5 ▸ TIN XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đâu ạ?"

Gemini phiên bản thu nhỏ đang ôm trong người chiếc xe ô tô đồ chơi, cái đầu nhỏ ngẩng cao để tầm nhìn có thể với tới gương mặt nghiêm nghị của cha mình. Khi đó, ông mặc vest, bộ trang phục chỉnh tề luôn trói chặt con người ông vào cái khuôn cứng ngắc của sự hoàn mĩ. Gemini luôn sợ cha mình, nhưng niềm mong mỏi muốn gặp mẹ lấn át được nỗi sợ đó. Gemini chưa bao giờ được gặp mẹ trực tiếp ngoài những bức ảnh cha đưa. Cậu muốn gặp mẹ, như bao đứa trẻ khác thường khoe mẹ chúng nó dịu dàng đối xử với chúng nó như thế nào.

"Cha ơi, con muốn gặp mẹ... Cho con gặp được không ạ?"

Cha đẩy Gemini phiên bản thu nhỏ ra khỏi người mình, không có lấy một vốc dịu dàng và quan tâm nào. Ông giở giọng nghiêm khắc, chất giọng luôn khiến Gemini rụt người sợ sệt thành thói quen.

"Không gặp gì hết. Về phòng học bài đi."

"Con... con học xong rồi. Tại sao con không được gặp mẹ ạ? Con đã rất ngoan..." 

Gemini ngập ngừng nói, giọng nghèn nghẹn muốn khóc nấc. Nhưng Gemini rất hiểu cha mình, chỉ cần một giọt nước mắt lăn ra khỏi má thôi, là ngay sau đó sẽ không còn cuộc trò chuyện nào nữa. Gemini cố chớp mắt, để không có giọt lệ nào rơi ra. 

"Tại sao không cho con gặp mẹ vậy, cha...?"

Gemini không bao giờ quên được, âm sắc đanh cằn từ giọng điệu của ông rơi xuống đầu mình, và đôi mắt khinh thường của ông ném tới xuyên qua người hắn chẳng khác gì đang nhìn thấy thứ nào đó rất dơ bẩn. Ông ta gần như không thấy con trai mình, mà chỉ là dựa vào đường nét di truyền của đứa con để nhìn vào kẻ mà ông ta thật sự miệt thị, ghê tởm.

"Vì mẹ mày là Omega, một con điếm."

Omega là gì?

Con điếm là gì?

Gemini đã không hiểu những điều đó cho đến tận sau này, hắn trưởng thành, rời khỏi người cha luôn chấp nhất bởi danh vọng và quyền lực bản thân không thể với tới. Hắn đi tìm người mẹ Omega chưa bao giờ gặp của mình, nhưng cuối cùng, chỉ có thể gặp được cái xác lủng lẳng giữa căn phòng ngăn nắp chứa đựng rất nhiều, rất nhiều bức ảnh, tấm hình của hắn. Từ khi còn nhỏ xíu trong nôi, cho tới khi trưởng thành.

Hắn còn chưa kịp gọi một tiếng mẹ thì bà ấy đã lựa chọn rời đi.

Ôm lấy cơ thể gầy gò lạnh lẽo của bà, hắn không khóc, hắn không hề khóc. Mỗi lần hắn muốn khóc, gương mặt cay nghiệt của người cha luôn hiện hữu trong đầu để ngăn chặn thứ cảm xúc yếu đuối đó. Nhưng cuối cùng, hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ khi nắm chặt trong tay cuốn nhật kí của bà. Nhiều chữ. Rời rạc. Và tuyệt vọng.

Con mình là Alpha. Mình rất vui.

...

Mình không được gặp con, nhưng không sao, thằng bé rất khỏe mạnh và có một cuộc sống tốt hơn khi ở bên cạnh cha nó. Chỉ là, sao thằng bé không được vui nhỉ?

...

Con mình không có nhiều bạn lắm. Hẳn là thằng bé rất cô đơn.

...

Mình muốn gặp con quá, nhưng không được, mình là Omega và anh ấy bảo mình rất bẩn không thể chạm vào con. Mình đã tắm rất sạch sẽ rồi, anh ấy không tin mình!

...

Mình lén đi gặp con một lần, nhưng không gặp được. Hôm đó thằng bé bị cảm nên phải nghỉ học ở nhà, mình lo quá.

Anh ấy biết mình trốn đi rồi. Đau lắm... Nhưng chắc là con mình đang đau hơn. Không sao cả.

...

Omega... Omega... Tại sao mình là Omega nhỉ?

May mà thằng bé không phải Omega!

...

Omega... Omega... Nếu mình không phải Omega thì mình sẽ hạnh phúc hơn không?

May mà thằng bé không phải Omega!!

...

Liệu rằng có thế giới nào không có Omega, không có Alpha, không có Beta tồn tại không nhỉ? Chỉ có nam và nữ... Ôi, chắc chắn đó là một thế giới hạnh phúc nhất trần đời!

...

Mình không phải Omega.

...

Mình không phải Omega.

...

Mình thấy thế giới hạnh phúc đó rồi. Không có Alpha, không có Omega, không có Beta... Họ không có kì phát tình, không có đánh dấu, không có mùi. Họ không có gì cả, nhưng rất hạnh phúc.

...

A, mình muốn đến đó...

Mình muốn đến đó...

Mình rất muốn đến đó...

Mình phải đi

phải đi...

phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi phải đi

...

Con ơi, mẹ xin lỗi.

-☪-

Gemini bừng tỉnh. Thoát khỏi cơn ác mộng mà hắn không bao giờ muốn nó chui vào giấc mơ của mình. Một khoảng thời gian dài sau đó, hắn gần như mất ngủ chỉ bởi ác mộng bám lấy tâm trí khi hắn chìm sâu vào những cơn say giấc. Hắn phải nhờ vào trị liệu tâm lí để điều đình lại cảm xúc bất ổn của mình, gần nửa năm hắn không thoát khỏi mớ thuốc an thần. Sau đó, hắn gặp Cancer, cuộc sống của hắn bình ổn hơn, như thể được sang một trang mới.

Cancer, phải rồi Cancer.

Đầu óc nặng trịch, có cảm giác nhồi nhét trong hộp sọ của hắn là tấn thép sắt gỉ sét. Cả người Gemini thoát lực, muốn nhấc cánh tay lên cũng khó khăn nói gì đến việc ngồi dậy. Đảo mắt để quan sát tình hình hiện tại, Gemini nhận thức được mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng và tối giản. Không có quá nhiều nội thất, ánh đèn tù mù chỉ chiếu rọi đủ mức sáng nhìn thấy năm ngón tay.

Cancer đang nằm ở một cái giường khác, cách hắn khoảng chừng một mét. Cậu ta chưa tỉnh. Gemini nằm im để nghỉ ngơi tiết kiệm lại chút sức lực, đồng thời não bộ xoay chuyển cách để thoát khỏi tình huống cam go này.

Bọn họ đã quá chủ quan.

Omega, hai tên đó không phải kẻ tầm thường. Chắc chắn đã trải qua cuộc đào tạo chuyên nghiệp, ẩn giấu hơi thở và hoàn toàn kháng cự được khí thế của Alpha. Nếu Alpha là có thể so sánh như sư tử, thì Omega mà họ đụng phải chính là con báo săn.

Nhắm chừng sức chịu đựng của cơ thể, Gemini liền chống người ngồi dậy. Cổ tay đột ngột nhói lên, Gemini thở gấp nhìn ống kim đang đâm vào mạch máu của mình, dán lên hai lớp băng y tế.

"...đối với Omega thì máu của Alpha rất ngon đó nha."

Giọng điệu ngả ngớn của Scorpio dội vào đầu, Gemini liền hiểu ra vấn đề. Cơ thể hắn không bị tiêm thuốc gì cả mà là bị rút quá nhiều máu, nên tạm thời hắn mới mất nhiều sức lực thế này. Chắc là để tránh máu không bị sạch, nên ngoài thuốc gây mê họ tiêm cho cậu lúc đầu thì chẳng còn gì.

Nhưng, có thế thì cũng không ổn. Hắn cần máu để bổ sung lượng máu thiếu sót trong cơ thể. Nếu không, trong chốc lát nữa thôi hắn sẽ nổi điên mất hết lí trí vì cơn khát máu. Mà bọn chúng đâu nhỉ? Sao trong phòng chỉ còn có hắn và Cancer? Bọn chúng không sợ họ sẽ chạy thoát sao? Gemini đặt nghi vấn rồi tự trả lời. Chắc rồi, giờ hắn và Cancer chẳng khác gì thú bị nhốt trong lồng. Muốn thoát cũng không dễ dàng.

"Gemini?"

Giọng Cancer thều thào gọi tên hắn. Gemini vất vả rời khỏi giường, loạng choạng đến bên giường của Cancer. Mắt chạm vào mảnh kim đâm vào mạch máu trên cổ tay Cancer, cả gương mặt tái nhợt trông yếu ớt của cậu nữa. Dáng vẻ này, hắn chưa từng thấy bao giờ.

"Mày sao rồi?" Gemini hỏi.

"Chưa chết được, nhưng mất máu nhiều quá." Cancer nhạy bén hơn hắn nhiều, chẳng mấy chốc nhận ra bản thân mình đã bị rút máu số lượng lớn.

"Tạm thời chúng ta không thể làm gì được." Gemini nhăn mày nói. "Không đủ sức để chạy, chưa kể bên ngoài còn thây ma. Nếu tạm thời trở thành bình máu di động cho bọn chúng còn có thể bảo toàn tính mạng, chỉ là... tao sợ anh trai mày thật sự sẽ bị dụ đến đây."

"Mẹ kiếp, tao không để yên vụ này đâu!" Cancer rít qua kẽ răng ngôn từ không cam.

Gemini vẫn còn đang nghĩ cách thì đột nhiên Cancer lên tiếng: "Mày cắn tao đi."

"Khụ khụ khụ..." Gemini ho sặc sụa, trợn mắt kinh dị nhìn Cancer nói đầy nghiêm túc. Hắn thốt lên. "Cắn... cắn?"

"Ừ, mày đang thiếu máu mà. Nên là lấy máu tao đi. Sau đó mày bắt thằng Beta kia làm con tin, tiện thể hồi phục sức lực." Cancer nghĩ thật đẹp.

"Nói nghe dễ nhỉ? Mày quên còn hai thằng Omega đếch giống ai rồi hả?" Gemini thật sự chỉ muốn bổ đầu Cancer xem xem mấy năm học ở trường quân đội của cậu ta chứa những thứ lợi hại gì ở bên trong. "Bọn chúng chắc chắn là sát thủ được huấn luyện đặc biệt. Không dễ đối phó."

"Nên tao mới bảo mày bắt thằng Beta. Còn hai Omega kia chắc chắn đang ở trong kì phát tình, tao ngửi được chút mùi chất dẫn dụ trong căn nhà này rồi. Tuy tao không biết lượng máu của chúng ta bị rút ra sẽ được sử dụng thế nào và ức chế ra sao của Omega trong kì phát tình, nhưng chắc chắn đây là cơ hội tốt." Cancer tỉnh táo phân tích, cậu nhìn Gemini như thể tên ngốc. "Giờ thì cắn tao nhanh lên, rồi lên đó nằm mà hấp thụ cho tốt. Máu Alpha tuy không ngon lành được như Beta, nhưng chắc cũng ổn thôi. Tao sẽ ráng giữ tỉnh táo, nên mày cố làm cho lẹ đó."

Cắn. Gemini nhịn không được nuốt khan, mắt không kiềm được lia tới cần cổ trắng muốt của cậu ta. Hắn chợt nhớ đến môn Sinh học đã từng được dạy về sự khác biệt giữa Alpha, Beta hay Omega. Quan trọng nhất là điều các Alpha, Omega nhất định phải biết và lưu ý. Một khi Alpha cắn vào cổ Omega, tức là Omega đó đã bị đánh dấu, cả đời này chỉ có thể có một Alpha. Nhưng, Alpha thì muốn có bao nhiêu Omega tùy ý. Chính vì thế Omega phải luôn ở trong nhà nếu không muốn bị Alpha điên lên vì kì phát tình, dẫn đến chuyện ngoài ý muốn.

May mà thằng bé không phải Omega!

Lồng ngực tức tối, Gemini không nhận ra hắn đã nín thở một lúc nếu không có tiếng gọi của Cancer kéo hồn mình về.

"Mày sao thế?"

Gemini lắc đầu, mắt nhắm lại điều chỉnh cảm xúc bất ổn của chính mình.

"Mày có thể giữ tỉnh táo được bao lâu?" Gemini trầm giọng, đưa ra ánh mắt cần một câu trả lời khẳng định, không chấp nhận đoán chừng. "Cancer, chúng ta không có kế hoạch B đâu."

"Tao còn muốn sống lắm." Cancer cười khẩy, tỏ vẻ chẳng quan tâm. "Sức chịu đựng của tao bền bỉ hơn mày nghĩ đó. Đừng có mà dùng dằng nữa!"

Nhận được sự khẳng định chắc chắn của đồng bạn, Gemini cũng không dây dưa nữa mà trực tiếp cúi đầu xuống. Miệng há ra, răng nanh mọc dài theo hiệu lệnh của lí trí. Trong tiếng đập thình thịch của lồng ngực bên trái, Gemini mong sao Cancer không để ý sự vồn vã và vội vàng của nhịp tim chạy marathon rồi cắn xuống.

Dứt khoát, cũng đầy thèm muốn. Vị máu tràn ngập vào khoang miệng. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ quạch, Gemini suýt nữa mất đi lí trí mình mà hút cạn máu người dưới thân. Kiềm nén bản năng bạo động trong người, Gemini nhát gừng mút lấy dòng máu đăng đắng của đối phương, khác với vị mặn hợp vị của Beta. Và nóng nữa. Nóng. Nóng rực. Hắn cứ tưởng mình đang uống phải ngọn lửa.

Hắn đã từng mơ về cảnh tượng này một lần. Cũng là trên một chiếc giường, Cancer nằm ở dưới và hắn đè ở trên, hắn vùi mặt mình vào hõm vai cậu, sau đó dịch lên trên một chút, cắn vào cổ cậu. Đánh dấu cậu, như thể cậu là Omega. Sau đó uống máu cậu, như thể cậu là con mồi của riêng mình.

Hắn tỉnh giấc. Mộng đẹp làm sao, khác với thực tại, một đống vỡ nát.

Và giờ đây, giấc mộng đẹp năm nào đã thành sự thật.

Hạnh phúc len trong tim, che lấp vị đắng trong khoang miệng. Song đồng thời khiến hắn phải nhận ra sự thật rằng, cậu không phải Omega, cũng không phải là con mồi. Cậu là Alpha, sau này sẽ có Omega của mình. Trong thế giới của Cancer sau này, Gemini chỉ là người đứng xem, vỗ tay và chúc phúc cho bạn mình.

"Rồi."

Gemini rời khỏi vị ngon chưa đã trong miệng. Hắn quay đầu tránh ánh mắt nhạt màu của Cancer, cả người vội muốn trở về giường của mình.

"Ủa? Sao mày không ăn thêm nhiều chút?" Cancer yếu ớt hô lên. "Tao còn chịu được."

"Không." Gemini cộc cằn. Tao sợ sẽ ăn mày luôn! Tất nhiên, hắn sẽ không nói ra cái suy nghĩ điên khùng này của mình. Gemini nằm trở lại giường, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. "Giữ sức đi."

-☪-

Suốt trên đường đến sân bay theo lời của Capricorn. Không gian trong xe im ắng, chẳng ai nói với ai câu nào. Taurus vốn dĩ là người trầm tính, Capricorn cũng không nằm trong diện hòa đồng thân thiện. Thành ra bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng, kì quặc.

Cổng sân bay gần ngay trước mắt nhưng xe đột ngột chết máy, Taurus tâm tình bình thản nhìn vạch định mức xăng đang ở chữ F. Capricorn hiển nhiên cũng hiểu vấn đề, cậu đề nghị: "Chúng ta nên đi bộ."

Taurus không phản đối, nhưng còn hai thành phần bất tỉnh trong xe thì làm sao?

"Giờ, cậu dứt khoát bắn chết hắn." Capricorn giao súng cho Taurus, ngôn từ lạnh lẽo trôi tuột khỏi đôi môi xinh đẹp. Capricorn có một gương mặt rất thu hút, hẳn là cậu ta biết điều đó.

Taurus nhận lấy súng, cậu nhìn qua kính chiếu hậu. Virgo đang ngồi cạnh Alpha kia, vẫn trong tình trạng bất tỉnh không biết gì. Cậu chỉ cần quay người lại, giương súng và bóp cò bắn chết Alpha kia như lời Capricorn đã bảo. Nhưng, nếu thế thì Virgo cũng sẽ bị dính máu mất.

"Chờ tôi chút." Taurus nói rồi rời khỏi xe.

Cậu mở cửa ghế sau, đỡ Virgo dựa vào người mình. Không quá khó khăn, chỉ là cậu sợ Virgo sẽ tỉnh giữa chừng sau đó phải chứng kiến cảnh cậu đang giết người. Tay kia ôm hông Virgo, tay còn lại cậu cầm súng và giương lên. Ngay khoảnh khắc ngón tay bóp cò, viên đạn được bắn trong đôi mắt mở trừng của Capricorn đang chứng kiến, Taurus cũng nắm chắc cái chết của Alpha kia.

Chỉ là, trời cao luôn thích mọi sự vượt tầm kiểm soát của các đứa con của ngài. Chẳng khác gì ngày tận thế kéo đến đột ngột mà chẳng cho ai sự chuẩn bị nào cả. Alpha kia đột nhiên bừng tỉnh, trượt người xuống thoát khỏi đường đạn tử thần.

Taurus giật mình không kém, nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh định bắn thêm phát súng nữa thì Virgo tỉnh.

"Taurus?"

Động tác cầm súng của cậu khựng lại.

"Mẹ kiếp!" Capricorn chửi thề trong xe, âm lượng không nhỏ và hoàn toàn giận điên.

Cửa xe ghế sau bị đá ra, tấm kim loại văng ra xa bởi lực va chạm quá sức chịu đựng. Alpha đó lăn người xuống mặt đường, sau đó lộn người ra phía sau lấy thế đứng lên. Mặt mày gã tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn còn giữ được tỉnh táo. Gã ghim cái nhìn lạnh ngắt vào Taurus, lập tức cậu thấy mình như đang đứng ở trong hầm băng vậy. Nó khác hoàn toàn với ánh mắt điên cuồng mất lí trí chỉ để bản năng thuần túy điều khiển cơ thể của gã ta trên khu thương mại.

"Capricorn?" Sau đó, gã đưa ánh nhìn nghi hoặc về phía Capricorn. "Sao cậu lại..."

"Đứng đực ra đó làm gì?" Capricorn gào lên.

Taurus chần chừ.

Virgo đã tỉnh, anh ngẩn ngơ nhìn tình cảnh xung quanh rồi đưa ánh mắt khó hiểu gửi gắm Taurus. Chú mục vào cái nhìn tin tưởng đó, Taurus thở dài, quăng súng cho Capricorn.

"Thật xin lỗi." Taurus áy náy nói.

"Mẹ kiếp, tôi sẽ giết cậu!" Capricorn gắt gỏng bắt lấy súng và hét lên. Sau đó, cậu ta giương súng bóp cò, gần như là điên cuồng, về phía gã Alpha.

Gã ta đã thật sự ngạc nhiên và sững người ra một chốc, quên cả né tránh. Những đường đạn bay tới, quẹt qua ống quần và tay áo của gã, nhưng chẳng viên nào có thể ghim trúng vào da thịt của gã. Nhất là những vị trí yếu Capricorn cực lực nhắm tới, nhưng tất cả đều trượt theo bản năng của Omega đứng trước bạn đời mình.

"Cậu đang làm cái quái gì?" Alpha hỏi bằng chất giọng khàn nhóm lửa giận.

"Tôi đang làm chuyện tôi muốn làm, thế nào Libra Derek? Thấy bất ngờ không?" Capricorn cười khinh thị, không có sự nghi ngờ nào trong giọng điệu tuyệt đối. "Thật tiếc khi anh không chết bởi con thây ma nào đó. Nhưng, chắc chắn tôi sẽ không để anh kéo dài hơi thở của mình lâu đâu."

Không ngờ bạn đời của mình lại có bộ mặt hung tàn này, hơn nữa còn ôm ý định thủ tiêu mình. Libra ngoại trừ bảo trì biểu cảm kinh ngạc không thể tin được thì gã không biết mình nên có phản ứng như thế nào nữa.

Capricorn trong kí ức của gã, Omega bạn đời của gã luôn là bộ dạng khép mình, trầm lặng chỉ thích ở trong thế giới của bản thân. Không thân thiện với bất kì ai, cũng không tỏ thái độ phải trái nào. Hệt như con búp bê, ngoan ngoãn, muốn sao cũng được.

Rồi giờ đây, con búp bê xinh đẹp đó đang muốn giết bạn đời của mình.

"Bắt hắn ta lại." Capricorn không quay đầu, nhưng rõ ràng là đang nói cho Taurus nghe.

Sau đó, Capricorn xông lên đánh trực diện với Libra. Bắt đầu bằng cú móc và xoay người tung ra một cú đá khi đối phương đọc được thế đánh của cậu nên nghiêng người tránh đi, đồng thời triệt tiêu đòn dữ ở phía sau bằng cú thụp người quét chân. Capricorn không còn cách nào khác đành thu công, xoay thế chân đá và nghiêng hông mượn lực quăng mình lên lưng chừng không trung. Ngay sau khi đáp đất, Libra liền trở thành kẻ chủ động tiến lên tấn công.

Capricorn không quá sành sỏi cuộc đấu đối kháng trực diện, nếu bảo cậu cầm súng thì còn được hơn cả. Nhưng đối thủ là Libra, mọi phán đoán và tính toán góc độ khi bắn ra phát đạn nào cũng đều xảy ra sai lệch.

Đến khi cậu sắp sửa bị Libra tóm gọn và hạ gục, Taurus xông vào cuộc chiến. Rất rõ ràng, Taurus đánh đấm giỏi hơn cậu nhiều. Hơn nữa, Libra còn đang bị thương. Sức bền tụt giảm rất nhiều, chẳng mấy chốc Taurus đã ngang cơ với gã.

Taurus bình tĩnh tung ra cú đạp sau, Libra bắt chéo tay đỡ lấy. Dường như đoán được động tác đó, Taurus liền nâng người lên ngay sau đó, xoay hông và dùng chân kia đá ra một cước lấy đà trên người Libra. Taurus nhào lộn trên không, đôi mắt hồng tro thấp thoáng dưới phần mái dài phấp phới khẽ chớp, Libra không nhìn thấy nhưng Capricorn vô cùng rõ ràng.

Libra dự đoán Taurus sẽ tấn công mình ở phía sau, còn Capricorn ở phía trước hiệp trợ. Gã liền lùi về hướng ba giờ, lập thành một thế tam giác. Chẳng ngờ, hành động đó của gã hoàn toàn nằm trong suy tính của Taurus.

Vài đường đạn bay tới, nhiễu loạn bước đường của Libra, tạo thời cơ cho Taurus xông lên tóm gọn gã. Đường đạn không hề chạm vào một góc áo hay cọng tóc của Libra, nhưng khóa chặt mọi đường tiến lùi của gã, thành công để Taurus bắt được và đè gã xuống đất, hai tay hoàn toàn bị bẻ quặp ra phía sau.

Libra cố vùng vẫy một chút rồi thôi. Trong trường hợp này gã sẽ ngoan ngoãn một lúc. Thật ra gã cũng muốn biết tại sao Capricorn lại muốn thủ tiêu bạn đời của mình đến như vậy.

"Có thứ gì đó để trói không?" Taurus nhíu mày. "Tôi không thể giữ hắn ta mãi vậy được."

Libra định nói gã muốn thỏa thuận một chút thì Capricorn đã lạnh lùng chen ngang: "Đánh ngất hắn đi."

Libra trợn mắt, miệng há ra còn chưa kịp nói một chữ nào đã bị cú đánh mạnh vào ót. Tiềm thức choáng váng, sau đó rơi vào tối đen.

"Giờ thì giết hắn ta." Capricorn trừng mắt, hung hăng nhìn Taurus. "Nếu không, tôi sẽ giết bạn cậu đấy." Họng súng chĩa thẳng vào Virgo đứng trân trân một bên quan sát hết trận đánh cam go vừa rồi.

Mặt mày Taurus sa sầm, ánh mắt trở nên rét căm.

Đúng lúc này, điện thoại chợt reo. Capricorn nhướng mày, tiếng chuông điện thoại xa lạ phát ra từ túi quần của câu. Sau một chốc, cậu liền nhớ ra vì thuận tiện cho liên lạc đường dài sau này với đồng bọn, cậu đã hốt ngay một cái điện thoại di động trên đường đi còn có vẻ dùng được, sau đó nhá máy qua bên kia thông báo đây là số liên lạc tạm thời.

Tiếng chuông vẫn reo ầm ĩ.

"Cậu nhấc máy đi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra lắm, nhưng tôi tin là cậu cũng không muốn giết tôi như đã nói." Virgo lên tiếng, giọng điều đình. "Taurus đã nói cậu đã cứu chúng tôi."

Capricorn nhăn mày, cuối cùng cùn hạ súng xuống. Cậu bực dọc bắt điện thoại đi ra chỗ khác nhấc máy.

"Alo?"

– "Capricorn, có tin xấu."

"Leo? Hiếm khi anh gọi cho em. Tin xấu là gì ngoài ngày tận thế chết tiệt này?"

– "Aquarius bị bắt rồi."

"...Bằng cách nào khi có anh và Scorpion ở đó? Là ai? Mẹ kiếp, ngày hôm nay em đã dùng từ này rất nhiều lần rồi đó!!!"

– "Là hai tên Alpha kia. Khụ, lỗi do anh và Scor đều lơi lỏng cảnh giác... Kì phát tình đến, anh và Scor... Ừm, anh thật sự xin lỗi."

"Anh Scor không nhịn được kéo anh làm chuyện xằng bậy chứ gì? Tinh trùng toàn nằm trong não, sao anh không phản công đè chết anh ta đi hả?"

Capricorn thật sự nổi điên.

– "Sự an toàn của Aquarius sẽ được bảo đảm, tạm thời."

Giọng điệu cứng nhắc của Leo trở nên nhát gừng. Capricorn cộc cằn đáp: "Nói với Cancer là anh trai nó đang nằm trong tay em. Đợi tí nữa em sẽ chụp một tấm là minh chứng rồi gửi qua cho anh. Sau đó hẹn hò địa điểm và thời gian trao đổi con tin đi. Lần này, anh và Scor liệu hồn mà đàng hoàng cho em."

Leo không hỏi vì sao hiện tại Libra Derek đã nằm trong tay Capricorn rồi. Capricorn cũng không đưa ra lời giải thích rõ ràng nào, nhận được sự đồng ý của Leo, cậu liền cúp máy.

Tâm tình tồi tệ dí mũi chân xuống nền xi măng, Capricorn xoay người bước dài tới chỗ Libra. Taurus đã trở về bên cạnh Virgo, trước mặt hai người họ, cậu mở điện thoại ra chụp Libra ba tấm theo nhiều góc khác nhau. Sau đó, bấm nút gửi đi.

"Chúng ta tạm thời hợp tác thế nào?" Capricorn điều chỉnh lại tâm tình tuột dốc không phanh của mình, cố sức bình tĩnh nói. "Tôi dự định sẽ đến Joelin, ở đó có đồng bạn của tôi. Nếu muốn mọi người có thể gia nhập." Lời mời của Capricorn hoàn toàn là nói cho có lệ. Cậu thấy chưa đủ thuyết phục, liền bồi thêm tin tức. "Ở đây đã xuất hiện vài con thây ma tiến hóa rồi. Chẳng mấy chốc sẽ vinh danh thành phố chết thôi. Ở lại đây chỉ có chết."

"Tiến hóa?" Virgo sửng sốt, không nghĩ Capricorn dùng từ này để nói đến mấy con thây ma cấp cao có vẻ lợi hại kia. Vẻ như, cậu ta hiểu mấy con thây ma vốn là thứ gì.

"Phải, là tiến hóa. Và chúng sẽ không ngừng sự tiến hóa này lại." Capricorn tiếp tục. "Tôi sẽ cho mấy người biết thêm thông tin về bọn thây ma. Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu về mình đàng hoàng. Tôi là Capricorn Anselm, có chút kiến thức về mảng Y học nên chắc chắn sẽ hữu ích."

"Capricorn Anselm?" Virgo kinh ngạc thốt lên. Cái tên này trong giới Y học không hề xa lạ.

Cậu ta là một Omega thiên tài. Đạt bằng tiến sĩ trong giới Y học, Dược học khi còn rất trẻ. Từng có nhiều phát hiện sáng giá trong các vấn đề vắc-xin, cả mảng huyết học di truyền cũng đều có sự đóng góp của cậu ta. Chẳng ai tin được cậu ta chính là một Omega. Nhưng cuối cùng, tài năng sáng ngời đến vậy lại bị thui chột do cuộc hôn nhân bởi gia tộc Derek.

Đây không phải chỉ là chút kiến thức về Y học đâu.

"Anh nghĩ, chúng ta nên đồng ý." Virgo hỏi ý kiến Taurus. "Em thấy thế nào?"

Taurus cúi đầu, nhìn vết cắt đã khô máu và ngừng chảy trên cổ tay của Virgo. Cậu lí nhí nói: "Vâng ạ."

Capricorn gật đầu, cậu chỉ gã Alpha đã bất tỉnh trên đất. "Giờ thì, ai cũng được, vác hắn theo. Tôi không muốn chạm vào hắn. Tôi xin chân thành cảm ơn."

Đúng lúc đó, từ đằng xa họ nghe thấy tiếng động cơ xe đang nổ chạy đến gần. Capricorn theo quán tính mà ngoái đầu nhìn, chẳng mấy chốc cậu đã trông thấy một chiếc xe vượt địa hình cao cấp từ hãng Daniland Cruise đang chạy về hướng này.

Chẳng nhìn rõ người trong xe là ai, nhưng chắc chắn không phải lũ thây ma, chúng làm gì biết lái xe đâu.

Sau đó, chiếc xe dừng lại trước mặt họ, người cầm lái đẩy cửa và bước xuống xe, lộ diện dưới sáu con mắt đang đăm đăm nhìn mình.

"Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm. Hóa ra là đồng loại thật. Cho tôi hỏi, ở đây có ai biết cầm lái máy bay không?" Đối phương gấp gáp nói, sau đó chợt nhận ra mình quá vồn vã. Hắn liền xin lỗi rồi tự giới thiệu về mình. "Thật ngại quá, tôi là Sagittarius Clitus. Tôi còn có một người bạn đồng hành còn ngồi trong xe là Pisces, em ấy có chút sợ người lạ. Mong mọi người thông cảm."

Chẳng ai nói câu nào.

Sagittarius chần chờ nhìn mọi người vào bầu không khí kì dị phủ trùm.

"Tôi không biết lái máy bay. Taurus, cậu thì sao?"

"Tôi chưa đi máy bay bao giờ..."

"Thôi, đừng nhìn anh... từ trước đến giờ anh chỉ biết ngồi ở khoang khách."

Sagittarius trầm mặc. Được rồi, hóa ra ai cũng im lặng là do chẳng một có lấy một người ở đây biết lái máy bay. 

━━━━༺༒༻━━━━

Có ai thử đoán xem cuối cùng làm sao bọn họ có thể bay không nè?

Đoán sương sương thử luôn chương sau ai sẽ là nhân vật được chiếm spotlight không nè?

Hihi, Cá rất mong nhận được comment của độc giả nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro