12 ▸ LAO VÀO CUỘC CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận thế kéo đến, không phải là do tự nhiên gây ra.

Đàn dơi che bầu trời, thực ra là một kế hoạch đã trù tính sẵn.

Thế giới này ngày càng mục rữa. Ngày tàn của nó rồi cũng sẽ đến.

Và phải xem ai là người thúc đẩy, là kẻ tiên phong, là đấng cứu rỗi thay đổi cả thế giới đang tiến gần đến hồi kết này.

Scorpio đã từng nghĩ, bà ta chính là người đó. Là người sẽ thay đổi cả thế giới, sẽ đứng lên và trở thành đấng cứu thế cho tất cả Omega sống dưới tầng đáy xã hội, sẽ cứu vớt mọi Beta hẵng còn cố gắng bấu víu vào những niềm tin mù quáng.

Và tất cả, cũng chỉ là đã từng.

Hắn có thể là một kẻ điên, nhưng bà ta là kẻ còn có thể điên hơn thế nữa.

"Scorpio, Capricorn, Leo, Aquarius."

Trong đám đông bao vây bọn họ, có một kẻ bước ra phía trước, trông như là kẻ cầm đầu, gã điểm danh từng cái tên một bằng cái giọng trầm khàn khó nghe. Gã ta có làn da trắng xanh nhợt nhạt, kết hợp với những đường mạch máu tím đen hiện rõ, tròng mắt đỏ như cục máu bầm sắp vỡ, ánh trong đồng tử chết chóc đó là vẻ đắc thắng điên cuồng.

Scorpio không xa lạ gì gã. Thuộc hạ trung thành của bà ta, trong tổ chức thì gã là kẻ sẽ không chần chừ nhảy xuống địa ngục chỉ vì bà ta, thậm chí là mệnh lệnh của bà ta có bảo gã đi chết đi. Gã vẫn sẽ mỉm cười tuân lệnh và tự cho mình ăn một cục kẹo đồng.

Fornax.

Hắn cũng từng trung thành với bà ta, nhưng không điên cuồng như Fornax.

"Tụi mày thật ngu ngốc." Fornax cười cợt. Cổ của hắn vặn vẹo trái phải, khớp xương nghe răng rắc. "Tụi mày nghĩ mình thoát được thật ư?"

"Đúng là tụi tao đã nghĩ thế." Scorpio gật đầu, nhún vai nói. "Nhưng tụi tao biết rút kinh nghiệm, mày đừng lo. Thất bại là mẹ thành công mà."

"Ha ha ha!!! Thật sao? Thế thì phải xem lại tụi bây còn có ngày mai để nghĩ đến thành công hay không." Fornax cười phá lên, như thể mình đang nghe thấy chuyện gì hài hước lắm.

Scorpio chỉ cười nhạt, không phản ứng lại gã. Hắn nghiêng đầu, hất cằm ra hiệu với đồng bọn. "Kẻ địch của kẻ địch là đồng minh. Có dị nghị gì không? Không có chứ gì? Lựa sẵn đối thủ cho mình đi." Từ đầu đến cuối, Scorpio còn chẳng cho ai cơ hội hó hé một chữ.

Bọn họ nhìn nhau, rồi sau đó chấp nhận số phận. Dẫu sao thì, đám người này trông khả nghi vô cùng, vẻ ngoài kỳ dị với hình dáng trông cứ như thây ma, đi đứng thì vẫn linh hoạt như bình thường, ánh mắt của chúng lạnh lùng vô cảm song vẫn còn tia lý trí chứ không đờ đẫn vô hồn như thây ma. Tuy rằng Scorpio không hề đáng tin, nhưng hắn ta nói đúng. Kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh.

"Mười hai tên."

Taurus lẩm bẩm nói rất nhỏ, nhưng ở đây đa số là thành phần thính tai. Cậu ngấm ngầm chọn cho mình hai tên rồi khéo léo di chuyển bước chân đứng chắn phía trước anh chàng Virgo. Sự lựa chọn và hành động của cậu đã thể hiện ý đồ bảo vệ ai kia quá rõ ràng.

"Mỗi người chọn một tên đi. Thằng chó đó là của tôi nhé!" Scorpio hất cằm, chỉ Fornax vẫn đang thảnh thơi đợi bọn họ nhắm mục tiêu. Có vẻ như hắn chẳng hề sợ hãi, cũng không hề e dè.

"Tôi, hai tên." Taurus cau mày nói. Cậu ta quay sang bảo với Virgo. "Anh nhất định phải đứng đằng sau em đấy."

Mặt mày Virgo lúc này không hề tốt đẹp, nhất là khi nghe thấy Taurus bảo anh phải đứng ở phía sau để cậu bảo hộ thì mặt mũi càng sa sầm. Nhưng anh không nói gì cả, vì anh nhận thức được chỉ số tấn công của mình chỉ tổn mang tới phiền toái. Anh đứng im mà không gây phiền toái gì là hay lắm rồi. Bấy giờ Virgo mới thấy hối hận làm sao, khi trước kia anh không tìm học một bộ môn tự vệ nào đó.

"Để tôi hai tên cho." Leo cũng lên tiếng, trên tay anh đã cầm một khẩu súng Glock 19 và hai con dao găm giắt bên hông. Có vẻ là sẽ dùng song song cả hai.

Taurus cầm một con Gerber Mark II giắt bên hông giống như Leo, và một con dao khác nằm chặt trong tay. Cả bọn còn lại cũng cầm lên vũ khí thuận với tay mình, ít ra thì bây giờ, mười một người hiện tại đều là đồng minh; mặc cho quá khứ có những xích mích gì, suy cho cùng thì họ đang phải đối đầu với những kẻ địch không thể khinh thường.

"Nè, mấy người quen biết nhau hả?" Cancer nạp đạn cho khẩu súng lục của mình, chỉ còn mười hai viên đạn. Cậu ngẩng đầu lên hỏi Leo khi nhận ra Scorpio và tên cầm đầu bên kia trò chuyện với nhau mà chẳng có vẻ gì xa lạ.

"Đã là quá khứ." Leo lời ít ý nhiều trả lời.

Cancer không mở miệng hỏi thêm gì, dù sao thì thời điểm hiện tại cũng không phải lúc chuyện trò tán phét. Cậu nghiêng đầu quan sát "đồng minh" của mình một lượt, sau đó cậu phân chia sức chiến đấu của đồng minh thành hai nhóm.

Nhóm một, có sức chiến đấu hàng top: Capricorn, Taurus, Sagittarius, Leo, Gemini.

Nhóm hai, là cục tạ có thể gánh được bao nhiêu thì gánh: Aquarius, Pisces, Virgo, Libra.

Được rồi, tuy rằng nhóm sức chiến đấu nhỉnh hơn bốn cục tạ kha khá, nhưng với tình hình tiến lên xáp lá cà không cần nể mặt nể mạng hiện tại. Một cục tạ cũng là vấn đề rồi nói gì là tới bốn cái. Huống chi, phía bên kẻ địch rõ ràng không phải dạng vừa.

Cancer căng da đầu mà chỉnh lại khẩu súng, rõ ràng bên họ có vũ khí nhiều hơn. Nhưng trực giác cho hắn biết có bao nhiêu vũ khí cũng là vô ích.

"An tâm." Gemini thì thào bên tai Cancer, cậu thấy tai mình tê rần. "Tao sẽ không để mày có chuyện gì."

Một câu này của Gemini làm Cancer quên mất cảm giác khác lạ khi bị hắn thổi hơi vào tai. Cancer cảm động nói với Gemini.

"Mày đúng là anh em tốt của tao. Yên tâm, tao nhất định sẽ bảo vệ mày!"

Gemini nhếch miệng, như muốn cười cuối cùng cũng không cười nổi. Cảm xúc bất đắc dĩ này của hắn, Cancer không thấy được vì cậu đã quay sang anh trai mình.

"Anh hai, anh cũng cẩn thận nha. Tuy là em biết anh cũng từng đạt thành tích xuất sắc trong quân đội nhưng tình hình bây giờ khác với diễn tập nhiều lắm."

Cancer lo lắng cho Libra, bởi vì Libra cuối cùng cũng không quyết định đi lính hay gia nhập quân ngũ giống cậu. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự khắc nghiệt, Libra dù đạt được thành tích xuất sắc đến mức Đại tá cũng muốn giữ gã lại. Nhưng sau rốt, Libra vẫn về nhà làm Chủ tịch tập đoàn, lo chuyện làm ăn cho nhà Derek.

Tình hình hiện tại không giống với diễn tập, đây chính là một cuộc chiến thật sự. Mạng sống của họ đang đứng lưng chừng tại ranh giới sinh tử.

Libra ậm ừ trong cổ họng, cầm một khẩu súng MP40 trong tay, gã gắn băng đạn vào, thành thạo lên nòng. Súng bất ngờ đưa lên, nhắm thẳng về phía Fornax và bóp cò.

Đoàng.

Cancer câm nín nhìn nửa mặt lạnh lùng của Libra, sát khí lượn quanh khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Sau đó, Cancer âm thầm bỏ vị trí cục tạ Libra ra, đẩy anh trai lên nhóm có sức chiến đấu hàng top. Vậy là nhóm cục tạ từ bốn chỉ còn ba.

Ừ, đỡ hơn rồi. Cancer cảm thấy, chắc là phe mình sẽ có cơ hội chiến thắng hơn chút đỉnh.

Tuy là Libra ngắm bắn về phía Fornax, ấy vậy mà gã ta như thể biết trước tương lai, đầu nghiêng sang một bên né đường đạn tử thần bay tới như thể đó chỉ là chuyện bỡn. Nhìn vào động tác gặp đạn tới thì né của gã, tưởng chừng như ngon lành lắm nhưng thực chất không phải ai cũng làm được thế. Tốc độ đường đạn bay ra khỏi nòng súng là 900m/s, đó không phải là tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Vậy mà Fornax đã dùng hành động né đi đường đạn bay tới để chứng minh rằng... súng ống chẳng làm được gì gã.

Gã cười rộ lên. "Libra Derek. Đã lâu không gặp."

Fornax chào hỏi như thể quen biết với Libra.

Libra nhăn mày, rõ ràng là không biết tên Fornax đang nói nhảm cái gì. Libra không có ấn tượng gì với Fornax, và căn cứ trên điệu cười đáng ghét của Fornax thì nếu như mình có gặp qua Fornax thật, chẳng lý nào người có trí nhớ tốt như mình lại quên được gã ta.

"Capricorn, cậu vốn dĩ ghét Alpha nhất. Ai ai cũng biết, nhưng cậu xem." Fornax nhún vai, phun ra một câu ghê tởm. "Chẳng phải cuối cùng cũng bị Alpha đè ra mà đâm vào mông sao?"

Mặt mày Capricorn lập tức tái nhợt, tay cầm súng của cậu không ngừng run rẩy. Cầm súng, kị nhất là tay run.

"Thằng chó đẻ nhà mày!" Scorpio rống lên, lửa giận ngút tràn trong mắt hắn.

Như một hiệu lệnh bắt đầu cho cuộc chiến. Scorpio xông lên. Hai phe bắt đầu lao vào nhau.

Scorpio khóa chặt Fornax thành mục tiêu. Hắn không dùng vũ khí, tay không cứ thế mà tiến lên đánh tay đôi với Fornax. Fornax có thể hình to cao, rõ ràng là ăn đứt Scorpio cao gầy. Nhưng khi cả hai đối đầu với nhau trực diện, tay đấm chân đá, từng chiêu thức đánh nhau và tuyệt kỹ giết người tung ra. Ấy thế mà chẳng ai thua ai.

Bên phía Libra cũng có ý đồ muốn tiến lên đánh với Fornax một trận vì những lời tên khốn đó vừa phun ra, nhưng thật thất bại. Libra đã bị một tên khác trong phe địch chặn lại. Libra dùng báng súng cho hắn ta ăn một đòn vào đầu, rõ ràng với sức va đập cỡ đó thì tên trước mắt phải nằm xuống mới đúng. Nhưng hắn ta chẳng có hề hấn gì, mặt chỉ nghiêng sang một bên rồi trở về vị trí ngay tức khắc. Hắn nhăn răng cười với Libra rồi cho gã một đấm vào bụng, Libra nghiêng người né đi thì hắn ta nhanh chóng tấn công bằng cùi chỏ. Libra bị đánh trúng, mặt mày choáng váng một chút nhưng rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, tay cầm súng hướng thẳng vào hắn bóp cò.

Đối thủ của Libra như rắn vậy, hắn uốn éo xoay người rồi khóa súng của Libra bằng hai tay mình, dùng sức ghì súng chĩa xuống đất. Đạn bắn vào đất đá. Đoàng, đoàng. Libra chỉ bóp cò một lần, vậy mà tiếng súng vang lên lại phong phú hơn suy nghĩ của gã. Song, tình hình của phe bên họ có vẻ không ổn.

Nhưng hiện tại Libra chẳng có thời gian đi lo lắng cho đồng đội mình như thế nào rồi. Gã rõ ràng thấy hắn ta khóa lấy súng mình bằng tay, vậy mà khi súng bắn và giật đùng lên, hắn ta vậy mà chẳng hề bị ảnh hưởng chút gì. Thậm chí, hắn ta còn dễ dàng cướp lấy súng từ tay Libra, rồi dùng tay không bẻ đôi cây MP40 của gã.

Một cây súng làm từ kim loại cứ thế bị bẻ đôi dễ dàng.

Hai mắt Libra sa sầm.

"Đồ quái vật." Libra gằn giọng.

Hắn ta ném đi cây súng đã trở thành phế thải. Giọng điệu cợt nhả vang lên, hỏi Libra. "Mày có biết, trước khi tao trở thành quái vật, thì tao là gì không?"

Libra tiếp tục xông lên, không trả lời hắn.

Hắn ta dễ dàng né tránh các đòn tấn công của Libra. Từ những đòn đá cao, đòn móc, đá quét hay thậm chí là cú đánh ở góc độ xảo quyệt. Hắn ta đều chẳng xem là gì và xử lý dễ dàng. Thừa dịp Libra có sơ hở khi có phần gấp gáp muốn hạ gục mình, hắn cố ý thụp người xuống, ôm ngang hông Libra và quật gã xuống bằng chính khung người như cây sậy của mình. Sau đó hắn lập tức nghiêng người bắt lấy tay Libra giữ chặt, chân tì chặt vào ngực của Libra, dựa vào lực đòn bẩy trong thế đòn khóa bẻ tay mà kéo căng.

"Trước khi tao trở thành quái vật..." Hắn không chờ Libra trả lời, cũng không có ý định chờ. Hắn cười nói trong lúc dồn Libra vào đường cùng. "Tao là Omega."

Hai mắt Libra đỏ quạch, gã kiềm giọng không phát ra tiếng thét nào. Gã cảm nhận được khớp xương dần tháo khỏi khớp tay mình. Nếu tiếp tục thì chắc chắn tay gã sẽ bị gãy.

Đoàng!

Libra nghe tiếng súng vang lên, thật ra từ nãy đến giờ gã nghe rất nhiều âm thanh chát tai như thế này rồi. Nhưng tiếng súng của lần này chính là âm thanh cứu mạng gã. Tay gã đã được đối thủ thả ra, khớp xương có trật một chút nhưng chưa gãy hẳn. Đó đã là điều may mắn. Libra ngồi dậy, hắn dùng tay còn lại tự chỉnh lại khớp tay của mình. Đau thấu xương. Mồ hôi trên người hắn chảy ròng ròng, như vừa nhảy vào phòng xông hơi.

"Capricorn, thằng phản bội." Hắn ta bất đắc dĩ phải thả đi con mồi của mình vì đường đạn uy hiếp tính mạng bay tới như vũ bão. Nếu hắn còn ngồi yên xử lý Libra thì chỉ có chết.

"Mày bắn trật rồi, đầu tao ở đây nè." Hắn chỉ tay vào thái dương mình, cười với ánh mắt vô hồn. Mặc cho vết thương trên vai chảy máu không ngừng, là máu đen.

Capricorn đạp lên một cái xác, giữa hỗn chiến đang diễn ra gay gắt. Cậu bình thản đi tới chỗ Libra. Thật bất ngờ khi Capricorn lại là người xử lý được một đứa phe địch đầu tiên. Libra nhìn cái xác với cái đầu bị bắn nổ tung, máu và dịch não như rỉ ra từ lỗ tròn trúng đạn, ánh mắt của gã phức tạp, khó thể nào cắt nghĩa.

"Arae, đây là lựa chọn của mày?" Capricorn giơ súng, họng súng chĩa thẳng vào hắn.

"Súng của mày hết đạn rồi." Hắn, kẻ được gọi là Arae, giễu cợt nói.

"Còn một viên. Vậy là đủ rồi." Capricorn thành thật thừa nhận.

"Vậy đây là lựa chọn của mày sao? Capricorn?" Arae hất cằm về phía Libra đang chật vật đứng dậy. "Mày cứu thằng Alpha chó chết này hả? Tao tưởng mày hận nó đến chết cơ đấy!"

Capricorn còn chưa trả lời, Arae đã nói tiếp, tông giọng chạy vút lên một quãng cao đầy phấn khởi. "À à, tao hiểu rồi!!! Vì đó là Alpha của mày! Nên mày phải cứu nó, sau khi Omega trải qua nghi thức gắn kết trọn đời với Alpha của mình, Omega không thể nào phản bội Alpha của mình. Mỉa mai thay cho cái gọi là gắn kết trọn đời, trong khi Alpha có thể chơi đùa với bao nhiêu Omega tùy thích dù đã hoàn thành nghi thức, nhưng với Omega thì sao? Omega chỉ có thể trung thành tuyệt đối với Alpha đã gắn kết với mình. Capricorn, tao biết mày muốn giết thằng chó Alpha của mày không biết bao nhiêu lần, nhưng mày có làm được không?"

Capricorn siết chặt súng trong, cố ghìm lại ham muốn bóp cò. Không phải là lúc này. Không thể uống phí viên đạn cuối cùng. Cổ của Capricorn cứng ngắc, trên lưng cậu có cảm giác châm chích, hình như có người đang nhìn mình đăm đăm nhưng cậu không muốn quay đầu lại để xem rõ người đó là ai.

Mà không, cậu biết đó là ai.

"Mày không làm được. Nhưng tao có thể." Arae nói bằng tông giọng quái đản, khiến Capricorn nổi da gà. "Tránh ra. Tao không muốn làm tổn thương bạn cũ đâu."

"Mày nói cái khỉ gì vậy? Tao không phải bạn mày." Thái dương Capricorn nổi gân xanh, cậu gào lên như kẻ điên bị dồn vào bước đường cùng. "CHÍNH MÀY. CHÍNH LÀ MÀY ĐÃ KHIẾN TAO THÀNH NHƯ THẾ NÀY!"

Arae run lên, mặt mày hắn ta tái mét đi. Và trong khoảnh khắc sơ hở đó, Capricorn quyết đoán bóp cò.

Đoàng!

Arae suýt soát né được đường đạn bay tới, nhưng cũng chỉ là suýt soát thôi. Đạn sượt ngang thái dương, máu đen bắn ra và hắn thấy tầm nhìn choáng váng đảo điên. Cả người loạng choạng, hắn còn chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị dộng vào bụng một cú đấm. Arae hộc ra một hơi khó khăn, dạ dày nôn nao, hắn muốn ói. Nhưng một cú lên gối vào thẳng bản mặt của hắn trong lúc gập người vì cơn co thắt ở bụng đã ngăn chặn cảm giác nôn nao đó. Arae ngã khụy xuống. Mặt mũi hắn bầm dập nhưng mắt còn chưa mù, hắn ngẩng đầu nhìn kẻ ra tay đầy tàn độc.

Là tên Alpha đó.

Libra lạnh lùng nắm lấy đầu Arae, vặn.

Rắc.

Cổ xoay mạnh, đầu quay ngược ra sau lưng, xương đòn bật khỏi da thịt vì khung xương trật khỏi khớp nối của chính nó. Hai mắt Arae trợn trừng, hắn thấy cảnh tượng đồng bạn của mình bị một tên có mái tóc hồng tro nhảy bật lên, quắp lấy hông kẻ đó từ sau lưng rồi dùng tay cầm con dao Gerber Mark II cứa họng kẻ thù.

Area ngã gục xuống.

Capricorn đi tới, rút dao đâm thẳng vào ngực Arae. Phòng hờ thôi.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Giọng nói lạnh lùng của Libra vang bên tai, Capricorn giật nảy mình quay đầu lại nhìn gã. Nhưng Libra đã lao vào hỗ trợ Cancer đang rơi vào thế hạ phong và Gemini thì không thể thoát khỏi đối thủ đang vây chặt đường đào tẩu của mình không kẽ hở.

Bên phía Taurus đã xử lý được một tên. Capricorn không nhận ra gã đó, mà với những kẻ Capricorn không nhận diện được thì tức là chúng chẳng lợi hại bằng Arae. Chỉ là với gã còn lại đang định giết chết Virgo sau lưng Taurus, Capricorn lờ mờ nhận ra. Taurus lần này sẽ gặp khó khăn không nhỏ.

Capricorn cúi đầu nhìn Arae, hắn ta đã không còn cử động nữa. Thật sự đã chết. Cho dù có tiêm virus đã cải tiến đó vào người và tiến hành biến đổi đi chăng nữa thì hắn vẫn chưa phải là thây ma thật sự. Không, chẳng ai muốn trở thành thây ma thật sự cả.

Capricorn đứng dậy, hắn không tiến tới hỗ trợ Taurus mà thay vào đó là lao tới chỗ Aquarius đang cố gắng núp ở phía sau lưng Leo. Bên phía Leo vẫn còn bị hai tên bao vây lấy. Cậu hét lên bảo Leo ném cho mình cây súng.

Leo không ném sang được, vì anh vẫn còn bị các đòn tấn công của hai kẻ thù gây phiền nhiễu. Vừa bảo hộ Aquarius ở phía sau, vừa bảo hộ chính mình khỏi đường tơ kẽ tóc của lưỡi hái tử thần. Nhưng may mắn là Aquarius biết mình vô dụng, nên vẫn giữ khư khư một cây súng lục, anh nghe Capricorn hét bảo truyền súng, lập tức anh ném súng sang.

Vào khoảnh khắc Capricorn chụp được súng, nhưng cậu chưa kịp lên nòng vào thế bóp cò thì Aquarius đã lạc khỏi vòng bảo vệ của Leo. Một tên đánh lạc hướng Leo thành công, tên còn lại lập tức hét lên xông tới, móng tay hắn ta nhọn hoắc đâm thẳng bụng Aquarius.

Máu hộc ra khỏi mồm, Aquarius chưa từng gặp phải cảm giác đau đến nhường này. Rất đau, rất đau. Anh sợ nhất là đau. Một mũi kim tiêm thôi cũng đủ làm anh khóc nửa ngày rồi nói chi là bụng bị đâm một nhát, máu chảy ròng ròng không ngừng như hiện tại.

Đau, đau quá... Aquarius khóc. Anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Vết thương không chí mạng, nếu cứu kịp thì anh sẽ không chết nhưng bây giờ quá đau đớn. Anh nghe Capricorn hét gọi tên mình, rồi tiếng súng đoàng đoàng vang lên. Anh cảm giác được có gì đó ấm nóng bắn lên mặt mình, nghe mùi gỉ sét thoang thoảng, anh nghĩ là mùi máu của kẻ thù. Capricorn là thiên tài thiện xạ, để cậu ấy cầm súng chẳng khác nào giao lưới hái tử thần mặc cho nó càn quét đoạt mạng. Nếu là bình thường, anh sẽ khen ngợi tài năng của Capricorn một trận, nhưng bây giờ thì không thể rồi.

Đau quá đi mất... Aquarius gục xuống, anh ôm chặt vết thương vẫn còn há mồm chảy máu của mình. Anh chỉ muốn ngất đi thôi. Sao bây giờ mình còn chưa ngất?

Aqua...

Ai đó hình như đang gọi anh. Không phải giọng của Capricorn, không phải của Leo hay Scorpio. Giọng nói này như thì thầm sát bên tai anh, lành lạnh mà dịu dàng.

Aqua... Aqua...

Ai vậy? Sao anh lại có cảm giác rất quen thuộc?

Aqua... em ở đây...

À, anh biết đó là ai rồi.

Aquarius khó nhọc nói ra một cái tên luôn khiến anh đeo lên mình cảm giác tội lỗi.

"A-Aries..."

Cũng vào ngay lúc, trong không gian đột nhiên rầm một tiếng trời long đất lở, mặt đất thật sự rung lên và Aquarius lảo đảo ngã xuống bởi chấn động đột ngột vừa diễn ra.

Hai mắt Aquarius hoa lên, anh chuẩn bị tinh thần ngã vào lòng đất mẹ, và chắc chắn vết thương sẽ thêm đau hơn gấp bội. Những tưởng là như thế, nhưng không ngờ anh lại ngã vào lòng người khác. Cảm giác mình dựa vào một lồng ngực đầy rắn rỏi của ai đó, xa lạ vô cùng. Nhưng mùi hương lạnh lẽo tựa sương đêm không ngờ lại khiến anh an tâm, bất giác buông lỏng cơ thể và phòng bị.

Cánh tay lực lưỡng của đối phương ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của anh vào trong lòng đầy chiếm hữu. Aquarius nghe giọng nói khàn khàn thều thào bên tai mình.

"Ở trên cao. Em thấy anh. Em ở đây. Aqua." Ngữ điệu ngắc ngứ như thể không quen nói chuyện, nhưng nhờ vào ngữ điệu kì quặc này mà Aquarius hoàn toàn xác định được đối phương là ai.

Cơ thể của anh không gượng nổi nữa, tầm nhìn mờ đi và não bộ cưỡng ép đưa anh vào cơn mê bởi vết thương không ngừng chảy máu. Anh rất muốn tỉnh táo để ngẩng đầu lên nhìn Aries, nhưng mắt cứ nhắm chặt lại không nghe theo sự điều khiển của mình.

"Aries... Xin lỗi..."

Bất chấp cơn đau đớn đang tra tấn, Aquarius cực nhọc thốt ra lời cuối. Sau đó, anh hoàn toàn rơi vào cơn mê.

Aries khó khăn lắm mới gặp lại người mình hằng nhớ mong, nhưng giờ đây người ấy lại bị thương và bất tỉnh nhân sự. Cuồng nộ và giận dữ dâng trào trong lòng. Aries ngẩng phắt đầu nhìn một lượt những người có mặt tại đây bằng ánh mắt đỏ rực tàn bạo, ham muốn giết chóc nổi lên, và khao khát trả thù đay nghiến suy nghĩ của gã.

Không quan tâm tới những cái nhìn kinh ngạc, hay là không thể tin được của những kẻ dư thừa đang tồn tại ở trước mắt. Aries ôm lấy Aquarius vào lòng, rồi gã đứng dậy. Đôi cánh đen như ác quỷ sải rộng dưới chiều tà, đằng sau gã là ánh hoàng hôn đỏ rực, như được tưới lên màu máu báo hiệu cho một cuộc giết chóc thật sự diễn ra.

Tình hình lần này, có vẻ như đã rơi vào hồi tử địa.

* * *

Chương đánh lộn kịch tính này Cá rất cố gắng trau chuốt á. Mong là có thể nhận được comment của bà con như là công lao tui ngồi còng lưng gõ chữ nha.

Với lại thấy fandom 12 chòm sao đua nhau xuất bản nhiều ghê, Cá cũng hơi ham. Mà nhìn lại thể loại ABO... Èo, có khác nào cầm acc lv10 đi đánh solo phó bản Ác Mộng của lv20 không?

Ờ thôi... Còn chưa viết tới chương 20, ham hố cái khỉ gì. =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro