Tiếp Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah.. đau!

Jeff vừa đau vừa vội nắm chặt lấy bàn tay trái của mình. Dù cậu có cố gắng thế nào vẫn có thể dùng mắt thường để nhìn ra đôi tay cậu đang run rẩy không ngừng, từ hai bàn tay đang nắm chặt máu không ngừng chảy ra. Cậu có chút hoảng hốt không biết nên làm gì, khuôn mặt tái xanh trông đáng sợ vô cùng.

Cậu cứ như thế xông thẳng ra khỏi nhà kho chặt hẹp, mặc kệ thùng đồ đang xếp ngỗng ngang trên sàn để bước nhanh vào thang máy, sau đó cố gắng dùng bàn tay đầy máu run rẫy bấm liên tục vào nút thang máy. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn tìm ai đó, cậu muốn có người nào đó ở bên cạnh cậu, giúp cậu. Jeff hoảng loạn như vậy đều có nguyên nhân cả, bởi vì mỗi khi cậu bị thương dù vết thương đó nhỏ hay lớn, nếu như bị chảy máu đều khiến cho cảm xúc của cậu bị rối loạn.

Ting!

Jeff ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước cửa thang máy, đối phương có chút bất ngờ nhìn anh. Nhưng rất nhanh cậu ta đã chú ý đến vết thương trên tay Jeff.

- Làm sao vậy?

Bible bước vội đến trước mặt Jeff, đôi môi tái nhợt của anh đanh run run không thể nói. Thấy anh có vẻ hoảng loạn, Bible nắm lấy tay anh xem xét, rồi quay đầu nhấn nút thang máy dừng lại ở tầng kế tiếp, cửa vừa mở ra Jeff liền nghe cậu ta lên tiếng.

- Đi theo em!

Bible đến trước cửa phòng mình mất vài giây để nhập mật mã.

"Cạch"

Một trước một sau đi vào bên trong, Bible không nói quá nhiều chỉ ra hiệu cho Jeff đợi cậu ở đấy. Một phút sau cậu ta quay lại với hộp sơ cứu trong tay.

- Anh ngồi xuống đi, để em kiểm tra vết thương cho.

-uhm

Jeff yếu ớt đáp lại.

- Sao lại bị thương đến mức này?

Nhìn thấy miệng vết thương không ngừng chảy máu, Bible đau lòng hỏi.

- ..

Jeff vẫn một mực im lặng.

Bible cẩn thận rửa vết thương cho anh, cậu có thể cảm nhận rõ tâm trạng của anh đang không ổn chút nào. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Rất đau sao?

-Đau!

Jeff vẫn cúi thấp mặt không chịu ngẩng lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng thật sự rất đáng thương. Người nọ như thế khiến Bible không nhịn được mà vô thức nắm lấy mân mê bàn tay đang quấn đầy băng gạc kia.

Ngồi đối diện nhìn vào đỉnh đầu nho nhỏ của anh đủ làm cho trái tim Bible đập loạn nhịp. Người con trai này mỗi ngày đều lướt qua cậu, hai người chỉ kịp chạm mắt nhau vài giây ngắn ngủi. Thậm chí họ còn chưa nói chuyện với nhau một cách tử tế, kể cả Bible nhìn thấy Jeff luôn tươi cười với tất cả mọi người mà anh ấy gặp, nhưng lại chưa từng dành nụ cười ấy cho mình. Cậu để ý từng điều nhỏ nhặt một khi gặp anh.

Và lúc này đây cậu gần anh hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận được cảm xúc trong anh rõ ràng nhất. Một thứ các giác đặc biệt nào đó, dù không hiểu tại sao, không rõ đó là gì thì cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh.

Bible một tay vẫn dịu dàng nắm lấy đôi tay anh, một tay đưa lên buộc Jeff ngẩng đầu lên nhìn mình. Những ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt anh, sau đó dừng lại nơi khoé mắt ngấng nước ấy, cậu xoa nhè nhẹ đuôi mắt anh. Sự quan tâm dịu dàng đó khiến cho Jeff cuối cùng cũng chịu nâng lên tầm mắt, nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt long lanh đỏ hoe càng khiến cậu không kìm lòng được. Trong tích tắc Jeff không kịp phòng bị mà rơi vào một cái ôm ấm áp. Vòng tay vững chãi quấn quanh eo anh. Cậu đợi người trong lòng đẩy ra, nhưng Jeff dường như ngoan ngoãn ở trong vòng tay cậu. Bible từ từ siết chặt hơn, cậu muốn khảm sâu người này vào cơ thể mình. Mọi cảm xúc vốn vẫn luôn chôn chặt bây giờ trong thời khắc này mà không thể khống chế, cậu mặc kệ nó, cậu bây giờ chỉ muốn ôm anh, giữ lấy anh.

- Khóc đi, có em ở đây rồi, đừng sợ.

-...

- Em không biết anh đang sợ điều gì, nhưng làm ơn hãy cứ nói, bất kì điều gì khiến anh phải trở nên như thế này. Anh cứ yên tâm nhé! Có em ở đây rồi!

- Em.. Anh...

Jeff vẫn không thể nói thành lời, nhưng cảm xúc lúc này của anh đã ổn định hơn vừa rồi rất nhiều. Anh chưa từng trở nên yếu đuối như thế này trước ai đó bao giờ. Người con trai này lại biến anh trở thành một người không phải là anh, hoặc cũng có thể khi đối mặt với cậu ấy anh mới trở về làm chính mình.

Jeff mệt mỏi vì phải luôn đeo lên khuôn mặt tươi cười, Jeff căng thẳng mỗi khi đối diện với một người xa lạ. Nhưng anh lại luôn buộc bản thân phải quên đi những cảm xúc ấy, tự thôi miên chính mình để trở thành một chàng trai vui vẻ, một người hoà đồng, hướng ngoại. Một người mà dường như luôn có thể khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm mỗi khi nhắc đến, một người mà có thể đối mặt với mọi vấn đề, dù là điều gì cũng sẽ không làm cho anh gục ngã. Một người quá mạnh mẽ, quá kiên cường, đến mức anh phải giấu đi tất cả mọi cảm xúc thật sự của bản thân. Phải gạc bỏ những mệt mỏi, những lo toan, những áp lực, bỏ qua mọi cảm xúc yếu đuối của bản thân, thậm chí khiến cho khác khác cảm thấy Jeff dường như chẳng cần ai bên cạnh, chỉ một mình anh ấy thì mọi thứ cũng sẽ đều tốt đẹp. Nhưng đã là con người, trái tim vẫn là máu là thịt, chạm vào cũng sẽ đau. Nhưng ai sẽ   nhìn ra sự cô độc phía sau bóng lưng thẳng tấp của anh, ai sẽ hiểu sự lãnh lẽo trong trái tim anh, ai sẽ nhận ra rằng nơi đáy mắt anh luôn ánh lên sự khát khao có được một tia ấm áp.

Jeff luôn đối diện với thế giới bằng nụ cười, bằng những lời lẽ tử tế, bằng tất thảy sự dịu dàng mà anh có thể. Nhưng chưa bao giờ có người nào đó có thể trao cho anh hơi ấm mà anh cần, chưa từng có một ai chạm vào anh phía sau chiếc mặt nạ này.

Khi Jeff nhận ra bản thân mình có vẻ đã vượt giới hạn, anh bắt đầu muốn tránh né cậu. Anh do dự chốc lát rồi đẩy cậu ra. Thoát ra khỏi cái ôm kia Jeff lại quay về thế giới của mình, ánh mắt anh đã thay đổi, Bible nhận ra điều đó. Cậu vẫn không muốn từ bỏ cơ hội này, Bible không để cho Jeff có cơ hội tránh né. Cậu dùng đôi tay to lớn của mình ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người nọ. Lòng bàn tay mềm mại và ấm áp vô cùng, trái tim Jeff bổng chốc lại rung động.

- Hãy để em ở bên cạnh anh những lúc thế này, có được không?

- Anh không sao nữa rồi!

Đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước, lần này anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không tránh né, lại càng  không sao động dù chỉ một chút. Nhưng điều đó làm sao có thể che giấu được nội tâm của anh trong mắt cậu. Jeff dù nói lời từ chối, cữ chỉ và hành động đều là khán cự, nhưng lọt vào mắt cậu, vào tai cậu lại là điều ngược lại.

Khi anh đẩy cậu ra, khi anh nói mình ổn. Nhưng tận sâu nơi nào đó trong anh lại muốn xin cậu hãy giữ chặt lấy mình, ở nơi đó anh lại muốn thét lên rằng anh không ổn, chưa bao giờ ổn cả.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Anh cho rằng chỉ cần đẩy em ra, chỉ cần nói như thế sẽ khiến em buông anh, khiến em giống như người khác sẽ rời khỏi anh?

- Bible ah!

Từ đầu đến cuối anh không nói gì nhiều, nhưng chỉ một tiếng này cũng đủ làm cho Bible nhìn thấu sự dao động của anh. Jeff có thể làm gì khác khi mà một người ngày ngày lướt qua anh, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, cả hai chưa cũng từng chào hỏi nhau. Cậu ta không giống như người khác, mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh không biết mình phải nên làm thế nào. Jeff không thể cười với cậu ấy, càng không thể cất tiếng chào hỏi như với những người khác. Trước đối phương anh thật sự bối rối, người nọ cứ như nhìn thấu nụ cười của anh.

- Vết thương còn đau không?

- Uhm.. còn một chút thôi.

- Tạm thời đừng để đụng nước, có cần gì cứ nói với em.

- Uhm!

Jeff nhẹ đáp, anh nhìn xuống đầu gối nơi bàn tay anh vẫn nằm gọn trong tay đối phương. Làm cho Jeff có chút ngượng ngùng, anh cữ động muốn rút tay mình ra nhưng lại khiến cho Bible chú ý đến. Cậu ta cũng không biết nên phản ứng thế nào. Hai người lại nhìn nhau, qua mất vài giây Jeff thật sự không chịu được nữa vội rút tay về.

- Ờhm... Cám ơn.. vì đã giúp.

- Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận hơn.

- À.. anh nên quay lại kho, vừa nãy vẫn còn đang dọn dẹp.

- Tay đang bị thương như thế thì làm sao, để em giúp anh một tay.

Nói xong Bible toang đứng dậy, Jeff cảm thấy không nên làm phiền cậu ta liền giữ tay cậu lại.

- Không cần đâu, để anh tự làm.

- Em nói rồi, để em giúp cho. Tay anh đang không tiện, nếu để bị thương nữa thì càng không tốt.

Cậu kiên quyết muốn giúp, mà Jeff quả thật biết mình cũng không thể cậy mạnh, nên đành chấp nhận.

- Vậy lại phiền em rồi!

- Anh không cần lo lắng, sau này có việc gì hãy nói cho em. Nhất định em sẽ không để anh một mình.

Vừa nói Bible vừa dùng ánh mắt chân thành hơn bao giờ  hết nhìn anh. Anh nhìn xuống bàn tay mình lại một lần nữa nằm trong tay đối phương. Từng ngón tay thon dài hữu lực nắm lấy tay anh, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của cậu đến tận trái tim anh. Khoảnh khắc này Jeff mơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịnh không ngừng.

Bible chợt nở nụ cười, nụ cười ấy có chút cứng ngắt, nhưng anh vẫn nhận ra sự chân thành trong đó. Mà trong mắt Bible lúc này, Jeff trở nên thật đáng yêu. Chóp tai anh ửng đỏ đang bán đứng chính chủ nhân của nó.

- Được rồi, muốn giúp thì giúp.

Jeff biết bộ dáng của mình hiện tại trông buồn cười đến thế nào, anh không muốn tiếp tục ở trong cái không gian này nữa, nên nhanh chóng tìm lý do để chạy trốn.

-Hahaa.. đợi một chút! Anh không cần phải ngại. Này!đợi em.

Jeff khó có thể hình dung được một ngày bỗng nhiên mối quan hệ của cả hai lại phát triển nhanh đến thế. Anh luôn cảm thấy đối phương không để mình vào mắt, dù nhìn thấy nhau hằng ngày nhưng cậu chưa bao giờ chủ động bắt chuyện hay chào hỏi. Thậm chí Jeff có suy nghĩ cậu ta không thích mình, mỗi lần anh cười với người khác, ánh mắt cậu ta không hề có một tia cảm xúc nào. Trong mơ hồ khiến cho Jeff cũng không dám nở nụ cười với cậu dù chỉ một lần. Bởi vì trước mặt cậu Jeff trở nên đôi chút tự ti, anh sợ người nọ nhận ra bản thân mình phía sau nụ cười ấy.

Nhưng đúng là sự thật Bible nhìn thấu anh. Chỉ là cậu chưa hề ghét Jeff, ngược lại cậu càng để tâm đến anh. Ánh mắt của cậu luôn tìm kiếm thân ảnh Jeff, những lúc  anh không để ý, trong mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng khó mà che giấu.

Lần này cơ hội đến, Bible muốn đến gần anh hơn. Cậu không muốn đứng nhìn anh từ xa nữa, cậu muốn nụ cười của anh, nhưng là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng anh. Anh phải cười với cậu vì thật sự vui vẻ, vì anh hạnh phúc.

Một khởi đầu mới. Liệu Bible có thể mang Jeff ra khỏi lớp vỏ của mình hay không. Rằng liệu Jeff sẽ tìm thấy cuộc sống mà anh hằng mong muốn. Rằng liệu tình yêu của họ có đến quá nhanh?

-+++++-

Eo oi... Tui không có nhiều tgian lắm. Giờ viết tạm để lấy cảm hứng vậy. Ncl cảm thấy hơi occ một tí nhở. Nhưng thôi thế giới thực là của họ, thế giới trong fanfic là của tui 🤣🤣
Vẫn như cũ, mấy má phát hiện lỗi note lại giúp tui nhé! Iu nà❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro