11 ▸ TRAO ĐỔI CON TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả người trên ghế sô pha, Scorpio thoải mái gác chân lên đùi Leo đang ngồi ở bên cạnh, ngón tay thanh thoát lướt trên mặt cảm ứng của chiếc máy tính bảng hiển thị hình ảnh bản đồ vệ tinh. Scorpio chụm hai ngón và và trỏ lại với nhau, rồi kéo rộng hai ngón tay ra để phóng to bản đồ tìm đúng vị trí đang hiện chấm đỏ.

"Hừm, xem ra hai tên nhóc con đó chưa phát hiện ra thiết bị theo dõi mình đã gắn trên xe." Scorpio chắc lưỡi một cái, mắt ánh lên vẻ đắc ý xem trò vui. "Hoặc là phát hiện rồi và muốn chơi chúng ta một vố?"

Leo không đáp trả. Ngược lại, anh thấy phiền với cái cái chân không yên phận trên bẹn đùi mình. Nó cứ ngọ nguậy, cố ý dùng mấy ngón chân dài và linh hoạt đó cạ vào phần cứng nam tính đang ngủ yên. Scorpio rất giống mèo, một con mèo lúc nào cũng tới kỳ động dục.

"Ngồi im." Leo đè lại hai cẳng chân cứ bày trò đốt lửa của Scorpio. "Đừng có phát tình lung tung."

"Thế nào? Chẳng lẽ anh không muốn làm một phát hả?" Scorpio liếm môi, giọng cố tình thả âm sắc lả lơi. "Em sẽ khiến anh sướng muốn chết luôn."

"Đừng có quậy nữa." Leo thở dài, biểu tình cứng ngắc cuối cùng lộ ra vẻ bó tay hết cách. "Nghiêm túc làm việc đi."

Scorpio ngáp dài, hắn chán chường ngoẹo đầu hắn sang một bên như robot hết pin. "Chán muốn chết, có gì đâu mà làm. Có muốn làm thì chúng ta phải đợi Cap đến rồi mới hành động được. Tuy nói rằng em và anh cũng dư sức đối phó với hai tên nhóc Alpha đó, nhưng mà Aqua có vẻ không có ý định bỏ cuộc chơi vui vẻ của mình nhanh vậy đâu."

Scorpio nói cũng đúng nên Leo không biết nên phản bác thế nào. Mà anh cũng không phải người giỏi miệng lưỡi, cho dù có phản bác cái gì thì lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của Scorpio cũng sẽ giải quyết được thôi.

Leo thà thi tài thiện xạ với Capricorn còn hơn là đấu võ mồm với Scorpio.

"Vấn đề em đang lo bây giờ là con virus nó đã phát triển đến đâu rồi. Và bà ta..." Hai mắt Scorpio tắt đi ánh sáng, giọng điệu lạnh đanh như thép. "Bà ta đang trốn ở đâu và đang tính làm chuyện quái quỷ gì nữa."

Scorpio luôn có dáng vẻ quyến rũ và mê hoặc như hoa anh túc, chỉ có chuyện của bà ta mới khiến nụ cười ma mị của cậu héo rũ và biểu cảm chẳng khác gì người chết. Đây cũng là bộ dạng Leo không muốn nhìn thấy nhất ở Scorpio.

Không thể chịu đựng nổi thần thái này của hắn, Leo cúi đầu xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Cho dù bà ta có làm gì, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Leo nghiêm túc nói.

Bộ dạng nghiêm túc này của Leo trông vô cùng đáng yêu. Scorpio không thể chịu đựng nổi nét đáng yêu này của người tình. Hắn chủ động rướn người lên, tay ôm lấy cổ và đầu của anh kéo xuống. Cướp lấy đôi môi nhợt nhạt mà mút lấy, rồi luồn lưỡi vào chơi đùa với cái lưỡi không xương cứ thốt ra mấy lời ngọt lịm.

Môi hai người dứt ra, Scorpio nháy mắt quyến rũ nói. "Anh cũng phải chết bên cạnh em đó."

"Ừ." Leo gật đầu, không hề thấy lời nói kinh dị của Scorpio vừa thốt ra có vấn đề gì.

Cả hai còn chưa tâm tình thỏa nguyện thì điện thoại của Scorpio đã reo lên. Scorpio lầm bầm rủa gì đó rồi cầm điện thoại bắt máy.

"Alo."

- Em đây.

Nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, Scorpio bật người ngồi dậy nở nụ cười tươi rói.

"Cap, em đến rồi đấy à?"

- Ừ, anh đang ở đâu?

"Anh đang..." Scorpio định trả lời thì hắn chợt nhớ ra gì đó, hắn cười khúc khích sửa lời lại. "Anh sẽ gửi định vị cho em. Cứ tới đó là được, à mà đừng xông thẳng vào nhà nhé."

- Hử, tại sao?

Nghe giọng điệu khó hiểu của Capricorn, Scorpio nói như hát.

"Tại vì trong nhà có hai Alpha canh chừng Aqua đó, hung dữ hơn cả chó nữa."

- Hiểu rồi. Anh gửi định vị đi.

Scorpio đồng ý rồi định cúp máy chuẩn bị một số thứ thì Capricorn kêu giật anh lại.

- Anh Scor này...

"Hửm, sao đó?"

Scorpio tính ra hiệu cho Leo đi soạn đồ thì anh đã nhấc mông rời đi trước khi hắn kịp làm gì rồi. Scorpio thấy yêu Leo quá chừng, cho dù hắn có đi đầu thai lại cũng không thể nào bớt yêu anh được. Có người yêu nào mà chưa đợi đối phương lên tiếng, đã biết đối phương muốn gì không? Ha, nếu là có thì cũng chẳng là gì với Leo của Scorpio này.

- Tại sao chúng ta vẫn gọi điện thoại được?

Động tác muốn đứng dậy của hắn chợt khựng, Scorpio bất ngờ trước câu hỏi kỳ lạ của Capricorn. Nhưng chỉ một giây sau đó hắn liền hiểu ý cậu muốn nói.

"Bà ta chưa khởi động ." Scorpio cười khẩy, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời sắp ngả về chiều. "Chắc hẳn bà ta đang cho thế giới mục nát này giãy giụa lần cuối cùng. Thật đáng thương mà."

- Chúng ta sẽ làm được.

Scorpio không cho ý kiến, hắn vui vẻ bảo cậu cúp máy đây rồi quăng điện thoại xuống ghê sô pha. Leo lúc này cũng đã chuẩn bị xong, hai bên tay anh là chiếc ba lô quân dụng, bên tay cũng cầm một khẩu súng trường, bên hông quần có giắt thêm một con dao.

"Leo à, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh. Em nghĩ bà ta sẽ nhanh chóng phái tới đây một vài con chó săn thôi." Scorpio lạnh lùng nói. "Em quên mất là trong kế hoạch của bà ta, việc cắt sóng cắt mạng toàn cầu là điều cần thiết phải làm."

Leo nhíu mày.

"Nhưng em vẫn gọi điện thoại được, ti vi và mạng vẫn hoạt động bình thường."

"Phải đó, chần chừ không ra tay không phải cách làm của bà ta đâu." Scorpion quay người rời đi trước, giọng điệu vô cảm cất lên. "Chắc chắn bà ta đã dò ra được nơi ở của chúng ta rồi."

Rời khỏi nhà, Leo quăng ba lô lên xe. Anh chủ động ngồi lên ghế lái, tra chìa khóa vào ổ rồi khởi động. Leo nhìn Scorpio cũng nhảy vào xe, ngồi bên cạnh anh, mặt mày của hắn vẫn lạnh như sương giá. Dáng vẻ lả lơi, vui vẻ ranh ma ban đầu của hắn còn chưa chịu quay lại. Leo trầm mặc lái xe đi, bánh xe tăng tốc điên cuồng, để lại căn nhà phía sau bụi khói mịt mù.

"Chúng ta sẽ làm được."

Leo bình tĩnh nói, y hệt Capricorn vừa rồi.

Lần này, cuối cùng Scorpio trả lời.

"Em biết."

- ☪ -

Khi mà Scorpio và Leo đến nơi, Capricorn đã ở điểm hẹn chờ họ trước. Không những thế, Cancer và Gemini cũng lôi Aqua ra đối mặt. Scorpio tạm thời không nhìn đến bọn họ, hắn cũng chỉ nhìn Aqua một cái rồi tập trung lên đám người mà Capricorn dẫn theo.

Có ba Beta và một Alpha chắc chắn là Libra Derek, còn lại một người không rõ mùi, nhưng bản năng cho hắn biết người đó không phải Beta, thậm chí là một kẻ nguy hiểm cần phải cẩn thận.

Leo dừng xe lại, bánh xe phanh kít chói tai trên mặt đường. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào họ, đây là kết quả dành cho những kẻ đến sau cùng phải nhận lấy. Scorpio rất thoải mái đối mặt với nhiều ánh mắt khác nhau đang dán lên người mình, còn Leo chỉ đơn giản là không thèm quan tâm đến.

"Anh đúng là cáo già, dám gắn thiết bị theo dõi lên xe của tôi." Cancer nghiến răng ken két, giọng cáu kỉnh quăng lên người Scorpio. "Đừng tưởng tôi không biết."

"Hoặc là biết hơi muộn, mà thôi dù sao cũng là biết." Scorpio cười cợt không hề có ý tốt. "Giờ thì đến lúc trao đổi con tin rồi nhỉ?"

Đôi chân dài tựa người mẫu sải nhanh đến chỗ Capricorn. Hắn dang tay ôm lấy người cậu một lát. Mặc kệ cho vẻ tức tối của Cancer dường như có tăng chứ không giảm. Cậu ta chẳng khác gì con nhím bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông nhọn.

"Không ngờ em cũng biết kết bạn đó." Scorpio buông Capricorn ra, mắt cười quyến rũ lướt qua đồng bọn của Capricorn. "Lát nữa có gì chúng ta làm quen sau nhá, giờ tụi này cần giải quyết chút việc riêng ấy mà."

Mắt hắn dừng lại chỗ cậu bạn mặc áo khoác đội mũ kín kẽ lâu hơn một chút, sau đó dời đi rất nhanh khi cậu ta bị tên Beta bên cạnh làm như vô tình đi lên phía trước, dùng tư thế bảo hộ mà để cậu ở đằng sau mình thật an toàn.

Giờ thì Scorpio hoàn toàn chắc chắn. Trong nhóm không biết từ đâu mà nhặt-về của Capricorn còn có một Omega ngoài cậu. Có lẽ, Omega đó đã bị nhiễm virus nhưng không mất lý trí rồi trở thành thây ma.

Thật ra, virus này sẽ không ảnh hưởng đến Omega mới đúng. Scorpio hơi cúi đầu che giấu một tia u ám trong mắt.

"Thả anh tôi ra trước." Cancer lạnh lùng lên tiếng cắt ngang buổi gặp gỡ tình cảm của Scorpio. "Mà mấy người đã làm gì ảnh rồi?"

Libra Derek, anh trai của Cancer Derek. Hiện tại đang trong tình trạng bất tỉnh nằm sấp dưới đất, có lẽ đại thiếu gia nhà Derek chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh mất hết mặt mũi như thế này bao giờ.

"Anh cũng tò mò đó Cap à, em tra tấn nó hả?" Scorpio hiếu kỳ, sau đó hắn thở than đầy tiếc nuối. "Hầy, em cũng không phải dân chuyên nên chắc cũng không đến nỗi tra tấn cái gì. Chuyện đó mà để anh làm thì đảm bảo mát tay."

Capricorn thở dài, gương mặt xinh đẹp của cậu tỏ vẻ không có kiên nhẫn tán gẫu. Dẫu cho cậu biết Scorpio đang cố ý xem Cancer - vẫn còn danh nghĩa là em chồng của cậu - là không khí. Scorpio luôn giỏi việc khiến người ta phải tức điên.

"Xử lý chuyện chính đi." Capricorn nói.

Scorpio hờ hững gật đầu.

Trời gần như tối hẳn, thời điểm này không hề an toàn để trao đổi mua bán cái gì chứ đừng nói là trao đổi con tin. Bây giờ là thời điểm tận thế, trong thời gian quan bọn họ đều rõ hơn ai hết cách mà lũ thây ma hoạt động và vận hành như thế nào trong cỗ xác vô tri.

"Mèo con, gọi tên chết bầm này dậy giúp em." Scorpio không hề xoay đầu, mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt căm phẫn của Cancer mà mở miệng.

Aqua đứng bên cạnh Cancer, bộ dạng gọn gàng sạch sẽ không hề đúng với hình mẫu của con tin bị bắt cóc một chút nào. Thậm chí là tinh thần của cậu vẫn còn sáng láng, không hề có ý thức phải sợ hãi và rúm ró lo lắng cho an toàn của một con tin nên có.

Aquarius bắt được ánh nhìn của Scorpio, anh ta liền nở nụ cười cực kỳ gợi đòn. Khẩu hình mở ra, không có âm thanh.

"Thực-nghiệm-A."

Scorpio nhíu mày, không quan tâm dáng vẻ này làm giảm mất vài điểm phong độ quyến rũ của mình. Hắn hiển nhiên nhớ thực nghiệm A, dẫu sao thì đó cũng là người thí nghiệm mà người anh em của hắn quan tâm nhất. Chỉ là hắn không quá để tâm thôi, trong mắt hắn thì lũ Alpha ở tổ nghiên cứu Địa ngục đó thể nào cũng chết, chỉ là sớm một chút hay muộn một chút thôi. Nhưng chắc chắn cả lũ đều chung số phận đoản thọ.

Khi hắn, mèo con và Aquarius rời khỏi tổ chức như kế hoạch thì thực nghiệm A vẫn còn ở đó. Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ chần chừ của Aquarius khi anh nghe hắn hỏi muốn cứu luôn cả thực nghiệm A không, vì thật ra hắn không để tâm đến Alpha nữa từ ngày ôm được mèo con rồi.

"Không cứu. Đi thôi."

Kết quả, Aquarius đã trả lời vô tình như thế rồi dứt khoát quay lưng.

Tựu trung thì đó cũng là kết quả mà hắn mong muốn.

Nhưng bây giờ Aquarius lại nhắc đến thực nghiệm A, là vì sao?

"Cancer?"

Scorpio mải mê suy nghĩ nên không biết là Libra đã tỉnh, hắn nghiêng đầu nhìn sang thì thấy gã đã chống người đứng dậy, dù có chút loạng choạng không vững.

"Anh kêu hắn ta dậy như thế nào vậy?" Scorpio ngạc nhiên. Hắn cứ tưởng Leo sẽ cho gã khốn kiếp này ăn mấy cái bạt tai liên hoàn chứ? Nhưng hắn có nghe tiếng bôm bốp đã tai nào đâu?

"Thì... kêu thôi?" Leo ngập ngừng đáp, không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Scorpio lắm. Không phải hắn bảo anh kêu Libra dậy sao?

Scorpio chưa đáp gì thì Libra đã quay đầu nhìn xung quanh như tìm ai đó, rồi ánh mắt sắc lẹm dừng trên người Capricorn. Gã há miệng như đang muốn nói gì đó thì Cancer đã lên tiếng.

"Anh Lib!"

Libra quay đầu nhìn thấy Cancer thì hơi ngạc nhiên một chút, sau đó gã liền trấn tĩnh ngay lập tức. Khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân vô cùng tốt.

"Được rồi, thời gian tâm sự sau khi gia đình đoàn tụ có thể để sau hẵng nói. Chúng ta nên trao đổi con tin trước đi?" Scorpio vỗ tay, ra hiệu cho mọi người chú ý đến mình. Thành công thu hút ánh mắt của mọi người, Scorpio hất cằm nói với Libra. "Mày qua đó."

Thái độ xấc xược không thể nào xấc xược hơn nữa.

Libra cảm nhận sâu sắc thái độ chán ghét của đối phương đang chĩa thẳng về phía mình như mũi súng bắn tỉa ngắm vào hồng tâm.

Libra trầm mặc một hồi, rồi gã quay đầu nhìn Capricorn lần cuối. Nhưng cậu ta ngẩng đầu nhìn trời, không thèm cho gã nửa con mắt. Sau đó, gã thành thật đi qua chỗ Cancer.

"Anh không sợ bọn này lật lọng không thả người à?" Gemini thấy Scorpio thoải mái thả Libra như thế, không nhịn được cất tiếng hỏi.

"Không sợ." Scorpio đáp như thể đang nói một điều đương nhiên, hắn nói tỉnh queo. "Bên tụi này đông hơn mà, sợ cái quần gì ba đứa nhóc nhà mi?"

Gemini trầm mặc.

Cancer nghiến răng ken két chỉ chực muốn chửi đổng, nhưng có Libra ở đây nên cậu không dám mở mồm nói tục. Trong gia đình, Libra là người có cân nặng nhất cũng là người có khả năng dạy dỗ Cancer khiến cho cậu thành thật, ngoan ngoãn nhất.

"Hây da, anh phải đi rồi. Bái bai hai nhóc nha! Thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau tuy là ngắn ngủi nhưng cũng là khoảng thời gian quý báu nhất, anh cũng không nỡ rời xa hai nhóc Alpha mất nết như hai đứa đâu, nhưng định mệnh đã quyết định vậy rồi." Aquarius cúi đầu, giọng điệu đáng thương như sắp khóc thật.

Phản ứng bất ngờ này làm Cancer và Gemini đỡ không kịp. Cho đến khi Libra đã đi tới trước mặt họ, Aquarius liền ngẩng đầu, mặt mày phớt đời nhấc chân đi thẳng về phía trước. Thái độ dứt khoát, không hề tiếc nuối, ra đi không ngoảnh đầu lại.

Cancer hận mình không thể cho thằng Beta thần kinh đó một trận.

"Sao hai đứa ở đây? Đó là ai?" Libra hỏi Cancer ngay khi họ đứng chung với nhau.

"Em đi chơi thì tự nhiên tận thế đến á." Cancer gãi đầu đáp. "Còn người đó... hình như là anh em với Capricorn."

Trong mắt Libra lóe lên một tia sáng khó nắm bắt. Gã nhìn lướt qua Gemini một cái rồi không để tâm.

"Aqua! Tôi nhớ cậu quá chừng!!!" Giọng của Scorpio vang lên chói tai.

Libra nghe thấy phiền tai nhưng mắt thì vô thức mà nhìn sang. Chỉ là người gã tìm không phải là cái tên Omega mặt mày quyến rũ trời sinh kia.

"Biến! Tại ai mà tôi mới bị lọt hố hả? Cậu đúng là chẳng được cái tích sự gì!" Giọng điệu Aquarius quăng lại lạnh lùng, vẻ mặt hớn hở của Scorpio đột nhiên cứng lại.

"Anh có sao không?" Capricorn điềm đạm hỏi.

"Không có, hai thằng nhóc Alpha đó chăm sóc con tin rất tốt. Đúng là không có nghiệp vụ của một kẻ làm bắt cóc gì hết." Aquarius thở than. "Kiểu này sao làm người xấu được?"

"Ai nói tụi tôi muốn làm người xấu hả?!" Cancer giận điên hét lên.

Aquarius lơ luôn.

"Thế thì tụi mình có nên thấy tội lỗi không ta?" Scorpio ngoẹo đầu nói. "Hình như em chăm sóc con tin không tốt lắm kìa, Capricorn."

Capricorn bình thản nói. "Em chưa giết hắn là may rồi."

Cancer nhíu mày trước sự bình thản đến đáng sợ của Capricorn, ngược lại là Libra thì vô cùng mặc nhiên tiếp nhận thông tin Omega của mình luôn muốn cho mình chết.

Không phải Libra chưa bao giờ suy nghĩ lý do gì mà Capricorn muốn giết mình, gã cũng biết được đại khái lý do là do mình đã bỏ rơi cậu ở thánh đường trong ngày lễ kết hôn. Với Omega mà nói, thì hành động quyết của hắn như thế chẳng khác gì bức cậu vào đường cùng, quăng hết thảy lòng tự tôn của cậu và sọt rác.

Omega cả đời chỉ có một Alpha.

Alpha cả đời có vô vàn Omega.

Nhưng gã cũng nhận ra được, Capricorn không hề giết gã trong suốt thời gian qua trước khi tận thế đến. Thậm chí là ẩn giấu thân phận, kiên nhẫn làm một con búp bê mặc ai muốn làm gì thì làm tại gia tộc Derek để chờ thời cơ. Đây là một âm mưu đã định sẵn.

Nếu gã là một con cờ, vậy Capricorn có phải người chơi cờ không?

Trực giác của gã mách bảo là không.

"Tôi có ý này." Libra lên tiếng, gã không ngại mà bộc phát khí thế mạnh mẽ của Alpha ra. Gã bình tĩnh đưa ra yêu cầu. "Chúng ta hợp tác trở thành đồng minh tạm thời, thế nào?"

Mục tiêu của họ nhắm tới không phải là gã. Có lẽ tận thế đến khiến bàn cờ họ đã chơi gặp phải trục trặc mà không đi theo con đường ban đầu nữa. Gã cũng trở nên dư thừa...? Tất cả cũng chỉ là phán đoán. Nhưng là gã chợt nhận ra cho dù gã trở thành cái gai trong mắt của Omega quyến rũ kia, cho dù Capricorn thật sự ghét gã đến tận xương tủy đến nỗi muốn gã chết không toàn thây. Thì cũng chỉ là thế thôi, không còn gì khác nữa.

Cứ như rằng, gã sống hay chết cũng được. Không còn tác dụng.

Nghe yêu cầu quái gở của Libra, Cancer hít mạnh một ngụm khí lạnh của trời đêm sập xuống. Cậu không hiểu tại sao Libra lại đưa ra yêu cầu đó, song khi muốn lên tiếng thì anh trai đã nhẹ nhàng cho cậu một ánh mắt cảnh cáo. Thế là Cancer lập tức ngoan ngoãn ngậm mồm quan sát tình hình. Cancer đã không có ý kiến, Gemini lại càng không có lý do phát biểu cảm nghĩ.

"Hở?" Scorpio trừng mắt nhìn Libra. "Ồ quao, xem hắn nói gì kìa!"

"Em có đập đầu hắn không vậy?" Aquarius nghi ngờ hỏi Capricorn.

Capricorn cũng kinh ngạc không kém, nghe Aquarius hỏi mình thì cậu lắc đầu nói không hề. Nhưng sau đó mắt cậu nhìn về phía một người. Những người đi theo Capricorn cũng đồng loạt nhìn theo.

"Ờ thì..." Virgo chần chừ lên tiếng, hiển nhiên anh không hề quên mình là người cầm cây gậy đánh gôn tặng cho gã Alpha kia một đòn trời giáng. Anh ậm ờ nói. "Tôi nên nói xin lỗi không?"

Scorpio giơ ngón tay cái lên, cười xán lạn. "Làm tốt lắm anh bạn!"

Aquarius giở giọng tiếc nuối. "Hơi buồn khi anh không thể đập một phát chết luôn, nhưng thôi cũng được lắm rồi."

Leo cũng gật đầu mạnh, hai mắt sáng bừng nhìn Virgo đầy cảm kích.

Bấy giờ, những người chưa biết nội tình cực kỳ nghi ngờ. Cuối cùng tên Alpha Libra kia đã làm gì mà ai cũng hả hê khi gã bị ăn hành và đồng lòng muốn tiễn gã xuống mồ vậy?

Sau đó, cuộc nói chuyện còn chưa vào vấn đề chính mà Libra muốn, thì bất ngờ thay có tiếng động lớn thu hút sự chú ý của họ. Đó là âm thanh của nhiều chiếc xe đang rồ ga chạy lại gần, âm thanh ngàng càng rõ ràng, bọn họ cũng càng thấy rõ khoảng chừng năm chiếc xe chạy đến, đèn pha không ngại thây ma mà bật sáng trưng.

Chiếc xe dừng lại, người trong xe cũng nhanh chóng đi xuống. Mỗi chiếc xe gần như có đến năm sáu người, sau đó là số người gần đến ba mươi tụ tập lại và vây quanh họ, chặn lại mọi lối thoát. Đám người đều mặc đồ màu đỏ, đồng tử cũng đỏ quạch trong trạng thái chiến đấu. Sẽ không có gì bất ngờ nếu như đám người này không mang bộ dáng của lũ thây ma.

Chỉ là thây ma vốn dĩ không có ý thức, bọn chúng vô tri hành động theo bản năng đói và ăn. Còn đám người này thì vô cùng rõ ràng là có nhận thức và tư duy; mọi hành động cũng đều quy củ, nề nếp không thua gì binh lính trong quân đội.

Capricorn cười khẩy ra tiếng. Scorpio thì thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày của mình. Aquarius đẩy gọng kính lên, cười nhạt nhìn đám người bao vây. Và Leo rút súng trong túi đưa cho Capricorn, đồng thời anh chỉ xuống hai cái ba lô mình mang theo đã ném dưới đất.

Leo nói với mọi người, giọng không nhấp nhô gợn sóng.

"Vũ khí ở bên trong."

Không có phát súng chỉ thiên nào báo hiệu cho cuộc đấu bắt đầu, cũng chẳng biết là bên phe ai phát động tấn công đầu tiên. Họ chỉ biết, sau đó chính là một cuộc hỗn chiến cam go.

Tận thế kéo đến.

Không chỉ có thây ma mới là kẻ thù.

* * *

Cá nhớ mọi người quá, rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình đã biệt tăm biệt tích lâu như vậy. ;; __ ;; Tiện thể cho mình hỏi có ai dùng NovelToon không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro