Lạc Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc nội dung như cái tiêu đề ạ..
______

9h16

- Ting!

Jeff giả vờ vô tình ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa thang máy.

Vegas bước từ trong thang máy đi ra, cậu liền chạm phải ánh mắt của Jeff. Ánh mắt mang theo chút mong chờ, khiến cho cậu không biết nên phản ứng như thế nào, hoặc dời tầm mắt đi đâu. Trong một giây ngắn ngủi cuối cùng cậu cũng kịp đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ.

Lúc này trái tim Jeff đập liên hồi, anh có đôi chút bồi hồi.

Apo đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ. Y đủ khéo léo để nhận ra sự khác thường ngày hôm nay của Jeff. Y mang theo một bụng nghi ngờ nhìn về hướng cậu nhóc kia.

Y biết cậu ta thuê một căn phòng ở phía trên của toà nhà này. Apo cũng không quá thân thiết cậu, nhưng cũng có qua lại với vài người bạn cùng phòng với cậu ta.

Ấn tượng của anh về Vegas không quá nhiều, nếu so với bạn của cậu ta. Thì Vegas trông khá khó gần, anh cũng hiếm khi thấy cậu nở nụ cười. Nhưng hôm nay cậu ta lại cười với Jeff, điều này khiến Apo nãy sinh nghi hoặc.

- Jeff, em quen cậu ta à?

- Dạ?

Apo không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cậu, anh còn cố ý dán sát vào tai cậu hỏi. Hơi thở của Y khiến Jeff giật bấn, Jeff quay đầu lại nhìn anh, sau đó có chút chột dạ. Y thấy phản ứng này của cậu càng thêm chắc nịch giữa hai người này có mờ ám.

- Cậu ta cười với em.

-À..ohm... Thì.. thì có nói chuyện qua.

- Chỉ nói chuyện thôi?

Y không muốn bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế liền tiếp tục truy hỏi, nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm dõi theo mình khiến Jeff cho dù muốn nói dối cũng không thể. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Thật sự là không có gì cả, hôm trước lúc em bị thương, cậu ấy giúp em băng bó một chút.

Apo nhướng mày nhìn cậu. Cái biểu cảm này biểu thị cho cho cậu biết nếu không khai báo anh mày sẽ không để yên đâu.

- Anh chưa từng thấy cậu ta cười với ai bao giờ. Nhưng cười lên trông cũng đáng yêu đấy.

Apo cố ý trêu Jeff, anh nhìn thấy đôi tai cậu bắt đầu đỏ lên, người đáng yêu trong mắt anh thật ra chính là cậu.

- uhm...

- Thích rồi?

Dù là hỏi nhưng lại là một câu trần thuật. Anh công nhận rằng thằng em nhà mình yêu vào rồi thì thể hiện rõ ràng như vậy.

- Không có đâu, em.. em...

Jeff ngẩng đầu lên nhìn Apo, muốn phủ định cũng không thể nói trọn vẹn. Cậu bắt đầu chữ được chữ không tránh né ánh mắt nhìn thấu tất thảy của anh.

- Haha! Nếu thích thì cứ cho người ta cơ hội đi. Anh trai sẽ ủng hộ em.

- Apo, em vừa muốn nhưng cũng vừa thấy sợ.

- Em phải cho cậu ấy cơ hội chứ, đâu phải ai cũng như ai. Hãy mở lòng mình một lần có được không Jeff.

Apo đưa tay vò vò đỉnh đầu cậu, còn không quên hơi cúi xuống để nhìn vào khuôn mặt đang đắn đo của cậu. Jeff ngước mắt lên nhìn anh, Apo đáp lại bằng một nụ cười đồng cảm. Nhóc con này không khác gì anh của trước đây.

- Uh!

- Nhóc ngoan, chìu nay hẹn cậu ta ăn tối đi. Đừng để người ta chờ lâu, nếu mình cũng thích người ta vậy thì phải đáp lại tình cảm của họ. Biết chưa!

Anh hiểu cái cảm giác cứ phải đuổi theo một người, mà không biết họ có thích mình hay không. Cho đến một ngày mới nhận ra, mọi thứ mình làm chỉ là vô nghĩa đối với người ta mà thôi.

- Như vậy có ổn không anh.

- Sao lại không, cậu ta đã rõ ràng như vậy rồi, em sợ cái gì chứ!

Apo đốc thúc cậu, đứa nhóc này trong lòng rất thích, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Nếu anh mà không làm quân sư cho cậu chắc Jeff sẽ lại bỏ chạy cho mà xem. Đã bao lần anh chứng kiến cậu đẩy những đối tượng thầm thích mình đi như thế nào. Có lúc anh còn cảm thấy bọn họ rất tội nghiệp. Chỉ là nhìn lại nhóc con, anh hiểu tại sao cậu làm như thế. Nhưng có một điều anh không hiểu nổi là một người có hoàn cảnh tốt như Jeff, các mối quan hệ bên ngoài cũng rất ổn định. Nhưng cậu lại luôn cảm thấy hoài nghi trước tình cảm của người ta dành cho cậu, sự bất an đó không hiểu xuất phát từ đâu, nhưng Apo biết đó chính là lý do Jeff không chấp nhận để ai đến gần mình. Cũng như không để bản thân rơi vào tình yêu với một ai. Lần này anh có thể nhận thấy sự thay đổi trong phản ứng của Jeff trước một người như thế. Apo hy vọng đứa em mà mình yêu quý có thể tìm được hạnh phúc thật sự.

- Em có thể thử tìm hiểu cậu ta đi, hãy cho phép mình yêu đương một lần nhé! Cũng có thể em cần phải yêu một hoặc vài người nữa mới tìm được người đi đến cuối cùng với mình.

Apo nghiêm túc nhìn cậu nói lời trong lòng mình. Jeff sao động, đối với lời khuyên chân thành từ anh, cậu biết mình đã đến lúc nên bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Cậu cười cười đuôi mắt cong lên tràn đầy cảm giác vui vẻ. Apo cũng thấy mừng trong lòng bởi vì nuềm vui đang ánh lên trong mắt cậu.

- Cố lên nhé!

Anh nhéo nhẹ vào má của cậu, Jeff giả vờ méo mặt đau đớn, trên môi cũng không quên nụ cười tươi. Apo buông tay, câụ còn chưa kịp vuốt má thì trước mắt lại trao đảo. Thì ra lần nữa Jeff rơi vào vòng tay của Apo, anh dùng tay kẹp lấy cổ người nhỏ hơn, một tay khác không cho đối phương tránh né mà vò mạnh mái tóc hơi dài của Jeff. Hai tay cậu đưa lên hòng ngăn lại đôi bàn tay đang làm loạn đầu tóc mình, nhưng vô dụng. Hai người hi ha đùa giỡn thật vui vẻ.

Người anh trai này ngoại trừ lúc nghiêm túc ra, những lúc còn lại thì không khác gì một đứa trẻ to xác. Jeff cũng không biết Apo lấy nguồn năng lượng đấy từ đâu, dường như anh có thể năng động cả ngày không biết mệt. Nhưng cũng nhờ vậy mà cả cửa hàng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Hai cậu chàng vui đùa trong khi ở một góc có một người đang lắc đầu buông nhẹ nụ cười nhìn hai người họ. Sự nuông chiều trong mắt đối phương không hề che giấu.

___________

Hệ hệ 🤭🤭🤭 cái cháp này t viết đc ít xong bỏ ngang. Nay viết thêm xong post luôn.
Thật trông chờ bạn Jeff làm thế nào hẹn người ta đây 🤣
À ! Chắc là cái nhân vật kia xuất hiện ít nhất nhưng chiếm sóng nhiều nhất quá ta 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro