mình đến mức thấp nhất. Cậu gằn từng chữ, có chút khó nhọc. “Nếu không, sẽ trễ mất.”

“Sao cậu biết?” Virgo hỏi, đầy nghi ngờ. “Chúng tôi chẳng ai nhận ra điều gì, ngoài thắc mắc tại sao lũ thây ma lại nổi điên thì tại sao cậu lại biết? Như cậu đã nói vừa rồi đó, nghe lệnh của kẻ đầu đàn?”

Sagittarius cắn răng đạp thắng, lập tức chiếc xe vượt địa hình dừng trước một chiếc máy bay. Cắt ngang bầu không khí căng thẳng đang chùng xuống. Virgo không nhận được câu trả lời nào. Pisces cúi đầu kĩ hơn rồi lập tức đẩy cửa xe nhảy xuống.

Sagittarius hốt hoảng gọi tên cậu, gấp gáp nhảy xuống xe đuổi theo cậu. Lũ thây ma ào ào xông tới, cản bước chân Sagittarius muốn đến gần cậu chủ mình. Trái ngược với hoàn cảnh thuận lợi của Pisces nhảy vào khoang máy bay, không có một con thây ma nào ngăn cậu ta lại. Thậm chí là lờ đi, như thể chẳng phát hiện ra sự hiện diện nổi bật của cậu giữa bầy thây ma.

“Cái quái…” Capricorn không kịp tròn câu cảm thán đã phải tập trung tinh thần mở một đường máu để tiến vào khoang máy bay. 

Taurus kéo Virgo xuống, một mực bảo vệ anh.

“Còn tên Alpha ở trong cốp xe!” Capricorn gào trong vô vọng, hiển nhiên chẳng ai để lời cậu ta nói vào trong lòng. Ai cũng có mối quan tâm riêng của mình, và họ đuổi theo để bảo vệ mối quan tâm đó thật cẩn thận.

“Chết tiệt.” Capricorn thầm mắng, chẳng còn cách nào khác đành vòng ra cốp xe. Đồng thời cho tay vào túi áo ngực lấy ra một băng đạn, lắp vào súng bằng tốc độ nhanh nhất. Tiếp đó lại nã súng. 

Capricorn mở cốp xe ra, không nói không rằng cho đối phương vẫn còn đang bất tỉnh một cú thẳng vào mặt, sau đó liền nâng súng bắn chết một con mò tới điểm chết. Libra vẫn chưa tỉnh. Capricorn lập tức dọng thêm một đấm. Lần này, may sao Libra bần thần mở mắt. Tỉnh.

“Ngủ ngon không?” Capricorn nghiến răng nghiến lợi hỏi. “Sao anh không biến thành heo rồi ngủ tiếp đi?”

Libra vừa tỉnh dậy liền bị mắng cực kì thấy oan uổng. Rõ ràng gã là bị người ta đánh ngất, vậy mà giờ thành kẻ chỉ biết ngủ như heo là thế quái nào?

“Không ai bảo vệ anh đâu. Đứng dậy rồi chiến đấu đi.” Capricorn hất cằm. “Vào máy bay.”

Sau đó, cậu đi thẳng một mạch, bắn súng chết bọn thây ma đang tụ lại ngày càng đông.

Chiếc máy bay im lìm đột nhiên chạy động cơ, âm thanh ù ù phát ra càng thu hút thêm lũ thây ma chạy về hướng này. Nhưng bây giờ chính là tin tốt hơn cả. Chiếc máy bay này có thể dùng được. 

Sagittarius đã chạy vào khoang. Taurus và Virgo cũng tiếp cận được tới cửa vào máy bay. Capricorn cũng sắp sửa tới nơi, nhưng đột nhiên, lông tơ cậu dựng đứng, một cảm giác xấu ập đến. Cảm giác của cái chết đang liếm gáy. Capricorn nã đạn giết một con đằng trước, bàng hoàng nghiêng đầu sang bên dùng khóe mắt nhìn ra phía sau. Một con thây ma nhảy phốc lên không trung, che lấp cả Mặt Trời trong tầm nhìn của Capricorn, nếu bây giờ cậu chĩa mũi súng về phía nó và bóp cò, chắc chắn con bên trái sẽ nhảy tới cắn vào cổ cậu ngay, nhưng nếu cậu xử con bên trái, con trên không trung sẽ đáp thẳng vào mặt cậu và xong. Chấm hết.

“Bên trái.” Libra hét lên.

Capricorn lập tức giương súng thanh lí con bên trái chỉ còn cách cậu năm centimet. Con trên không trung đang rơi, gần như táp được cái đầu của Capricorn tới nơi thì bị một phát súng bắn tới, vỡ đầu.

Capricorn nâng mắt nhìn Libra cầm súng, cây súng cậu đã bỏ lại trên ghế lái sau. Cây súng đã hết đạn, chẳng biết gã đã lấy đạn từ đâu.

Không để ý nữa. Capricorn bắn con cản đường cuối cùng rồi nhảy vào cửa máy bay. Rồi, cậu đứng ở đó. Nhìn Libra đang chật vật xử lí đàn thây ma đến tiến lại chỗ cậu. Capricorn chần chừ một chút, sau đó liền dứt khoát ném hết cảm xúc của mình ra sau đầu, giương súng lên hỗ trợ Libra. Nhờ lòng tốt thình lình trỗi dậy của Capricorn, hay không rõ là chỉ đang đáp trả lại ân tình cứu mạng vừa rồi, Libra chẳng mấy chốc dứt khỏi đàn thây ma, nhảy vào khoang.

Sau đó. Máy bay cất cánh. Capricorn không rõ, không ai thông báo thì sao máy bay có thể đúng thời điểm mà cất cánh vậy được. Hơn nữa, là ai đang lái máy bay? Capricorn rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đang bay giữa chừng liền đột ngột rơi xuống, cả đám cứ thế vong mạng chỉ vì đánh bậy đánh bạ mấy thiết bị điều khiển ở khoang lái.

Cửa khoang máy bay đóng lại, Capricorn bắn chết con thây ma cố chấp bám vào mép cửa hòng có ý định leo lên. Đó cũng là viên đạn cuối cùng.

Không nhìn Libra, Capricorn xoay người đi vào khoang trong. Bước vào trong mới biết, hóa ra chiếc này là một máy bay tư nhân hạng sang. Tạm thời không đặt quá nhiều sự chú ý lên nội thất xa hoa trong khoang, Capricorn đi qua vài cái xác thây ma dưới sàn. Cậu mò đến buồng lái, Libra đi theo sau, cậu coi như vô hình.

“Cậu…” Libra mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại không nói gì nữa.

Capricorn cũng vờ như không nghe thấy.

Đến cửa buồng lái, Taurus và Virgo đang đứng ở trước cửa. Sagittarius một mực đứng chắn trước mặt họ, không cho họ tiến lên thêm bước nào. Tình hình có vẻ đang rơi vào căng thẳng. Capricorn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu cũng không giấu đi sự hiện diện của mình nên họ rất nhìn chuyển dời sự chú ý của bản thân.

“Sao vậy?” Capricorn hỏi, vô thưởng vô phạt. Quan sát đội hình thiếu mất một người, cậu mới nói tiếp. “Pisces là người lái? Cậu ta biết lái à?” Thế tại sao lúc đầu không lên tiếng? Capricorn nhíu mày, có chút không hài lòng đội hình hỗn loạn này.

“Pisces chưa từng lái, nhưng em ấy biết rất rõ lí thuyết.” Sagittarius trả lời.

“Cậu biết đó không phải vấn đề mà?” Virgo nhăn mày, thái độ của anh có phần gay gắt. “Bạn của cậu, rõ ràng mới là vấn đề!”

“Gì vậy? Ai đó giải thích tôi nghe tình huống được không?” Capricorn thấy phiền mà càu nhàu, rất không hài lòng. “Được rồi, chỉ cần không rớt máy bay là ổn hết mà.”

“Không ổn đâu. Pisces - bạn cậu ta, vậy mà có thể điều khiển được thây ma.” Virgo cứng rắn nói. “Nếu không thể làm rõ chuyện này, thì làm sao chúng ta có thể yên tâm ở cùng một chỗ?”

Thông tin này hoàn toàn khiến Capricorn bất ngờ, đồng tử giãn rộng biểu thị cảm xúc kinh ngạc của mình. 

“Anh nói gì cơ? Điều khiển thây ma?” Capricorn mờ mịt, hỏi lại.

“Phải. Lúc tôi vào trong, bọn thây ma gần như coi cậu ta là không khí. Nhưng khi có con thây ma nào muốn tấn công Sagittarius, là con thây ma lập tức chuyển hướng về phía chúng tôi.” Virgo nghiến răng nói, đầy giận dữ. “Khi đó, tôi thoáng thấy một bên đồng tử đỏ rực, mạch máu tím đen loang lổ quanh bầu mắt giống hệt bọn thây ma. Giờ, tôi cũng nhận thức được móng tay đen của cậu ta vốn dĩ không phải do sở thích mà để vậy. Đó có phải do sự biến đổi đang diễn ra?”

Thanh âm tràn vào tai chẳng khác gì những đợt sấm rền liên tiếp nổ trên bầu trời. Capricorn cắn môi, chặn ngang giọng nói kinh hô gần như bật ra từ “không thể nào”. Pisces là Omega, cậu đã nhận ra thông qua mùi. Tuy rất nhạt, nhưng cậu vẫn chắc chắn Pisces là Omega. Có lẽ, đến cả hai Beta kia còn chưa nhận ra Pisces là Omega đâu.

Nhưng vấn đề là, Omega không thể bị nhiễm!

Không. Không. Cậu sai rồi, không phải không thể. Chỉ là xác suất mà Omega bị nhiễm virus là cực thấp. Khoan đã. Nếu Pisces thật sự bị nhiễm? Tại sao vẫn giữ được tỉnh táo, vẫn còn mùi Omega ở trên người?

Không lẽ…

“Em ấy sẽ không làm hại đến ai.” Sagittarius khẳng định, cả gương mặt căng ra. Thái độ tuyệt đối không khoan nhượng. “Nhưng nếu mấy người cứ nhất định muốn làm gì em ấy, tôi sẽ không khách sáo nữa.”

“Cậu nói thì hay lắm! Vừa nãy ai là người bị thây ma tấn công hả?” Virgo hoàn toàn nổi điên. 

Taurus đứng sau lưng anh mà cũng giật mình ra mặt, chẳng ngờ phản ứng của anh dữ dội đến vậy. Cậu ta hoàn toàn không biết, Virgo giận dữ đến mức này cũng vì cậu, và vì cả chính anh nữa. Anh vô dụng nên mới được cậu bảo hộ, vậy nên lúc cậu đương đầu với nguy hiểm, anh chỉ có thể đứng ở sau lưng cậu mà chứng kiến tất cả.

“Đủ rồi!” Capricorn gắt gỏng quát lên.

Cuộc cãi vã ngừng lại trong thoáng chốc.

Đúng lúc này, Pisces đi ra từ trong buồng lái đi ra. Cậu ta vỗ vai Sagittarius, đôi mắt một đỏ một xanh nổi bật trước mắt mọi người. Không còn nón áo khoác rộng thùng thình che chắn, cậu ta hoàn toàn chẳng còn gì để giấu giếm.

Hệt như miêu tả vừa rồi của Virgo. Một bên mắt đỏ với những mạch máu tím đen lan tràn, một bên bình thường với đôi mắt xanh dịu dàng. Cậu ta như hiện thân của cái chết và sự sống đang giao thoa với nhau.

“Sao em…” Sagittarius bối rối thấy rõ khi trông thấy cậu bước ra.

“Chúng ta hời lớn rồi. Máy bay này có chương trình tự động không người lái. Nên không sao đâu, hãy để em giải thích với mọi người.” Pisces cười nhẹ, giọng nói cũng quá đỗi dịu dàng.

Sau đó, Pisces tiến lên phía trước trong sự dè chừng và lo lắng của Sagittarius. Đứng trước Virgo, Pisces khom người xuống.

“Tôi thành thật xin lỗi.” Pisces nói, chậm rãi. “Lúc đó quá gấp gáp, tôi hoàn toàn hành động theo bản năng. Và bản năng của tôi là bảo vệ người quan trọng nhất đối với tôi. Đây là hoàn toàn lỗi của tôi, tôi chẳng có lời bào chữa nào. Anh có trách, hãy trách tôi.”

Virgo chẳng ngờ đối phương sẽ thành thật thế này, trong phút chốc, anh chẳng biết nên phản ứng thế nào.

“Được.” Taurus đột nhiên lên tiếng, đồng ý tha thứ. Cậu ta ái ngại nhìn Virgo, chỉ sợ anh trách mình nhiều chuyện. 

Nhưng ngược lại, Virgo chẳng có thái độ gì cả.

“Tau đã nói được thì đành vậy. Thế thì, tình trạng của cậu là thế nào đây? Cậu là thây ma?” Virgo thở dài, nói. “Và cậu vẫn giữ được lí trí của mình không xông lên cắn bậy?”

Sagittarius nhíu mày, cực kì bài xích lời vừa rồi của Virgo.

Capricorn im lặng, quan sát kĩ Pisces, đồng thời chờ câu trả lời của Pisces.

Lúc đó, Capricorn hoàn toàn không biết Libra cũng đang quan sát cậu, tìm tòi và nghiên cứu. Chẳng quan tâm tới ai.

“Tôi đã bị cắn. Suýt chết đấy! Tuy không bị lũ thây ma ăn mất, nhưng tôi đã bị cắn. Sau đó tôi trốn rất kĩ, gần như là chờ chết khi tôi phát hiện móng tay mình biến đen, mạch đập yếu dần và một bên mắt cũng đổi màu.” Pisces đứng thẳng người, bình thản kể lại câu chuyện của mình với thái độ dửng dưng. “Tôi phát sốt, tình trạng khá là nguy kịch. Cứ tưởng chết chắc rồi, nhưng cuối cùng vẫn sống. Ban đầu tôi cũng mất lí trí, bò ra ngoài và lang thang vật vờ như bọn thây ma khác. Khi ấy, trong đầu tôi hình thành hai trạng thái. Một là suy nghĩ còn tỉnh táo, một là bản năng khát máu chỉ muốn phá hủy.”

“Cuối cùng, lí trí của cậu chiến thắng.” Capricorn đưa ra câu trần thuật.

“Phải.” Pisces mỉm cười, rất đẹp. “Tôi lang thang tới căn phòng của một người rất quan trọng với mình, căn phòng đã bị bỏ trống lâu rồi nhưng vẫn luôn thân thuộc với tôi hơn bao giờ. Vào thời điểm chút lí trí sắp sửa chết mòn chợt thức tỉnh, và tôi tự hỏi phải làm sao nếu quên mất người ấy? Và sau đó tôi hoàn toàn lấy lại được quyền kiểm soát của mình, tuy có chút khó khăn, nhưng đã thành công.”

Câu chuyện kết thúc.

Sagittarius cúi đầu, không dám nhìn Pisces nữa. Chỉ sợ đôi mắt đựng màu nỗi đau bị cậu bắt gặp.

Virgo và Taurus im lặng, họ nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì.

Capricorn rơi vào trầm tư, mắt dán chặt vào Pisces nhưng tâm trí hoàn toàn bay xa.

Còn mỗi Libra, nhìn ngắm chán chê mà đương sự chẳng thèm bố thí cho một ánh mắt. Gã liền lên tiếng, chất giọng trầm kéo hồn từng người về.

“Này, tôi cần máu lắm rồi. Chúng ta có thể bàn tới việc tiếp nạp năng lượng rồi sau đó muốn kể chuyện gì thì kể được không?” 

Libra bình tĩnh phá hoại bầu không khí.

“Tôi không đảm bảo có thể giữ tỉnh táo hơn nữa đâu.”

“Hắn nói đúng, chúng ta nên ăn cái gì đó đã.” Capricorn gật gù, chán chường lên tiếng. “Kẻo lát nữa xuất hiện chó điên, chẳng ai mà xích cho nổi nữa đâu.”

Sau đó, Capricorn chẳng thèm để ý ánh mắt âm u của ai đó cứ đâm đâm về phía mình. Quay lưng trở về khoang trong. 

Ai nấy cũng nhìn nhau, rồi nhất trí đi theo Capricorn. Hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Libra, quá rõ ràng là kẻ bị ghét bỏ.

Libra trước giờ tôn quý đứng ở trên đỉnh, chẳng khác gì vị vua nắm quyền thiên hạ. Không ai dám cãi lời gã. Không ai dám ngó lơ gã. Không ai dám ghét bỏ gã. Càng không có ai đứng ở trước mặt gã mà ám chỉ rõ ràng gã là con chó điên cần xích lại.

Tốt lắm, giờ thì gã đều lãnh đủ những dư vị đó rồi.

▱ ▱ ▱

Tui năng suất quá đúng không quý vị?
Quý vị có ai thương tui mà phát thưởng hông?
Hông là tui rầu lắm á... rầu quá là đi cày chap tiếp như con tự kỉ đây. \(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro